Truyen3h.Co

[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _

C44

chanbaekiuiuu

"... Địa khu bang Bắc Shan có rất nhiều người dân tộc Hoa, là khu vực sinh sống chủ yếu của người Trung Quốc ở phía Bắc Myanmar, rừng gỗ teak, bạc, chì, kẽm, mỏ đồng và các loại tài nguyên khác ở nơi đó đều rất phong phú, thời cổ đại còn từng nằm trong sự khống chế của triều đình Trung Quốc."

Trên một chiếc máy bay tư nhân quân dụng loại nhỏ, Vương Sở Khâm cầm một cuốn sổ tay nhỏ về văn hóa du lịch của bang Shan, tay mở trang bìa, đọc chậm rãi một ít tiêu đề và chữ to trên cuốn sổ tay cho Tôn Dĩnh Sa nghe.

Tôn Dĩnh Sa cười cười, đưa tay lấy cuốn sổ tới, "Tự em cũng biết xem."

... Nháy nháy mắt, mới phát hiện là chữ Shan.

Đủ loại ký hiệu và cách viết không giống với chữ Myanmar. Cô sờ mũi một cái, che giấu lúng túng, cầm sách đưa trả lại cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm nghiêng người nhìn cô, dùng hai ngón tay kẹp cuốn sổ mỏng, "Không phải là tự mình cũng biết xem sao?"

"Em... nhìn lầm mà thôi." Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, dựa vào bả vai dày rộng của anh, nhắm mắt, cọ xát cổ của anh giống như làm nũng.

"Chữ lớn như vậy cũng có thể nhìn lầm." Vương Sở Khâm cười to, lại lần nữa mở cuốn sổ tay ra, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu hừ anh một tiếng, sau đó lại xấu hổ cúi đầu.

Anh chỉ đọc hai hàng chữ, ánh mắt liền dừng lại ở một tấm hình hơi cổ xưa.

Nói là cổ xưa, nhưng thực chất tối đa cũng sẽ không quá năm sáu mươi năm, một tấm ảnh đen trắng mơ hồ, trên bả vai của mười mấy người nông dân gầy giơ xương đều buộc dây thừng, cả người nổi gân xanh, hai chân kề sát bên rìa vách núi, đang cố gắng kéo một tảng đá rất lớn có hoa văn đi xuống dưới chân núi.

Tôn Dĩnh Sa động động mí mắt, chỉ chốc lát sau, lặng lẽ mở mắt.

Vương Sở Khâm vẫn ngắm nhìn tấm hình kia, cô nghiêng người qua nhìn một chút, "Cái này là đá cẩm thạch sao?"

"Ừ."

Đá cẩm thạch trong hình tinh khiết tự nhiên, là một loại đá vôi màu trắng có hoa văn màu đen, mặt cắt có thể hình thành một bức tranh thủy mặc phong cảnh thiên nhiên. Đây là điểm đặc trưng của địa khu bang Bắc Shan, bởi vì hoa văn đặc thù rất mới lạ, cho nên nó được ưa chuộng rộng rãi tại thị trường trong và ngoài nước.

Những năm đó, không có xe, trâu ngựa lại vô cùng thiếu thốn, có bao nhiêu người Bắc Shan vì vận chuyển một tảng đá này mà bất ngờ mất mạng ở trong vách núi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm, cô giơ tay, dịu dàng sờ sờ gò má của anh, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Cuộc sống không dễ dàng."

Nếu như nói Nam Shan là nghèo, vậy Bắc Shan kia càng nghèo hơn, hàng nghìn năm qua, ở nơi này từ trước đến nay chưa từng có được cơ hội an tâm phát triển kinh tế, địa hình địa mạo nơi này cũng phức tạp hơn Nam Shan, vùng núi nhiều đá vôi, các hang động bao phủ khắp nơi, bên trong hang động cực kỳ sâu, phần lớn địa khu bị cao nguyên Vân Quý vây quanh, không có sườn núi hoàn chỉnh, cũng có rất ít khu đất bằng phẳng rộng lớn. Sông Salween từ cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc chảy dọc từ nam đến bắc vắt ngang qua cao nguyên này, quanh năm suốt tháng, dòng suối nhỏ cùng nhánh sông càng chia cắt dãy núi Salween thành nhiều đồi núi lớn nhỏ. Vùng núi dù sao cũng không giàu có như đồng bằng, đây là một đạo lý không đổi từ xưa đến nay.

Nếu như bàn về tình hình xã hội, ở nơi này lại càng không có điểm gì có thể so sánh với Nam Shan, trong bóng tối, mấy năm nay Nam Shan thực ra vẫn luôn hợp tác cùng Thái Lan, nơi đó có thị trường, cũng có hỗ trợ kỹ thuật, mà Bắc Shan ngoại trừ vài sòng bạc nhỏ cùng vài thị trấn buôn bán ma túy bị đầu sỏ ở địa phương lũng đoạn phát triển coi như không tệ, thì vài thập niên qua, sinh hoạt của dân chúng bình thường đều trên cơ bản không được cải thiện bất cứ thứ gì, không có đồ gia dụng, không mua nổi quần áo mới.

Có lẽ dùng cụm từ nhà có bốn bức tường để hình dung cuộc sống của người dân quê cũng không thỏa đáng. Dù sao nơi này nhà cửa đều là làm từ trúc, căn bản ngay cả một bức tường cũng không có.

"Sẽ tốt thôi, chúng ta tới đây chính là nói chuyện hợp tác."

"Ừ, hy vọng người Bắc Shan cũng có thể ý thức được điều này."

Hai mươi phút sau, máy bay dừng ở Lashio, nơi này là thành trấn chủ yếu của địa khu bang Bắc Shan, thành phố du lịch, chùa miếu nhiều vô số, dõi mắt lên trời cao, giống như không phải trần gian, từng tòa điện các đồ sộ và bảo tháp cao chót vót nguy nga tráng lệ, hấp dẫn dân bản xứ đến dâng hương cúng phật.

Myanmar chính là một quốc gia vô cùng thành kính tín ngưỡng, mọi người cho dù nghèo đói không có gì ăn, nhưng hàng năm cũng sẽ cung phụng một chút tiền dầu mè để chùa miếu sửa chữa, cho nên ở nơi này gần như đi vài bước lại có một ngôi chùa, có thể nói đây là quốc gia có nhiều phật tháp nhất trên thế giới.

Phụ trách nhận điện thoại chính là một doanh trưởng địa phương Bắc Shan, tên là Chu Đa Trợ. Hắn ta sắp xếp vài chiếc xe dân dụng, mời Vương Sở Khâm ngồi trong chiếc xe ở chính giữa.

Bắc Shan mặc dù nghèo hơn nhiều, nhưng những thành phố trọng yếu như Lashio vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được, "Bang Mạt tư lệnh để cho tôi trước tiên đưa ngài đi nhìn xung quanh một chút, một là sắp xếp nghỉ ngơi, hai là để cho ngài tìm hiểu một chút về tình hình thực tế ở Bắc Shan, sau đó sẽ nói những chuyện khác."

Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau một cái.

Ra oai phủ đầu?

Vậy cũng không đến nỗi.

"Ngô bộ trưởng phê chuẩn cho tôi thời gian đàm phán hòa bình cũng không lâu lắm, chuyện ngắm cảnh tôi không gấp, trước mắt, tôi hy vọng Bang Mạt tư lệnh có thể mau chóng sắp xếp gặp mặt cùng tôi."

"Tốt, ngài yên tâm, mỗi một câu ngài nói tôi đều sẽ truyền đạt đúng sự thật cho Bang Mạt tư lệnh." Chu Đa Trợ ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong bụng vẫn là lén lút chỉ thị chiếc xe trước mặt đi ngắm cảnh.

Cả thành phố Lashio nói lớn không lớn, từ bên ngoài đến chi tiết, mặt đường gồ ghề, các tòa nhà ở trong thành phố cũng thấp, đưa mắt nhìn xung quanh, việc kiến thiết của thành phố này khẳng định kém xa tình hình phát triển của thành phố Taunggyi. Nhưng Lashio tốt xấu gì cũng là thành phố du lịch, tương tự như địa phương khu nghỉ dưỡng spa tự nhiên không thể nào ít, đầu đường cuối ngõ, ô tô đang nhanh chóng qua lại như tên bắn, không lâu lắm, dừng ở trước một cửa tiệm cực lớn có biển hiệu màu hồng.

" Vương đoàn trưởng thích đổ mã không?"

"Tôi không hiểu lắm."

"Tùy tiện chơi đùa một chút, cảm thấy con ngựa nào chạy nhanh thì đặt cược vào con ngựa đó." Chu Đa Trợ quay đầu, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh Vương Sở Khâm một chút, " Vương phu nhân cũng đi xem một chút đi, đua ngựa chuyên nghiệp tính tình ôn hòa, chuồng ngựa và trường đua ngựa cũng rất sạch sẽ, chơi đùa cái này đều là những người có tiền, mọi người bài bạc vui vẻ, là tham gia náo nhiệt thôi."

Sóng mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ động, dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, Vương Sở Khâm gãi đầu, có phần không nhịn được mím chặt môi lại thành một đường.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài miệng chưa nói, nhưng biểu tình đã bán đứng anh.

- Cmn chơi đổ mã cái gì.

Vương Sở Khâm phiền muộn, theo bản năng muốn tìm thuốc lá, một giây kế tiếp mới phản ứng kịp là bản thân mình mới cai thuốc rồi, họa vô đơn chí, một cước đạp vào cửa xe, ở trong lòng thầm mắng vô số tiếng thảo nê mã.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được muốn cười, biết rõ anh là người nóng vội, không thích trộn lẫn những thứ này. Ngược lại, lại sợ anh thật sự không nhịn được phát tác, vội vàng đáp lời với Chu doanh trưởng.

"Được, đi xem một chút đi."

Người của bang Bắc Shan hình như đang cố tình trì hoãn, không sao cả, đàm phán hòa bình vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, càng như vậy bọn họ càng không thể nôn nóng, giữ chắc lấy, bọn họ dù sao cũng là đại diện Nam Shan tới đây, cô cũng không tin người của Bắc Shan thật sự có dũng khí cứ như vậy làm chậm trễ nửa tháng của bọn họ.

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái, Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ mu bàn tay của anh.

Giao thiệp mà thôi, anh không hiểu, vậy thì cứ giao cho cô là được rồi.

"Chu doanh trưởng, tiền vốn đổ mã là ai lấy ra đây?"

Chu Đa Trợ mỉm cười, "Đương nhiên là chúng tôi."

Nhìn một chút, buôn bán không mất tiền vốn, "Ngài dạy tôi một chút, chọn ngựa có những điểm gì cần phải chú ý không?"

"Ôi, tôi đây cả ngày bận rộn đánh nhau, vả lại làm gì có tiền để chơi trò này."

... Chu Đa Trợ ngoài miệng nói không hiểu không hiểu, nhưng vẫn là nhịn không được Tôn Dĩnh Sa nói chuyện mềm mỏng, không lâu lắm liền đem toàn bộ nội tình mà hắn ta biết nói hết ra ngoài.

Vương Sở Khâm nhướng mày, cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, đã từng làm phóng viên chính là không giống nhau.

"Em thật sự định mua hả?"

"Mua chứ."

Trong mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt, nhạy bén lại lanh lợi, kéo Vương Sở Khâm xuống xe.

Đại sảnh Pink Spa Resort cực kỳ rộng lớn sáng sủa, nguy nga tráng lệ, kiến trúc màu trắng thuần sát rìa mạ một tầng vàng kim, đi qua đại sảnh, lại vòng qua vài hành lang, rất nhanh, liền thấy một bãi cỏ mênh mông.

Ở Myanmar người có thể chơi đổ mã, không phú thì quý. Đoàn người đứng ở cửa, khu vực giáp ranh bãi cỏ đang chống mấy cái ô màu nhạt che nắng ngoài trời.

Người dưới ô che nắng nhìn thấy bọn họ, chụm đầu ghé tai, tiếng nói chuyện xì xào.

"Là Vương Sở Khâm."

"Là một thế lực mới ở Nam Shan."

Rất nhanh, đã có mấy người nghe được danh tiếng của anh, đứng dậy, sải bước đi tới chỗ bọn họ.

"Ngưỡng mộ đã lâu, Vương đoàn trưởng."

" Vương đoàn trưởng thực sự là tuổi trẻ tài cao."

Một nhóm thương nhân kia, Vương Sở Khâm cũng không có gì ngạc nhiên, người ta cùng anh bắt tay, anh liền đáp lại một cách tượng trưng, thế nhưng là nói cũng không nhiều, tùy ý đi qua chỗ đó đứng ngẩn người, ngửa đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim, toàn bộ quá trình đều không thể nào can thiệp.

Trái lại, Tôn Dĩnh Sa cô hoàn toàn bất đồng, thích nói chuyện là thiên tính của phụ nữ, huống chi cô còn là một phóng viên.

Tôn Dĩnh Sa đứng ở bên người Vương Sở Khâm, như cá gặp nước, hai người vai kề vai, từ trên người cô phát ra một loại ánh sáng chói mắt thậm chí không hề kém so với Vương Sở Khâm.

Mọi người rất nhanh lại không tự chủ tiến tới bên cạnh cô, vây quanh cô.

Chỗ xa hơn, dưới một lều vải rộng rãi nhất, hai cha con ngồi ở đó, im lặng, nhàn nhã uống trà.

Đan Thác khẽ uống một ngụm trà, lắng nghe đối thoại ở xa xa, hắn ta xoa xoa chòm râu. Không hổ là người phụ nữ mà Vương Sở Khâm coi trọng, "Người phụ nữ này thật sự có bản lĩnh đấy."

Sài Khôn vẫn đeo sợi dây chuyền cẩm thạch nạm vàng kia, ông ta cúi đầu, dùng nắp chén trà nhẹ nhàng cạo cạo mặt nước, "Nếu như mày có bản lĩnh đối phó với Vương Sở Khâm, đợi đến khi chúng ta đứng vững gót chân ở bang Shan, tao sẽ giúp mày giành được người phụ nữ của hắn ta."

"Thôi bỏ đi."

Đan Thác xua tay. Hắn ta chính là thích người tài, về phần phụ nữ, bình thường là được, hắn ta thấy không đáng khi chỉ vì một người phụ nữ xa lạ mà ra tay với Vương Sở Khâm.

Trong tay Vương Sở Khâm thế nhưng nắm quyền lực to lớn về chính trị và quân sự của Nam Shan, tương lai Nam Shan sẽ như thế nào, ai cũng không nói rõ được, theo thực lực của Vương Sở Khâm, không chừng một ngày nào đó liền giang sơn đổi chủ thì sao? Đan Thác mặc dù không hề thích nịnh bợ như những thương nhân kia, nhưng chuyện hối lộ tuyệt đối sẽ không kém.

Phía cuối bãi cỏ, Triệu Tuấn vừa vặn dắt một con ngựa tốt màu đen đi tới.

Đan Thác gọi ông qua đây.

Triệu Tuấn buộc con ngựa kia ở trong chuồng ngựa, bước nhanh đi tới.

Đan Thác hai chân vắt chéo, tay chỉ Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, "Chú Triệu, hai người kia chú có biết không?"

Triệu Tuấn quay đầu lại, thấy được Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Trong con ngươi ông đột nhiên chấn động, bàn tay nắm chặt, cố gắng duy trì trấn tĩnh, "Tôi, không nhận ra."

Đan Thác nhướng mày, thấp giọng giải thích, "Đó là Vương Sở Khâm đoàn trưởng của Nam Shan cùng với phu nhân của anh ta. Lần đầu gặp mặt, chú đi thay tôi đến trong chuồng ngựa chọn lấy hai con ngựa tốt, coi như là lễ gặp mặt đưa cho bọn họ. Chú ý cẩn thận lựa chọn, dù sao cũng đừng chậm trễ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co