Truyen3h.Co

[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _

C47

chanbaekiuiuu

Hành lang của khách sạn, ánh đèn lờ mờ.

Đối phương tuổi không lớn lắm, vóc dáng cũng không cao, nhìn dáng dấp khoảng hai mươi tuổi. Tóc khá dài, xương gò má nhô ra, một thân trang phục của nhân viên phục vụ khách sạn, phần tóc mái nghiêng có thể che kín một con mắt và hơn nửa khuôn mặt.

Hai tay cậu ta đẩy một cái xe đẩy màu trắng bạc, mang một đôi găng tay màu trắng thuần. Trình độ học vấn bình quân của người Myanmar không cao, không có độ tuổi lao động hợp pháp, người trẻ tuổi ra ngoài làm việc rất nhiều, giống như độ tuổi này của đối phương, cũng có khá nhiều người có thể làm đến cấp bậc quản đốc hoặc quản lý.

Vương Sở Khâm cúi đầu, giống như vô tình nhìn lướt qua tấm thẻ nhân viên ở trên ngực của đối phương, giữ vững cảnh giác, ngăn đối phương ở trước cửa.

"Hình như tôi không gọi phục vụ phòng."

Anh quay đầu, cũng xác nhận lại với Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc, xua tay, cô cũng không gọi.

Đối phương mở nắp inox trên xe đẩy ra, lộ ra một đĩa thịt bò bít tết, " Vương đoàn trưởng, tôi là nhân viên giao thức ăn, đây là bữa tối tiêu chuẩn của khách sạn."

Bên cạnh đĩa thịt bò bít tết còn bày hai bộ dao nĩa mới tinh, ánh sáng của con dao lạnh lẽo, sáng bóng.

Vương Sở Khâm nhướng mày, cười nhạo một tiếng, hai tay anh để trong túi, tùy ý đá văng cửa ra.

"Vào."

Nhân viên giao thức ăn gật đầu, đi ngang qua Tôn Dĩnh Sa, lặng lẽ đẩy xe thức ăn đến phòng ăn. Trong phòng ăn không bật đèn, cậu ta luôn đưa lưng về phía Vương Sở Khâm, trước tiên đốt nến, sau đó bắt đầu bày đồ ăn. Thời điểm cầm bộ dao nĩa lên, động tác hơi chậm lại.

Vương Sở Khâm đứng ở phía sau cậu ta, dựa lưng vào vách ngăn bằng gỗ thực, vô cùng buồn chán thổi thổi lên móng tay của mình, "Trái nĩa phải dao. Cậu để vị trí dao nĩa ngược rồi."

Đối phương phát hiện chậm hơn một bước, ảo não muôn phần, ngược lại giống như là nhớ ra cái gì đó, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cán dao, đột nhiên nhảy lên, tay ở sau lưng hướng đến cổ của người ở sau lưng cậu ta.

Mũi dao lướt qua cổ họng của Vương Sở Khâm.

"Ba" một tiếng, con dao rơi xuống.

"Cầm cái đồ chơi nhỏ này mà cũng muốn giết tôi?" Vương Sở Khâm đá bay con dao, cơ thể nhanh chóng tránh sang bên trái, bàn tay phải hướng ra phía ngoài gỡ cổ tay phải của nhân viên giao thức ăn, tránh thoát nắm đấm của đối phương, đồng thời, chân trái bước lên phía trái một bước chen vào giữa hai chân của đối phương, khuỷu tay trái hướng về phía sau ghìm chặt cổ họng của đối phương, trong giây lát, tên gia hỏa kia liền không thể cử động.

Tôn Dĩnh Sa ở phía xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, che miệng, thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết rõ nhân viên giao thức ăn này lai giả bất thiện, chủ yếu là bởi vì ngay trước khi gia hỏa này vào cửa, Vương Sở Khâm đã phát tín hiệu cho cô, hai người đều có phòng bị.

"Cậu là ai? Tại sao lại muốn động thủ với chúng tôi?"

Cô đóng cửa lại, bước nhanh đi tới bên người Vương Sở Khâm.

"Anh không cần biết tôi là ai! Muốn chém muốn giết tùy các người!" Nhân viên giao thức ăn lớn tiếng hô lên, đôi mắt to trừng lên, tâm tình kích động, trên cổ nổi gân xanh.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, trực giác nói cho cô biết, chàng trai trẻ này hẳn không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Dù sao đối phương tuổi không lớn lắm, từ lúc bắt đầu vào cửa liền cả người khẩn trương, hơn nữa hung khí cậu ta tính toán sử dụng còn là một con dao nho nhỏ dùng trong bữa cơm Tây, không hề có rãnh máu, đồ chơi nhỏ này giết Tôn Dĩnh Sa cũng quá sức, chớ nói chi là Vương Sở Khâm có thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ như vậy.

Cô nhìn nhìn Vương Sở Khâm, "Làm sao bây giờ?"

"Cầm sợi dây thừng, trước tiến trói lại rồi tính sau." Vương Sở Khâm nhìn nhìn nhân viên giao thức ăn kia, giương cằm lên, chỉ sợi dây thừng dùng để trang trí bên cạnh chậu hoa.

Gia hỏa này cổ họng quá lớn, trước hết anh phải khiến cho cậu ta câm miệng, nếu không thì tai vách mạch rừng, khó tránh khỏi gây thêm phiền toái.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rút ra sợi dây thừng, cô vốn là còn chút khẩn trương, nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Sở Khâm, động tác dứt khoát, không có nửa điểm dây dưa kéo dài, cô vẫn luôn nhìn ở trong mắt, rất nhanh liền an tâm lại.

Vương Sở Khâm trói người vào phía trước cột trụ ở ngay chính giữa phòng khách, lấy miếng vải trắng chặn lại miệng của cậu ta.

Anh ngồi xổm bên chân của gia hỏa kia, cánh tay đặt lên trên đùi, ngoắc tay với Tôn Dĩnh Sa, "Đến, nhân cơ hội này, đúng lúc có thể dạy em vài phương thức trói người thực dụng."

Mặt phải, mặt trái... anh lấy nhân viên giao thức ăn này làm ví dụ, bày ra đủ loại cách thức trói người cho cô xem.

Tôn Dĩnh Sa cười cười, mặc dù cô cảm giác mình không cần thiết phải dùng đến, nhưng nhiều thêm một kỹ năng phòng thân tự nhiên cũng tốt hơn. Cô học được một lát, lại nhịn không được bật cười, "Em thế nào lại cảm thấy hình như chúng ta đang cùng nhau bắt nạt chàng trai trẻ này nhỉ."

Gia hỏa này cũng rất thảm, trên người tất cả đều là dây thừng, đã bị trói thành cái bánh chưng rồi.

"Hỗn tiểu tử này đáng đời."

Vương Sở Khâm vừa dứt lời, gia hỏa kia nhấc chân đá tới.

Vương Sở Khâm nhanh chóng tránh né.

Nhân viên giao thức ăn kia không đụng được tới Vương Sở Khâm, liền đem mục tiêu chuyển sang Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xổm ở tại chỗ, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu một cái, một bàn chân liền in dấu ở chính giữa bả vai của cô.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên mặt đất.

Vương Sở Khâm giận không kiềm chế được, một tay anh túm lấy cổ áo của đối phương, cắn chặt hàm răng, "Cmn mày chán sống phải không?"

Miệng của nhân viên giao thức ăn kia bị miếng vải trắng chặn lại, nói không ra tiếng, nhưng cậu ta trừng hai mắt, hung hăng ngang ngược, dáng vẻ rất kiêu căng, cố tình kích động Vương Sở Khâm ra tay.

Vương Sở Khâm cười cười gật đầu. Dễ dàng móc súng ra, lên đạn, ngay tức khắc để ở thái dương của gia hỏa kia.

"Đợi một chút!"

Một tiếng gõ cửa lớn vang lên, Triệu Tuấn vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào.

Vương Sở Khâm không quay đầu lại. Triệu Tuấn bước đi như bay, đè xuống cánh tay Vương Sở Khâm đang muốn bóp cò, "Người này tôi biết."

"Vậy thì thế nào?"

"Không thể giết, giữ lại có ích."

Hai người trao đổi đều là dùng tiếng Trung. Có thể đảm bảo người trẻ tuổi bị trói kia căn bản hoàn toàn nghe không hiểu.

Mấy giây sau, Vương Sở Khâm liếc nhìn cậu ta một cái, Triệu Tuấn dùng sức gật đầu.

Anh để súng xuống, Triệu Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, ông cúi người xuống, đưa tay đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng lên, "Không có chuyện gì chứ?"

Giọng điệu của ông rất dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa run lên, tay chống trên mặt đất, đôi mắt cô ngước nhìn Triệu Tuấn không hề chớp mắt, chóp mũi đau xót, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc đan xen.

Hình như, bao nhiêu năm rồi chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cảm khái, chua xót, tủi thân... Đã từng, cây đại thụ kiên cố nhất trong sinh mệnh của cô bị người nhổ tận gốc mang theo cả đất và bùn, khắp cánh đồng hoang không có một ngọn cỏ. Bây giờ, bỗng nhiên lại có người trồng trở lại, vẫn là cây đại thụ kia, mang đến ánh sáng và ấm áp, có thể vì cô che gió che mưa.

Trong trí nhớ, tay của ba cô có vết chai, cô theo bản năng rũ mắt xuống nhìn bàn tay ở trước mắt, những đường chỉ tay và vết chai kia, giống như là dao nhỏ khắc lên, rõ ràng sâu hơn rất nhiều.

Vương Sở Khâm hậu tri hậu giác, thu hồi súng, đẩy tay của Triệu Tuấn ra.

"Đừng chạm vào vợ của cháu."

Anh đẩy Triệu Tuấn ra, Tôn Dĩnh Sa trong nháy mắt nín khóc rồi mỉm cười, cô xoa xoa khóe mắt, dùng sức đẩy ngực của Vương Sở Khâm, "Anh cũng thật sự không biết xấu hổ."

"Vậy thì thế nào. Không phải chỉ là chưa lĩnh chứng thôi sao?"

Một tờ giấy rách mà thôi, Vương Sở Khâm anh cũng không hiếm lạ.

Dứt lời, anh không hề có chút xấu hổ nào, khom người xuống, ngay trước mặt Triệu Tuấn, ôm ngang Tôn Dĩnh Sa.

Anh không để ý tới Triệu Tuấn, ôm Tôn Dĩnh Sa đến phòng ngủ, vừa mới đặt cô xuống giường, liền đưa tay cởi nút áo của cô.

"Anh làm gì thế?"

"Nhìn một chút xem bả vai có bị thương không."

Tôn Dĩnh Sa luống cuống, "Không được, ba còn ở bên ngoài đấy."

"Để lão đầu tử kia đợi lát nữa."

Hai người dây dưa, Vương Sở Khâm vừa dứt lời, Triệu Tuấn đã vào phòng ngủ rồi.

Tôn Dĩnh Sa vừa thẹn vừa giận, vội vàng chui vào trong chăn, Vương Sở Khâm sờ sờ đầu, quay đầu liếc nhìn Triệu Tuấn một cái.

Tôn Dĩnh Sa chốn ở trong chăn, vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện.

"Vậy nói từ đầu đi, lúc trước không phải chú nói muốn đi theo Sài Khôn và Đan Thác đến quân khu bang Nam Shan gặp Ngô Tứ Dân sao, thế nào mới ba ngày không gặp mà đã chạy đến Lashio ở Bắc Shan rồi."

"Ngô Tứ Dân tạm thời có việc, đàm phán lần này phải trì hoãn vài ngày, Sài Khôn là một kẻ mê tiền, hầu như tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền, hơn nữa khu nghỉ dưỡng ở Lashio vốn chính là sào huyệt của Sài Khôn, ở chỗ này bọn họ có rất nhiều quan hệ, có thể kiếm tiền, dĩ nhiên là có động lực để cho ông ta đến đây đàm phán."

Nói trắng ra, người làm ăn mà, chắc chắn sẽ không đặt tất cả trứng gà vào trong cùng một giỏ.

"Vậy cậu đến Lashio là bởi vì chuyện gì?"

"Ngô Tứ Dân muốn hợp tác cùng Bắc Shan, cùng nhau triển khai kinh tế, bàn bạc một chút về phát triển nông lâm nghiệp địa phương, bao gồm khai khẩn đất đai, để trồng trọt, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp và bồi dưỡng chăn nuôi, v.v... Nam Shan có thể cung cấp miễn phí kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên chuyên nghiệp cho Bắc Shan, để báo đáp lại, Bắc Shan chỉ cần ký hiệp nghị với Nam Shan, kết thành một mặt trận quân sự thống nhất là được."

Loại địa phương giống như Bắc Shan, cơ sở kinh tế cơ bản là một mớ hỗn độn, 60% người dân ở trong tình trạng cực kỳ nghèo đói. Muốn kiếm lời từ ngành internet công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp hao tổn tiền hao tổn lực hao tổn thời gian thì căn bản là người si nói mộng, tiền phải kiếm từng bước một, cho nên nhất định phải bắt đầu từ nông nghiệp, trước tiên giải quyết vấn đề ấm no của người dân địa phương, sau đó sẽ bàn đến những ngành nghề kiếm sống khác.

Triệu Tuấn suy nghĩ một chút, trước mắt sáng lên, theo ông thấy, điều kiện mở rộng Nam Shan lúc này là không tồi, "Vậy sao cậu không đi tìm Bang Mạt tư lệnh để bàn bạc? Chuyện này đối với Bắc Shan là trăm lợi mà không một hại, tôi cảm thấy đáng tin cậy, quân đội bang Bắc Shan không có lý do gì để chặn cậu ngoài cửa cả."

Vương Sở Khâm nằm xuống, xoa bóp mi tâm, "Không biết, hôm nay cháu vừa mới tới, Bang Mạt phái Chu Đa Trợ doanh trưởng gì đó tới đón, gia hỏa kia dắt cháu đi loanh quanh khắp Lashio, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian."

Tôn Dĩnh Sa từ trong chăn chui ra.

"Kia... không biết có phải cảm giác của em sai lầm hay không, hôm nay đến nơi này, chung quy em cảm thấy quân đội bang Bắc Shan nơi này rất có địch ý với quân đội Nam Shan."

Cô thấy rất kỳ quái, thái độ của Chu Đa Trợ kia đối với Vương Sở Khâm còn không nhiệt tình như đối với Triệu Tuấn, hơn nữa thông thường mà nói, giao thiệp quân sự, cấp bậc đại biểu ngoại giao đều nên là ngang hàng mới đúng, nhưng mà Chu Đa Trợ kia chỉ là một doanh trưởng, thấp hơn Vương Sở Khâm hai cấp, hắn ta căn bản không có tư cách để đối xử với bọn họ như vậy mới đúng...

Vương Sở Khâm gật đầu, anh cũng cảm thấy vậy.

Triệu Tuấn nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, "Có phải trước khi tới, Ngô Tứ Dân có gì đó đã quên dặn dò với cậu không?"

Vương Sở Khâm híp mắt nhìn Triệu Tuấn, "Lời này có ý gì?"

"Một câu hai câu không nói rõ được."

Triệu Tuấn giương giương cằm lên, chỉ vào nhân viên giao thức ăn nhỏ nhỏ gầy trơ xương ở trong phòng khách, nói.

"Ân oán của Bắc Shan và Nam Shan, cậu phải hỏi Cao Hán một chút. Ba cậu ta là sĩ quan chức vụ phó lữ trưởng tiền nhiệm của Bắc Shan. Hơn nữa theo tôi được biết, vào hai năm trước trên đường đi về phía Nam Shan đàm phán hòa bình, ba cậu ta bị quân đội địa phương hại chết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co