Truyen3h.Co

WE ARE [WilliamEst]

04

wanight2404

Tiếng còi xe cấp cứu đều đặn vang lên, xuyên qua một lớp xe dày đặc trong giờ cao điểm ở Bangkok.

Gawin bên trong xe nắm chặt tay Est, trên mặt còn có vài vết xước nhỏ.

Est nằm trên băng ca, trên mặt còn nối thêm mask thở oxy. Trên đầu chảy máu không ngừng, các vị bác sĩ nhanh nhẹn sơ cứu.

Vừa mới ba mươi phút trước, anh và Gawin vui vẻ cùng nhau đi dạo quanh khu tuổi thiếu niên cùng hay lui tới. Bỗng một chiếc xe máy lao nhanh, đụng trúng một ô tô đậu gần đó. Chiếc xe máy theo quán tính xoay vòng va phải Est, khiến anh đập mạnh người xuống đường, đầu va với mặt đất, ngất ngay tại chỗ, những mảnh vỏ xe, kính văng tứ tung lên khắp nơi. Gawin không bị chiếc xe cuốn lấy, nhưng những mảnh vỡ ấy va khắp mặt làm cậu xước sát rất nhiều.

Gawin cũng chẳng ngờ, ban nãy Est còn vui vẻ cười đùa cùng cậu đến thế, giờ đây lại đang nằm trên băng ca chiến đấu từng giây từng phút.

Cậu chẳng biết cách nào liên lạc với bà của Est, còn sợ khi bà biết được hẳn sẽ ngất mất, bối rối lại càng thêm bối rối. Nhưng cậu cũng chẳng biết cách nào liên lạc với William cả. Chỉ có một người duy nhất có thể..

Chuông điện thoại chỉ vừa reo lên hai tiếng, đầu dây bên kia liền bắt máy.

Joss chưa kịp nói gì, Gawin đã gấp gáp.

"Anh ơi, Est bị tai nạn. Liên lạc với William đến bệnh viện X ngay đi ạ, bọn em đang trên đường đến"

Joss giật mình, cuộc gọi đầu tiên sau sáu tháng ly biệt của Gawin là chất giọng run rẩy, tiếng còi xe cấp cú inh ỏi không ngừng.

Joss vội ừ một tiếng, cúp máy gọi ngay cho William.

Một cuộc..

Hai cuộc..

Ba cuộc..

Đến cuộc thứ tư, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng cọc cằn.

"Làm cái gì mà gọi lắm thế?" William bực dọc lên tiếng, chỉ còn một set chụp nữa là sẽ xong rồi.

"Đến bệnh viện X ngay lập tức. Est bị tai nạn đang trên đường cấp cứu!"

Điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất. William thất thần, hai dòng nước mắt chợt tuôn.

Cái người mà hắn luôn nâng niu, bây giờ đang ở đâu?

William đến nơi, bệnh viện X cách khá xa nơi hắn chụp ảnh, lại còn là giờ chiều cao điểm của Bangkok, đến được đây cũng đã là một tiếng sau.

William gấp gáp chạy vội đến phòng cấp cứu, Joss đã đợi sẵn từ trước, bên cạnh còn có Gawin mặt mày băng bó miếng lớn miếng nhỏ khắp nơi.

"P'Est..sao rồi anh"
Hắn đến gấp đến nỗi trên người vẫn là đồ từ brand chụp ảnh, trên mặt vẫn còn vương lớp trang điểm. Khoảng thời gian một tiếng trên xe hắn luôn lo sợ, hai tay run lẩy bẩy, cố giữ tinh thần vững vàng để lái xe, chẳng thể nghĩ bộ dạng hay sự xuất hiện của mình ảnh hưởng như thế nào nữa.

Joss thở dài.

"Bác sĩ nói Est không quá nguy hiểm đến tính mạng. Đầu bị va đập mạnh nên ngất đi, vì trầy xước nên chảy máu. Chỉ có xương chân bị chiếc xe va trúng là gãy vụn nên cần phẫu thuật."

Khúc xương đó vì va đập mạnh, mà gãy vỡ. Bác sĩ cần phải phẫu thuật kết hợp xương điều này cần đòi hỏi chuyên môn cao và quá trình diễn ra vô cũng phức tạp.

"A-anh ấy có thể bơi lội lại không? Anh ấy thích bơi lội.." William gấp gáp hỏi Joss, nghiêng mình cố gắng nhìn phía bên trong phòng cấp cứu.

"Còn tùy thuộc vào khả năng cậu ấy tự phục hồi."

Thấy William lần đầu tiên lộ rõ dáng vẻ lo lắng, hắn bồi hồi không thôi, hai tay bấu chặt vào nhau. Joss chấn an đứa em họ nhỏ hơn năm tuổi thường hay lên giọng với mình. Gã thật sự khâm phục người nằm trong phòng cấp cứu kia đã tạo nên một William như thế này.

Trong lúc Joss cùng William trò chuyện, Gawin lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, rồi lại nhẹ nhàng đưa cơ thể mệt mỏi ra khỏi cái không khí ngập mùi thuốc sát trùng đến bức bách này.

Kể từ sáu tháng trước, cả hai không liên lạc gì đến nhau cả. Từng là thanh mai trúc mã ở cạnh nhau, lớn lên có nhau. Cũng chẳng rõ là lúc nào cả hai lại dần xa cách đến thế, chỉ biết giọt nước làm tràn ly đã diễn ra sáu tháng trước.

William ngước thấy Gawin đã khuất, hất mặt ra dấu cho Joss. Gã hiểu, liền quay sang.

"Không đuổi theo?" William đã bình tĩnh hơn, tò mò hỏi anh họ của mình.

Joss khẽ lắc đầu.

"Tưởng gì. Chỉ có thế thôi à?"

Hắn giờ đây đã bình tĩnh hơn, nhận ra Est sẽ không quá nguy hiểm, dù gì đã chọn bác sĩ giỏi nhất, dịch vụ tốt nhất. Liền có nhả hứng trêu ghẹo.

"Em ấy là dạng người không thích ép buộc."

Joss trên thương trường là một con sói trẻ tuổi, khuấy đảo khắp nơi. Dáng vẻ cao lãnh, vẻ ngoài đạo mạo. Gương mặt của gã thậm chí còn ăn đứt cả vài diễn viên người mẫu. Nhưng khi nhắc đến điểm yếu duy nhất của hắn- Gawin Caskey tất thảy đều sụp đổ, chỉ còn lại một Joss điên tình, sủng ái nam nhân.

"Chẳng phải bảo là rất muốn có anh ấy sao? "

William lại cười khẩy, nhìn tên anh trai một tay chỉ trời của mình giờ đây lại bối rối chẳng biết làm gì trước tình yêu.

"Tôi nói anh này. Những thứ mình không có, là những thứ mình không muốn có. Những thứ mình muốn có, chắc chắn mình phải có. Không phải của mình, sẽ làm cho nó thuộc về mình."

Hắn cười quỷ dị.

"Chèn ép không được, thì còn xích, còn trói, không thôi rút mất một cộng dây ở chân, chẳng thể chạy trốn được nữa. Hahaha"

Joss liếc hắn, sau đó vỗ vai kèm theo một nụ cười khinh bỉ.

"Nên nhớ ai là người nằm trong phòng cấp cứu đi thằng nhóc!"

William là ai mà đòi dạy đời gã?

Nói rồi đứng dậy rời đi, để lại một William bực dọc cau mày.

Gawin ngồi trên băng ghế đá, ngắm nhìn bầu trời chớm đêm. Đèn đường vừa bật sáng cả vùng trời trong khu vườn bệnh viện. Thật không muốn gặp gã một tý nào cả, nhưng bạn cậu vẫn nằm bên trong phòng cấp cứu. Dù có như thế nào đi chăng nữa, phải thấy được Est tỉnh táo mới yên lòng rời đi.

Joss nhìn dáo dác xung quanh, bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang ngửa cổ trên ghê ngắm nhìn bầu trời. Gã dần bước đến.

Gawin nghe thấy tiếng loạt xoạc của lá cây liền thẳng cổ nhìn ra hướng phát ra âm thanh. Thấy Joss bước dần đến, cậu đứng phắt dậy định rời đi.

Joss chạy lại, nắm lấy cổ tay cậu.

"Nghe tôi nói.."

"Anh ra lệnh cho ai?" Gawin giật mạnh tay thoát khỏi tay Joss, cậu cau mày bực tức hỏi.

"Xin em, hãy nghe tôi nói!"

"Nghe nghe cái đéo gì? Chẳng phải sáu tháng trước anh đã nói buông tha cho tôi rồi sao?"

"Nhưng tôi không thể, em à.."

Est được đẩy khỏi phòng cấp cứu, trên chân bó một lớp thạch cáo dày đặt.

William sốt sắng đứng dậy, vội vàng hỏi bác sĩ tình trạng của Est.

"Phẫu thuật vô cùng thành công. Bệnh nhân có thể trạng khá tốt nên sẽ không có trở ngại gì. Sau vài ngày sẽ có chế độ ăn uống phù hợp cho quá trình hồi phục của bệnh nhân. Quá trình vật lí trị liệu tôi sẽ đích thân đưa ra cụ thể. Mong người nhà bệnh nhân hợp tác ạ" Vị bác sĩ trung niên khép kín, lịch sự nói.

Est được chuyển đến phòng hậu phẫu, William nhanh chân theo cạnh anh. Hắn lo lắng từng li từng tí, nhìn những vết rách nhỏ li ti khắp người anh mà nhói lòng.

Cái tên gây ra tai nạn mất luôn tại chỗ, tên này say xỉn uống rượu còn tham gia bài bạc, bị xã hội đen đuổi liền chạy bạt mạng không kiểm soát được đâm vào xe ô tô đang đổ trên lề đường.

Hắn chỉ hận tên đó không còn sống, để nó phải trải nghiệm cảm giác sống dở chết dở. Coi như chết là một cái cái tốt đẹp nhất cho nó rồi.

Est tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh mờ nhạt. Lại thấy một cái đầu tóc chải lỉa chỉa xuất hiện, kèm theo tiếng oà khóc bất chợt liền biết là tên nhóc William.

"Anh ơi huhu..anh tỉnh lại rồi huhuhuhu. Em sợ chết mất huhu" William như vừa được thả dây cót, tiếng khóc kèm nước mắt tuôn ra không ngừng.

Est thều thào kêu muốn uống nước hắn lại đột nhiên khóc to hơn.

"Anh chẳng nói rõ được nữa rồi huhuhuhu..anh nói gì em chẳng nghe được gì hết huhuhuhu"

Est thật bực mình, người nằm trên giường bệnh là anh, cớ sao người đầu óc mù mị lại là hắn?

Est lấy hết sức cấu tay William đang nắm tay mình khiến tên nhóc chú ý mà ngưng khóc.

"Nư..ớc"

"Hức..à hức là nước hức" Tiếng nấc ngất quãng của William kèm theo đôi tay tròn tròn rót nước đút cho anh.

Joss và Gawin lúc này mới bước vào. Gawin đến giường bệnh, nhìn qua Est một lượt.

"Không chết là may rồi"

___________________________________________

Lâu ròi hong gặp hehehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co