[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C51
Trong công viên giải trí cỡ nhỏ người đến người đi, qua lại nườm nượp. Hôm nay là cuối tuần, lúc xế trưa, biển người tấp nập. Giá vé vào cửa của công viên giải trí ở Myanmar cực thấp, giá vé đổi sang nhân dân tệ không đến 1 NDT (~ 3500VND), cho nên mỗi khi đến kỳ nghỉ hay ngày lễ, trong công viên giải trí lại xuất hiện cảnh tượng đồ sộ khắp nơi đều là người.
Tôn Dĩnh Sa trước sau vẫn đứng ở vị trí cửa tiệm bắn súng, chân mày cau lại, hơi nhón mũi chân, một đôi mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm bất động về phương hướng vừa nãy.
Ông chủ cửa tiệm kia nộp vũ khí đầu hàng, hứa hẹn sẽ tìm thêm bóng bay cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm bỏ qua cho ông ta, ngồi vào trên bàn, tháo rời súng hơi hai lần. Phùng Lực lại đi theo ông chủ cửa tiệm lấy bóng bay, Thang Văn không có chuyện gì làm, cậu ta nhặt sợi dây thừng trên mặt đất lên, lại một mình phụ trách thu gọn lại.
" Tôn tiểu thư, cô nhìn cái gì đấy?"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt quay đầu lại, "Không có gì."
Cô xoay người, vòng qua Thang Văn, đi vào trong cửa tiệm sắp xếp lại số voucher ăn uống mà Vương Sở Khâm kiếm được.
Không thể nào, nhất định là cô nhìn nhầm rồi.
Thị trấn Kalaw thuộc khu vực tiếp giáp với quân đội Nam Shan và quân đội chính phủ, trại tử phụ cận kia đã sớm bị Hồ Nhất Đức cưỡng chế cho nổ, mặc dù Tôn Dĩnh Sa không thể tận mắt xác nhận sống chết thương vong ở trong trại tử, thế nhưng lúc đó nhà kho bột mì nổ tung, thương vong nặng nề, sau đó trong trại tử kia lại dấy lên đám cháy hừng hực...
Mặc dù bác sĩ Bạch Tĩnh thật sự có thể từ trong đám hỏa hoạn kia tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cô ấy có thể chạy đến chỗ nào chứ... Cô ấy còn có thể tránh được xe jeep, súng trường và súng tiểu liên của binh lính Nam Shan sao?
Lại càng không nói đến, địa khu chiến tranh, chưa bao giờ coi phụ nữ là người, một khi bị binh lính địa phương phát hiện...
Cưỡng gian? Mê gian? Luân gian?
Tôn Dĩnh Sa trong phút chốc nhắm mắt lại, cô quả thực không dám tưởng tượng, nếu như người phụ nữ kia thật sự là Bạch Tĩnh có ân với cô, vậy mấy tháng vừa qua, cô ấy đã trải qua những gì, cô ấy làm sao mà sống được...
Vương Sở Khâm đang kiểm tra súng hơi của tiệm bắn súng, lò xo của súng này bị phá hỏng, anh nhanh chóng tháo rời rồi sửa lại, sau đó lại thử một chút. Độ chính xác có thể, nhưng lực đạo hơi yếu, không còn mạnh mẽ, anh bỗng nhiên cũng không muốn chơi nữa.
"Đói bụng không, đi ăn cơm trưa."
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi gật đầu.
Anh nắm tay của cô, vượt qua đoàn người, bước nhanh đi tới bên ngoài công viên giải trí.
Nhóm người sau đó cũng bắt kịp, ông chủ cửa tiệm thở phào nhẹ nhõm. Trong giây lát, cả gian phòng chỉ còn lại một mình ông ta, một đống bóng bay và một xấp voucher ăn uống. Bóng bay là ông ta vừa mới thổi lúc nãy, voucher ăn uống là Vương Sở Khâm bắn súng thắng được, nhưng những voucher ăn uống này đúng như lời của Tôn Dĩnh Sa, anh ta không hề lấy đi, mà là để lại trong tiệm cho ông ta.
Ông chủ cửa tiệm suy tư hai giây. Nhặt phấn viết lên, lập tức dựng trước cửa một tấm bảng hiệu bình thường.
- Vương Sở Khâm không cần mua vé.
Suy nghĩ một chút, lại xóa đi.
- Chúc mừng Vương đoàn trưởng vinh quang lấy được voucher ăn uống hạng nhất có giá trị trọn đời, sân bãi miễn phí, bóng bay bảo đảm đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, quân nhân vào cửa tiệm sẽ được giảm giá 10%.
... Ông chủ cửa tiệm sẽ không nghĩ tới, ông ta khuyến mãi như thế, trái lại buôn bán đắt khách, về sau, còn giúp ông ta mở rộng mặt tiền cửa hàng.
Mấy ngày kế tiếp, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn ở bên trong khu nghỉ dưỡng.
Hợp tác kinh tế của Bắc Shan và Nam Shan đã chính thức ký kết, cũng từ ngày đó bắt đầu tiến hành, toàn bộ các khía cạnh của hiệp ước có hiệu lực. Ngô Tứ Dân cũng chưa phái cán bộ và chiến sĩ mới qua đây, cũng không phân cho Vương Sở Khâm nhiệm vụ mới, vậy Vương Sở Khâm có thể vui vẻ nhàn hạ.
Tương đối trái ngược, Tôn Dĩnh Sa trái lại có chút bận bịu.
Có một lần xuống dưới tầng, trong lúc vô tình cô nhìn thấy Triệu Tuấn mặc một cái áo ba lỗ đã bị thủng.
Triệu Tuấn nói cái gì cũng không chịu để cho cô khâu lại, "Đây là áo cotton. Quần áo cũ đều sẽ như thế này, không có gì đáng ngại."
Đang lúc nói chuyện, trong lòng lại là một hồi áy náy, ông nghĩ thầm chính mình nửa đời người đều chưa từng chăm sóc con gái, đột nhiên nhận lại nhau, ông làm sao có thể không biết xấu hổ lại để con gái chăm sóc cho mình chứ?
Mặc dù Tôn Dĩnh Sa sức lực nhỏ, không tranh lại được với ông, nhưng may mà cô cũng không phải là một người cố chấp.
Ngày hôm sau, cô liền tìm đến nhân viên phục vụ của khu nghỉ dưỡng, để cho bọn họ bố trí một cái máy may chạy bằng điện ở trong phòng của cô. Cô còn mua vài cuộn vải bông thực dụng và kim chỉ, đọc hiểu sách hướng dẫn, tất cả mọi thứ cần chuẩn bị đã sắp xếp xong, liền vén tay áo lên, vô cùng nghiêm túc may vá.
Vương Sở Khâm xa xa nằm ở trên giường trong phòng ngủ, đều có thể nghe thấy tiếng máy may từ phòng khách truyền đến. Anh xoa bóp mi tâm, xoay người ngồi dậy, cầm áo ở trên ghế lên, vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài mặt trời chiếu sáng thời tiết tươi đẹp, hô m nay ánh sáng trong phòng khách cũng vô cùng rực rỡ, chỉ có ở vị trí chân tường mới có một cái bóng, ánh sáng và bóng râm xen kẽ, phân chia ra khu vực nóng lạnh rõ ràng.
Tiếng ồn của máy may không nhỏ, Tôn Dĩnh Sa lại hết sức chuyên chú, tay cô đè xuống bên mép cái áo, từng chút từng chút trượt về phía trước.
"Chơi vui sao?"
Vương Sở Khâm từ phía sau vòng ở bả vai của cô, khom lưng, nghiêng mặt hôn một cái trên cái trán nhẵn bóng của cô.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, tay run rẩy.
Cô đã quên buông nút nguồn ra, hơi thất thần, chỗ ống tay áo liền xuất hiện một loạt đường may.
Chỉ trắng ở trên cái áo màu xám tro vô cùng nổi bật. Cô liền vội vàng cầm tay áo lên, quay về phía ánh sáng mặt trời nhìn một chút, "Đều tại anh..."
Cô ngồi ở trên một băng ghế dài, vị trí bên cạnh trống không. Vương Sở Khâm không để ý, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn theo ánh mắt của cô.
"Tháo ra may lại là được rồi."
Hừ.
"Anh nói thì dễ."
Trên mặt bàn bày bừa một đống vải vóc và công cụ, Tôn Dĩnh Sa lật tới lật lui, định tìm cây kéo nhỏ để cắt chỉ, Vương Sở Khâm nhìn cô, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, khom lưng, tiện tay nhặt lên cây kéo nhỏ bị cô làm rơi xuống đất.
Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, sờ sờ cổ.
Vương Sở Khâm chủ động tình nguyện, dùng cây kéo nhỏ cắt ra đường chỉ trắng ở bên rìa, làm phẳng bên mép sợi bông, cố gắng không phá hỏng vải vóc của cái áo.
Tay của đàn ông rất lớn, đường vân tay rõ nét, khớp xương rõ ràng hữu lực, tay anh cầm quai hình vòng cung của cây kéo, chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào hai ngón tay.
Anh gỡ xong sợi chỉ, lại dựa theo trí nhớ, cầm cái áo nhét vào phía dưới cây kim của máy may.
Tôn Dĩnh Sa bất động thanh sắc, tận lực không nhắc nhở Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cau mày suy tư trong chốc lát, dùng tay phải ấn xuống nút nguồn bên cạnh, tay trái đẩy cái áo, đường may chỉnh tề gọn gàng rơi xuống.
"Nhìn này, quá đơn giản."
Việc làm ngu ngốc này, anh vừa học liền biết.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, nhướng mày, "Nhưng mà anh may kín tất cả ống tay áo rồi."
Cô đưa tay, giũ phẳng cái áo ra. Mọi người mặc áo, đều là nhất định phải lưu lại một khe hở ở phần ống tay áo thì mới có thể thò tay ra, nhưng anh may kín ống tay áo rồi, kia không phải là thành đại hiệp cụt một tay rồi sao?
Cô linh cơ khẽ động, cười hì hì nói, "Đúng rồi, anh biết Dương Quá là ai không?"
Vương Sở Khâm cau mày, nhanh chóng đoạt lại cái áo, lại cầm cây kéo nhỏ lên, lại bắt đầu cắt chỉ, "Không biết."
Dù sao nhìn biểu tình kia của cô, cảm giác liền không giống là muốn khen dáng vẻ của anh.
Tôn Dĩnh Sa cười cười, mắt nhìn cái áo trong tay Vương Sở Khâm, cái áo này vốn cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, vật liệu giá rẻ, làm hỏng cô cũng không đau lòng.
Bất chợt, cô dùng hai tay vịn lên bờ vai của anh, lại chống cằm trên mu bàn tay của mình.
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, chỉ chốc lát sau, khóe mắt liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, tiểu nha đầu này cười cười nịnh nọt, dù sao cảm giác giống như không yên lòng, anh cắt hết toàn bộ chỉ, để cây kéo nhỏ qua một bên, "Có chuyện gì?"
"Không có gì."
"Trên mặt anh có cái gì sao?"
"Không có." Cô chính là muốn nhìn anh mà thôi.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa trong veo, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô chỉ là không nghĩ tới... Người đàn ông trước mắt này, không chỉ biết cầm súng, hóa ra còn có thể cầm kim. Mặc dù anh làm không được tốt, nhưng phần tâm tư này liền khó có được, hơn nữa Tôn Dĩnh Sa cũng là gần đây mới học, đồ mà cô làm, nói thật ra, kỳ thực cũng không tốt hơn Vương Sở Khâm là bao.
"Cái áo này cũng hỏng thành như vậy rồi, đừng đưa cho ba em nữa."
Thanh âm của máy may rất ồn ào, Vương Sở Khâm buông nút nguồn ra, đem vải vóc bị lỗi trong tay ướm lên người mình một cái, độ rộng tạm ổn, nhưng độ dài chưa được, anh mặc không vừa, Triệu Tuấn cũng chưa chắc đã mặc vừa.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, "Vậy giữ lại để làm gì?"
"Chờ sau này cho con chúng ta mặc."
Tôn Dĩnh Sa cười xán lạn, nhẹ nhàng đánh bả vai của Vương Sở Khâm một cái, "Anh lại ba hoa."
"Anh ba hoa chỗ nào?"
"Vậy con từ đâu tới?"
"Dù sao cũng sẽ có."
Vương Sở Khâm làm bộ vô ý, nắm cổ tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, liền kéo cô ôm vào trong ngực.
Không bao lâu, ánh sáng ấm áp chiếu xuống sàn nhà màu nâu đậm bên chân, hai người ngồi chung ở trên một băng ghế dài, mắt nhìn mắt, đầu chống đầu, ngực đối diện với ngực.
Buổi chiều yên tĩnh, thời gian giống như trôi qua rất chậm, anh cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi cô, từng chút từng chút, tinh tế cọ xát lẫn nhau.
Anh hôn vô cùng nhẹ vô cùng nông, giống như hoa bồ công anh giữa ngày mùa thu, từng bụi theo gió bay đến ruộng dâu tây chưa chín.
Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, hai tay nắm lấy mép áo của anh, theo bản năng muốn lui về phía sau. Vương Sở Khâm vội vàng giữ lại cổ của cô, ngón tay luồn vào mái tóc của cô, vẫn duy trì dáng vẻ hôn môi thân mật.
Cổ họng anh khẽ động, hút lấy nước bọt trong miệng của cô.
Rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn rất khẩn trương, chính cô cũng không nói được nguyên nhân, hình như anh càng dịu dàng với cô, cô trái lại càng ngượng ngùng.
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn cô, "Có muốn gả cho anh không? Có muốn sinh con cho anh không?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, hai cánh tay ôm cổ của anh, lông mi khẽ động.
"Hoàn cảnh công việc hiện tại của anh, có phải quá nguy hiểm không..."
"Vậy chờ anh ổn định lại thì sao?" Mặc dù thương lượng hiệp nghị ngừng bắn với Bắc Shan bị anh tạm thời gác lại, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, muốn ngừng bắn dù sao còn có nhiều phương thức khác.
Nếu như cô không muốn sinh sống ở Myanmar, anh cũng có thể theo cô trở lại Trung Quốc, dù sao ở bên này anh cũng không còn thân thích trực hệ nào cả, anh đến chỗ nào cũng giống nhau, chỉ cần có cô ở bên cạnh là đủ rồi.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, mắc cỡ đỏ mặt gật đầu.
Vương Sở Khâm đột nhiên ôm ngang cô lên, sải bước, đi đến suối nước nóng lộ thiên ngoài ban công.
Tôn Dĩnh Sa lo lắng, "Chỗ này có thể có người nhìn thấy không?"
"Không thấy được đâu, suối nước nóng này có lợp mái một nửa, chúng ta không đi ra, không ai có thể thấy chúng ta."
Nói xong, Vương Sở Khâm cởi áo ra.
Tôn Dĩnh Sa vẫn mặc một cái váy ngủ mỏng nhẹ, anh căn bản không quan tâm, ôm cô đi vào trong suối nước nóng.
Nhiệt độ của nước trong suối nước nóng vừa phải, tính chất ôn hòa, làn nước sạch sẽ trong veo, chảy xuôi giữa cơ thể của hai người, triền miên quyến luyến, dần dần, từ mắt cá chân rồi tới eo.
Cô nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng.
Gió thổi qua, váy ngủ trên người cô đều sắp xuyên thấu rồi.
Vương Sở Khâm lấn người qua, hôn cô, dòng nước chạm đến eo của cô, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.
Kiên trì một lúc, cô thực sự không nhịn được liền đẩy anh ra.
Vương Sở Khâm sững sờ, " Sa Sa?"
"Anh chờ một chút."
Cô một mạch chạy đi, chạy tới toilet. Thế nhưng vừa làm xong chuẩn bị muốn nôn, cô lại không cảm thấy buồn nôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co