Truyen3h.Co

We are Young

We are Young

TmL781

"Tuổi trẻ, là thứ không ai có thể vãn hồi, chúng ta chỉ có thể ngồi, mà hồi tưởng, mà tiếc thương qua từng ngày, từng giờ, từng phút..." Thiên Thiên nhẹ nhàng vuôt từng cánh hoa bằng lăng vương trên tóc. Ngón tay dài, mỏng manh như muốn tan ra dưới ánh chiều tà. Là một tiếng nói phát ra từ chiếc loa ở góc phố: "Vì thế, đừng sống hoài, sống phí, bài hát em muốn gửi tới anh là bài Someone like you của Adele, hy vọng anh biết trân trọng những gì mình đang có". Bản nhạc chầm chậm vang lên, tiếng nói của cô gái nhỏ dần. Yêu nhau à? Dễ thương thật! Yêu nhau, có hạnh phúc không nhỉ? Cô cũng đã từng, nhưng người cô yêu lại không đáp lại tình cảm của cô, lúc nào cũng chỉ nhìn cô cười với ánh mắt trìu mến. "Em đang làm gì thế? Em đang làm gì thế? Em đang làm gì thế?" Ký ức lại một lần nữa, đưa cô trở về 17 năm trước. Lúc đó, cô mới chỉ là một cô bé 12 tuổi, bước vào những năm đầu trung học...

Có một chàng trai, cao lớn, rất cao, ánh mắt rất đẹp, rất hiền đang tò mò nhìn cô. Gần như là cô ngỡ ngàng, nhìn vẻ ngoài cậu ta chắc chắn học năm cuối, nhưng học chiều là lịch của học sinh lớp 6 các cô mà.

-Hay là giáo viên thực tập nhỉ? - Cô nghĩ thầm, rồi lại tự lắc đầu : chắc không phải, nhìn mặt trẻ lắm, chỉ là dáng người cao to thôi.- Quay lại, tiếp tục với công việc của mình, cô lại nghe tiếng của chàng trai đó:

- Anh hỏi, em đang làm gì mà? Không nghe thấy à? - Cậu đã cao giọng hơn một chút. Cô chậm chạp đáp:

- Đang nghịch.

- Nghịch gì cơ? Nghịch với cái này á?- Cậu cầm một thanh gỗ trong đống gỗ cạnh cô lên, tò mò nhìn cô.

- Ừm- cô uể oải đáp.

- Nói cho anh biết, em nghịch thế nào được không? Nếu anh không nhầm, thì em là học sinh mới, chiều nay là ngày nhận lớp, sao giờ này em vẫn còn ở đây?- Cậu nói nhanh, cô đã bắt đầu chau mày, nhìn lên chiếc áo đồng phục đã có phần lấm lem. Cô quay nhanh lại, nhìn thật lâu vào mặt cậu, quan sát kỹ hơn rồi nhỏ giọng hỏi lại:

- Thế anh là ai? Có phận sự gì ở đây? Theo như tôi thấy thì anh vẫn đang mặc quần đồng phục, giờ này không phải là lúc anh hỏi tôi đang làm gì. Nhanh vào lớp học đi.- Cậu há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn cô, lấy lại phản xạ:

- Vậy không hỏi gì nữa nhé...- Im lặng một lúc không có câu trả lời, cô bé chỉ cần mẫn cặm cụi chú ý vào khúc gỗ của mình, nhẹ nhàng dùng chiếc cưa mini cưa đi cưa lại, dường như rất chăm chú vào công việc của mình. Cậu lại nói tiếp, âm lượng nhỏ nhất có thể, nhưng chắc chắn cô vẫn nghe được:

- Anh chỉ xem thôi, anh sẽ... thật trật...tự- chữ tự cuối cùng cậu phát ra, nhẹ nhàng như gió thoảng, rất bé, nhưng lại mềm mại đến không ngờ. Cậu cảm giác tay cô dừng lại một khắc, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc dang dở, khiến cậu nghĩ đó dường như chỉ là cậu tưởng tượng. Cậu thực sự, tò mò về cô gái bé nhỏ này. Rõ ràng chỉ là một cô bé 12 tuổi, nhưng không giống như những cô bé cùng tuổi, chơi búp bê và đồ hàng, lại ngồi một góc yên lặng ở sau trường, cưa cưa đục đục, còn không sợ nguy hiểm. Ăn nói thì sắc bén, một đứa bé 12 tuổi có thể nói chuyện như thế này được sao? Thực sự rất tò mò.

Trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chiếc mũi bé xinh đang nín thở, môi mím chặt, mắt nheo lại, hình như đang xác định xem tỉ lệ của khúc gỗ đã chuẩn chưa. Cô xinh thật, thực sự rất xinh. Cậu không nghĩ rằng, con gái khi chăm chú làm việc có thể xinh như vậy. Cuối cùng cũng cô cũng đứng lên, lúc này cậu mới giật mình, nhìn cô rồi lại nhìn những khúc gỗ bên cạnh cô, tự khi nào đã biến thành một ngôi nhà bé bé, xinh xinh. Cậu Ồ lên, rồi rất phấn khích nhìn cô:

- Cho anh xem được không?

Cô nhìn cậu, lông mày khẽ nhướng lên, rồi đưa cậu xem:

- Oa, đẹp thật đấy, em hay làm những thứ như này à?

-Ừm.

- Thích quá, thế thì chắc em có nhiều lắm nhỉ? Em giỏi thật đấy.

- Ừm.

- Vậy, cho anh nhé?

- Ừm- mắt cô mở to, nhìn cậu. Cảm giác như mình đã lỡ miệng, cậu phát hiện ra, nâng cao ngôi nhà, vội vàng nói:

- Em có rất nhiều còn gì? Lại rất khéo tay, muốn làm lúc nào cũng được. Cho anh đi mà- Cậu phụng phiụ, miệng liến thoắng, cô phì cười rồi bảo:

- Vậy cho anh.

- Yeah- cậu sung sướng nhẩy cẫng lên. Cô nhìn cậu, cũng khe khẽ mỉm cười, kéo lọn tóc lên vành tai trắng nõn. Đứng dậy, nhặt cưa, búa, những chiếc đinh be bé, thước kẻ, bút chì rồi cho tất vào cặp, đeo lên lưng. Nhanh như chớp, cậu giật lấy cặp cô:

- Nặng lắm, để anh cầm cho. Em về giờ à?- Cô ngạc nhiên hơn, lại khe khẽ ừm.

- Em về phố nào? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?- Cô nhíu mày, nhanh chóng nói:

- Không cần đâu. - Cậu như đã biết trước câu trả lời, vồ ngày lấy chữ cô vừa nhả:

- Không gì cơ chứ, em cho anh ngôi nhà này mà. Đáng yêu quá, anh không thích nhận không của ai cái gì, để anh đưa em về. Nhé, nhé, nhé...Đi mà, anh muốn đưa em về, thật đấy, nếu không tối nay anh sẽ không ngủ được đâu.- Nhìn ánh mắt thành khẩn kia, cô thấy là lạ, lại ừm tiếp. Sợ cô đổi ý, cậu nhanh chóng chạy tới nhà xe, còn không quên vẫy tay nói:

- Đợi anh!- Tay vẫn cầm cặp sách của cô, miệng cười thật tươi. Mắt cậu đẹp thật, như ánh mặt trời rạng rỡ, có ánh sáng phát ra từ đấy vậy. Cô thầm nghĩ, "ngốc thật" rồi mỉm cười một mình. Tóc cậu hơi xoăn, từng sợi rủ xuống trán, chân tay dài, bước đi nhanh và vững vàng. Ánh mắt biết cười, miệng rộng, mũi cao. Ngũ quan rõ ràng, nhìn qua đã thấy là rất đẹp trai. Cô khe khẽ ngân nga một bài hát đồng giao trước kia vẫn hay hát, lại tiện tay ngắt một bông hoa dại, ngồi xuống tấm bê tông, lại lấy cuống hoa, xoay đi xoay lại vài vòng, thành hình ngôi sao bé nhỏ đợi cậu. Rất nhanh sau đó, cậu trên chiếc xe đạp màu đen, đạp tới chỗ cô:

- Đi thôi.- Cô vén váy đồng phục, ngồi lên xe. Cũng đã 2 năm rồi cô chưa đi xe đạp. Từng cơn gió nhẹ mơn man gò má, mái tóc cô. Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này. Im lặng một lát, cậu lại bắt đầu nói luyên thuyên:

- Em nặng thật đấy, mới nhìn thì có cảm giác nhẹ lắm cơ, ai dà, giảm cân đi nhé bé, con trai không thích con gái gầy quá đâu.

- Ai quan tâm.

- Sao lại không ai quan tâm? Anh này. Hì hì

- Nếu anh thấy phiền thì để tôi tự đi bộ cũng được.

- Ai da, không phiền, không phiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co