Chương 26 Vũ Hội
Chiều đến, Đại sảnh Hogwarts như khoác lên tấm áo mới. Ánh nến lơ lửng trên trần lấp lánh phản chiếu từng chuỗi đèn pha lê giăng khắp nơi. Cây thông khổng lồ được trang trí bằng những quả cầu thủy tinh phát sáng dịu nhẹ. Tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương, hoà lẫn trong tiếng cười nói, váy áo sột soạt của các học sinh - tất cả tạo nên không khí huyền diệu đến kỳ lạ.
Ở trong phòng mình, Liana vẫn đang đứng trước gương. Cô lặng lẽ mở lớp lụa gói bộ váy mẹ gửi. Khi phần váy được kéo ra, làn vải ánh tím nhạt phản chiếu ánh sáng nhẹ như làn khói, lấp lánh kim tuyến chạy dọc thân váy như những tia sao trời.
Cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào lớp vải mềm mịn, rồi cẩn thận mặc lên người. Chiếc váy ôm vừa vặn, phần cổ cao khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh mềm mại. Lớp voan mỏng rủ nhẹ ở chân váy tạo cảm giác như cô đang bước ra từ một giấc mơ tuyết trắng.
Sau khi mặc xong, Liana ngồi trước gương. Cô búi tóc gọn gàng như mẹ vẫn từng làm, rồi cài thêm những sợi phụ kiện ánh vàng hình lá ô liu, lấp lánh như những mảnh sao gắn vào từng lọn tóc xoắn nhẹ. Một vài sợi tóc rơi lòa xòa ôm lấy gò má, càng làm nổi bật vẻ thanh thoát.
Cô nhìn chính mình trong gương. Tim đập chậm rãi, trong đôi mắt phản chiếu là một cô gái vừa dịu dàng vừa rực rỡ - người mà chính cô cũng chưa từng nhận ra.
Một lát sau, khi cô bước ra khỏi phòng, làn váy nhẹ nhàng quét qua nền đá lát. Mỗi bước đi là một vệt sáng dịu nhẹ.Liana bước xuống cầu thang chậm rãi, tà váy khẽ lay động theo từng nhịp chân. Trong đại sảnh, học sinh các khối đã tay trong tay cùng người bạn đồng hành của mình, rộn rã tiếng cười và ánh mắt háo hức. Cô khẽ ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó giữa biển người rực rỡ sắc màu.
Khung cảnh giữa Đại sảnh lung linh như một giấc mơ. Những ngọn nến bay lơ lửng tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên mặt sàn bóng loáng. Tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc phù thủy, từng cặp học sinh trong trang phục dạ hội lộng lẫy tay trong tay uyển chuyển khiêu vũ.
Phía xa, Draco đang bước đến. Ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng soi lên mái tóc bạch kim và bộ lễ phục đen tuyền của cậu khiến hình ảnh ấy trở nên nổi bật một cách cuốn hút. Cậu dừng lại trước mặt cô, ánh mắt dán chặt vào Liana không rời.
"Cậu đẹp lắm," Draco nhẹ giọng, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười hiếm thấy. Rồi không đợi cô phản ứng, cậu đưa tay ra.
Liana chần chừ trong thoáng chốc, rồi khẽ đặt tay vào tay cậu. Bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay cô thật vừa vặn.
Ở giữa sảnh, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên eo Liana, dẫn dắt cô từng bước uyển chuyển. Tay còn lại anh nắm lấy tay cô - nhỏ nhắn và mềm mại. Chiếc váy mẹ cô gửi, nay được mở ra và khoác lên người Liana, khiến cô tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc đen mềm mại được vấn gọn, điểm thêm chiếc trâm bạc nhỏ hình hoa tuyết, khiến cô nổi bật một cách thanh lịch và cuốn hút.
Đôi mắt Draco chăm chú nhìn Liana, không rời khỏi cô một khắc nào. Trong ánh nhìn ấy là sự dịu dàng, ngưỡng mộ
Liana khẽ đỏ mặt, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Cả hai xoay tròn giữa sảnh, hòa nhịp với tiếng nhạc, bỏ mặc xung quanh là bao ánh nhìn và tiếng xì xào. Đối với Draco lúc này, chỉ có cô - Liana - mới là trung tâm duy nhất giữa khung cảnh huyền diệu này.
Dưới ánh sáng lấp lánh của những chùm đèn pha lê, cả đại sảnh như được phủ một lớp phép màu. Âm nhạc du dương vang lên, dìu dắt những bước chân nhịp nhàng của từng cặp đôi. Váy áo xoay tròn, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào không khí náo nức.
Liana nhẹ nhàng tựa vào bàn tay vững chãi của Draco, theo nhịp xoay mềm mại. Những lọn tóc của cô khẽ lay động mỗi khi cậu quay cô một vòng. Xung quanh họ, các cặp đôi khác cũng đang chìm trong điệu valse tuyệt đẹp, biến đại sảnh thành một biển người xoay tròn, rực rỡ như cổ tích.
Khung cảnh lúc này, thật đẹp biết bao - như thể cả thế giới đã tạm ngưng để nhường chỗ cho một buổi dạ vũ huyền diệu nơi phép thuật và trái tim cùng hòa nhịp.
Tiếng nhạc vẫn ngân vang, lan tỏa khắp đại sảnh như một làn gió mát lành giữa đêm thu. Draco và Liana vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu ấy - tay cậu vẫn đan chặt lấy tay cô, tay kia đặt nơi eo nàng một cách âu yếm và trân trọng.
Ánh mắt Draco vẫn dõi theo gương mặt Liana, như thể cả hội trường không còn ai khác. Nhưng bỗng nhiên, Liana khẽ cười khúc khích, hơi rướn người về phía cậu và thì thầm:" Chúng ta nghỉ một chút đi... chân mình không chịu được nữa rồi..."
Draco khẽ nhướng mày, ánh nhìn lo lắng pha lẫn dịu dàng:"Cậu mệt à? Sao không nói sớm hơn?"
Cậu lập tức dìu cô rời khỏi sàn nhảy, khéo léo dẫn cô về phía một góc trống gần cửa sổ, nơi gió nhẹ lùa qua, dịu dàng và mát rượi. Những ngón tay của cậu vẫn chưa buông tay cô, như thể không muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Draco cúi người, ghé sát tai Liana dịu giọng:
"Cậu ngồi đây nghỉ một chút, tôi đi lấy nước cho."
Liana khẽ gật đầu, mái tóc mềm khẽ đung đưa theo chuyển động. Draco mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, dáng người cao ráo nổi bật giữa ánh sáng lấp lánh của đại sảnh.
Liana ngồi yên tại bàn, bàn tay khẽ vuốt ve nếp váy như vẫn còn dư âm của điệu nhảy khi nãy. Cô ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt nhẹ theo những cặp đôi đang mải mê khiêu vũ giữa sảnh lớn, đến khi dừng lại ở một bóng hình quen thuộc.
Từ phía xa, Harry Potter bước chậm rãi về phía cô. Cậu trông có vẻ như đang tìm ai đó giữa đám đông, nhưng rồi ánh mắt dừng lại khi nhận ra Liana. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua gương mặt Harry, sau đó là nụ cười thân thiện.
" Chào Liana" - cậu nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô - "tối nay cậu thật sự rất... ấn tượng đấy."
Liana mỉm cười đáp lại, lịch sự nhưng không quá gần gũi. Cô nhẹ nhàng:" Cảm ơn cậu, Harry. Cậu cũng rất ra dáng quý ông đấy."
Harry gãi đầu cười ngốc nghếch Liana nhìn xung quanh
"Bạn nhảy của cậu đâu rồi? Cả Ron nữa?"
Harry khẽ nhún vai, hơi bật cười:
"Ron thì đang đâu đó với Padma Patil... trông cậu ấy không được vui lắm. Còn Hermione..."
Harry vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía giữa sảnh.
"À ...cậu ấy được anh Oliver Wood mời nhảy."
Liana ngẩng đầu theo hướng nhìn, bắt gặp hình ảnh Hermione đang cùng Oliver xoay mình giữa sàn nhảy. Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã thực sự toả sáng trong chiếc váy dạ hội thanh lịch, ánh mắt ánh lên niềm vui và bất ngờ.
Liana bật cười khẽ:" Tớ không nghĩ anh ấy lại tham gia vũ hội đấy và cũng ko ngờ anh ấy lại mời Hermione...nhưng dù sao thì trai tài gái sắc..."
Harry gật đầu, hơi ngả người ra ghế:"Ừ... tối nay mọi người đều có vẻ rạng rỡ cả"
Một khoảng lặng dễ chịu phủ xuống, tiếng nhạc vẫn vang đều đều như ru mọi cảm xúc vào một khoảng bình yên hiếm hoi.
Liana hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Hermione giữa đám đông rồi khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:" Chẳng phải... Hermione từng nói với tớ là vẫn đang chờ Ron mời sao?"
Câu nói ấy khiến Harry giật mình, quay lại nhìn Liana. Gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác:"Hả? Cậu ấy... nói vậy thật à?"
Liana gật đầu nhẹ, tay vẫn đặt hờ trên ly nước:" Ừ. Tớ nhớ rõ mà. Lúc ở thư viện, Hermione bảo nếu Ron chịu mở lời thì có lẽ cậu ấy sẽ đi cùng cậu ấy..."
Harry nhìn Hermione từ xa, rồi quay lại nhìn về phía Ron - lúc này đang đứng lóng ngóng gần bàn bánh ngọt, tay cầm một cái đĩa, vẻ mặt không vui.
Cậu chậm rãi thở ra một tiếng:" Ron... lúc đó cứ vòng vo mãi, chắc không đủ can đảm nói ra."
Liana khẽ mỉm cười buồn:"Vậy là cả hai đều không dám bước một bước, rồi cuối cùng lại lạc mất nhau ngay trong buổi tiệc đẹp thế này..."
Harry nhìn Liana, ánh mắt như muốn níu giữ chút gì đó. Cậu xích lại gần một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mong chờ:"Sau vũ hội... cậu có về nhà đón Giáng sinh không?"
Liana quay sang, đôi mắt sáng dưới ánh nến lung linh của Đại Sảnh, gật đầu:" Có chứ, năm nào mình cũng về. Điều đó là... bắt buộc rồi."
Nghe vậy, Harry hơi cụp mắt xuống, nụ cười nhạt thoáng qua môi như tan vào không khí. Cậu khẽ "ừ" một tiếng, có phần ủ rũ.
Nhưng Liana chợt bật cười nhẹ, đưa tay chống cằm nhìn cậu:" Nhưng nếu Giáng sinh của cậu quá chán, cậu có thể gửi thư cho mình. Chúng ta nói chuyện qua lại cũng vui mà, đúng không?"
Harry ngẩng lên, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé nhưng thật lòng. Cậu gật đầu:"Ừ, vậy... mình sẽ viết. Nhớ trả lời đấy nhé."
"Tất nhiên rồi"- Liana cười tươi, đôi má ửng hồng như được sưởi ấm bởi chính nụ cười của người đối diện.
Lúc ấy, từ phía sau, Draco bước tới, tay cầm hai ly nước. Khi thấy Liana đang tươi cười trò chuyện cùng Harry, ánh mắt cậu khẽ tối đi một chút, nhưng không nói gì. Cậu đặt một ly nước trước mặt cô, rồi không chần chừ, quỳ một chân xuống ngay bên cạnh.
" Cậu làm gì vậy...?" - Liana vừa hỏi, thì thấy Draco đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân cô, tháo chiếc guốc ra.
Draco nghiêm túc, bàn tay khéo léo xoa nắn cổ chân cô - nơi mà trước đó cô từng than đau khi bị bước hụt lúc bước xuống cầu thang.
"Cậu đã bảo là đau."- Cậu nói bằng giọng dứt khoát, không để ý đến xung quanh. - "Lẽ ra cậu nên ngồi nghỉ lâu hơn."
Liana bối rối, đỏ mặt vì hành động quá mức quan tâm trước mặt bao người, lại còn ngay trước mắt Harry. Cô khẽ liếc sang cậu, thấy Harry đang nhìn chằm chằm, biểu cảm khó hiểu.
"Này... Draco... mình ổn rồi... không cần làm vậy đâu..."- Cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, có phần lúng túng.
Nhưng Draco vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:"Im lặng một chút đi, để mình xem đã."
Sau một lúc xoa nắn và kiểm tra kỹ lưỡng, Draco mới khẽ thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng xỏ lại chiếc guốc vào chân Liana. Cậu đứng dậy, phủi tay, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh cô và ngồi xuống mà không cần hỏi.
Harry vẫn im lặng, ánh mắt có phần trầm mặc. Cậu ngồi phía bên kia, tay chống cằm nhìn ra khoảng không phía xa, dường như đang bận tâm điều gì đó... hoặc cố gắng không nhìn sang hai người kia.
Liana thì ngồi ở giữa, hai tay đặt trên váy, chẳng biết nên nói gì. Không khí như ngưng đọng một lúc. Trên bàn, ba ly nước còn đầy. Khung cảnh như tách biệt khỏi tiếng nhạc vũ hội bên trong đại sảnh.
Liana đột nhiên đứng bật dậy khiến cả Draco và Harry đều giật mình. Cô khẽ nói, giọng hơi gấp:"Hai cậu cứ ở đây đi... mình... vào nhà vệ sinh một lát nhé."
Không đợi ai trả lời, cô túm nhẹ lấy tà váy, quay người chạy đi thật nhanh ra ngoài. Draco nhìn bóng Liana khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng. Cậu quay sang liếc nhìn Harry - người cũng vẫn đang dõi theo hướng cô bước đi. Không nói một lời, Draco bước thẳng đến, đứng đối diện Harry, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Giọng cậu hạ thấp, đầy đe dọa:" Potter... tốt nhất mày đừng có ý định gì với Liana. Đừng trách tao không cảnh cáo trước."
Harry quay đầu lại, ánh mắt không hề e ngại mà nhìn thẳng vào mắt Draco. Cậu nói một cách bình tĩnh nhưng dứt khoát:"Tại sao chứ? Mày đâu có quyền cấm cản ai tiếp xúc với cô ấy. Liana tốt bụng, hòa đồng... tao chỉ sợ mày sẽ khiến cô ấy trở nên lạnh lùng và xấu xa hơn thôi"
Draco nghe vậy, mặt tái đi vì giận. Không kìm được cơn tức, cậu giơ tay nắm chặt cổ áo Harry, kéo sát lại:" Tao cảnh cáo mày đấy, Potter. Liana vốn có hôn ước với tao. Mày nghĩ mày cướp được cô ấy à?"
Ron và Hermione từ xa nhìn thấy cảnh Harry và Draco đứng đối diện, ánh mắt hai người như sắp tóe lửa, liền hốt hoảng chạy tới. Cả hai đều nghĩ rằng chỉ vài giây nữa thôi là sẽ có cú đấm tung ra giữa đại sảnh tiệc.
" Harry!"- Hermione thở hổn hển, mắt nhìn luân phiên giữa hai người. - "Có chuyện gì vậy?"
Draco vẫn không rời mắt khỏi Harry, giọng lạnh lùng như băng:" Potter, tốt nhất mày đừng đụng đến người của tao."
Câu nói vừa dứt, Malfoy quay phắt người bước đi, tấm áo choàng tung nhẹ phía sau. Nhưng ngay cả khi bóng lưng hắn đã khuất hẳn, ánh mắt cháy bỏng và lời cảnh cáo vẫn còn văng vẳng lại phía sau.
Ron nhíu mày, ngơ ngác hỏi:" Cái quái gì vậy? Nó với cậu gây gổ chuyện gì hả?"
Harry lắc đầu, vẫn còn hơi bối rối:"Mình chỉ... đang nói chuyện với Liana. Rồi đột nhiên nó tới, mặt hầm hầm như bị chọc điên..."
Hermione nghiêng đầu, nhớ lại lời Draco vừa nói:"Khoan đã... mình nghe nó bảo "người của tao"? Nó nói Liana hả?"
Harry im lặng một chút, rồi thở dài:" Ừ. Nó còn nói... Liana có hôn ước với nó."
Cả Ron và Hermione đồng thanh:"Hôn ước á!?"
Hermione sững người, nét mặt đầy nghi ngờ:
" Nhưng... Liana chưa bao giờ nói với tụi mình điều đó. Mà nếu thật, thì cũng kỳ lạ quá..."
Ron chen vào:" Cái tên Malfoy đó lúc nào chả thích bịa chuyện để giành phần thắng. Có khi lại bịa ra để dằn mặt cậu đấy, Harry."
Harry khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm xuống: "Không đâu... lần này không giống như hắn nói dối. Khi hắn nhắc đến "hôn ước", vẻ mặt đó... giống như hắn thật sự tin rằng Liana là của mình."
Hermione mím môi, lặng đi một lúc.
"Nhưng mà... chuyện hôn ước là chuyện rất lớn. Đâu thể nào Draco lại nói chơi chuyện đó. Mà nhiều khi chính Liana cũng không biết..."
Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt ba người đều hướng về phía chiếc cổng nơi Draco vừa rời khỏi. Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ đều dấy lên cùng một câu hỏi liệu Liana có thật sự là vị hôn thê của Draco Malfoy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co