19.Bài post riêng
Buổi tối sinh nhật khép lại trong tiếng cười rộn ràng và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Chiếc bánh nhỏ đã hết, mấy cây nến cũng đã tàn, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn nguyên vẹn dư vị ngọt ngào. Juky San cứ ríu rít kể chuyện, còn LyLy lặng lẽ nhìn em, mỉm cười vì biết rằng hôm nay, chị đã giúp em tìm được hạnh phúc trong ngày sinh nhật , điều em luôn mong chờ bấy lâu
Đêm đã khuya. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm áp, cả hai cùng thay đồ rồi chậm rãi leo lên giường. Không còn ồn ào, không còn tiếng nhạc, chỉ còn nhịp tim hai đứa chạm vào nhau trong khoảng không yên tĩnh. Buổi tối sinh nhật kết thúc bằng cách giản dị nhất: hai cô gái ôm nhau ngủ say, để giấc mơ nối tiếp niềm hạnh phúc còn vương lại
Ngày hôm sau cả hai được nghỉ, không vướng lịch trình nào, nên Juky San cứ thoải mái cuộn mình trong chăn. Ánh nắng buổi sáng khẽ len qua khe cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng khiến em chớp mắt tỉnh dậy. Cơn say tối qua đã tan, nhưng ký ức về nụ hôn bất ngờ lại ùa về rõ rệt đến mức khiến tim em đập thình thịch
"Trời ơi hôm qua mình gan quá đi mất. Hôn chị đến mức chị gần hết hơi mới buông ra. Tham dữ vậy trờiiiii"
LyLy vốn đã thức dậy từ trước, nghe trọn hết, khẽ bật cười rồi nghiêng người lại gần trêu chọc:
"Em cứ tham như vậy đi, chị thích lắm"
Juky San ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng:
"Ơ chị dậy rồi ạ? Em..em xin lỗi, hôm qua em hơi quá.."
LyLy nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chút nghịch ngợm:
"Không sao đâu. Chị thật sự thích được em hôn như thế"
Câu nói nhẹ nhàng mà như một cú đánh vào tim khiến Juky San chỉ biết vội vàng che mặt, đôi má đỏ rực đến mức ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng chẳng sánh bằng
Sau màn trêu chọc, cả hai cùng rời giường. LyLy buộc gọn mái tóc, còn Juky San thì vẫn lóng ngóng trong chiếc áo phông rộng, vừa đi vừa lầm bầm vì bị chị ghẹo từ sáng sớm
Hai người cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Một người nấu, một người phụ, vừa cười nói vừa tranh nhau mấy việc lặt vặt. Thỉnh thoảng Juky San vụng về làm nồi đồ ăn bốc khói suýt khét, còn LyLy thì chỉ khẽ lắc đầu cười, dịu dàng dặn dò em
"Em cẩn thận nhé , không thì sáng nay lại mì tôm 2 trứng đó , mấy ngày đi quay chị ngán lắm rồii "
Cả hai vừa ăn vừa mở điện thoại ra xem lại ảnh chụp tối qua. Vừa lướt vừa bình luận rôm rả, Juky San hí hửng chọn từng tấm đẹp nhất để đăng story cảm ơn bạn bè và fan. Các món quà của mọi người em đều đăng nhanh gọn vào story, em ghi caption những lời cảm ơn thật chân thành và biết ơn mọi người đã luôn quý mến mình
Nhưng khi đến món quà của LyLy, em lại ngập ngừng. Không đưa vào story như những món khác, Juky San lặng lẽ tạo hẳn một bài đăng riêng
LyLy thấy vậy liền nghiêng đầu, giả vờ hỏi:
"Ơ, sao quà của chị lại được 'ưu ái' đăng riêng thế kia"
Juky San chu môi đáp lại chị:
"Tại đó là quà của người đặc biệt. Với lại, em muốn mọi người biết hôm qua em hạnh phúc đến nhường nàoo 😽 "
LyLy nhìn thấy sự háo hức ngập tràn trong đôi mắt em, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Chị vui vì món quà của mình đã khiến em trở nên rạng rỡ hơn , khác hẳn với những sinh nhật trước
Cuối cùng, Juky San chọn một tấm ảnh: không phải ảnh chụp gương mặt hay cảnh trao quà, mà là một khung hình rất tinh tế: Tấm ảnh được chụp vào buổi tối, trong khung hình chỉ có bàn tay LyLy khẽ chạm lên dây đàn, cây guitar hồng pastel nổi bật dưới ánh đèn. Không cần thấy gương mặt, chỉ đôi bàn tay và nhạc cụ ấy thôi cũng đủ gợi lên cảm giác thân thuộc
Em viết kèm dòng caption ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm:
"My beloved"
Đăng chưa bao lâu, fan đã bắt đầu xôn xao đoán xem "bàn tay bí ẩn" ấy là của ai. Nhưng chỉ có hai người mới hiểu, đó không đơn thuần là một tấm ảnh, mà còn là cách Juky San âm thầm khẳng định: tình cảm em dành cho chị, dù chẳng công khai nhưng vẫn rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào
Hai chị em ngồi cạnh nhau trên sofa, vừa ăn snack vừa mở điện thoại đọc bình luận. Chỉ 30 phút sau khi đăng, hashtag couple của họ đã leo top trending trên thread
"Trời ơi bàn tay ai mà đẹp quá vậy"
"Nhìn như tay chị LyLy á, nhưng cũng có thể là stylist thôi nhờ "
"Ủa alo, bàn tay đàn guitar này nhìn quen lắm nha , giống cái ảnh Lyly từng up á"
"Ê cái rèm cửa trong hình giống hệt nhà LyLy từng quay story kìa?"
"Cái tab đầu giường đằng sau nhìn quen nha má"
Cả hai nhìn nhau bật cười vì thấy fan nháo nhào quá, rồi quyết định thả thêm một chút "hint" sau cả tháng trời bỏ mặc những đứa con đói ăn. LyLy up một story duy nhất với icon hình con mèo "😽" con vật mà mọi người nói giống Juky nhất. Một phút sau, Juky cũng đăng story với một icon nốt nhạc "🎵 "
Thread lại lập tức dậy sóng:
"Ủa cái gì đây, hai story cách nhau có 1 phút???"
"LyLy up con mèo, mà Juky hay được ví như mèo..có lẽ nào"
"Hôm nay chính quyền thả hint mạnh quá trời, lời đồn chắc thật rồi mấy má ơi"
"Thôi thôi cưới lẹ đi không là báo công an"
Fan nào mà biết, sự thật là hai người họ không chỉ yêu nhau, mà đêm qua còn vừa trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, họ mà biết chắc mạng xã hội chắc nổ tung mất
Nhưng giữa những dòng bình luận rộn ràng ấy, vẫn có vài lời lạnh lùng xen vào:
"Ewww, hai đứa con gái yêu nhau á"
"Thôi đi mấy má ơi, chắc lại queerbaiting thôi"
"Đang được đà xào couple để nổi tiếng, làm màu kiếm fame là chính"
"Cứ hi vọng đi, rồi đến lúc công khai bồ là con trai thì t cười vô mặt"
"Trong showbiz thì làm gì có tình yêu nào là thật, đằng này lại còn hai đứa con gái nữa"
Juky San đọc được, lặng im không nói gì. Gương mặt em thoáng trùng xuống, bàn tay siết nhẹ lấy góc áo. LyLy thấy vậy liền nắm chặt tay em, giật lấy điện thoại không để em xem thêm. Chị tiếp tục lướt xuống, và ở đó, giữa những lời cay nghiệt, hiện lên những bình luận khác: ấm áp và dịu dàng hơn
"Không cần biết họ có yêu nhau thật hay không, chỉ mong hai người mãi ở cạnh nhau như thế này"
"Dù là chị em thân thiết hay là người yêu, chỉ mong khi ở cạnh nhau, họ được là chính mình"
"Vẫn luôn ủng hộ cả hai dù thế nào đi nữa. Luôn ngưỡng mộ tình cảm và sự giúp đỡ của cả hai dành cho nhau"
"Ship vì sisterhood của họ , chứ yêu nhau hay không đó là quyền quyết định của Lyly và Juky San "
Bên dưới vẫn còn nối tiếp rất nhiều lời động viên, bảo vệ hai người khỏi những bình luận ác ý. LyLy đọc xong, mỉm cười đưa điện thoại lại cho em, ánh mắt dịu dàng như muốn nhắn nhủ:
"Hãy luôn vững tâm em nhé, vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương chúng ta và em vẫn có chị bên cạnh"
Hôm nay, cả hai chẳng đi đâu, quyết định ở nhà trọn một ngày. Một ngày dài không lịch trình, không ánh đèn sân khấu, không ồn ào hay fan hâm mộ. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ, chỉ còn lại tiếng cười của em, vị ngọt trên môi, và ánh đèn vàng phủ nhẹ lên đôi vai. Sài Gòn lúc đó không còn là thành phố xa lạ, mà là một chốn thân thương, bởi ở đó chúng ta có nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co