Truyen3h.Co

We~~Chúng ta🐍

Chương 22 Tỏ tình

PhngThu727550

Liana và Harry ngồi cạnh nhau, vừa làm bài vừa trò chuyện vui vẻ. Khi cô đang vươn người đưa vở cho Hermione thì bất ngờ có giọng nam từ phía cửa Đại Sảnh vang lên, gọi to:" Liana!"
Cô giật mình, quay lại thì thấy một nam sinh cao lớn đang bước vào. Là Cormac McLaggen, học sinh năm 5 của nhà Gryffindor. Anh ta tiến thẳng đến chỗ cô, khiến cả Sảnh ăn xôn xao. Hermione và Ron tròn mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Harry thì chằm chằm nhìn Cormac rồi lại quay sang nhìn Liana.
Liana đứng dậy, bước ra khỏi ghế và hỏi nhỏ:"Sao anh gọi to vậy? Có chuyện gì không?"
Cormac không đáp ngay, thay vào đó anh rút ra một bó hoa rực rỡ, chìa ra trước mặt cô rồi tuyên bố lớn tiếng:
"Anh thích em, Liana"
Không khí xung quanh bỗng lặng đi vài giây, rồi tiếng bàn tán lại bùng lên như sóng. Đám học sinh Slytherin thì há hốc miệng, vài đứa còn ngẩng đầu khỏi đĩa bánh đang ăn dở. Một học sinh năm ba nhà Ravenclaw suýt làm rơi cả mũ.
Lúc ấy, không khí trong Đại Sảnh như ngưng đọng.
Liana vẫn còn chết trân, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Tay cô vẫn còn cầm bó hoa mà Cormac vừa trao, những cánh hoa khẽ rung theo nhịp thở lúng túng của cô. Hermione quay sang Ron thì thầm cực nhanh, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ron thì nhướn mày, mắt đảo qua lại giữa Cormac, Liana và… Draco Malfoy – người vừa đứng phắt dậy từ bàn Slytherin.
Các học sinh Slytherin rì rầm không ngớt. Blaise và Theo nhìn nhau, môi hơi nhếch như sắp có kịch vui. Pansy ngồi bên cạnh Draco thì trợn mắt, không biết sững sờ vì lời tỏ tình hay vì cái cách Draco vừa bật dậy và bước đi không nói lời nào.
Draco sải bước nhanh chóng, từng bước chân dứt khoát đầy giận dữ. Khi cậu đứng cạnh Liana, ánh mắt xám bạc quét qua Cormac với vẻ khinh khỉnh, trừng tới mức Cormac suýt lui lại một bước.
“Anh là cái thứ gì mà hét toáng tên cô ấy giữa Đại Sảnh?” – Draco gằn giọng, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người nín thở.
Cormac nhướn mày, giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi chỉ nói tôi thích Liana. Đâu có luật nào cấm chứ?”
Draco tiến thêm nửa bước, mặt gần sát Cormac, ánh mắt bùng lửa: “Luật không cấm. Nhưng người có não sẽ biết cách chọn thời điểm và địa điểm.” – rồi cậu quay sang Liana, giọng trầm thấp, có phần… nén tức _" Cậu định im lặng mãi à"
Liana giật mình, như bị gọi tỉnh khỏi cơn choáng, vội vàng nhìn bó hoa rồi… hơi lúng túng cúi đầu: “Em… em xin lỗi.” – cô nói nhỏ, rồi quay sang Cormac – “Em không thể nhận hoa… và em cũng… không thể đáp lại tình cảm của anh. Xin lỗi.”
Hermione khẽ thở ra một hơi. Ron thì thì thầm: “Mình biết ngay. Làm gì có chuyện cô ấy đồng ý chứ…”
Harry lặng lẽ nhìn Liana. Cậu có hơi thở phào nhẹ nhõm – nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn thấy nhoi nhói.
Còn Draco?
Cậu nhìn Liana một lúc lâu, đôi mắt vẫn tối lại vì cảm xúc mãnh liệt vừa rồi. Nhưng không nói gì nữa. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc bó hoa trong tay cô – ra hiệu – rồi quay bước trở về bàn Slytherin, không đợi cô lên tiếng.
Pansy thì trợn mắt, lẩm bẩm: “Trời đất ơi, Malfoy… thật sự là ghen sao?”
Cormac vừa bị từ chối, khuôn mặt anh ta thoáng sững lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường thấy. Trước khi rời đi, anh ta cúi người nhìn Liana với ánh mắt kiên quyết:
" Không sao cả, Liana. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ khiến em thay đổi quyết định."
Hermione đứng gần đó nghe thấy thì không kìm được, bật cười khẩy rồi đảo mắt tỏ rõ vẻ khó chịu.
" Mơ mộng giữa ban ngày" – cô lẩm bẩm.
Draco khi ấy vừa đi được vài bước thì như có giác quan thứ sáu, lập tức quay ngoắt lại. Ánh mắt cậu sắc như dao, bước tới không nói một lời, nắm lấy cổ tay Liana và kéo cô đứng dậy. Cậu nhìn Cormac từ trên xuống dưới, đầy thách thức:
" Tôi đố anh khiến cho Liana đổi ý đấy."
Dứt lời, cậu không quên huých vai Cormac một cú khá mạnh trước khi dắt Liana rời đi. Cái huých vai chẳng khác nào lời tuyên chiến ngầm.
Cormac nhìn Draco một cái, nụ cười cay cú thoáng qua trên gương mặt trước khi anh ta cố tỏ ra bình thản về chỗ của mik. Trong khi đó, Liana bị Draco kéo về bàn Slytherin dưới ánh mắt dõi theo của hầu hết học sinh trong Sảnh Đường. Cô vừa ngồi xuống, Pansy liền quay sang, mắt mở to đầy kinh ngạc:
" Cậu với anh ta tiếp xúc từ khi nào vậy? Sao anh ta lại thích cậu đến mức tỏ tình giữa Đại Sảnh thế?"
Liana lắc đầu, hơi mím môi, giọng nhỏ:
" Tớ cũng không biết nữa..."
Draco vẫn đứng cạnh, ánh mắt rơi xuống bó hoa mà Cormac vừa đưa. Cái thứ rực rỡ đầy màu sắc ấy bỗng trở nên chướng mắt vô cùng. Không thèm nghĩ ngợi, cậu cúi xuống nhặt lấy rồi ném thẳng xuống đất, dẫm lên không chút nương tay.
Liana hơi giật mình, vội vã vỗ nhẹ vào vai Draco:" Việc gì phải làm thế... Dù sao cũng là lời bày tỏ thiện cảm mà."
Draco không nói gì, chỉ khịt mũi một cái rõ khinh, rồi ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vẫn còn u ám như sắp thiêu rụi cả bó hoa vừa bị đạp tan tành kia.
Bên phía bàn Gryffindor, Ron lắc đầu nói nhỏ với hai người bạn:
" Hai cậu nhìn thấy không? Mình chắc chắn Draco có gì đó rồi đấy. Nếu chỉ là anh em họ thì việc gì cậu ta phải sồn sồn như thế?"
Hermione chống cằm, giọng hơi bâng quơ:
" Nhiều khi bố mẹ Liana nhờ cậu ta canh chừng thì sao..."
Hermione vừa dứt lời thì Ron liền nói tiếp:
" Nhưng mình thấy không giống là được nhờ đâu. Nhìn cái cách cậu ta húych vai Cormac rồi kéo Liana đi ấy, không phải kiểu anh em họ bình thường làm đâu. Draco nhìn như sắp… cắn người ta đến nơi rồi còn gì."
Hermione nhướn mày, giọng nửa mỉa mai nửa suy nghĩ:" Ừ thì… nếu là canh chừng thì chắc là canh luôn cả người tặng hoa."
Harry vẫn im lặng. Ánh mắt cậu không rời khỏi phía bàn Slytherin — chính xác hơn là khỏi Liana.
Draco đang cúi đầu, nói gì đó với Liana bằng giọng thấp, còn Liana thì vừa lắc đầu vừa mỉm cười nhẹ, như thể đang dỗ dành một cậu bé giận dỗi hơn là đối thoại với một nam sinh nổi tiếng lạnh lùng của Slytherin. Cách cô đặt tay lên cánh tay Draco, thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng… khiến lòng Harry bỗng trùng xuống.
Hermione tinh ý, liếc thấy ánh nhìn của Harry. Cô hỏi nhỏ:" Cậu sao thế?"
Harry thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ lắc đầu: "Không sao. Mình chỉ… không nghĩ là Draco lại quan tâm đến ai nhiều đến vậy. Kể cả là anh em họ đi nữa."
Ron hừ nhẹ:"Nếu cậu còn tin họ là anh em họ thật, thì cậu nhẹ dạ lắm đấy."
Hermione khoanh tay, chau mày:
"Nhưng… nếu đúng như cậu nói, thì nguy rồi. Nhà Slytherin không thích chia sẻ, đặc biệt là Draco. Nếu có gì đó thật, Liana sẽ gặp rắc rối."
Harry nheo mắt, ánh nhìn sắc lại:
" Nếu cậu ta dám làm gì khiến Liana khổ… mình sẽ không đứng yên đâu."
Hermione thở dài, nhìn sang Liana đang cười nói với Blaise và Daphne, còn Draco thì thi thoảng vẫn liếc về phía Cormac McLaggen đang ngồi cau có một mình. Cô lẩm bẩm:
"Có vẻ năm học này… sẽ không yên bình như mọi năm nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co