Truyen3h.Co

we are here;;jjk

chương 3

solizaily

từ giờ thì câu chuyện trong mỗi chap sẽ là câu chuyện mà chính tác giả gặp phải nhé, như thế sẽ không phải bí ý tưởng nữa hehe. go gi

...

đang ngồi ở phòng khách làm việc bụng em bỗng bị đau, rồi quặng lên từng cơn cứ tưởng sẽ ngất mất. em ôm bụng nhăn nhó, sắc mặt trở nên tệ hơn.

anh jeon bưng ly nước ra cho em, thấy em đang khó chịu anh liền đến nắm lấy bả vai em:

- em sao vậy. khó chịu chỗ nào sao?

- anh ơi. bụng em đau quá!

- bé bị đau bao tử rồi đấy. nào đứng dậy anh đưa bé đi khám.

nghe đến đi khám em liền nhảy lên ghế so pha ngồi, hai tay ôm chặt ghế không buông, lắc đầu phản đối.

- không em không đi đâu. có chết em cũng không đi bệnh viện.

anh jeon vốn biết tính em sợ bệnh viện, mỗi lần em mà bệnh thì phải khó khăn lắm mới kéo em đi được

- ngoan nào. có anh ở đây không sao, chỉ đi khám thôi.

- không đi! anh đi một mình đi. bác sĩ sẽ tiêm cho em đó, không đi đâu mà..hức

anh jeon bất lực ngồi xuống lau nước mắt cho em, em bao giờ mới hết cái tật mít ướt đây, cứ hễ mỗi lần em khóc là anh lại lo lắng hơn.

thuyết phục được một lúc em cũng vẫn ngoan cố không chịu đi, còn đánh anh bảo anh đi đi, em sợ đến mức độ như thế đấy. nhưng anh jeon cũng mất kiên nhẫn với em rồi bắt đầu cáu lên.

- nín! tôi bảo có tôi ở đây em sợ cái gì! đi khám rồi lấy thuốc thôi. lúc nào cũng nhẹ nhàng riết em quen phải không?

-...

- nín! đứng dậy! khoác áo vào! đi bệnh viện nhanh!

anh jeon quát lên, em giật mình sợ, nhưng vẫn khóc, vừa khóc vừa mặc áo khoác trông buồn cười lắm.

trên đường đi bệnh viện anh jeon bực bội với cái tính lê mề chừng chờ của em, anh jeon lúc nào cũng hiền nên em không biết sợ là gì cả.

đến bệnh viện anh dẫn em đến phòng khám để lấy giấy qua bên kia siêu âm, anh jeon chẳng nói tiếng nào với em, vẻ mặt vô cùng khó chịu, em mặc dù sợ bệnh viện nhưng thấy anh jeon như thế cũng không dám nói.

- không sao. cô bé chỉ bị đau bao tử thôi, nhưng sắp chuyển nặng đấy nên là ăn uống điều độ vào nhé! không được nhịn ăn cũng không được ăn quá no, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và cay nóng. đây là toa thuốc.

anh jeon nhận lấy toa thuốc rồi hỏi bác sĩ:

- cô ấy dị ứng tôm, dị ứng cá, sẽ nổi mẫn đỏ ngứa ngáy nếu tiếp xúc với nồng độ cồn, chẳng hạn như rượu. có dùng loại này được không bác sĩ?

ngoài mặt thì lạnh tanh thế thôi chứ thật ra anh vẫn quan tâm em lắm.

- vẫn dùng bình thường, không ảnh hưởng, xem ra cô gái này rất có phúc khi có bạn trai như thế chứ.

bác sĩ cười phá lên, em ngại ngùng mặt đo đỏ lên.

- bác sĩ phải gọi là cô bé. mít ướt chết đi được.

anh jeon bỏ ra, em nhìn theo anh mà chưa kịp phản ứng, anh jeon giận em thật rồi. vị bác sĩ thấy lạ liền hỏi:

- con với cậu ấy có chuyện gì à.

- vâng, mấy lần trước con cũng đau như thế nhưng không chịu đi viện, chỉ ra hiệu thuốc mua uống, lần này đi khám sắp chuyển nặng chắc ánh áy giận cháu.

- nhưng nhìn xem. cậu ấy vẫn rất quan tâm cháu, xem ra chỉ là giận như thế thôi chỉ cần con chủ động nói chuyện, làm hòa thì cậu ấy sẽ không giận nữa.

- vâng. con sẽ thử, cảm ơn bác sĩ!

em cuối chào rồi đi ra quầy lấy thuốc, em thấy anh jeon đang xếp hàng để lấy thuốc, mắt dán vào toa thuốc mà lẩm bẩm trong miệng gì đó. em mới nhè nhẹ đi đến chỗ anh jeon, do anh jeon đứng cuối hàng nên em đứng sau anh jeon.

- thuốc này sao search Google mãi vẫn không thấy chống chỉ định vậy. aizz cái ông bác sĩ này ghi chữ gì chẳng đọc được. em ấy hay uống thuốc nào nhỉ, có phải cái gói trắng trắng chữ vàng không ta. aizz thiệt là bực mình.

em đứng sau chỉ biết cười mỉm, xem ra anh quan tâm em lắm chứ. đến lượt anh jeon lấy đơn thuốc, sau khi lấy xong anh còn đứng đấy cả buổi chỉ để hỏi về vấn đề thuốc.

- chị có chắc là không sao đấy chứ. em ấy bị dị ứng cồn, dị ứng cá, dị ứng tôm, thuốc này vẫn dùng được đúng không.

- vâng thưa anh. đây là toa của bác sĩ sẽ không sao, mời anh sang một bên còn rất nhiều người chờ bên dưới.

anh jeon vẫn còn thắc mắc lắm, tay cầm gói thuốc mà xem thành phần rồi chống chỉ định, mặt cứ cau có thế nào ấy.

- anh ơi.

nghe tiếng em anh mới quay sang, thấy em cười tươi lắm.

- anh quan tâm lắm đấy chứ. ban nãy em đứng sau anh nghe hết rồi nhé.

- thôi mà jeon béo. em xin lỗi, sẽ không để anh lo lắng thế nữa.

- em còn biết anh lo lắng à. không phải là lo lắng mà rất lo lắng. em đấy! bảo đi khám từ đầu không chịu, nằng nặc đòi đi ra hiệu thuốc

- lỡ mà lần này anh không cáu lên thì lần sau đi khám sẽ thành viêm dạ dày, nặng nữa thì là loét dạ dày, lúc đó sẽ như thế nào. không quan tâm bản thân gì hết!!

- em biết rồi mà. anh jeon!!

em tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn em.

- được rồi. dễ thương sẽ được xí xóa. về thôi nào bé!

thế đấy, mắng thì mắng, thương vẫn thương, chẳng ai có thể quan tâm chiều chuộng em như anh jeon cả. jungkook là number 1 !!

...

chao này là dài nhất trong các chap shortfic toi viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co