Chương 20 Tình địch ???
Tiếp đó là tiết học chung giữa nhà Slytherin và Ravenclaw. Hành lang đá cổ kính vẫn vang vọng tiếng bước chân đều đều, từng ngọn nến lơ lửng trên cao như sáng hơn thường lệ. Liana và Draco cùng bước vào lớp, như thường lệ. Cô chọn một chỗ trống gần giữa lớp, Draco lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt liếc quanh phòng một lượt như để xem có ai đáng chú ý hay không.
Phía bên kia lớp là dãy bàn của nhà Ravenclaw. Michael Corner, như thường lệ, đã có mặt từ sớm. Khi nhìn thấy Liana bước vào, cậu ta khẽ giơ tay chào, một nụ cười thoáng qua trên môi.
Liana lịch sự gật đầu đáp lại. Draco thì không mấy vui vẻ với hành động đó, khẽ hừ một tiếng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Thầy Flitwick lên tiếng, giọng cao nhưng nhẹ nhàng:
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập biến thể nâng cao của bùa chú Lumos – gọi là Lumos Maxima. Tôi sẽ chia nhóm hai người, xen kẽ giữa hai nhà để các trò có cơ hội học hỏi lẫn nhau."
Draco khẽ xoay mặt sang, không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng.
Khi thầy bắt đầu chia nhóm...Cho vs Goyle,...Pansy vs....Liana Rosier sẽ làm việc cùng Michael Corner.”
Liana hơi giật mình quay sang nhìn Draco, chỉ kịp thấy cậu cau mày rất rõ. Nhưng cô vẫn lịch sự đứng dậy, bước sang phía Ravenclaw để ngồi cạnh Michael như thầy sp xếp.
Michael mỉm cười khi cô ngồi xuống:
"Chúng ta lại cùng nhóm rồi."
Liana cười nhẹ:
"Đúng là trùng hợp thật."
Phía đối diện , ánh mắt Draco vẫn không rời khỏi cô – ánh mắt ấy mang chút gì đó âm thầm, nhưng lại rất rõ ràng.
Trong suốt tiết học, Liana và Michael Corner làm việc khá ăn ý. Cậu bạn nhà Ravenclaw có phần hoạt ngôn, trò chuyện liên tục, còn cô thì vẫn giữ nét dịu dàng thường thấy, vừa mỉm cười vừa lắng nghe. Có lúc cậu ấy còn làm cô bật cười nhẹ vì vài câu nói hóm hỉnh.
Liana vừa hướng dẫn lại cách vung đũa đúng nhịp vừa nghiêng người ghi chú giúp Michael. Không khí giữa hai người dường như rất hòa hợp – khiến không ít ánh mắt liếc sang, đặc biệt là từ một dãy bàn cách đó không xa, nơi Draco Malfoy đang lặng lẽ quan sát.
Bất chợt, trong một khoảnh khắc vô ý vì mải lấy lọ mực để viết ghi chú, Michael lỡ tay quơ mạnh, khiến lọ mực nghiêng đổ – dòng mực đen văng thẳng xuống chân váy của Liana.
“Ôi xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm, Liana!” – Michael cuống cuồng đứng bật dậy, rút khăn giấy ra loay hoay.
Liana giật mình nhẹ, nhìn xuống váy rồi bất giác bật cười nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, chỉ là vết mực thôi mà.” – cô nói, ánh mắt vẫn giữ sự bình thản như thường. “Tớ giặt là sạch ấy mà.”
Michael vẫn còn bối rối, tay thì run run đưa khăn giấy, mắt nhìn như muốn kiểm tra xem có nghiêm trọng không. Nhưng Liana đã nhẹ nhàng nhận lấy, lau qua và tiếp tục công việc như thể chưa có gì xảy ra.
Phía bên kia lớp, Draco nắm chặt đũa phép trong tay, môi mím lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khăn giấy trong tay Michael Corner. Không ai để ý, nhưng đầu ngón tay cậu khẽ run.
Draco lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía nhóm của Liana. Chẳng buồn nhìn ai khác, cậu thẳng thừng nói với thầy Flitwick bằng giọng lịch sự nhưng dứt khoát:
"Thưa giáo sư, váy của Liana bị dính mực khá nhiều... Em xin phép được đưa cô ấy về ký túc xá để thay đồ."
Thầy Flitwick nhìn qua Liana, rồi gật đầu nhẹ:
"Được rồi, nhưng đừng đi quá lâu, còn tiết tiếp theo đấy."
“Vâng ạ.” – Draco đáp gọn rồi quay sang Liana, đưa tay ra không nói gì. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Draco nhấc chiếc cặp của mình lẫn của cô lên, như thể sợ cô sẽ đổi ý mà ở lại lớp.
Nhưng trước khi rời đi, Draco khẽ liếc sang Michael Corner – cái nhìn sắc như dao pha chút lạnh lùng, rồi nhếch môi cười rất "thân thương":
"Cảm ơn cậu đã làm đổ mực. Lần sau nhớ nhắm kỹ hơn nhé."
Michael ngẩn người ra, không kịp đáp lại. Còn Liana thì vội kéo tay áo Draco, nhỏ giọng:
"Cậu thôi ngay đi, người ta xin lỗi rồi mà..."
Draco nhún vai, không quay lại. Ánh mắt lấp lánh vẻ hờn dỗi rất khó nắm bắt. Suốt quãng đường về ký túc xá, cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đi bên cạnh, bước đều đều. Mỗi lần cô nhìn sang, chỉ thấy gương mặt cậu hơi quay đi, như đang cố nén gì đó
Liana thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Draco, mình không sao thật mà.”
“Ừ, nhưng mình không thích.” – cậu đáp gọn.
“Không thích gì?”
“Không thích người khác ngồi sát cậu như vậy. Nhất là... mấy người cứ làm cậu cười suốt.”
Liana cười khúc khích.
“Vậy cậu làm tớ cười nhiều vào, đừng để ai khác có cơ hội nữa.”
Draco thoáng giật mình, rồi khẽ mím môi quay đi – đôi tai đỏ hồng rất rõ dưới mái tóc sáng. Nhưng trong mắt cậu giờ đây lại thấp thoáng nụ cười.
Liana nhanh chóng trở về ký túc xá Slytherin để thay bộ váy bị dính mực, còn Draco thì đứng khoanh tay dựa vào bức tường đá lạnh bên ngoài, ánh mắt thi thoảng liếc đồng hồ như thể... thay đồ mà cũng lâu thế sao?
Chỉ mất chưa đầy mười phút, Liana đã quay trở lại trong bộ váy đồng phục mới tinh, mái tóc đen xoăn nhẹ đã được buộc cao lên một cách gọn gàng.
"Nhanh chưa?" – cô nhoẻn miệng cười.
"Cũng không đến nỗi lâu." – Draco nói, nhưng mắt thì vẫn lướt qua từ đầu đến chân, như muốn xác nhận chắc chắn là... không còn tí vết mực nào nữa.
Cả hai cùng rảo bước băng qua hành lang dài để đến khu rìa phía nam của trường, nơi tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sẽ diễn ra, và hôm nay lại học cùng nhà Gryffindor.
Từ xa đã thấy bóng dáng bác Hagrid cao lớn đang đứng cạnh một chiếc chuồng gỗ khá to, phía sau là rừng Cấm, mấy học sinh Gryffindor đang tụm lại thành nhóm, rì rầm to nhỏ. Bộ ba Harry – Ron – Hermione đã có mặt, Harry vừa thấy Liana đã mỉm cười và vẫy tay, Ron cũng gật đầu chào còn Hermione thì nhỏ giọng:
"Mình đoán hôm nay sẽ là sinh vật gì đó... lông lá."
Draco liếc nhẹ mấy cái vẫy tay kia, không đáp, chỉ bước tới gần hơn, đứng chắn nửa người trước Liana, giống như... tình cờ vậy thôi.
Lúc này, bác Hagrid lên tiếng:
"Chào các trò! Hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với sinh vật tên là Hippogriff – một loài sinh vật vừa dũng mãnh vừa quý phái!"
Bức màn che được kéo ra, hiện ra một con Hippogriff màu xám bạc oai vệ, khiến cả đám học sinh đều "ồ" lên. Con vật khẽ rướn đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như chim đại bàng quét một vòng về phía đám học sinh. Cô Liana tròn mắt, còn Draco thì nheo mày nghiêm túc – kiểu: chỉ cần nó động đến cô là xong với ta.
Hagrid nhìn tất cả rồi hỏi
" Nào muốn lên thủ TRC nào....ố Harry hả đc trò lên đây"
Harry ngơ ngác quay ra sau thì thấy mọi người đã lùi về sau còn cậu là người thử TRC. Cậu tiến đến gần con Hippogriff đó nhẹ cúi đầu cho đến khi nó thân thiện với cậu. Nó chủ động cho cậu chạm vào mình, Harry thở một tiếng nhẹ nhõm rồi vuốt ve nó. Bác Hagrid liền nhấc bổng cậu lên lưng con Hippogriff, rồi nó liền bay đi xung quanh Hogwarts. Lúc sau khi trở lại với nụ cười trên môi cậu vuốt ve nó thêm 1 lần nữa rồi về chỗ
Khi đến lượt nhà Slytherin thực hành tiếp xúc với Hippogriff, Draco bước ra trước, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Theo lời hướng dẫn của bác Hagrid, cậu chậm rãi cúi đầu, nhưng rõ ràng là cực kỳ miễn cưỡng – môi mím chặt, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.Con Hippogriff – với bộ lông xám bạc lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ – nhìn cậu chằm chằm. Nhưng khi thấy sinh vật không cúi đầu đáp lại, Draco nhăn mặt, khẽ hừ nhẹ, rồi lẩm bẩm:
“Thật phiền phức…”
Cậu đứng thẳng dậy, quay người bỏ đi nửa bước như thể đã chán nản. Nhưng đúng lúc ấy…
“KEEEEKKKK!!!”
Tiếng rít lớn vang lên khiến tất cả học sinh đều giật mình.
Con Hippogriff đột nhiên giương rộng đôi cánh, giậm chân giận dữ.
Nó lao về phía Draco, khiến cậu hoảng loạn bật lùi lại. Trong cơn tức tối, Draco liền đá một viên đá nhỏ gần đó về phía nó, như thể muốn "trả đũa".
“Draco!” – Liana thốt lên lo lắng.
Bác Hagrid chưa kịp can ngăn thì Hippogriff tung chân đá mạnh một cú chính xác vào tay trái của Draco.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.
“Á!!!” – Draco kêu lên đau đớn, cả người lùi ngã về phía sau, ôm lấy cánh tay đang run rẩy.
“Ôi Merlin!” – Hermione thốt lên. Bộ ba Gryffindor đều tái mặt. Cả lớp sững sờ.
Liana lập tức chạy đến quỳ xuống bên cạnh giữ lấy người Draco. Ánh mắt cô đầy lo lắng:
“Cậu có sao không?! Có đau lắm không?!”
Draco nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố gượng gạo nói:
“Mình không sao… chỉ là… cái tay… hơi tê một chút thôi.”
“Hơi tê?! Cậu bị đá gãy tay đấy!” – cô gần như bật khóc.
Bác Hagrid vội vàng gọi một học sinh chạy đi báo bệnh xá. Trong khi đó, cả lớp đều bàn tán xôn xao, không biết ngả nghiêng giữa lo sợ, cảnh tỉnh, và… một chút buồn cười vì cái vẻ vừa kiêu ngạo vừa xui xẻo của Draco.
Harry cúi đầu, thì thầm với Ron:
“Thật ra… nếu là người khác thì đáng thương. Nhưng là Malfoy thì…”
Ron khẽ cười:
“Chắc cũng là bài học nhớ đời.”
Hermione liếc cả hai:
“Dù sao cậu ấy cũng bị thương thật, đừng trêu nữa.”
Draco nằm dài trên tay bác Hagrid, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, miệng không ngừng rên rỉ:
“Ôi tay tôi... Merlin ơi… Tôi sẽ không bao giờ cử động được tay này nữa mất… Còn ông và con gà đó hãy cẩn thận đi chứ…”
Bác Hagrid thì vừa bối rối vừa lo lắng, vừa nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ:
“Bình tĩnh nào, Draco… Không sao đâu… ta sẽ đưa cậu tới Madam Pomfrey ngay. Chỉ cần một chút thuốc lành xương, mai khỏe lại liền ấy mà…”
Draco vẫn tiếp tục rên rỉ:
“Thế còn tinh thần của tôi thì sao? Ai đền bù nỗi đau tâm lý cho tôi đây?! Đám Gryffindor đó còn đang cười kìa!”
Liana đi bên cạnh, đầu hơi cúi, lắc đầu nhẹ bất lực, vừa lo lắng vừa buồn cười trước sự "thảm kịch hóa" của cậu bạn.
“Thật là… lúc nãy ai bảo nó chẳng có gì ghê gớm…”
Cô lẩm bẩm đủ nhỏ để Draco không nghe thấy, nhưng đủ rõ để Pansy và Blaise phía sau bật cười khúc khích.
Khi cả lớp tạm nghỉ, giáo sư Hagrid cho dừng buổi học sớm hơn dự kiến. Tất cả học sinh được cho về sớm – một sự "ân huệ" mà ai cũng ngầm cảm ơn... Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co