Truyen3h.Co

[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _

C6

chanbaekiuiuu

Thời gian ngừng lại.

Nước sông lạnh băng chảy xuôi theo hướng Bắc.

Mặt trời chói chang chiếu xuống, gió sông mát mẻ, nước sông lấp lánh không ngừng cọ rửa những hạt cát trắng bên bờ, cách chỗ đó chưa đến hai trăm mét, một bóng dáng cao lớn khiêng một bóng dáng mềm mại, cố sức đi bộ trong bãi bùn ẩm ướt màu xám nhạt.

"Rè..."

"Rè..."

Thiết bị bộ đàm trên tay trái truyền đến một chút âm thanh rất nhỏ.

"Phía bắc của bờ Tây 15.5 kilomet."

Vương Sở Khâm ấn xuống cái nút trên thiết bị bộ đàm, nhận được tín hiệu an toàn của đối phương phản hồi, mới đặt người phụ nữ trên vai xuống một bãi đất bằng phẳng trên bờ sông.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, yếu ớt nằm trên mặt đất, không có tri giác.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống da thịt trắng nõn của cô, bởi vì ngã xuống sông, toàn thân cô ướt đẫm dính đầy cát, mái tóc dài tùy ý phủ lên đá cát trên bãi bùn.

Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người, đem người ôm vào trong ngực, cởi áo lót màu nhạt bó chặt bộ ngực của cô.

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt...

Đúng lúc nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm.

Sống mũi anh ta rất đẹp, chóp mũi đang chạm vào chóp mũi của cô, đôi môi mỏng đang dừng cách đôi môi của cô chưa đến một centimet.

Tư thế hai người lúng túng, quần áo cô bị anh ta vén lên, trước ngực lộ ra một mảng trắng lớn, bàn tay ấm áp của người đàn ông đúng lúc đặt ở trên ngực của cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được gan bàn tay của anh ta, chỗ ngón trỏ có một lớp chai mỏng, là quanh năm dùng súng lưu lại.

Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng bò dậy.

Lông mày Vương Sở Khâm khẽ động, cười cười, "Tôi còn tưởng cô phải chờ đến lúc tôi hô hấp nhân tạo mới chịu tỉnh chứ."

Cô đỏ mặt, cúi đầu, hoang mang đem áo lót mặc vào.

Vương Sở Khâm lơ đễnh, vịn đầu gối đứng lên. Người phụ nữ trước mắt cả người vừa bẩn vừa ướt, băng gạc trên tay đều bị nước sông làm tuột ra, băng gạc nhuốm máu rũ xuống một đống đất cát bẩn thỉu, bọt sóng lạnh băng vỗ vào bờ, cô lại lạnh đến mức cả người run lập cập, điều duy nhất đáng ăn mừng là vết thương trên tay cô tạm thời ngừng chảy máu.

Quanh đây cũng chỉ có hai người bọn họ.

Anh lại nhìn cô một cái, xoa bóp mi tâm, áo quân phục cởi ra trên người mình phơi cũng gần khô, ném tới trước mặt cô, "Người của tôi đang đến, kiên trì thêm chút nữa, hôm nay sẽ dừng chân ở thôn trại phụ cận."

Vương Sở Khâm móc ra cái bật lửa, một mình đi đến chỗ xa xa, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh ta, diện tích bãi bùn trải rộng mênh mông, một mình anh ta bước chậm ở trên bờ cát, thật giống như một con sư tử rời xa bầy đàn đi tuần tra ở địa phương xa lạ.

Cô cau mày, nắm áo khoác trên đất, "Không đi sao?"

"Đi?"

"Chúng ta vừa mới bị người mai phục." Mắt thấy Vương Sở Khâm càng đi càng xa, Tôn Dĩnh Sa cũng đứng dậy theo, cô vịn ở tảng đá ngầm ven sông ho khan hai tiếng, vừa suýt chết đuối, cổ họng cô còn chưa thoải mái.

Ước chừng mười phút trước, ở một chỗ khác trên bờ sông, cô cùng anh ta mới trải qua một trận tập kích bất ngờ bằng hỏa lực mạnh, Vương Sở Khâm là quân nhân, hẳn là phải rõ hơn cô chứ, sắp xếp bom mìn dày đặc chính xác như thế, tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn.

"Nếu không có thương vong, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây..." Bản năng nghề nghiệp nói cho cô biết, trước tiên họ nên rút lui khỏi nơi này, sau đó di chuyển đến địa điểm vũ trang chi viện gần nhất.

"Thang Văn sắp chết."

"..."

Bốn chữ ngắn ngủi, khiến cho Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở ven sông trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ.

Gió sông hơi lạnh thổi qua, không khí xung quanh lạnh lẽo, cổ họng Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, miệng hơi mấp máy, ý thức được mình nói sai...

"Xin lỗi, là tôi vô tâm..."

Vương Sở Khâm nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Anh đón ánh nắng mặt trời, tùy ý dùng ngón tay cái đem bật lửa trong tay mở lên rồi lại làm tắt.

"Đoạn đường vừa nãy đi qua cũng bị nổ, ngay cả đường cũ trở về cũng không an toàn, tôi vừa mới sắp xếp bác sĩ đi cùng chúng ta lập tức phẫu thuật cho Thang Văn, chờ cậu ta qua giai đoạn nguy hiểm lại nói, phần lớn mọi người cũng lưu lại ở thôn trại bờ bên kia, bây giờ cô và tôi cũng đi qua đó."

Nói xong, anh xoay người đi tới chỗ sâu nhất của rừng cây.

...

Khoảng mười phút sau, bảy tám xe jeep xuyên qua rừng cây, gào thét lao tới, xếp thành một hàng, dừng ở mép ngoài cùng của bãi bùn.

"Người đâu? Một đám ăn hại!"

Một bóng dáng tai to mặt lớn từ trên xe nhảy xuống, móc súng ra, lên đạn, không nói hai lời, bắn một phát súng vào binh lính báo tin vừa mới báo tin cho ông ta.

Binh lính kia kêu rên, vô cùng thống khổ che đùi phải, lăn lộn trên đất, máu nhiễm đỏ một mảng lớn đá cát trắng.

Binh lính dò đường phát tín hiệu đến, "Tướng quân, phía đông bắc có dấu chân, đúng là đi về khu rừng phía bắc."

"Đuổi theo."

"Vâng."

Mười mấy tên binh lính lại lần nữa lên xe, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bảy tám chiếc xe jeep lại vù vù đuổi đến chỗ sâu trong rừng cây.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau trốn ở phía sau một tảng đá ngầm lớn, nhìn lén qua lỗ tròn nhỏ bị gió bào mòn, lặng lẽ không lên tiếng.

Lại nói tiếp, cô vừa rồi cùng Vương Sở Khâm đúng là đi vào rừng cây, thế nhưng đi không bao xa, Vương Sở Khâm bảo cô cởi giày, hai người vòng vèo quay lại, núp sau một tảng đá ngầm ở ven sông.

Hiện tại Vương Sở Khâm đang nắm mạng nhỏ của cô, trước khi chưa thăm dò được tình hình cụ thể, cô cùng anh ta tạm thời coi là châu chấu trên cùng một sợi dây.

"Vừa rồi... người nổ súng là ai vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng hỏi anh ta, cô còn cảm thấy hình như có chút quen mắt.
       
"Hồ Nhất Đức."

Vương Sở Khâm vươn thẳng lưng, nhảy một cái, bay qua tảng đá ngầm cao hai mét.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, giật mình vì anh ta cũng không sợ những người đó quay trở lại bắt người, cô nhìn xung quanh một chút, vòng một vòng tròn, mới từ phía sau đá ngầm bò ra, "Tôi có nghe nói qua về ông ta, ông ta là tướng quân bang Nam Shan, Vương đoàn trưởng, lần này anh đi Kachin không phải là đi cứu người giúp ông ta sao, vậy sao anh lại muốn trốn tránh ông ta, hai người không phải đều chịu sự quản lý của cấp trên trong quân đội bang Nam Shan sao?"

Vương Sở Khâm quay đầu lại liếc mắt nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dừng lại, nghĩ tới một điểm...

Hay là...

Căn bản cũng không có cái gì gọi là thân thích nhà thông gia bị giam cầm ở bang Kachin, cũng căn bản không có tồn tại cái gì gọi là phái ra bên ngoài chi viện bất ngờ.

Đây hết thảy đều là kế hoạch của một mình Hồ Nhất Đức mà thôi. Nếu như, ông ta chỉ là muốn cố tình thiết kế hại Vương Sở Khâm? Ông ta hoàn toàn có thể thao túng cục diện. Ông ta có thể lợi dụng chức vụ tướng quân âm thầm cấu kết với bang Kachin, cũng có thể lợi dụng quan hệ thân thiết của ông ta với thủ tịch bộ trưởng bang Nam Shan ép buộc Vương Sở Khâm phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này, một khi Vương Sở Khâm rời khỏi quân khu, Hồ Nhất Đức có thể nhân cơ hội âm thầm động thủ...

Dù sao ông ta cũng là tướng quân của địa khu bang Nam Shan, ông ta có thể biết rõ toàn bộ động tĩnh trong quá trình hành động của Vương Sở Khâm, mà cái này cũng vừa khéo có thể giải thích rõ, vì sao nhóm người tấn công bọn họ lại có thể biết cặn kẽ phương hướng di chuyển cùng địa điểm Vương Sở Khâm quyết định tạm thời nghỉ ngơi.

"Hồ Nhất Đức với anh bất hòa? Hai người trong quân khu có mâu thuẫn? Anh thật ra cũng đã sớm đoán được, kẻ chủ mưu sự kiện tập kích vừa rồi là Hồ Nhất Đức, có đúng hay không?"

Tôn Dĩnh Sa khẩn trương nhìn Vương Sở Khâm, lông mày nhíu chặt, nếu là như vậy, sau này trở lại quân khu sinh hoạt chắc cũng hung hiểm muôn phần...

Vương Sở Khâm sờ sờ lông mày, nhưng thật ra lại có chút vân đạm phong khinh, anh xoay người, đưa lưng về phía gió thổi, đi lùi lại, hai tay cho vào túi.

"Lòng hiếu kỳ của cô rất lớn."

Loại phân chia đảng phái như thế này, cô biết càng ít càng tốt.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cúi đầu, ánh mắt hơi hơi lóe lên, "Đâu có, tôi chỉ là đoán mò, nếu như anh không muốn trả lời thì cũng có thể không trả lời..."

Vương Sở Khâm hơi gật đầu, lơ đễnh, anh chậm rãi dừng bước, "Tôi đột nhiên cũng rất muốn hỏi cô một vấn đề."

"Anh nói xem."

"Cô là từ đâu mà nghe nói về Hồ Nhất Đức? Ai nói cho cô biết, sao cô lại nhớ kỹ như thế?"

Trong lúc đó hai người cách nhau một bãi bùn rộng, anh thu hồi cái bật lửa, hơi nheo mắt, nghiêm túc nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa... một bác sĩ người Trung Quốc, vậy mà biết một tướng quân nổi danh đã sớm mất thực quyền của quân đội dân tộc thiểu số ở Myanmar.

Anh càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi...

Myanmar là quốc gia nghèo nhất châu Á, nội chiến ở Myanmar là vấn đề không đáng nhắc tới với Trung Quốc, anh không tin người phụ nữ này ở Trung Quốc đã nghe nói về Hồ Nhất Đức đồng thời còn nhớ kỹ thân phận, tên và quân khu tương ứng của ông ta. Nhưng, nếu như nói, cô là sau khi đến Myanmar mới hiểu rõ về Hồ Nhất Đức, thì chuyện này lại càng trở nên thú vị, cô là thế nào mà nghe ngóng được? Thông qua con đường nào? Lúc nào thì biết đến? Không phải là cô không biết nói tiếng Myanmar cũng như nghe không hiểu tiếng Myanmar sao?

Hay là nói...

Vương Sở Khâm nhìn kỹ Tôn Dĩnh Sa, anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô lại gần anh một chút.

"..."

Tôn Dĩnh Sa trố mắt, hoảng sợ siết chặt áo khoác trong tay, cô theo bản năng nhìn về phía 92G đeo ở bên hông Vương Sở Khâm, hàn quang bén nhọn, càng khiến cô khẩn trương nuốt một ít nước bọt.

Chuyện cô là phóng viên chiến trường, cô vẫn không thể bại lộ, cô không biết Vương Sở Khâm sẽ làm gì với cô, thế nhưng những sự kiện tương tự trong lịch sử cô cũng đã gặp một chút, sĩ quan bên người Vương Sở Khâm đều không phải người lương thiện, nếu như bị những người đó biết rõ, cô hơn phân nửa sẽ bị giao cho tòa án quân sự, sẽ bị xử trí như một gián điệp người nước ngoài, đến lúc đó không phải là một cái mạng của cô có thể giải quyết.

"Tôi, xin lỗi..."

"Tôi không muốn nghe lời nói dối, cô cũng không cần phải gạt tôi."

Vương Sở Khâm vẫn bình tĩnh như cũ, anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, hai tay để trong túi quần, cúi người xuống, nhìn thẳng về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa liên tiếp gật đầu, cô hiểu rõ...

Vương Sở Khâm đại khái có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì, anh lại liếc nhìn cô một cái, lấy lại áo khoác quân phục lúc trước đưa cho cô, lấy ra một đồ vật dài mảnh màu đen thui.

Đèn chỉ thị màu đỏ lúc sáng lúc tối...

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngẩn.

Anh thuận tay nhấn hai cái, ghi âm kết thúc.

Mang cô theo bên người nửa tháng, cô thật sự cho rằng tới hôm nay anh mới nhìn thấu cô hay sao?

"Cô với tôi, bây giờ đều có bí mật."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co