[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C58
Đêm hôm đó, Cao Hán ở lại một lúc, khuya lắm rồi, cũng không tiện làm phiền.
Vương Sở Khâm nhìn chăm chú vào Tôn Dĩnh Sa, khom lưng, trực tiếp khiêng cô vào phòng ngủ.
Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, "Anh đừng làm loạn!"
Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, thả cô xuống, cởi quần áo, tùy ý đá cửa phòng.
Loại chuyện mang thai này, anh có thể chuẩn như vậy sao? Ánh mắt của anh sáng rực, đè Tôn Dĩnh Sa đến trên giường, thấp giọng nói, "Anh cảm thấy, có lẽ không phải thật sự mang thai."
Hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Máy bay chuyên dụng của quân đội đúng hẹn tới. Các binh lính dựa theo cấp bậc quân hàm từng người lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa giữ chặt làn váy, đi theo phía sau Vương Sở Khâm. Động cơ của máy bay trực thăng cũng không tắt, cánh quạt quay vòng đang thổi lên từng cơn gió mát.
Máy bay trực thăng vận tải chuyên dụng của Nam Shan là do Mỹ cung cấp, không gian rất lớn, một cái máy bay, có thể chứa khoảng 30 người.
Hai người một trước một sau đi lên, bên trong khoảng cách rộng rãi, Vương Sở Khâm đi tới ghế đầu tiên ngồi xuống, Phùng Lực rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm.
"Khụ."
Thang Văn nhìn ở trong mắt, ngồi xuống đối diện, cố ý ra một ám hiệu.
Phùng Lực phản ứng chậm, ngay cả dây an toàn cũng đã thắt chặt rồi, chợt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Tôn Dĩnh Sa còn đứng ở giữa lối đi nhỏ. Hắn ta quay đầu nhìn nhìn Vương Sở Khâm, lại nhìn nhìn Tôn Dĩnh Sa.
"Ai ui, tôi ngồi nhầm chỗ đúng không?"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì, anh ngồi đó đi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn trái nhìn phải, mím môi, ngồi xuống bên cạnh Thang Văn.
Người cũng sắp ngồi kín chỗ rồi. Vương Sở Khâm ngồi ở dãy đầu tiên bên trái, Tôn Dĩnh Sa ngồi ở dãy thứ hai bên phải, hai người ngồi chéo nhau, ở giữa cách một lối đi rộng rãi.
Các binh lính đang kiểm tra linh kiện của máy bay. Tôn Dĩnh Sa đem toàn bộ đồ vật phía sau mình giao đến trên tay Thang Văn, cô chỉ là một địa chủ vung tay bỏ mặc mọi chuyện, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm.
Tối hôm qua, xảy ra một chuyện khiến người ta rất bất lực, dẫn đến tâm tình của anh không tốt.
- Anh vừa đặt cô ở dưới thân, vừa mới cởi quần lót của cô, liền phát hiện kinh nguyệt của cô đến trước thời hạn.
Tin tốt là cô không mang thai, anh không cần phải nhẫn nhịn mười tháng, hai người cũng tạm thời không cần cuống cuồng vì Tôn Dĩnh Sa tạo điều kiện sinh hoạt thích hợp để dưỡng thai.
Nhưng tương đối mà nói, tin xấu là mấy ngày gần đây anh vẫn phải tiếp tục nhịn, không thể thân mật với cô.
Máy bay trực thăng đã kiểm tra xong, cửa khoang đã hạ xuống, sương mù sáng sớm từ từ tản ra, đoàn người chuẩn bị xuất phát. Vương Sở Khâm cúi đầu cử động, ngón tay cử động lên xuống, rất nhanh đã thắt chặt dây an toàn.
Anh ngẩng đầu, khóe mắt liếc nhìn eo của Tôn Dĩnh Sa, dây an toàn của cô còn chưa thắt, ngang eo cũng trống không.
"Khụ."
Vương Sở Khâm dùng bàn tay che miệng, ho khụ một tiếng. Đồng thời, ánh mắt quét qua dây an toàn sau lưng cô, ý bảo cô nhanh chóng thắt dây an toàn.
Trong máy bay trực thăng ồn ào, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh, không phản ứng kịp.
Trái lại Thang Văn ngồi bên cạnh nhanh trí, hắn ta suy nghĩ một chút, đoán được - Vương đoàn trưởng đây nhất định là đang lo lắng cho sự an nguy của Tôn tiểu thư.
" Tôn tiểu thư, cô biết thắt dây an toàn của máy bay trực thăng không?"
Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, cúi đầu tìm một chút.
Thang Văn đợi cô một hồi, cẩn thận nhìn trộm Vương Sở Khâm, thăm dò đưa tay, giúp Tôn Dĩnh Sa kéo dây an toàn ở sau lưng cô.
Khóa dây an toàn của máy bay trực thăng này, đều lắp đặt ở giữa hai chân, hắn ta tăng thêm can đảm, dùng ngón tay trỏ đụng một cái vào đầu gối của Tôn Dĩnh Sa...
Phía đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng kim loại vang thanh thúy, Thang Văn lập tức thu tay lại, hắn ta ngồi thẳng, khẩn trương nín thở.
Gương mặt Vương Sở Khâm bình tĩnh, cởi dây an toàn của mình ra, sải bước đi tới, đẩy Thang Văn qua bên Phùng Lực.
Anh đẩy Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, đưa tay kéo dây an toàn, "Em bao lớn rồi? Chính em không thể chăm sóc bản thân mình?"
Theo anh thấy, mỗi ngày trong đầu cô hình như là nửa điểm cũng không ghi nhớ, cái khác còn chưa tính, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như hạt đậu hạt vừng là cài dây an toàn đều phải để anh thay cô bận tâm.
Tôn Dĩnh Sa nhún vai, mỉm cười, mới không để ý anh nói lời khó nghe.
Có vài người, chính là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tim mềm như đậu phụ.
Ngoài miệng giống như là đang mắng cô, nhưng hành động đang làm lại là cẩn thận chăm sóc cô.
Cô vui vẻ, tựa đầu vào vai của Vương Sở Khâm. Kéo cánh tay của anh, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
Máy bay trực thăng chậm rãi từ mặt đất bay lên, mọi thứ xung quanh đang che giấu âm thanh nổ vang, từ cửa sổ cabin nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy thành phố Lashio và khu nghỉ dưỡng càng ngày càng nhỏ.
Toàn bộ hành trình giới nghiêm, chiến sự hết sức căng thẳng, thế nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa, lại dần dần trào ra một loại tự tin vô hình. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, hình như chỉ cần Vương Sở Khâm ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ không sợ khói thuốc súng cùng hỏa lực, cũng có dũng khí đối mặt với tất cả khốn cảnh và tình thế nguy hiểm.
Sự mềm yếu, bất lực của mọi người, vốn chính là tương đối, khi trong thế giới tinh thần của một người có gửi gắm và chỗ dựa, như thế cho dù là cô biến động ngắn ngủi trong nhịp thở, đều sẽ mang theo tính ngoan cường, âm vang mạnh mẽ.
Vương Sở Khâm mắt nhìn phía trước, dịu dàng mở miệng nói, "Bụng còn đau không?"
Từng có kinh nghiệm của mấy lần trước, anh nhớ kỹ, Tôn Dĩnh Sa đến kỳ kinh nguyệt, hình như mỗi lần đều là ngày đầu tiên khó chịu nhất.
"Có chút..."
"Chờ đến quân khu, để A Trân nấu nước đường đỏ cho em."
A Trân là vợ bé của A Chính - lái xe của Vương Sở Khâm, đến từ thị trấn Daren, Tôn Dĩnh Sa còn nhớ, lần trước nhìn thấy A Trân, cô ấy còn là một phụ nữ mang thai, hai tháng gần đây, bọn họ liên tục ở bên ngoài, A Trân hình như ngay cả em bé cũng sinh ra rồi.
Trên đời này có một loại thuốc thần kỳ, gọi là nước nóng. Còn có một loại thuốc dành cho phụ nữ còn thần kỳ hơn, gọi là nước đường đỏ.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười, gật đầu.
Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn cửa sổ, vừa khéo, từ cửa sổ của cabin đối diện nhìn thấy được vẻ mặt của Tôn Dĩnh Sa. Lông mày của cô cong cong, đôi mắt sáng lên giống như ngôi sao nhỏ, khóe môi cong lên, gò má trái còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Cười ngọt ngào nhỉ."
"Phải không?"
"Ừ, cười khiến tâm can đều tan ra rồi."
Tốc độ nói của Vương Sở Khâm chậm lại, anh nghiêng đầu, nhìn đắm đuối về phía Tôn Dĩnh Sa.
Nếu như có thể, Vương Sở Khâm thật sự hy vọng người phụ nữ bên cạnh anh này có thể mãi mãi vô ưu vô lo như vậy, trước sau tươi cười vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc... Nhưng cố ý cô lại lựa chọn muốn cùng anh đồng thời đối mặt với tất cả phiền phức, trở ngại của anh, liên tục cùng anh đi sâu vào hiểm cảnh, hơn nữa trợ giúp anh mà không màng đến hậu quả.
Anh nhìn cô như có điều suy nghĩ, dùng tiếng Trung nói ra, "Chờ đến quân khu bang Nam Shan, tìm được người buôn lậu quân hỏa cấu kết bí mật với tập đoàn Sài Khôn, em hãy cùng Triệu lão đầu trở lại Trung Quốc đi."
"Vậy còn anh?"
"Anh ở lại bên này còn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ hoàn thành, anh sẽ đến Trung Quốc tìm em."
Tôn Dĩnh Sa cau mày, chậm rãi ngồi dậy.
Vương Sở Khâm nói chuyện, cô vẫn luôn không thể tin tưởng hoàn toàn, ba phần thật, bảy phần giả, "Vậy công việc của anh ở bang Nam Shan thì sao?"
Tài sản, quân hàm, địa vị... của anh.
"Có thể lấy đi thì lấy đi, nếu không lấy đi được liền không cần nữa."
Mọi thứ của quân đội bang Nam Shan cũng không phải là toàn bộ của Vương Sở Khâm, trước khi gia nhập quân đội, phương diện này là không phức tạp cũng vốn là không có quan hệ với Vương Sở Khâm. Hơn nữa bất kể là anh của trước kia, hay là anh của hiện tại, anh chưa từng có phút giây nào quyến luyến cái gọi là danh vọng tài phú, anh cũng không để ý cái gì mà quyền lợi công việc chính thức, có mạng sống, đối với anh mà nói chính là khen thưởng xa hoa nhất.
Anh thậm chí tình cờ sẽ suy nghĩ, nếu như có thể dùng mọi thứ thuộc sở hữu hiện tại của anh, đi đổi lấy một cuộc sống suôn sẻ bình an, vậy anh cũng cảm thấy rất đáng giá.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không, anh sẽ hổ thẹn với nỗ lực trong mấy năm này của mình, hổ thẹn với thời gian gần nửa đời người ở Myanmar của Triệu Tuấn, hổ thẹn với thời thơ ấu và thanh xuân khi mất đi ba của Tôn Dĩnh Sa, càng hổ thẹn với những cảnh sát quân nhân và người nhà của họ ở nơi tha hương dị quốc.
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm, cô biết rõ anh đang suy nghĩ tâm sự. Cô bỗng nhiên nhớ tới, mở lòng bàn tay của Vương Sở Khâm, "Anh từng làm bộ đội đặc chủng ở Thái Lan phải không?"
Cô cẩn thận viết xuống từng chữ.
Trong một lần nói chuyện phiếm trước đó, cô nghe ba cô vô tình nói Vương Sở Khâm từng đi qua Thái Lan. Còn nhớ con dao D80 - răng hổ là sản phẩm ngoại thương chuyên dụng của Trung Quốc sản xuất để xuất khẩu kiếm thu nhập ngoại hối, cũng là vũ khí chế thức mà Thái Lan, Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á đều đang sử dụng.
Lông mi dài của Vương Sở Khâm hơi rũ xuống, giả vờ thoải mái tươi cười.
"Đoán bừa."
"Không phải đoán bừa, em có chứng cứ. Nếu như em dám nói, đã nói rõ trong lòng em đã nắm chắc rồi."
Quân đội bang Nam Shan là đơn vị cũ của Khun Sa, vẫn luôn nhận sự giúp đỡ của Thái Lan và Mỹ, nói trắng ra là, bang Nam Shan vẫn luôn phụ thuộc vào Thái Lan và Mỹ. Tôn Dĩnh Sa có thể đoán được, sở dĩ Vương Sở Khâm có thể chỉ dùng vài tháng ở địa khu Nam Shan thăng lên vài cấp, tám phần là có liên quan đến binh đặc chủng Thái Lan mà anh đã từng tham gia.
Cô còn nhớ ba cô đề cập qua, Vương Sở Khâm chỉ đi Thái Lan một năm, sau khi trở về, liền gia nhập quân đội bang Nam Shan.
Trong khoảng thời gian này, chỉ là có một chút Tôn Dĩnh Sa còn chưa nghĩ ra - mấy tháng trước, Myanmar có nhiều chi thế lực vũ trang dân tộc thiểu số như vậy, vì sao Vương Sở Khâm lại vừa vặn chọn trúng quân đội bang Nam Shan - lẽ nào anh có thể biết trước tương lai? Đã sớm biết quân đội bang Nam Shan cùng tập đoàn Sài Khôn có quan hệ tới vụ án buôn lậu quân hỏa?
Hoặc là nói, anh lựa chọn quân đội bang Nam Shan chỉ là vì trở ngại người dân tộc Shan của anh...
Thế nhưng địa khu bang Shan cũng còn có quân đội Bắc Shan, quân đội Đông Shan và quân đội bang Wa...
"Người Nam Shan có thể gia nhập quân đội Bắc Shan không?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, không trả lời cô.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, dùng tiếng Myanmar đi hỏi Phùng Lực và Thang Văn ở đối diện, hai người trả lời giống nhau, đều trả lời là "Có thể".
...
Đã như vậy, Vương Sở Khâm lại còn có thể chọn trúng quân đội bang Nam Shan - đây rốt cuộc là một loại ngẫu nhiên... hay là tất nhiên?
Giữa chuyến bay gặp phải khí lưu, máy bay trực thăng có phần lắc lư.
Tôn Dĩnh Sa nắm tay vịn, Vương Sở Khâm vội vàng ôm eo của cô, gắng sức giúp cô duy trì cân bằng.
Trong lúc vô tình, cô đụng phải 92G ở bên hông của anh.
Đột nhiên, trước mắt cô sáng lên, nhớ lại trên người ba của Cao Hán, phát hiện viên đạn dài 9mm của súng ngắn có khắc hình thánh giá.
"Em biết rồi."
"Cái gì?"
"Em biết rõ anh nóng vội quan tâm đến điểm mấu chốt của chuyện này là ở chỗ nào. Đồng thời, em cũng lập tức có thể biết rõ người cầm đầu vụ án buôn lậu quân hỏa này là ai."
Vương Sở Khâm vẻ mặt khẩn trương, đồng thời, lại nhìn binh lính xung quanh một lần.
"Xuống máy bay rồi hãy nói."
"Được, nhưng em còn có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Anh đáp ứng với em trước đã."
"Đáp ứng cái gì?"
"Anh phải cùng em trở về Trung Quốc."
Vương Sở Khâm híp mắt, nghiêm nghị trong chốc lát, " Sa Sa..."
"Thế nào? Em cảm thấy điều kiện của em rất công bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co