Truyen3h.Co

[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _

C72

chanbaekiuiuu

Trong radio, tin tức mới phát sóng.

"... Theo báo cáo, người phát ngôn Trung tá Khâu Nghị của quân đội bang Nam Shan (RCSS/SSA), lúc mười giờ sáng ngày 23 tháng 12, phụ cận thôn Haigai xã Bagh phía bắc bang Nam Shan, xuất hiện một sự kiện bạo nổ quy mô lớn, cho đến trước mắt, sự kiện bạo nổ đã khiến ít nhất 29 người tử vong, hơn trăm người bị thương. Thiếu tướng Hồ Nhất Đức quân trưởng Quân đoàn 1 của quân đội Nam Shan ở trong sự cố không may gặp nạn, Vương Sở Khâm đoàn trưởng Trung đoàn 3 Quân đoàn 1 mất tích trong sự cố này, nguyên nhân cụ thể phát sinh sự kiện vẫn đang điều tra. Ngoài ra, Trung tá Khâu Nghị còn bày tỏ, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn vào buổi sáng, cảnh sát tìm kiếm cứu nạn cùng đội phòng cháy chữa cháy đến sớm trong lúc vô tình phát hiện bên trong một chiếc xe bồn trống không chưa dẫn nổ có một số lượng lớn ma túy đá, heroin, cùng với súng trường chế thức 5.56 mm trong quân đội, bởi vì số lượng liên quan quá lớn, bao bì bên ngoài ma túy đá và heroin rõ ràng có nét chữ như 'Trung Quốc', 'Thái Lan', trước mắt, Interpol đã tham gia vào trong đó."

Mưa lớn không ngớt, mãi đến khi qua biên giới Myanmar - Trung Quốc mới từ từ nhỏ lại.

Tôn Dĩnh Sa báo cảnh sát, gom lại một hơi, mười ngón tay dùng sức nắm chặt vô lăng, đưa Vương Sở Khâm đến bệnh viện.

Người của cảnh sát dọc đường bảo vệ bọn họ, Tôn Dĩnh Sa thay Vương Sở Khâm làm xong thủ tục, mãi đến khi xác nhận anh được bác sĩ và y tá đẩy đến phòng giải phẫu, cô một mình ngồi trên ghế dài ở bên ngoài, rốt cuộc tâm tình không thể nhịn nổi nữa, rối loạn cảm xúc, gào khóc sướt mướt.

Các phóng viên nghe tin chạy tới, " Tôn tiểu thư, chúng tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn với cô."

...

" Tôn tiểu thư, chuyến đi Myanmar lần này, cô có thu hoạch được gì không? Khu giao chiến có thực sự rất nguy hiểm không? Hoặc là cô có thể rút ra thời gian khoảng năm phút nói với chúng tôi một ít chuyện mà cô gặp phải được không?

...

" Tôn tiểu thư, dân phong ở Nam Shan như thế nào? Có phải ứng với câu 'cùng hương tích nhưỡng xuất điêu dân [1]' hay không?"

[1] Cùng hương tích nhưỡng xuất điêu dân: nơi thâm sâu cùng cốc xuất ra người dân gian xảo.

" Tôn tiểu thư..."

" Tôn tiểu thư..."

" Tôn tiểu thư..."

Câu hỏi của phóng viên không ngừng, quấy nhiễu trật tự của bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa khóc đến mức không thể khống chế, nhưng bọn họ vẫn truy hỏi không ngừng, cảnh sát vội vàng phái người đuổi đám phóng viên này ra khỏi bệnh viện.

Đèn đỏ trong phòng giải phẫu vẫn sáng, có một người mặc cảnh phục màu xanh đậm, xem ra người đàn ông này là cấp trên của những cảnh sát kia, đang sải bước đến chỗ Tôn Dĩnh Sa.

Đối phương đứng vững, trước cúi chào một cái.

"Khương Nham, tôi là tuyến trên của Vương Sở Khâm. Chuyện của Tôn tiểu thư tôi đều biết rõ. Trước khi Vương Sở Khâm rời khỏi thôn Haigai, đã thông báo cho chúng tôi địa chỉ cụ thể kho hàng ở Quảng Châu mà Hồ Nhất Đức dùng để cất giữ ma túy và quân hỏa, hai tiếng trước, cảnh sát đã hoàn toàn khống chế được cơ sở nhà kho, theo thống kê chưa đầy đủ, tìm ra 12 tấn ma túy, hơn một trăm thùng M16A4, nhân lực phía Quảng Châu không đủ, khẩn cấp điều động một trung đội cảnh sát vũ trang mới có thể di dời vật phẩm cấm ra ngoài."

Tôn Dĩnh Sa rơi nước mắt không ngừng, nghe được thanh âm của đối phương, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Khương Nham trang nghiêm, nói xong một lần, khẽ rũ tầm nhìn, đến khi anh ta nhìn thấy nước mắt đọng ở khóe mắt Tôn Dĩnh Sa, không đành lòng, lúc này giọng nói mới hơi nhẹ nhàng một chút, "Hồ Nhất Đức cũng đã chết, mặc dù không thể thông qua con đường pháp luật chính đáng để bắt giữ, nhưng cân nhắc đến Vương Sở Khâm lập công trong nhiệm vụ lần này, Triệu Tuấn hy sinh trong quá trình này, sẽ không truy cứu đến khuyết điểm của bọn họ trong nhiệm vụ lần này. Mặt khác, bên Myanmar, cô cũng có thể yên tâm, nếu như bên Myanmar có bất cứ dị nghị gì về việc khen thưởng, chúng tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ bảo vệ Vương Sở Khâm."

Trên hành lang, ánh sáng lành lạnh chia cắt viên gạnh hình thoi màu trắng.

Tôn Dĩnh Sa dời ánh mắt đi, dùng bụng ngón tay lau nước mắt, hiện giờ đầu óc cô rất loạn, không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu một cái.

" Tôn tiểu thư còn có yêu cầu gì không?" Khương Nham thấp giọng hỏi cô.

Mười ngón tay của Tôn Dĩnh Sa nắm lấy ghế dựa, "Ba tôi..."

"Di thể của Triệu Tuấn chúng tôi sẽ tận lực theo sát tranh thủ với bên Nam Shan, thế nhưng... không thể vào nghĩa trang liệt sĩ, dù sao theo quy định pháp luật, ông ấy đã chết vào mười bảy năm trước rồi."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào, cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống, "Kia, sau này Vương Sở Khâm có thể cùng tôi ở lại Trung Quốc không?"

"Có thể. Nhưng vì cân nhắc đến an toàn của cậu ấy, hy vọng cậu ấy tận lực mai danh ẩn tích."

Trung Quốc, sẽ cung cấp cho cậu ấy một thân phận hoàn toàn mới, một cuộc sống mới, không còn khói lửa và chiến trường, cậu ấy cũng sẽ không còn là quân nhân hay cảnh sát, nơi này hòa bình yên ổn, phù hợp với mục tiêu và mong ước của cậu ấy.

Tính cho đến hiện tại, trên thế giới tổng cộng có 233 quốc gia và địa khu, khu vực có người, đều ít nhiều tồn tại mâu thuẫn và vấn đề, nhưng đa phần con người ta đều là trải qua so sánh rồi mới biết, cái gì là cơ sở nhất định của cuộc sống, cùng với ý nghĩa và giá trị của hòa bình.

"Tiền trợ cấp cùng với những vấn đề đảm bảo tương quan sau này..."

"Những thứ kia đợi đến khi anh ấy hồi phục thì anh hãy nói với anh ấy." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Khương Nham vài giây, vành mắt cô hồng hồng, vừa khóc vừa cười, "Bây giờ, đối với tôi mà nói, có thể yên ổn sống sót là tốt lắm rồi."

...

Khương Nham trầm mặc, ngả mũ, cúi chào.

... Ngày hôm đó, đèn đỏ trong phòng phẫu thuật sáng rất lâu. Lúc Vương Sở Khâm được các y tá đẩy ra, trên cánh tay còn quấn một lớp băng gạc rất dày, nặng nề ngủ say, vẫn luôn nhắm mắt lại.

Cảnh sát phụ trách bảo vệ anh nhiều đến mức đứng từ phòng bệnh cho đến tận cửa cầu thang của hành lang, Tôn Dĩnh Sa ngồi trước giường bệnh của anh, cầm tay của anh, trong coi anh cả một đêm.

Tôn Dĩnh Sa một đêm không hề chợp mắt, mãi đến sáng sớm hôm sau, phát hiện ngón tay anh hơi động một chút, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ gò má của anh, dựa sát vào trong ngực của anh.

Vương Sở Khâm chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của cô.

"Không có chuyện gì."

"Ừ."

Tôn Dĩnh Sa dùng sức gật đầu, ôm chặt anh, mừng đến chảy nước mắt.

Hai tháng sau, một người lãnh đạo mới lên nắm quyền ở quân đội bang Nam Shan, theo 《Liên hợp Tảo báo》của Singapore đưa tin, chính phủ Myanmar cùng tổ chức vũ trang dân tộc thiểu số quân đội bang Nam Shan trong lần đàm phán thứ hai đạt thành hiệp nghị ngừng bắn, đôi bên còn đồng ý thanh trừ triệt để hoạt động trồng trọt và sản xuất ma túy ở cảnh nội bang Shan.

Cùng năm, Thiệu Diệu Thế của quân đội bang Nam Shan đến Bắc Kinh viếng thăm, trong lúc đó, còn đem di thể quân cảnh hy sinh vì truy bắt tội phạm ma túy ở bang Nam Shan, thống nhất giao trả lại cho chính phủ Trung Quốc.

Vài năm sau, có một đôi vợ chồng mới mua một khu đất ở phụ cận trại cổ Nhu Kiền ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, nơi này ẩn sâu trong núi lớn, ngăn cách với bên ngoài, nằm ở giải đất trung tâm của vườn chè cổ nghìn năm rộng 10.000 mẫu, cao 1120 mét so với mực nước biển.

Mộ của Triệu Tuấn, cũng dời đến nơi này.

Tới gần cuối năm, ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh, ngày 23 tháng 12, lại đến ngày giỗ của Triệu Tuấn. Vương Sở Khâm lái xe, cùng Tôn Dĩnh Sa lên núi tế bái.

"Sang năm không thể tới rồi."

Ánh mắt của anh hơi rũ xuống, câu nói vừa rồi còn có ý khác, anh nhìn thoáng qua bụng chưa lộ rõ của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, sát lại gần, nhẹ nhàng cắn vào môi của anh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xe vừa phải, vạn dặm không mây, Vương Sở Khâm hạ cửa sổ xe xuống, vẫn có gió mát ấm áp thổi lất phất giữa làn tóc mềm mại của hai người.

Xe dừng ở sườn núi, Vương Sở Khâm dắt Tôn Dĩnh Sa, không nhanh không chậm đi lên núi.

Bia mộ của Triệu Tuấn rất cao, rất đẹp.

Sau khi băng qua một mảnh cây gừa tươi tốt, Vương Sở Khâm ngồi xổm trước mộ của Triệu Tuấn, một tay tùy ý gạt gạt bùn đất trước mộ ông ấy, híp mắt, lại đốt cho ông ấy một điếu thuốc.

"Nếu như trong bụng Sa Sa là bé trai, liền theo họ của ba."

Anh nhớ kỹ, Tôn Dĩnh Sa là theo họ của mẹ, lúc còn sống Triệu Tuấn đã cứu anh hai lần, càng huống chi tốt xấu gì ông ấy cũng coi như là nửa ba của anh, người đã chết rồi, Vương Sở Khâm cũng không giúp được cái khác, vậy anh liền lưu lại cho ông ấy một hậu duệ.

Tôn Dĩnh Sa vui mừng, mỉm cười, rút ra một cái khăn tay sạch sẽ, tinh tế lau chùi mộ chí minh trên bia mộ.

Thể chữ Từ Kính Úc Bột, là cô mô phỏng bút tích của Triệu Tuấn tự tay viết...

「Sơn hà biểu lý,

Tiêu yên bất tán;

Thiên hạ thái bình,

Tiêu yên bất kiến.」

「Trong ngoài non sông,

Khói lửa không tan;

Non sông thái bình,

Khói lửa không thấy.」

---------
ShaTou mùa giải khoẻ mạnh vui vẻ thuận lợi nha

Này giải đồng đội nên là Team China cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co