Chương 36 Ghen
Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên của năm là Thảo dược học. Liana vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá đã bắt gặp Draco đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài giữa phòng sinh hoạt chung. Cô định tiến lại gần thì chợt một bóng dáng nữ sinh xuất hiện, khẽ chạm vào vai Draco.Liana dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại, lặng lẽ quan sát. Cô gái kia có vẻ đang trò chuyện hoặc cố tìm cách gây chú ý với Draco. Không rõ họ nói gì, chỉ thấy Draco lắng nghe mà không tỏ ra khó chịu. Đứng nhìn một lúc, Liana khẽ nghiêng đầu, rồi quay đi, tiếp tục bước đi. Dù đã ngoảnh mặt đi, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn như in trong tâm trí Liana bóng dáng cô gái lạ khẽ chạm vào vai Draco, nụ cười mơ hồ mà cô không đoán được ý nghĩa. Liana lắc nhẹ đầu, tự nhủ không nên để tâm, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, men theo hành lang lát đá dẫn xuống Đại sảnh.Từ phía đối diện, Harry đang đi tới. Vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức nở nụ cười và tăng tốc, gần như chạy lại.
“Chào, Liana.”
Liana cũng mỉm cười đáp lại, giọng vui vẻ hơn hẳn khi nhận ra người quen. “Harry? Ron và Hermione đâu rồi?”
Harry gãi gãi đầu, rồi nghiêng cằm về phía Đại sảnh. “À, hai cậu ấy ở trong kia rồi. Chúng ta vào thôi.”
Cả hai cùng bước song song vào Đại sảnh. Hương bánh nướng buổi sáng và mùi trà nóng lan tỏa khắp không gian, tiếng trò chuyện rộn ràng của học sinh hòa với tiếng dao nĩa chạm vào đĩa bạc.
Khi gần tới bàn, Harry chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang: “À đúng rồi, tí nữa chúng ta lại học chung môn Thảo dược học nhỉ.”
Liana gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. Cô khẽ đáp: “Ừ, mình cũng đang mong tiết học đó.” Rồi cô rẽ sang dãy bàn Slytherin, ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu bữa sáng, nhưng trong một góc nhỏ của tâm trí, hình ảnh lúc sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Liana tiến đến dãy bàn Slytherin, chọn bừa một chỗ trống ở gần đầu bàn — nơi các học sinh năm nhất thường tụ tập. Mùi bánh mì nướng, thịt xông khói và bí ngô hầm tỏa ra thơm lừng, hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm khắp Đại sảnh. Cô vừa đặt đĩa xuống thì Pansy từ xa bước lại, tay cầm cốc nước bí đỏ, mắt đảo quanh tìm chỗ ngồi. Thấy Liana, cô liền lách qua mấy bạn cùng năm và ngồi xuống ngay bên cạnh.
“Liana, cậu đi một mình à? Draco bảo sẽ đợi cậu mà…” Pansy nhướng mày, giọng đầy tò mò.
Liana chớp mắt, hơi ngập ngừng, rồi khẽ đáp:
“Ơ… mình thấy Draco đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó, nên mình ra đây trước… mình còn tưởng là cậu.”
Pansy nghiêng đầu, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt.
“Mình ở với Blaise từ nãy giờ cơ mà. Cậu thấy Draco nói chuyện với ai thế?”
Liana gãi nhẹ mái tóc, cố nhớ lại hình ảnh thoáng qua khi nãy.
“À… mình chỉ thấy đó là một bạn nữ nói chuyện và trông khá thân thiết với Draco nên mình không làm phiền họ"
Liana khẽ chớp mắt rồi tiếp tục cúi xuống ăn, không để tâm quá nhiều. Vài phút sau, ở phía cửa Đại sảnh, Draco mới bước vào. Ánh mắt cậu đảo một vòng khắp gian phòng, như đang sốt ruột tìm kiếm ai đó. Vừa trông thấy Liana, gương mặt Draco lập tức giãn ra, cậu sải bước nhanh đến bên cô.
Không nói thêm lời nào, Draco kéo ghế ngồi sát ngay cạnh, cánh tay dài lập tức vòng qua ôm trọn lấy eo Liana, khiến cô hơi giật mình.
"Em ra đây từ lúc nào thế?" – giọng Draco vừa trách vừa pha chút cưng chiều " Anh đợi em ở phòng sinh hoạt nãy giờ đấy."
Liana ngẩng lên nhìn anh, môi mím nhẹ:
" Em thấy anh với bạn nữ đó đang vui vẻ nói chuyện, nên… em đi trước."
Nghe đến đây, ở phía đối diện, Pansy và Blaise vốn đang ăn bỗng dừng lại, khẽ liếc nhau. Hai người như thể ngay lập tức ngồi dịch vào, vẻ mặt đầy hứng thú, sẵn sàng hóng trọn câu chuyện vừa hé mở.
Draco nghe vậy liền khựng lại, đôi mắt hơi chớp như đang cân nhắc điều gì.
“Anh đâu có vui vẻ gì đâu, cô ta tự tìm đến nói chuyện mà.” – giọng Draco thấp xuống, mang theo chút vội vàng.
Liana chỉ liếc anh một cái, rồi lại cúi xuống dùng nĩa gắp miếng bánh trong đĩa.
“Em đâu bắt anh giải thích. Ăn nhanh đi, lát nữa có tiết Thảo dược học đó.” – giọng cô nhẹ như gió thoảng, không hề lộ chút trách móc nào.
Suốt từ nãy, Liana chỉ chậm rãi trò chuyện rồi tập trung ăn uống, không hề bày ra vẻ khó chịu hay ghen tuông. Cô bình thản đến mức ngay cả ánh mắt cũng chẳng dừng lại trên Draco quá lâu.Chính sự im lặng và điềm tĩnh ấy lại khiến Draco cảm thấy bất an. Anh khẽ nhíu mày, lặng lẽ quan sát từng cử động của cô. Trong đầu anh thoáng lóe lên một câu hỏi khó chịu: Liệu có phải… Liana thật sự không để tâm đến chuyện giữa chúng ta? Hay là tình cảm của cô với anh chưa đủ sâu, nên mới có thể bình thản như vậy?Không khí giữa hai người im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và tiếng nói chuyện rì rầm ở những bàn xung quanh. Draco chậm rãi đưa tay cầm ly, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi Liana.
Đến lúc đi đến lớp Thảo dược học, cả hai vẫn như thường lệ đi cạnh nhau. Draco im lặng, ánh mắt thoáng chút xa xăm, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Trong khi đó, Liana, vừa gặp hội Harry, Ron và Hermione, liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào hỏi họ một cách thân thiện. Sự vui vẻ ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ thản nhiên, chỉ im lặng ăn sáng lúc nãy của cô, khiến không khí bên cạnh Draco trở nên hơi lặng lẽ, tĩnh mịch hơn. Liana tiến đến chỗ đứng của mình, cô được sắp xếp đứng giữa Ron và Harry, tạo thành một hàng đan xen với các bạn cùng lớp. Ở phía bên kia, Draco đứng đối diện, bên cạnh Seamus, ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn sang nhóm của Liana. Không khí lớp học trở nên sôi động hơn khi giáo sư bắt đầu giảng bài về những bí quyết trong Thảo dược học.
Ngay sau phần giảng lý thuyết, giáo sư ra hiệu cho cả lớp bắt tay vào thực hành. Từng nhóm học sinh hăng say pha chế, trộn các loại thảo mộc dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ. Liana cẩn thận lựa chọn từng chiếc lá, chăm chú quan sát những thao tác của Ron và Harry bên cạnh, trong khi Draco vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tập trung hoàn toàn vào công việc của mình.
Trong suốt tiết học, không khí giữa Harry và Liana trở nên vui vẻ hẳn lên. Harry từ lúc còn lúng túng bỗng chuyển sang háo hức khi cầm thân cây thảo mộc trên tay. Liana nhẹ nhàng đổ đất vào chậu, rồi cả hai cùng nhìn nhau, cùng đắp đất lên gốc cây. Cả hai bật cười tít mắt, tiếng cười hòa quyện làm không gian trở nên ấm áp.
Liana khẽ nghiêng người ghé vào tai Harry, vừa cười vừa nói nhỏ:
"Harry, nhìn cái cây kìa, cậu đổ nhiều đất bên này quá, nó chẳng đứng thẳng nổi đâu."
Harry liếc nhìn Liana rồi cười:"Mình lỡ tay rồi, nhưng... nó vẫn ổn chứ nhỉ?"
Liana gật đầu, vẫn nở nụ cười tinh nghịch:
"Thật may là không phải cây ăn thịt, nếu không thì.."
Harry đệm vào ngay, mắt lấp lánh:
"Nếu không thì nó sẽ cắn tay người làm xấu nó mất."
Cả hai lại cùng cười rộn rã. Liana cười híp mắt, đôi môi hình trái tim nở nụ cười tươi sáng khiến Harry cứ nhìn mãi không rời.
Đối diện bên kia lớp, Draco đứng lặng nhìn cảnh tượng khiến tim anh như thắt lại. Liana — người đã là hôn ước, là người yêu, là tài sản duy nhất mà anh không cho phép ai chạm vào — đang vui vẻ cười nói với Harry Potter. Cái sự thân mật quá mức ấy khiến Draco không thể chịu nổi. Trong lòng anh, một trận bão giận dữ và đau đớn dâng trào, khiến anh cảm thấy như bị phản bội. Anh nhớ rõ lúc sáng, khi Liana vẫn thản nhiên im lặng trước mặt anh, không chút vui vẻ hay quan tâm. Giờ đây, nhìn thấy cô tươi cười rạng rỡ bên người khác, Draco chắc chắn cô đang giận anh, đang dùng cách này để trả đũa chuyện lúc nãy. Điều đó khiến anh vừa bất ngờ vừa tức giận — không thể hiểu được vì sao cô lại lạnh nhạt với anh rồi lại dễ dàng vui đùa cùng Potter. Draco nhìn chăm chú từng cử chỉ của họ. Không hề có khoảng cách hay vẻ dè chừng nào. Potter nhiều lần nhẹ nhàng chạm tay vào tay Liana, đặt tay lên vai, rồi lưng cô, như thể hai người đã thân thiết lâu ngày. Trong khi đó, Liana vẫn tươi cười, ánh mắt rạng rỡ và thoải mái, không hề phản kháng hay tránh né. Cảnh tượng ấy khiến cơn tức giận trong lòng Draco bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh cảm thấy như có ai đó đang thách thức quyền sở hữu của mình, đang xâm phạm đến thứ duy nhất anh tự hào và trân quý. Đó không chỉ là chuyện của danh phận hay gia tộc, mà là một phần trái tim anh — phần mà chỉ dành riêng cho Liana. Sự thân mật giữa họ, dù chỉ là những chạm nhẹ, cũng đủ làm Draco mất kiểm soát bên trong.Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, gờn gợn một làn sóng ghen tuông khó nói thành lời. Draco không muốn tỏ ra yếu đuối, không muốn để Liana hay ai khác nhìn thấy anh đang đau lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết mình đang sợ hãi: sợ mất cô, sợ không giữ được cô bên mình nữa.Giữa lớp học ồn ào, giữa sự chú ý của nhiều người, Draco đứng đó, vừa giận dữ vừa bất lực, nhìn theo nụ cười tươi sáng của Liana mà lòng tràn đầy những suy nghĩ hỗn độn. Anh biết, chuyện hôm nay không thể chỉ dừng lại ở đây, và anh phải làm gì đó để giữ lấy người con gái mà anh coi như báu vật của đời mình — bằng bất cứ giá nào.
Gần cuối tiết học, khi không khí trong lớp bắt đầu nhộn nhịp hơn, Harry khẽ nghiêng người lại gần Liana, thì thầm vào tai cô:" Này, tí nữa cậu lên thư viện không? Chúng ta đi cùng nhé."
Liana mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng:
"Đương nhiên rồi, tí nữa gặp nhé."
Chuông báo hết giờ vang lên, không khí trong lớp trở nên sôi động hơn hẳn. Draco đang định tiến về phía Liana thì bất ngờ bị cô Spourt gọi lại, ra lệnh cùng Goyle đi xếp lại đồ dùng học tập. Anh ngẩng nhìn về phía Liana, ánh mắt thoáng chút bất mãn nhưng không thể phản kháng.Trong khi đó, Harry không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy tay Liana và đi thẳng về phía thư viện, kéo cô theo trong sự vui vẻ và thân mật khiến không ít người phải ngoái nhìn. Draco nhìn thấy cảnh đó, một nụ cười khẩy mang đầy cay cú và tức giận thoáng qua trên môi anh. Trong lòng như có lửa đốt, anh gắng gượng dọn dẹp nhanh chóng, từng cái chén, từng cuốn sách đều được xếp lại một cách gọn gàng, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không tập trung.
Ngay khi xong việc, anh lao vội ra khỏi lớp học, chạy thẳng đến thư viện với ánh mắt dò xét, ngó nghiêng từng góc nhỏ, đặc biệt là chỗ mà Liana thường ngồi. Nhưng thật tiếc, cô không có ở đó. Cảm giác hụt hẫng đè nặng trong lòng anh, khiến bước chân anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Còn về phía Harry và Liana, họ đã nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo tàng hình, lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất trong thư viện từ lúc nào không ai hay. Harry cầm trên tay một bản đồ đạo tặc kỳ lạ — thứ mà Liana chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt cô lóe lên vẻ tò mò xen lẫn phấn khích khi nhìn bản đồ, trong khi Harry thì mỉm cười đầy bí ẩn, như đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới mẻ và đầy ắp những điều bất ngờ.
Liana chăm chú nhìn chiếc bản đồ trong tay Harry, ánh mắt tràn đầy tò mò.
"Harry, cậu lấy cái này ở đâu vậy? Người tạo ra nó chắc phải rất giỏi mới làm được thứ phức tạp thế này."
Harry cười tươi, mắt ánh lên niềm tự hào khi đáp lại:
"Bản đồ này được tạo ra bởi bộ tứ đạo tặc trong đó có cả bố mình"
Liana tròn mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự thán phục:
"Thật vậy sao? Đỉnh thật đó, Harry à!"
Harry tiếp tục giải thích, giọng rộn ràng:
"Nhưng mà chính anh Fred và anh George đã đưa cho mình bản đồ này để trốn đến làng Hogsmeade. Sau này mình mới biết là do bố mình và bạn của ông tạo ra."
Liana nghe vậy, ánh mắt rực sáng, vừa ngưỡng mộ vừa háo hức với câu chuyện đằng sau chiếc bản đồ bí ẩn. Harry nhìn dáng vẻ tò mò và háo hức của Liana, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Ánh mắt cậu ánh lên niềm vui khi thấy cô thích thú với câu chuyện về chiếc bản đồ bí ẩn, như vừa mở ra một thế giới mới đầy kỳ diệu trước mắt họ.
Liana vẫn chăm chú nhìn những dấu chân di chuyển khắp bản đồ, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một dấu chân vội vàng mang tên "Draco Malfoy". Cô khựng lại một chút. Harry nhận thấy liền, hỏi nhẹ nhàng:
Liana, cậu muốn gặp Malfoy thì cứ đi đi.
Liana lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"À, không có… mình chỉ…"
Harry mỉm cười, hiểu ý, nói tiếp:
"Hôm nay hai người giận nhau hả?"
Liana quay lên nhìn Harry, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống im lặng. Harry không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Malfoy làm cậu buồn hả, Liana?"
Cô vẫn giữ im lặng, ánh mắt thoáng buồn. Harry ngầm hiểu rồi đặt chiếc bản đồ xuống, nhìn thẳng vào cô, giọng dịu dàng:
"Liana? Cậu kể cho mình nghe được không?"
Cuối cùng, Liana cũng nhẹ giọng kể lại:
"Thật ra Draco không có làm gì cả… mình cũng không buồn đâu. Chỉ là lúc sáng anh ấy vui vẻ nói chuyện với một cô bạn nào đó, rồi để mình đi một mình thôi"
Harry lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Anh cảm nhận được sự rung động bắt đầu nảy sinh trong lòng Liana dành cho Draco một chút ghen nhẹ, một chút bối rối khi nghĩ về anh chàng Slytherin kia. Trong lòng Harry dấy lên những suy nghĩ chập chờn: liệu mình có thể tiến gần đến Liana được không, dù chỉ là làm một “lốp dự phòng” trong trái tim cô? Nhìn thấy nét buồn hiện rõ trên gương mặt Liana, Harry càng thêm phần đau lòng. Điều anh mong muốn là thấy cô vui vẻ, hạnh phúc khác hẳn với Draco, người dường như chỉ muốn chiếm lấy Liana cho riêng mình và dễ dàng nổi giận chỉ vì một cái chạm tay nhỏ bé.Trong khoảnh khắc ấy, Harry hiểu rằng cuộc chơi tình cảm này không hề đơn giản, và có thể anh sẽ phải đấu tranh nhiều hơn để giữ lấy người con gái mình quan tâm.
Harry khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mà chân thành:
"Liana... nếu Malfoy làm cậu tổn thương, mình sẽ mang cậu đi"
Liana ngẩn người, ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Harry:"Harry... cậu..."
Harry không nói gì thêm, chỉ giữ ánh nhìn chăm chú, thẳm sâu, ánh mắt thấm đẫm tình cảm mà anh giấu kín bấy lâu. Đó là ánh mắt của một chàng trai muốn đưa cô về bên mình, nhưng lại biết rõ mình không thể làm được điều đó. Ánh mắt ấy vừa chan chứa yêu thương, vừa thấm đẫm nỗi cô đơn, đơn phương và day dứt. Khoảnh khắc ấy, không lời nào có thể diễn tả hết, chỉ có ánh mắt nói thay tất cả những điều chưa kịp thốt ra.
Harry mở áo choàng tàng hình ra, ánh mắt dứt khoát nhìn Liana rồi nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi thôi, tí nữa là đến giờ môn Độc dược rồi. Mình phải về ký túc xá lấy sách vở chuẩn bị"
Cả hai nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Không gian thư viện vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng Harry và Liana lại đầy những suy nghĩ, những cảm xúc chưa kịp nói ra.
Liana nhìn Harry rời khỏi thư viện, cô cũnglặng lẽ cầm sách vở lên rồi đi thẳng đến lớp Độc dược. Trên đường đi, cô bất ngờ gặp Draco đang hối hả tìm kiếm cô từ nãy giờ. Vừa nhìn thấy cô, Draco nhắm nhẹ mắt một cái rồi lập tức chạy đến, nắm lấy tay Liana kéo vào nhà vệ sinh nam đang vắng người. Draco không chút do dự, mạnh tay ép cô vào góc tường rồi bất ngờ cưỡng hôn, không để Liana kịp phản ứng. Liana như nghẹt thở, cố gắng đẩy anh ra bằng sức lực cuối cùng.
"Anh buông em ra!" — cô hét lên, khó thở vì giận dữ và hoảng sợ.
Draco buông ra, nắm lấy gương mặt cô, giọng quát dữ dội:
"Em muốn anh phát điên đúng không?"
Liana rơm rớm nước mắt, ngập ngừng:
"Draco... anh... anh..."
Nhìn thấy cô khóc, Draco cười khẩy, giọng mỉa mai:
"Lúc nào cũng thế, bên anh thì em chỉ biết khóc, còn bên thằng Potter thì em luôn cười. Nó cho em uống thuốc gì vậy hả?"
Liana run run, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Draco... anh... anh bình tĩnh lại được không?"
Draco ôm chặt lấy eo cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Liana:
"Em đang biến anh thành thằng điên đấy, Liana. Nãy giờ em đi đâu với nó? Em đi đâu?"
Liana nhìn Draco, thấy anh như hóa thành thú dữ, lòng hoảng sợ nhưng cố gắng giải thích:
"Em... em chỉ ở thư viện... bọn em..."
Draco gằn giọng quát lớn:
"NÓI!!!"
Liana giật mình, nước mắt bắt đầu trào ra:
"Bọn em... trùm áo tàng hình... để xem bản đồ... bản đồ đạo tặc thôi..."
Nhìn thấy cô khóc, tim Draco như thắt lại, anh vội lau nước mắt trên má cô, giọng dịu lại:
"Liana... anh xin lỗi..."
Liana rưng rưng
"Đừng như thế được không..."
Draco ôm lấy cô, xin lỗi không ngừng:
" Anh xin lỗi, anh đã mất bình tĩnh... Anh xin lỗi..."
Liana cố gắng đẩy Draco ra nhưng anh vẫn siết chặt cô trong vòng tay mình. Giọng cô nghẹn ngào, pha lẫn cả sự bức bối:
" Anh buông em ra được không?"
Draco lắc đầu, ánh mắt cương quyết, không có ý định buông:
" Không."
Không khí căng như dây đàn, chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, Draco mới miễn cưỡng thả tay ra, để Liana có thể thở nhẹ nhõm.
Liana bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về phía phòng học. Draco theo sát phía sau, bất ngờ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.
Giọng anh khẽ vang lên, có chút lo lắng pha lẫn cả sự chân thành:
"Liana, em giận anh chuyện đó đúng không? Anh thề anh và cô gái đó chẳng quen biết gì nhau cả, cô ta tự đến gần anh."
Liana dừng bước, quay lại nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút mềm mại:
"Em không có hở tý là ghen tuông như anh đâu"
Draco nhanh chóng níu lấy tay Liana, giọng run run nhưng đầy chân thành:
"Vì anh yêu em… vì anh yêu em thôi, Liana."
Liana dừng lại, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào Draco:
"Anh yêu em, nhưng anh đừng khiến em sợ hãi được không?"
Liana quay người đi thẳng đến lớp Độc dược thì chạm mặt Tracey Davis. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra người vừa nói chuyện với Draco sáng nay không ai khác chính là cô ấy. Tracey vừa liếc nhìn Liana liền đánh một ánh mắt đầy ghét bỏ nhưng khó hiểu, môi khẽ nhếch lên nụ cười mang vẻ khiêu khích. Liana lặng lẽ hiểu ra mọi chuyện, thở nhẹ, giữ thái độ điềm tĩnh và tiến về chỗ ngồi của mình.Chẳng bao lâu sau, Draco bước vào lớp, tiến đến ngồi cạnh Liana với vẻ mặt đầy ăn năn. Cậu vừa ngồi xuống thì Liana đã nhìn thấy Tracey đang sấn lại, ngồi ở bàn ngay cạnh, ánh mắt thoáng vẻ thách thức. Không khí giữa ba người bỗng trở nên căng thẳng, nhưng Liana vẫn giữ bình tĩnh, chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo.
Cả buổi học trôi qua trong sự căng thẳng lặng lẽ nhưng cũng đầy những khoảnh khắc tinh nghịch. Liana vẫn giữ ánh mắt chăm chú về phía Tracey, người liên tục tìm cách chen vào nhóm của cô và Draco, cố tình đụng chạm vào Draco dưới mọi lý do có thể. Nhưng Liana không hề phản ứng, chỉ nhếch môi khẽ cười, vừa buồn cười vừa thấy trò trẻ con của Tracey thật lố bịch Draco thì không rời mắt khỏi Liana, từng khi cô chăm chú làm bài, cậu lại khẽ gọi:
"Liana…Liana..."
Mỗi lần như vậy, Liana lại hơi nghiêng người về phía Draco, cánh tay vô tình chạm nhẹ vào tay anh khi cầm dụng cụ, hoặc lướt qua vai anh khi cúi xuống nhặt lá thảo mộc rơi. Mỗi chạm nhẹ ấy đều khiến tim Draco lỡ nhịp, ánh mắt anh dịu đi, nụ cười khó giấu hiện lên trên môi.
" Mặc kệ cô ta anh không quan tâm" – Draco thì thầm vào tai Liana khi thấy Tracey liên tục chen vào, giọng vừa nghiêm nghị vừa trêu chọc.Liana đáp lại bằng một ánh mắt đầy tinh quái, cười khẽ, và trong lúc cúi xuống rắc đất cho cây, tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay Draco.Cô cảm nhận được hơi ấm ấy, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức hút. Đôi khi, khi họ cúi xuống cùng nhau chỉnh sửa cây thảo mộc, vai họ va chạm, hương thơm nhẹ từ áo choàng của Liana khiến Draco khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại một chút lâu hơn mức cần thiết, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào trái tim. Liana thì nhận ra, mắt cô lóe lên sự tinh nghịch xen lẫn tình cảm, cô thoáng đẩy vai Draco, như trêu chọc nhưng cũng là cách cô trả lời cho sự quan tâm ấy.Trong khoảng không gian nhỏ bé, giữa những cử chỉ ngọt ngào và ánh mắt đầy hiểu ý, cả hai cùng tiếp tục làm bài, như thế giới xung quanh chỉ còn lại họ, còn Tracey dần mờ đi phía xa, bất lực trước sự gắn kết không lời ấy.
Tracey không đạt được mục đích, ánh mắt cô ta hiện rõ sự bực tức và ganh ghét. Cơn giận dâng lên, cô ta nảy ra một ý định tồi tệ: lén cầm một lọ bột màu đen, chuẩn bị bỏ vào vạc của Liana. Ngay lúc ấy, từ phía xa, một giọng nói dứt khoát vang lên:
"Dừng tay!"
Hermione bước tới, nhanh nhẹn nắm lấy tay Tracey, ánh mắt nghiêm nghị:
"Cậu định hại Liana đúng không? Bột đen đó là nguyên liệu cấm, thầy Snape đã dặn rõ rồi."
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của thầy Snape. Ngay lập tức, ông bước vào lớp nghe lời kể từ Hermione ông nghiêm giọng lườm Tracey và yêu cầu:
"Ra ngoài ngay! Những người còn lại, tập trung vào việc của mình đi."
Tracey bị đuổi khỏi lớp, gương mặt hằn học, còn không khí lớp học dần trở lại yên tĩnh. Draco liếc sang Liana, thấy cô đang khẽ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một cách tinh nghịch. Anh nghiêng người, giọng vừa tò mò vừa trêu:
"Liana, em cười vì điều gì vậy?"
Liana chỉ nhìn Draco, đôi mắt như mời gọi nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục tập trung vào bài thực hành, miệng nhếch một nụ cười mơ hồ, khiến Draco vừa tò mò vừa muốn tiến lại gần hơn. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, giữa mùi thảo mộc và bầu không khí ấm áp, sự thân mật nhỏ nhoi giữa hai người trở nên thật rõ ràng, dù chỉ là ánh mắt và những cử chỉ tinh tế.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh bắt đầu thu dọn sách vở. Liana không nói một lời, chỉ lặng lẽ gom đồ rồi bước nhanh ra khỏi lớp, hướng thẳng về phía thư viện. Tiếng bước chân của ai đó bám sát phía sau vang đều đều. Anh không nói gì suốt quãng đường, chỉ im lặng đi theo, ánh mắt không rời bóng lưng cô. Đến khi Liana chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống mở sách, Draco lập tức kéo ghế ngồi đối diện, giọng đầy bức bách:
"Liana, em đột nhiên lạnh lùng vậy… tại sao?"
Cô khẽ liếc lên, đôi mắt vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt có tia sắc lạnh.
"Em chỉ… muốn yên tĩnh đọc sách thôi."
Draco nhíu mày, không chịu buông tha. Anh nghiêng người về phía cô, một tay chống lên bàn, tay còn lại khẽ chạm vào cuốn sách Liana đang mở, như muốn cắt đứt khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Đừng nói với anh là chuyện lúc nãy không khiến em khó chịu. Anh thấy rõ em… khác thường."
Liana rời mắt khỏi trang sách, chậm rãi nói:
"Em không giận. Nhưng anh cứ nghĩ thử xem, nếu em cũng làm như Tracey với anh, anh sẽ thấy thế nào?"
Draco cứng người. Anh định lên tiếng, nhưng lại chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự bất an lẫn bướng bỉnh. Không kiềm được, Draco đưa tay chạm nhẹ vào những ngón tay đang đặt trên bàn của Liana, siết lại một cách dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Anh không quan tâm Tracey hay ai khác… anh chỉ quan tâm em thôi. Liana, đừng lạnh lùng với anh như vậy."
Ánh mắt của anh lúc này đã mềm hẳn, như muốn nuốt trọn mọi giận dỗi của cô. Liana không rụt tay lại, nhưng cũng không đáp, chỉ im lặng lật sang trang mới, để mặc Draco ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô một giây.Draco dịch ghế lại gần, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài gang tay. Anh nghiêng người, đến mức Liana có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên tóc mình.
"Liana…" — giọng anh trầm thấp, pha chút nài nỉ — "Anh ghét khi em im lặng với anh như thế này."
Liana vẫn nhìn xuống trang sách, nhưng bàn tay bị Draco nhẹ nhàng kéo về phía anh. Ngón tay anh đan vào tay cô, siết chặt như sợ cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Anh đã nói rồi… không ai được chạm vào em, ngoài anh. Dù là Potter, hay bất cứ ai khác. Anh biết em khó chịu vì Tracey… nhưng anh không để cô ta đến gần mình thêm một bước nào đâu"
Liana khẽ ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng Draco đã nhanh hơn, nghiêng hẳn sang, môi anh khẽ chạm vào mái tóc cô, một cái chạm ngắn nhưng đủ khiến tim cô khựng lại.
"Đừng lạnh lùng với anh nữa…"— anh thì thầm bên tai, giọng như vuốt ve nhưng cũng như mệnh lệnh. — "Anh chịu không nổi khi em nhìn người khác mà cười, còn nhìn anh thì im lặng"
Liana mím môi, cố giữ vẻ bình thản nhưng trái tim lại đập nhanh hơn. Draco nhìn cô, ánh mắt xanh xám sâu hút như muốn khóa chặt cô lại. Anh cúi xuống thêm một chút, khoảng cách giữa môi họ giờ chỉ còn nửa nhịp thở.
"Anh thề… nếu em tha thứ cho anh, anh sẽ không để bất kỳ ai khiến em khó chịu nữa."
Ngón tay anh vuốt nhẹ mu bàn tay cô, như một lời xin lỗi không thành tiếng, nhưng cách anh nhìn lại giống như đang khẳng định: “Em là của anh, và sẽ mãi như thế.”
Liana quay sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực Draco.
"Em sẽ tha thứ… nhưng nếu sau này anh còn chuyện bé xé ra to… thì đừng trách."
Draco hơi khựng lại, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy… rõ ràng là đang cảnh cáo, nhưng với anh, nó lại giống như một lời hứa sẽ không rời bỏ.Anh nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình, kéo nhẹ xuống, rồi đan ngón tay mình vào ngón tay cô, giữ chặt.
"Anh không muốn mất em… nên anh sẽ cố. Nhưng đừng mong anh bình tĩnh nếu thấy ai khác lại gần em."
Liana khẽ nhíu mày, định rút tay ra, nhưng Draco đã cúi xuống, để trán mình chạm trán cô, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc quanh anh.
"Anh sẽ nhớ lời em nói… nhưng em cũng phải nhớ, Liana…"— giọng anh thấp và chậm, như hằn từng chữ vào tai cô — "anh yêu em đến mức không chịu nổi"
Liana định đáp lại,Draco kéo Liana về phía một góc khuất trong thư viện, nơi ánh sáng hắt xuống chỉ đủ mờ mờ. Anh ngồi xuống ghế dài, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, giữ chặt không cho lùi lại.
"Ngồi xuống"— Giọng anh trầm, mang theo mệnh lệnh khó cưỡng.
Liana thoáng cau mày, nhưng vẫn bị Draco kéo ngồi lên đùi mình, buộc phải quay người đối diện anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh quấn lấy hơi thở cô.Ánh mắt bạc lạnh lẽo thường ngày giờ đây lại sâu và đắm đuối đến khó tin. Draco nâng tay, đỡ lấy gáy Liana, khẽ nhưng dứt khoát nhấn cô xuống để môi anh có thể chạm môi cô dễ dàng hơn.Liana giật mình, đưa tay chống vào ngực anh, cố tạo một khoảng cách.
"Draco… ở đây… anh làm gì vậy?" — Cô liếc nhìn xung quanh, tim đập nhanh.
Draco chẳng bận tâm đến lời phản đối. Cánh tay anh siết nhẹ eo cô, cố giữ cô tại chỗ, hơi cúi xuống sát bên tai cô thì thầm, giọng vừa trêu chọc vừa đầy chiếm hữu:
"Ở đâu cũng được… miễn là em ở trong vòng tay anh."
Liana đỏ mặt, tiếp tục đẩy ra, nhưng Draco chỉ cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn độc chiếm, ngón tay anh còn cố tình lướt nhẹ sau lưng cô, khiến cô càng bối rối.Draco cúi xuống, ánh mắt bạc dừng lại ở làn da trắng mịn nơi cổ Liana. Ngón tay anh khẽ lướt qua, giọng nói trầm khẽ vang, mang theo chút nguy hiểm:
"Cái cổ trắng nõn này… khiến anh không thể bình tĩnh nổi, Liana…"
Liana ngước lên nhìn anh, đôi má ửng đỏ, tim đập mạnh.
"A… anh… đang nói gì vậy?"
Draco mỉm cười, không trả lời ngay. Khi anh bất ngờ buông tay ra, Liana nhanh chóng trượt khỏi đùi anh, định quay người bỏ chạy. Nhưng vừa xoay bước, bàn tay anh đã nhanh như chớp túm lấy cổ tay cô, kéo lại.
"Liana… em định chạy đi đâu… hửm?" — Giọng anh thấp, khẽ nhưng mang sức nặng như trói buộc.
Anh kéo cô ép nhẹ vào vách tường, nhưng lần này không còn sự gấp gáp ban nãy, mà là một áp lực dịu dàng, đầy tính chiếm hữu. Đôi mắt Draco nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi tiến lại gần.Liana lúng túng quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt và hơi thở nóng rực của anh. Nhưng Draco chỉ khẽ bật cười, cúi xuống sát hơn, để môi anh chạm vào làn da mỏng manh nơi cổ cô. Một nụ hôn ấm nóng, xen chút cắn nhẹ, lưu lại dấu hickey đỏ ửng minh chứng cho việc cô thuộc về anh.
Hơi thở anh hòa vào mùi hương dịu nhẹ của cô, giọng trầm khẽ vang ngay bên tai:
" Hương của em… khiến anh phát điên"
Liana giật mạnh người, cố đẩy Draco ra để thoát. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người, vòng tay rắn chắc của anh đã nhanh chóng siết lại, kéo cô trở vào lồng ngực.
"Không đâu, Liana…" — Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm, trước khi môi anh phủ lấy môi cô.
Nụ hôn sâu, dồn dập, vừa như trừng phạt, vừa như nuốt trọn hơi thở của cô. Liana vẫn chưa kịp quen với nhịp hôn gấp gáp ấy, tim đập loạn, tay bất giác đẩy mạnh vào ngực anh khi cảm thấy bản thân gần như không còn không khí. Draco rời môi cô, hơi thở nặng nề, ánh mắt bạc khóa chặt lấy cô. Khóe môi anh khẽ nhếch, răng cắn nhẹ môi dưới như thể còn muốn nhiều hơn nữa, như thể đang kìm nén một cơn khát không thể gọi tên.
"Em… đúng là khiến anh không thể dừng lại…" — anh khẽ nói, giọng đầy ám ảnh.
Liana đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp, không dám đáp lại. Cô vội lách khỏi vòng tay anh, chạy nhanh ra ngoài, để mặc Draco đứng đó. Nhưng thay vì tức giận, khóe môi anh lại cong lên, nụ cười khoái chí đậm chất Malfoy, như thể vừa giành được một chiến thắng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co