Truyen3h.Co

WE ARE [WilliamEst]

01

wanight2404

"Tôi không thích!!" Tiếng nạt nộ dữ dội của một cậu bé bảy tuổi vang vọng khắp khán phòng, khiến cho bà giúp việc luống cuống không biết xử trí như thế nào.

"Nhưng mà cậu chủ phải học piano." bà cúi người xuống đặt tay nhẹ lên vai cậu chủ nhỏ xoa nhè nhẹ.

Trong khi cậu chủ nhỏ vẫn không thèm đoái hoài gì đến gương mặt nài nỉ của bà, bỗng dưng một tiếng choang lớn bên ngoài cửa chính.

Cậu chủ nhỏ nhăn mặt, vội đứng phắt dậy.
"Lại làm sao nữa, jade của tôi mà bị làm sao mấy người chết chắc!"

Cậu bé vội vàng chạy ra ngoài cửa chính. Cúi mặt nhìn đóng đổ nát trước mặt mà ngỡ như núi lửa trong lòng mình dần phun trào. Chậu cây yêu thích chăm sóc hàng ngày đã bể nát, mấy chiếc rễ nhỏ lấm lem đất nhô ra.

Ré lên một tiếng, tưởng chừng có thể nuốt chửng người làm ra đóng hỗn độn này. Cậu chủ nhỏ tính khí vốn đã không tốt, lại còn hay tức giận, một khi tức giận chẳng có ai cản nổi sự vô lí từ cậu bé này cả.

"Muốn chết hả?" mày chau lại, hai tay cung thành quyền ngẩng mặt nhìn kẻ to gan dám làm trái "chủ nhân" trong ngôi dinh thự này.

"T-tôi xin lỗi cậu chủ." Một cậu bé lớn hơn khép nép, người run lẩy bẩy, trên mặt vẫn còn vương chút mùn phân bón.

Thế mà cậu chủ nhỏ lại đột nhiên thả lỏng, đơ người nhìn anh trai lớn hơn trước mặt.

"Con có sao không Est?" Lúc này bà giúp việc hớt hải chạy đến bên cạnh cháu trai của mình, xoay người nó nhìn qua một lượt.

"Xin lỗi câu chủ, thằng bé hôm nay muốn đến đây cùng tôi vì là sinh nhật nó. Nên tôi mới.." Bà lắp bắp nói.

Cậu chủ nhỏ không có quyền để đuổi bà vì vốn bà được ông bà chủ rất thích, tuy nhiên cậu ấy sẽ luôn bày trò làm khó dễ bà, điều này còn khó chịu hơn cả bị đuổi.

"Chào anh, em là William rất hân hạnh được gặp anh. Và chúc mừng sinh nhật"

William bất ngờ cười tươi, dáng người thẳng tấp, một tay để ở túi quần, một tay vươn ra trước ngỏ ý bắt tay người đối diện.

Est bất ngờ nhìn bà mình, hai người cùng cảm xúc nhìn nhau. Est luôn được bà kể lại rằng cậu chủ nhỏ của bà xấu tính nhường nào, than vãn và dạy bảo cháu không được giống người này.

Ấy vậy mà lại khác, còn có vẻ rất dễ thương..

"Xin chào cậu chủ, tôi là Est. Được gặp cậu chủ là niềm vinh hạnh của tôi." Est ngập ngừng vươn tay, chạm khẽ vào đôi tay mềm mại trắng nõn của William.

"Anh lớn hơn em, gọi em là em, tự xưng là anh, không được gọi là cậu chủ." William cười tươi, nắm chặt tay người đối diện.

"Vâng.." Est ngập ngừng khẽ nhìn bà, trông bà còn sốc hơn cả mình cũng đành chịu trận.

"Anh lớn hơn em!"

"Ừm" Est khẽ ừ, nhìn gương mặt non nớt nhưng lại mang trên mình nụ cười có chút không đứng đắn.

"Nhờ bà Wis dọn lại chỗ này dùm tôi nhé" William xoay sang nhìn bà, ánh mắt nhẹ nhàng hơn phần nào

"Hôm nay sinh nhật P'Est, bà cứ để anh ấy ở đây đi. Tôi muốn có người chơi cùng."

Bà Wis gật nhẹ đầu. William liền kéo Est vào nhà trong. Cả hai đều ngồi xuống trên ghế sofa nhưng tay vẫn không rời.

"Em là William Jakrapatr Kaewpanpoong. Bảy tuổi, là học sinh lớp bốn".

Cậu chủ nhỏ William từ nhỏ đã sở hữu trí tuệ hơn người, sau khi học lớp một được một tháng, đã thể hiện trí thông minh khủng khiếp mà học vượt lên lớp ba, khiến người đời điều thán phục đúng là con nhà có tông.

William được sinh ra trong một gia đình ông trùm công nghệ, sở hữu hàng loạt sản phẩm vượt thời đại. Cha là ông hoàng thiết bị, khiến người đời luôn thán phục trước tài năng của ông. William từ khi ra đời đã là tâm điểm của người dân Thái Lan, cùng với sự thông
minh vượt người đã trở thành "người kế nhiệm". Bên cạnh đó, mẹ William còn là một nghệ sĩ tài ba, xinh đẹp đằm thắm là mơ ước của khối đàn ông trong và ngoài nước. Thừa hưởng từ mẹ, William còn có tài năng về nghệ thuật rực rỡ. Có thể nói, gia đình Jakrapatr là một gia đình chuẩn chỉ như "sách giáo khoa".

"Anh là Est Supha Sangaworawong, mười một tuổi, đang học lớp sáu."

Est ngượng ngùng nhìn cậu bé nhỏ hơn chăm chú nhìn mình như nhận xét từ chút một.

"Mẹ nghe bảo William không đi học piano?" Bà Jakrapatr đi vào, trên tay là một chiếc túi hàng hiệu nâu sẫm đáng giá hàng trăm nghìn đô.

Bà ngước nhìn con trai nhỏ đang vui vẻ trước mặt, bên cạnh có một cậu bé không quen.

"Con là cháu bà Wis?" Vị phu nhân hỏi.

"Con là Est, cháu bà Wis ạ." Est rút tay đang bị William giữ lấy, quay sang khoanh tay lễ phép chào phu nhân.

"Ôi ngoan quá" cô nhìn sang cậu con trai vẫn còn đang cáu kỉnh nhìn Est.

"Tại sao không học piano?"

"Mẹ ơi, con muốn anh này!" Wiliam chỉ tay vào Est ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn mẹ.

Phu nhân lần đầu tiên thấy con trai mình tỏ ra hứng thú như thế, lần đầu tiên dễ dàng chấp nhận một ai đó khi chỉ vừa gặp lần đầu.

Với sự sắp xếp từ nhà Jakrapatr, William được học cùng trường với Est. Est còn được một căn phòng lớn đối diện phòng ngủ của Wiliam. Cậu nhóc ấy hằng ngày luôn dính liền lấy anh.

William năm bảy tuổi đã có một ngoại lệ.
Ngoại lệ ấy đã kéo dài được mười năm.

Est say sỉn gục đầu lền bàn nhậu, men rượu quanh quẩn trong khoang mũi. Bên trong cổ nóng ngần lên.

"Mày buồn gì mà lắm, chỉ là một đứa con gái thôi mà." Cậu bạn tóc vàng kế bên, vỗ vai Est, còn tranh thủ rót thêm rượu vào lý cho Est.

"Nhưng.. hức.. tao yêu cô ấy..hức..yêu nhiều lắm.." Est xua xua tay.

"Yêu nhiều gì chứ, cũng có dám cho thằng cậu chủ mày biết đâu".

"Mày chả hiểu gì cả..ức.., hai chuyện đấy hoàn toàn khác nhau. Vì tao yêu cô ấy mới..hức.. không nói cho tên nhóc đó biết"

Năm mười tám tuổi, anh có mối tình đầu vội vàng khoe cho vị cậu chủ nhỏ hơn bốn tuổi như bạn thân. Ấy vậy mà William vô cùng tức giận, đập nát đồ trong phòng hắn. Thậm chí còn vô cớ gây khó dễ cho bạn gái anh.

Anh vì khó hiểu, lại nhìn cô gái mình yêu bị bắt nạt vô cớ, liền nổi đoá với William, khiến hắn tuyệt thực hết ba ngày. Đến ngày thứ tư đưa cơm, anh phát hiện William vậy mà ngất xĩu đến lạnh tanh, mặt cắt không còn giọt máu.

William năm mười ba tuổi đã làm càn như thế, huống hồ gì William ở năm mười bảy tuổi.

"Sao mày lại sợ nó thế, nó chỉ là cậu chủ mày thôi. Còn việc yêu đương là chuyện riêng tư của mày." Người bạn bất bình trách cứ.

Giọng nói lắp bắp của người say xỉn gục đầu dưới bàn "Nó..là cậu chủ..tao phải nhường nhịn nó..không thôi bà tao..phải chịu khổ mất. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc.."

"Ha..một thằng nhóc thôi sao.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co