[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C56
Tối hôm đó, Triệu Tuấn và Tôn Dĩnh Sa hàn huyên cho tới rất khuya, thời gian không còn sớm, Bạch Tĩnh ngủ trước rồi. Lúc đêm khuya vắng người, hai người phụ nữ đã bàn bạc ổn thỏa, phái Bạch Tĩnh cùng đi Nam Shan một chuyến, chỉ là còn chưa hỏi ý kiến của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vốn là cũng không phản đối, nhưng mà sau khi gặp qua Bạch Tĩnh, anh đột nhiên thay đổi lập trường.
"Cháu không đồng ý."
Triệu Tuấn kinh ngạc, "Cậu không đồng ý? Tại sao?"
"Cô ta là một người Trung Quốc, ngay cả một câu tiếng Myanmar cũng không biết, chẳng có chút quen thuộc nào với quân khu bang Nam Shan, cháu mang cô ta đi cùng, cô ta có thể giúp cháu được gì?"
Quan trọng nhất, cô ta còn là một người phụ nữ.
Lúc trước Triệu Tuấn ông ấy cũng không nói muốn phái một người phụ nữ đến giúp anh. Ở loại địa phương như quân khu bang Nam Shan, ngư long hỗn tạp, mặc dù trên danh nghĩa Triệu Tuấn nói là phái Bạch Tĩnh đến giúp anh, thế nhưng một khi thật sự đến chỗ đó, viên đạn không có mắt, cô ta lại chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, vậy rốt cuộc là cô ta chiếu cố anh hay vẫn là anh chiếu cố mình đây?
Triệu Tuấn ngẫm lại, sờ sờ cổ, "Vậy, vậy cậu cứ xem cô ấy là một người giúp việc là được."
Vương Sở Khâm giữ vững lập trường, "Không được, cháu biết rõ chú đã cứu cô ta, thế nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, nếu như cháu muốn, cháu có thể hô tới quát lui với cô ta, nhưng còn Sa Sa thì sao, Bạch Tĩnh tốt xấu gì cũng có ân với Sa Sa, Sa Sa có thể sai bảo cô ta giống như một người giúp việc sao?"
Đối với một mình Vương Sở Khâm mà nói, mang thêm phụ nữ về quân khu, ngoại trừ thêm chút phiền phức, đương nhiên là không sao cả. Hơn nữa đừng nhìn vừa rồi Bạch Tĩnh phô trương miệng lưỡi chiếm được chút tiện nghi ngoài miệng của anh, đó là bởi vì tính cách của Vương Sở Khâm luôn là có thể động tay thì tuyệt đối không nói nhảm, đợi đến khi bọn họ trở lại quân khu, nếu như Bạch Tĩnh còn dám múa mép khua môi trước mặt anh, Vương Sở Khâm chỉ cần móc súng ra hù dọa cô ta vài câu, chỉ cần ba năm phút đồng hồ, phụ nữ gan lớn cũng có thể dọa sợ.
Chỉ là anh muốn cân nhắc thay Tôn Dĩnh Sa, Triệu Tuấn phái Bạch Tĩnh qua bên đây, khó xử sẽ chỉ là Tôn Dĩnh Sa.
Dù sao, đến lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đối mặt với vợ giả trên danh nghĩa của ba mình, hơn nữa người phụ nữ này còn có ân với cô. Theo tính cách của Tôn Dĩnh Sa, cô có thể không biết xấu hổ hô tới quát lui với Bạch Tĩnh sao? Coi như xong, cô sẽ chỉ biết tạo điều kiện ăn ngon mặc đẹp cho Bạch Tĩnh mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, trong lòng ấm áp, khuôn mặt lộ ra tia cảm động, cô không nghĩ tới bình thường nhìn Vương Sở Khâm cẩu thả tùy tiện, gặp phải loại chuyện này lại có thể suy nghĩ cẩn thận cho cô.
Nói thật, trong lòng cô quả thực có hổ thẹn với Bạch Tĩnh, nhưng mà dù vậy, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn trốn tránh, cô tin tưởng, chỉ cần người vẫn còn sống, tất cả đều còn kịp, cô sẽ không vì như thế mà thấp hèn, cô sẽ thẳng thắn báo đáp hết ân tình này.
Hai người vai kề vai ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa đụng một cái vào ống quần của Vương Sở Khâm, cô tiến tới bên tai anh, nhẹ giọng nói, "Anh, mang cô ấy đi đi, anh nói như vậy, ba cũng rất khó xử."
Triệu Tuấn thính tai, cản lại câu chuyện, "Không, Sa Sa, tiểu tử này nói rất có đạo lý. Ba suy nghĩ cẩn thận rồi, đợi đến khi ba rời khỏi Lashio, Bạch Tĩnh ở bên này, ba sẽ để Cao Hán chú ý, hai đứa không cần hao tâm tổn trí, sau khi trở lại quân khu, tập trung điều tra ngọn nguồn của nhóm M16A4 kia là được."
...
Sự tình, cứ như vậy định xuống.
Tôn Dĩnh Sa ngẫu nhiên suy nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy có chút áy náy.
Vài ngày sau, bởi vì Lashio giới nghiêm, hợp tác kinh tế Nam Shan Bắc Shan định ra trước đó cũng bị bức bách bỏ dở giữa chừng, chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp của Nam Shan không cần qua đây, Phùng Lực cũng không cần phải trở lại quân khu trước thời hạn.
Không quá hai ngày, Vương Sở Khâm liền xin chỉ thị của Ngô Tứ Dân về chặng đường về, tất cả chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó, chỉ chờ chọn ngày xuất phát.
Đêm hôm đó, Đan Thác cố ý bố trí một bàn tiệc rượu, để tiễn đoàn người Vương Sở Khâm.
Mưu tính của Đan Thác, tự nhiên là muốn để Vương Sở Khâm tận lực thay hắn ta nói tốt vài câu trước mặt Ngô Tứ Dân. Đang trong bữa tiệc, đám lính uống rượu ca hát, thưởng thức đồ ăn ngon, Đan Thác ngắm đúng thời cơ, ngồi qua đây, lén lút tặng một hộp quà hai tầng xinh xắn tinh tế.
Mở hộp quà ra, tầng thứ nhất, là một sợi dây chuyền cẩm thạch đầy đặn lộng lẫy, phẩm chất tinh tế tỉ mỉ, màu sắc nhẹ nhàng, vân thạch nổi bật.
Tầng thứ hai, là một cặp vòng tay và khuyên tai cẩm thạch tinh xảo, phẩm chất trong suốt như thủy tinh, hoàn toàn không có tạp chất, trong hộp còn để một tờ giấy chứng nhận giám định, nơi xuất xứ là "Vùng ngọc"- vùng đất tốt nhất ở Myanmar.
Phẩm cấp của cẩm thạch ra sao, dùng kính lúp chiếu một cái liền biết, ví dụ phẩm chất như thế này, đã có thể đạt tới cấp bậc bảo thạch. Vô cùng hiếm thấy, càng là châu báu khó có được.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên.
Cô nhìn Vương Sở Khâm ngồi ở một bên, lại lần nữa nhìn Đan Thác, "Cho tôi?"
"Đưa cho phu nhân và đoàn trưởng. Tập đoàn chúng tôi chuyên buôn bán những thứ này, còn cần hai vị phí tâm nhiều hơn." Vài lần gặp mặt, Vương Sở Khâm đều trước sau đưa Tôn Dĩnh Sa đi theo, hai người như hình với bóng, Đan Thác cũng nhìn ra được, Vương Sở Khâm rất coi trọng người phụ nữ này.
Đan Thác là buôn lậu cẩm thạch, một hộp đồ nữ trang này, cho dù là dùng nguyên liệu trân quý nhất thượng thừa nhất, khi hắn ta ở nơi này gia công một chút, đắt nhất cũng không quá mười triệu Kyat.
Tâm ý nho nhỏ, có lẽ Vương Sở Khâm không nhìn thuận mắt, thế nhưng tặng phụ nữ liền không giống nhau. Phụ nữ đều yêu thích những thứ này, thậm chí còn mê luyến, Đan Thác dùng chiêu này, lần nào cũng trúng, chỉ cần hôm nay cô ta đồng ý nhận lấy, ngày sau sẽ thường thay hắn ta nói vài câu hữu ích với Vương Sở Khâm, dù sao vẫn là có thể.
Sóng mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ động, liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm.
Có lẽ cô chưa bao giờ đề cập qua, sau khi mẹ cô tái giá, ba dượng chính là mở cửa hàng trang sức.
Vàng bạc ngọc thạch, những loại đồ vật này, cô nhìn thấy nhiều rồi, lễ vật giống như của Đan Thác, đúng là vẫn rất khó mua chuộc được cô.
"Đan Thác tiên sinh, chuyện trong quân khu, từ trước tới nay tôi đều không hỏi tới. Giao dịch của anh và Vương đoàn trưởng, tôi cũng không hiểu. Nếu như có chỗ nào cần phối hợp hiệp thương, trực tiếp thương lượng với Vương đoàn trưởng là được."
Đang lúc nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa đậy nắp hộp quà lại, đẩy trở về.
Cô và Vương Sở Khâm trước đó đã từng lén lút nói qua chuyện này, hai người bọn họ nhất trí cho rằng, cách tốt nhất để che giấu thân phận phóng viên chiến trường của Tôn Dĩnh Sa, đối với việc quân sự, chính sự, cô cần phải giả vờ ngây ngốc, thậm chí trước mặt người ngoài, biểu hiện càng dốt nát càng tốt.
Đan Thác nhìn nhìn Tôn Dĩnh Sa cười khan hai tiếng, đây là nghi ngờ đồ vật giá rẻ? Không nhìn vào trong mắt? Hắn ta sờ sờ mũi, xoa dịu lúng túng, ngược lại hỏi Vương Sở Khâm, "Vậy Vương đoàn trưởng định khi nào trở lại quân khu?"
"Ngày mai."
"Ngày mai đi hả? Vậy anh cùng chú Triệu ngày kia sẽ đi qua."
Vương Sở Khâm đang gắp thức ăn, đôi đũa dừng lại, liếc mắt nhìn hắn ta một cái, "Không vội, anh còn có thể chậm một chút nữa cũng được."
Cách thời gian đàm phán đấu thầu còn có bốn ngày. Sắp xếp thời gian, tránh cho xuất hiện cùng lúc, mới có thể tận lực giấu giếm quan hệ hợp tác bí mật này của anh với Đan Thác.
Đan Thác ngẫm lại, "Không có chuyện gì, chú ngồi máy bay, anh đi ô tô, chúng ta mỗi người một đường."
Hắn ta không thể chậm hơn nữa, trước khi chuẩn bị đấu thầu, hắn ta thế nào cũng phải qua đó trước thời hạn để đút lót một phen. Việc buôn bán lại không thể so với cái khác, muốn kiếm tiền, mạng giao thiệp và quan hệ là trọng yếu nhất.
Ánh mắt Vương Sở Khâm có tia sáng lóe lên, giống như là nghĩ đến điều gì đó, anh duy trì bình tĩnh, ăn một miếng thức ăn, "Anh đi ô tô, là tính toán trực tiếp mang số lượng hàng lớn qua đó?"
"Không, hàng đã sớm tới rồi, lần này là anh mang theo vài xe không đi qua, nếu như Ngô bộ trưởng không hài lòng, anh sẽ kéo hàng về, chuyển đến trong tay Kim Đãng, lại chuyển đến thị trấn Muse."
Muse là một thành phố phía bắc, nằm ở biên giới tây bắc của bang Bắc Shan, thuộc về bến cảng cấp quốc gia, lân cận với thị xã Thụy Lệ tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Thành phố kia, diện tích không lớn, nhưng bên trong thành phố kiến thiết hết sức phồn hoa, cả thành phố xa hoa trụy lạc, sòng bạc, nhà chứa khắp nơi, nơi đó rất nhiều người Trung Quốc, người Kokang cũng rất nhiều, là lối ra thuận lợi nhất của các nguyên vật liệu như cao su, gỗ, ngọc thạch, khí thiên nhiên từ Myanmar sang Trung Quốc, cũng là một trạm trung chuyển cấp một của hàng tiêu dùng và xe gắn máy Trung Quốc tràn vào Myanmar.
Nếu như muốn buôn lậu ngọc thạch, gỗ đến Trung Quốc, nơi đó, là một chỗ nhất định phải đi qua.
Vương Sở Khâm hơi gật đầu, đang lúc suy nghĩ, gắp lên một ngụm mì, nhanh chóng nhai kỹ.
Đương nhiên, anh đã sớm biết Đan Thác chắc chắn sẽ không treo cổ trên gốc cây Nam Shan này. Chỉ có điều hợp tác với Nam Shan, nhất định là lựa chọn tối ưu, một là công xưởng ngọc thạch ở bang Nam Shan nhiều, nguyên liệu tốt, hai là dựa theo suy luận của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, nhóm thương nhân buôn lậu quân hỏa hẳn là đang ở Nam Shan, một khi lần hợp tác lâu dài này bàn bạc thành công, cũng thuận tiện cho Đan Thác bọn họ âm thầm bí mật buôn lậu quân hỏa, ít nguy hiểm hơn một phần, ít đi một phần phí vận chuyển.
Cùng Bắc Shan hợp tác, tuy nói là lựa chọn tốt thứ hai, nhưng dù thế nào Đan Thác cũng đều không để mất, thương nhân đều rất tinh ranh, chỉ là vấn đề kiếm nhiều kiếm ít.
"Ngô Tứ Dân bên kia, tôi có thể tận lực nói giúp anh."
"Được, Vương đoàn trưởng cũng yên tâm, chẳng qua chú cần nắm chắc, anh một phân tiền cũng không đưa thiếu cho chú."
"Lợi nhuận tính thế nào?"
"10%."
"Lãi suất hàng năm?"
"Không, chia theo mỗi chuyến hàng."
"Khoảng bao nhiêu?"
"Khoảng 50.00 đô la Mỹ."
"Đưa đô la Mỹ cho tôi?"
"Đúng, đô la Mỹ." Tỉ giá hối đoái của đồng Kyat dao động rất lớn, tiền bạc giao dịch bên ngoài cảnh nội, trên cơ bản đều dùng đô la Mỹ thanh toán.
Vương Sở Khâm gật đầu, tạm thời không có vấn đề khác. Đêm khuya, anh và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau trở lại căn phòng.
Đêm cuối cùng ở nơi này, Tôn Dĩnh Sa vội vàng tắm rửa, lại vội vàng thu thập hành lý, cô muốn mang theo máy may xách tay kia, thế nhưng giằng co nửa ngày, va ly đã chật cứng rồi.
"Anh, anh giúp em một chút đi."
"Chờ một chút, anh đang tính cái này."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc, vui vẻ chạy tới, "Đang làm gì thế?"
Vương Sở Khâm cau mày, trên bàn đặt một cái máy tính, anh ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng thắt lưng, ngón tay bấm bấm các con số trên máy tính, lại nhìn chỗ khác một lát rồi nhấn số 5, một lát lại nhân với 60, một lát lại trừ 50, hình như là đang tính cái gì đó rất quan trọng.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ động, mỉm cười, tiến lên ôm eo của anh, "Thế nào, anh ở đây tính xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền à?"
"Không, anh tính xem hắn ta có thể bị xử bao nhiêu năm tù."
...
Tôn Dĩnh Sa bật cười, "Vậy anh cũng nhận tiền, có phải anh cũng bị xử không?"
"Anh có thể giao hắn ta cho Trung Quốc trước, sau đó lại giao cho quân đội chính phủ Myanmar, tiền đều là hắn ta kiếm, đâu có liên quan gì đến anh."
Tôn Dĩnh Sa: ...
Đủ nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co