chương 15
en dạo này lạ lắm, về nhà là vào phòng tắm rửa ăn cơm rồi làm việc, không nói chuyện với anh jeon luôn cơ. mặt thì ngày càng xanh xao nhìn chung thì em đang bị stress. anh hỏi thế nào thì em cũng im lặng.
-ami, em sao vậy?mấy ngày qua cứ vô hồn, có chuyện gì sao kể anh nghe.
- em không sao.
- em như thế bảo không sao hả? cơ thể em đã yếu, mấy ngày liền còn ăn uống không đủ bữa, rồi ngất thì làm sao?
- chuyện gì kể anh nghe.bé giữ trong lòng rồi có được gì đâu
em im lặng một lúc rồi òa khóc, ôm chặt lấy anh jeon.
- em mệt, em không biết nữa nhưng em mệt lắm, công việc và nhiều chuyện khác em xoay sở không nổi anh ơi. mọi người còn lời ra tiếng vài bảo em chẳng làm được gì...hức
- thôi nào. nghe anh nói, công việc nhiều làm không nổi anh làm phụ bé, chứ khi không ôm một núi đó vào người. bé rất tuyệt, bố con thằng nào nói em thế đấy? mặc kệ họ.
- có gì bé cứ nói ra anh rất giỏi tâm sự và an ủi mà. nhìn bé mấy ngày qua anh lo, nào anh nấu ít súp gà cho bé nhé.
- vâng.
em đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt. gánh mặt vơi đi nhiều rồi, dù chuyện to lớn thế nào chỉ cần tâm sự với anh thì nó chỉ là chuyện nhỏ vì em biết phía sau em luôn có một bé thỏ cơ bắp sẵn sàng bảo vệ mỗi khi em bị tổn thương
truyện mới của bé kook. một chút mạnh bạo, một chút bệnh hoạn, một chút ngọt ngào nữaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co