[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C34
Ban đêm, những ngôi sao rạng rỡ lấp lánh, tiếng gió thổi như si như túy. Ánh trăng tròn leo lên từ chân trời phía đông, trong giây lát, bóng đêm thong thả giống như một màn mực dày, vầng sáng nhuộm phía chân trời, pha tản hương thơm.
Thang Văn thật sự đổi một phòng đơn cho Vương Sở Khâm. Chỉ có điều hắn ta không dám đổi sang phòng hắn ta, mà lặng lẽ đổi sang một gian phòng có phong cảnh đẹp nhất và điều kiện tốt nhất của khách sạn này.
Tầng trên cùng của khách sạn. Gió đêm nhẹ nhàng dễ chịu khẽ phẩy qua rèm cửa màu xanh nhạt, rèm sa mỏng nửa trong suốt bị người hơi vén lên một góc.
Tôn Dĩnh Sa đi qua cửa sổ sát đất, đi vào vườn hoa lộ thiên rộng rãi, lại hướng về phía trước, tầm nhìn mở rộng, cảnh đêm thành phố thu hết vào trong tầm mắt.
Vạn gia đăng hỏa, ngựa xe như nước...
Phần lớn các thành phố ở Đông Nam Á phân bố ở khu vực ven biển và khu vực ven sông, không thể thiếu được diện tích rừng rộng lớn cùng nguồn nước dồi dào, thành phố Taunggyi cũng vậy, một nhánh của hồ Inle uốn lượn chảy qua phía dưới cây cầu cách đó không xa, nước chảy róc rách, mặt nước ba quang lân lân...
Đẹp quá, là hòa bình đã lâu không thấy.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nhắm mắt, nhón chân lên, hai tay vịn vào lan can, hưởng thụ sự yên lặng và thoải mái mà làn gió đêm này đem tới.
Hai cánh tay rắn chắc vòng quanh cô từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn, người đàn ông phía sau đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
Vương Sở Khâm mới từ phòng tắm đi ra, không mặc áo, tóc ngắn vẫn còn ướt nhẹp, quanh năm sinh hoạt ở trong quân đội khiến cho anh mất đi thói quen mặc quần đùi, Tôn Dĩnh Sa hơi rũ mí mắt, chú ý tới quần dài trên chân anh, gấu quần quy củ, ngay cả dây thắt lưng cũng thắt chặt.
Sóng mắt cô khẽ động, ngửa đầu nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"
Vương Sở Khâm khẽ cười lắc đầu. Anh ôm cô chặt hơn một chút, cánh tay lớn dùng sức co lại về phía trong, cúi đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào cổ Tôn Dĩnh Sa.
Mùi hương trên người cô rất dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy rất quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa bị cánh tay anh siết đau, nhịn không được liền vỗ cánh tay của anh, anh lại hít sâu một hơi, mới buông cô ra.
"Không có gì. Chỉ là lâu rồi chưa được trải qua loại cuộc sống này."
Anh đứng ở bên cạnh cô, hai tay nắm lan can bằng sắt, ngắm nhìn núi sông biển hồ trước mắt. Với anh mà nói, mỗi một tránh mỗi một giây đều quá mức di túc trân quý. Hòa bình, vĩnh viễn đều là một sự tồn tại tương đối.
Thành phố Taunggyi là thủ phủ bang Shan, dù cho người dân khu vực biên giới đã oán thán khắp nơi, kêu khổ không ngừng, toàn bộ tài nguyên của bang vẫn như cũ sẽ càng không ngừng hướng tới nơi đây, thành phố Taunggyi vẫn như trước sẽ là một mảnh ca vũ thăng bình.
Mỗi một con phố nơi này, mỗi một gốc cây, thậm chí là một cây đinh ốc tầm thường trong cống thoát nước, đều là dùng lòng trung thành cùng an nguy sống chết và máu tươi của hàng trăm ngàn cán bộ chiến sĩ ở biên giới đổi trở về.
Có người nói, quân nhân sinh ra chính là để bảo vệ gia đình và bảo vệ tổ quốc. Chỉ tiếc thời gian anh ra đời thực ra vẫn chưa phải là một quân nhân.
Vương Sở Khâm tự nhận mình không phải là một thánh nhân, ở trong mắt anh, trong nội tâm anh vô cùng dung tục, cẩu thả, cách làm lỗ mãng, có thể động não tuyệt đối không cứng rắn, người có tâm kế có thể tạo nên tiếng vang lâu dài. Hồi còn nhỏ, đến tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, ba anh để cho anh chọn quân nhân hay là thổ phỉ, anh dứt khoát chọn thổ phỉ hơn nữa còn gắt gao cầm chặt không thả, theo lời những người thế hệ trước nói, ba anh tức giận đến mức muốn cầm roi da đánh anh, nhưng anh lại chết cũng không chịu buông tay, vẫn luôn mở to hai mắt cùng phân cao thấp với tất cả mọi người trong phòng.
Sau này, nguyên do đi lên con đường quân nhân này, đúng là tạo hóa trêu ngươi, đa phần chịu ảnh hưởng của Triệu Tuấn, cũng là kết quả lần lượt ngẫu nhiên và không thể tránh được đưa đến.
Hàng năm bang Nam Shan đều có hơn một nghìn binh lính vì chiến tranh đổ máu, tử trận...
Anh thường thấy sống chết, cực khổ, nhưng trong lòng lại không có nhiều sợ hãi như vậy.
"Người vốn có một mạng, hoặc nặng hơn núi Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc dùng cho cái khác. Đầu tiên không nhục tổ tiên, tiếp theo không nhục bản thân, tiếp theo không nhục đạo đức và thể diện, tiếp theo không nhục ứng đối, tiếp theo không thể cúi lưng chịu nhục, tiếp theo không thể dễ dàng chịu nhục, tiếp theo khép mộc tác, bị gai đâm vào da thịt chịu nhục, tiếp theo cạo lông tóc, quấn kim thiết chịu nhục, tiếp theo phá hủy da thịt, làm gãy chân tay chịu nhục, hủ hình khắc nghiệt đến vậy!"Anh đứng lên thềm đá chỗ lan can, lớn tiếng rõ ràng, hùng hồn phân trần, ngước nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu.
Tôn Dĩnh Sa xúc động, trong lòng cũng nóng lên.
《Thư gửi Nhậm An》(报任安书, Hán Việt là Báo Nhậm An thư) của Tư Mã Thiên... phẫn nộ quan niệm sống chết quyết tuyệt, khí thế hào hùng. Cái này giống như hồi còn bé, ba cô dạy cho anh.
"Nhắc tới, hình như em vẫn chưa hỏi anh, cuộc sống trong quá khứ anh đã trải qua như thế nào."
"Em đã hỏi rồi."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô. Nhớ không lầm, trước đó không phải cô vẫn luôn cảm thấy anh vẫn còn giấu giếm về thân phận của mình, muốn đào ra vấn đề, còn hỏi ra vấn đề kia.
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, "Em không phải nói cái đó." Vấn đề cô muốn hỏi chỉ là cuộc sống của anh, quá khứ, một ít củi gạo dầu muối, "Ví dụ như ba mẹ anh đâu, người nhà đâu, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, cũng chưa từng thấy anh liên lạc với người nhà."
"Đã qua đời rồi."
"Tất cả?"
"Ừ. Năm đầu tiên anh tham gia quân ngũ, Myanmar xảy ra động đất, anh cứu được mười người dân bị nạn, nhưng lại không cứu được ba mẹ mình."
Năm đó động đất xảy ra lúc ba giờ sáng, rất kinh khủng, nhà anh đang ở tâm địa chấn. Điều kiện gia đình Vương Sở Khâm không tệ, nhà có năm tầng, căn nhà độc lập, gia thế mẹ anh hiển hách, cho nên ba anh chỉ cưới một người vợ là bà ấy, kết quả có thể nghĩ tới, một trận động đất, người đi nhà trống.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, nhìn anh có phần xin lỗi, "Vậy bây giờ em nhắc tới có phải anh vẫn còn cảm thấy rất đau lòng không..."
Vương Sở Khâm cười cười, dịu dàng xoa đầu của cô, "Không sao, đều đã qua rồi. Thời gian trôi qua lâu, anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi."
Con người luôn luôn phải hướng về phía trước, có lẽ có vài chuyện đặt ở thời điểm lúc đó sẽ khó khăn, nhưng qua một thời gian sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, như có điều suy nghĩ.
Anh bỗng nhiên tiến tới bên tai cô, âm lượng rất nhẹ, "Nói cho em biết một bí mật."
"Ừ?"
Ngay lập tức ánh mắt cô sáng lên.
Vương Sở Khâm cố làm ra vẻ huyền bí, chắp tay sau lưng đi ra xa một chút, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ theo sát qua đây, đuôi lông mày anh khẽ động, lại cố ý để cho cô đợi anh trong chốc lát.
"Nói đi, nói nhanh một chút a..."
Lòng hiếu kỳ của Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng dâng cao.
Anh quay đầu lại, quan sát xung quanh một chút, xác nhận không có ai nghe lén, "Anh từng xuất gia làm hòa thượng."
Hả? Tôn Dĩnh Sa nháy nháy mắt.
Dưới màn đêm, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay những sợi tóc đen nhánh mềm mại ở bên tai của người phụ nữ. Tôn Dĩnh Sa quan sát Vương Sở Khâm hồi lâu, cảm thấy anh quả thật không giống nói đùa... "Thật?"
"Ừ."
Trong cuộc đời đàn ông Myanmar nhất định phải xuất gia một lần, chỉ là thời gian đi của anh có phần đặc biệt, khoảng tầm mười bốn mười lăm tuổi.
"Khi đó đúng lúc anh học trung học, tuổi trẻ khí thịnh, có một năm nghỉ hè, bởi vì chuyện chiếm sân bãi chơi bóng rổ, nên đánh nhau với vài tên côn đồ trong trường học." Một chọi bốn, ngược lại anh cũng không có chuyện gì, khóe miệng chảy chút máu, mà mấy tên kia coi như thảm, người bó thạch cao, người chống gậy, mỗi một người đều có thương thế nghiêm trọng hơn anh. Sau chuyện đó, phụ huynh đối phương tìm tới cửa, ba anh không nhịn nổi, trong cơn tức giận liền ném anh tới ngôi chùa ở xa nhất, ý muốn để cho anh ăn chay niệm phật, thành tâm hối cải.
Đương nhiên, rõ ràng nhận thấy hiệu quả của xuất gia cuối cùng cũng không phải hết sức đặc biệt như ý người.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, không nhịn được vui vẻ.
"Thật tò mò xuất gia cạo trọc đầu là một loại thể nghiệm như thế nào."
Vương Sở Khâm nghiêm túc nhớ lại, "Cũng không có gì đặc biệt. Không phải chỉ là trên đầu ít đi vài sợi tóc, gió thổi qua thì mát hơn thôi sao."
Thật ra đồ ăn chay ở ngôi chùa đó còn ăn rất ngon, bên ngoài không làm được mùi vị đó, thỉnh thoảng còn rất hoài niệm.
Tôn Dĩnh Sa ồ một tiếng, con ngươi xoay chuyển, bỗng nhiên nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ xem như là micro đưa tới bên miệng Vương Sở Khâm, lại trịnh trọng chào anh một lần, "Xin chào, Vương đoàn trưởng, nơi này là tổ chuyên mục《Bát quái đêm khuya》của đài truyền hình trung ương, tôi là phóng viên tiền tuyến Tôn Dĩnh Sa, xin hỏi Vương đoàn trưởng, đang thời kỳ trưởng thành trong lúc xuất gia tu hành, ngài làm như thế nào để không phá sắc giới, khống chế được dục vọng?"
Vương Sở Khâm cười một tiếng, vuốt nhẹ xương mày, anh biết rõ loại tính cách của cô là ba ngày không đánh thì có thể lật tung nóc nhà.
Bướng bỉnh, tiếp tục bướng bỉnh... Anh đột nhiên ngồi xổm xuống vác cô lên vai.
"Cmn anh chưa từng kiềm chế!"
Tôn Dĩnh Sa vừa bực mình vừa buồn cười, "Thả em xuống, thả em xuống..." Cô nằm trên bả vai của anh, hai chân không ngừng đá loạn.
Vương Sở Khâm nghe lời cô, "Thả, anh thả." Anh đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa, "Giường, hay là ghế sofa?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh một vòng, cũng không suy nghĩ nhiều, "Giường..."
Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ.
Anh gật đầu, đi tới giường rồi thả cô xuống.
Tôn Dĩnh Sa vịn vào đệm, vừa mới ngồi dậy, anh đột nhiên dang rộng chân, lấn người đè lên.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng kéo chăn, trừng mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau một hồi, cô lại không nhịn được cười, "Anh muốn làm gì..."
"Ngủ."
"Ngủ... Vậy đi chỗ của anh mà ngủ..."
Tôn Dĩnh Sa giương cằm lên, chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh nói. Vương Sở Khâm không phải là gần đây đều ngủ ở bên cạnh sao, hơn nữa, đoạn thời gian trước anh còn cố ý lẩn tránh cô, không phải anh còn có thể giả bộ bận việc đi tu sửa đường quốc lộ sao, có lẽ là dứt khoát chạy đến phòng của binh lính để ngủ.
"Phòng của Thang Văn vừa vặn là phòng đôi, có hai giường, cậu ta vừa vặn có thừa giường có thể cho anh mượn để ngủ đấy."
Anh em tốt, đừng khách khí, dù sao mọi người đều là thẳng nam, ngủ chung còn có thể như thế nào đây.
Vương Sở Khâm nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Ai ôi, thế nào mà anh lại nghe được mùi vị châm chọc nhỉ. Anh chống đỡ cơ thể mình, mắt nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa, "Tiểu nha đầu, anh nói cho em biết, trước kia là anh lo lắng cho em, nên anh mới nhẫn nhịn."
"À."
Tôn Dĩnh Sa lơ đễnh thổi móng tay.
Vương Sở Khâm giận không kiềm chế được, dùng chân gắt gao đè chặt đầu gối của cô, một tay anh chống ở đầu giường, dùng hai ngón tay tháo dây thắt lưng, "Tới đây, em hôm nay xong đời rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co