Chương 37 Mine!!!
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin chìm trong ánh sáng xanh lục dìu dịu từ lò sưởi. Trên chiếc ghế dài nơi góc phòng, Draco nằm dài, đầu gối hẳn lên đùi Liana, vẻ mặt thư thái hiếm thấy. Một tay anh vắt hờ qua bụng, còn tay kia khẽ nắm lấy vạt áo của cô như sợ rằng chỉ cần buông ra thì cô sẽ biến mất. Liana thì ngồi thẳng lưng, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt của Draco, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Cô không hề bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn mình cô và anh.Đúng lúc đó, Tracey bước vào. Cô ta khựng lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Bàn tay Tracey siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Trong đáy mắt cô ta, lửa ghen tị bùng lên dữ dội, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ đang cố tỏ ra điềm nhiên. Liana liếc sang, bắt gặp ánh nhìn đó. Nhưng thay vì bận tâm, cô chỉ khẽ cong môi, tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc Draco như một lời khẳng định rõ ràng: "Anh ấy thuộc về tôi."
Draco lúc này khẽ mở mắt, đôi mắt xám bạc thoáng ánh lên sự tự mãn khi thấy Liana không ngần ngại thể hiện tình cảm. Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô đang vuốt tóc mình, ngẩng đầu lên nhìn Liana, khóe môi cong thành nụ cười đầy chiếm hữu.Tracey bặm môi quay đi, nhưng cái bóng ghen tức vẫn in hằn trên gương mặt, trong lòng như cuộn sóng dữ.Draco ngồi dậy, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt xám bạc dán chặt vào Liana, không chớp, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ ẩn sâu trong đầu cô. Không gian quanh hai người lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ phòng ngủ Slytherin.
Liana khẽ giật mình, bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo choàng.
“Anh nhìn gì thế?” – giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Draco không trả lời ngay. Cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt càng trở nên sắc lạnh hơn. Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, thấp và nặng nề:
“Liana… rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?”
Câu hỏi ấy khiến tim cô đập thình thịch. Liana mím môi, cúi đầu xuống tránh ánh mắt cậu, nhưng Draco vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất.
“Em biết anh ghét sự dối trá.” – Draco nói tiếp, giọng đều đều nhưng căng thẳng, như sợi dây đang kéo căng hết mức. – “Từ nãy đến giờ, anh đã im lặng chỉ để chờ em mở miệng. Nhưng em vẫn lẩn tránh.”
Không khí trong phòng nặng nề đến mức Liana có cảm giác khó thở. Cô chậm rãi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xám bạc ấy
Draco nghiêng người kéo Liana lại sát vào ngực mình, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Em vẫn dỗi anh vì chuyện Tracey sao?"
Liana khẽ bĩu môi, ánh mắt lảng đi nơi khác, ngón tay vô thức vân vê vạt áo Draco.
"Em không dỗi… chỉ là… em ghét cái cách cô ta nhìn anh."
Draco bật cười khẽ, nắm lấy cằm Liana ép cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt xám bạc ánh lên tia giễu cợt nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng hiếm có:
"Thế mà anh lại thấy dáng vẻ ghen tuông này của em đáng yêu đến mức anh muốn giữ em khư khư trong vòng tay mãi không buông."
Liana đỏ mặt, hất nhẹ tay Draco ra:
"Ai thèm ghen chứ…"
Nhưng chưa kịp xoay đi, Draco đã nhanh chóng vòng tay qua eo, ghì chặt cô lại gần, hơi thở phả nóng bên tai:
"Đừng chối, Liana. Em càng chối, anh càng muốn chứng minh rằng em chỉ thuộc về mình anh thôi."
Nói rồi, Draco cúi xuống khẽ chạm môi lên khóe môi đang bĩu ra của Liana, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Liana bất ngờ đẩy Draco ra, hơi thở gấp gáp.
“Anh làm cái gì vậy?” – giọng cô run run nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh thường ngày.
Draco nhìn dáng vẻ đỏ bừng đầy ngượng ngùng ấy liền khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như cố tình trêu chọc:
"Vậy là… em yêu anh rồi đúng không?"
Liana vội đẩy ngực Draco ra, nhưng anh vẫn cố tình không nhúc nhích, chỉ ngả người gần hơn khiến khoảng cách ngày càng rút ngắn. Cô cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau, giọng lắp bắp:" A… anh đừng nói linh tinh…"
Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của cô. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc rũ xuống che mặt Liana, buộc cô phải ngẩng lên đối diện với ánh nhìn đầy áp lực ấy.
"Em cúi đầu thế này… chỉ càng chứng minh anh nói đúng thôi, Liana". — Draco nhếch môi, nửa trêu chọc nửa khẳng định.
Liana đỏ mặt đến mức tai cũng ửng hồng, vội quay mặt đi, nhưng Draco đã kịp đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cô, giọng anh thì thầm ngay bên tai:
" Đừng trốn nữa, Liana… vì dù em có chối thì anh vẫn biết em là của anh."
Draco bất chợt vòng tay ôm chặt lấy Liana, hơi thở phả sát bên tai khiến cô gái giật mình. Giọng anh trầm thấp, xen chút đe dọa nhưng cũng đầy cưng chiều:
“Hết kỳ học về nhà… em chết với anh.”
Cái siết tay của Draco không hề nhẹ, tựa như muốn nhốt Liana lại, không cho cô chạy thoát.
Hôm sau, khi cả lớp Slytherin và Gryffindor tập trung trong hầm ngục, bầu không khí có phần khác lạ. Ánh sáng xanh lờ mờ từ những ngọn đèn treo thấp hắt bóng lên những bức tường đá lạnh lẽo. Trên bàn giáo sư đã bày sẵn một chiếc vạc bạc, từ đó bốc lên thứ hơi sương mỏng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào kỳ lạ.Giáo sư Snape bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng học sinh. Ông dừng lại trước vạc thuốc, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đây là Amortentia, tình dược quyền năng nhất và cũng nguy hiểm nhất. Nó không tạo ra tình yêu thật sự – mà chỉ mang đến sự si mê ám ảnh. Một khi đã trúng phải, nạn nhân sẽ không còn lý trí. Đây là lý do vì sao Bộ Pháp thuật coi nó là một trong những độc dược bị hạn chế sử dụng.”
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào làn khói xoáy hình trái tim đang bốc lên từ vạc. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn, đó là mùi hương tỏa ra từ nó – mỗi người lại ngửi thấy một mùi khác nhau, phản chiếu những gì họ khao khát nhất.Julia thoáng sững lại khi mùi hương lan tới chỗ cô – làn hương dịu dàng, pha chút hương gỗ ấm và… một mùi quen thuộc khiến tim cô nhói lên. Cô vội cụp mắt xuống, sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy phản ứng của mình.Hermione khẽ hít vào, gương mặt ửng đỏ khi nhận ra mùi mực mới và sách cũ. Trong khi đó, Ron cau mày vì cứ thấy mùi… bánh nướng mẹ làm. Draco thì đứng thẳng, đôi mắt xám ánh lên vẻ khó hiểu, môi hơi cong khi nhận ra hương hoa lily thoang thoảng lẫn trong mùi gì đó quen thuộc
Giáo sư Snape cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả:
“Các trò không cần phải ngây dại nhìn chằm chằm như thế. Ta nhắc lại: thứ này không phải trò chơi. Nó nguy hiểm hơn bất cứ loại độc dược nào, bởi vì nó thao túng trái tim và ý chí con người.”
Cả lớp im phăng phắc. Một số ánh mắt lén liếc sang nhau, như thể sợ rằng ai đó vừa vô tình để lộ bí mật trong lòng.
Cả tiết học, khắp phòng hầm chỉ nghe thấy tiếng leng keng của thìa khuấy và tiếng sủi bọt lách tách trong các vạc thuốc. Hơi nóng và mùi hương ngọt ngào quyện vào nhau, khiến bầu không khí trở nên vừa căng thẳng vừa lạ lùng.Nhà Gryffindor bên kia cũng loay hoay chẳng kém. Đặc biệt là Ron, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, tay run run khuấy theo hướng dẫn nhưng vẫn không nhớ nổi thầy Snape vừa nói “ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều”. Mỗi lần nhấc muỗng lên, thứ chất lỏng trong vạc lại đổi màu sai bét khiến Ron càng bối rối.
“Ron, cậu đang khuấy cháo đấy à?” – Hermione cau mày, liếc nhìn vạc thuốc của cậu. “Phải để lửa nhỏ lại, và không được đổ cả nắm bạc hà như thế!”
“Ơ… nhưng mình tưởng là—” Ron ấp úng, rồi lỡ tay làm rơi thêm một nắm nguyên liệu nữa xuống vạc. Lập tức, hỗn hợp bốc khói phừng phừng, mùi ngọt ngào nồng nặc đến mức khiến cả bàn Gryffindor ho sặc sụa.
Cả lớp ngoái lại, Snape cũng quay đầu, đôi mắt tối sầm lại.
“Weasley… nếu em định biến căn hầm này thành xưởng làm kẹo, thì ta khuyên em nên rời đi ngay lập tức!”
Tiếng cười rúc rích vang lên từ mấy học sinh Slytherin, đặc biệt là Pansy. Ron thì đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi gằm xuống.
Ở bàn Slytherin, Draco liếc sang Liana, giọng mỉa mai khe khẽ:
“Cứ nhìn Weasley thì em sẽ thấy may mắn thế nào khi ngồi cùng anh.”
Liana chỉ cười nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong như đang cố kìm một tiếng bật cười thật sự. Draco lập tức nhận ra, tim cậu khẽ chùng xuống vì vẻ mặt ấy đẹp đến mức khiến cậu quên cả bài thực hành trong giây lát.
Snape tiếp tục đi quanh lớp, giọng lạnh như băng:
“Nhớ kỹ, nếu làm sai tỷ lệ… Amortentia không những không tạo ra si mê, mà còn phản tác dụng. Thay vì ngây ngất, nạn nhân có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc mê sảng. Các trò muốn thử chứ?”
Không khí trong lớp chùng xuống, mọi người lập tức tập trung trở lại, không ai dám đùa giỡn thêm.Sau khi hoàn thành, cả lớp đồng loạt im lặng chờ đợi. Mùi hương dịu ngọt của những vạc tình dược đã pha thành công lan tỏa khắp hầm, nhưng đi kèm là sự hồi hộp dồn nén.Giáo sư Snape chắp tay sau lưng, dáng người cao gầy lướt chậm qua từng bàn. Ánh mắt đen sâu thẳm của ông lướt đến đâu, học sinh nơi đó đều cứng đờ, không dám thở mạnh.Bàn của Neville chỉ được Snape hừ lạnh một tiếng. Đến bàn Gryffindor, khi nhìn thấy cái vạc của Ron sủi bọt tím ngắt và bốc mùi khét lẹt, Snape khẽ nhếch môi đầy khinh miệt:
“Chúc mừng Weasley, thứ này có thể dùng để tẩy vết bẩn trên sàn đá… nếu em muốn làm lao công ở đây.”
Tiếng cười khúc khích rộ lên. Ron đỏ bừng mặt, còn Hermione vội vàng quay đi, cố giả vờ như không quen cậu. Snape tiếp tục bước đến bàn của Draco và Liana. Cả hai đã hoàn thành sớm, trong vạc là thứ chất lỏng óng ánh, phát ra mùi hương quyến rũ tinh tế, lan tỏa như thể thì thầm vào từng giác quan.Snape dừng lại lâu hơn thường lệ, đôi mắt tối nhìn chằm chằm vào hỗn hợp. Ông không nói gì ngoài một cái gật đầu khẽ cái gật đầu vốn là sự công nhận hiếm hoi và quý giá nhất.Liana lặng lẽ thở phào, còn Draco thì khẽ mỉm cười tự mãn, cúi xuống thì thầm vào tai cô:
“Thấy chưa, anh đã nói rồi… chúng ta là cặp đôi hoàn hảo.”
Liana nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nhướn mày:
“Anh thì toàn gạt việc cho em làm nhiều hơn thôi.”
Draco bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, ngón tay dưới gầm bàn lén chạm vào tay Liana, đan vào nhau thật tự nhiên.
Tối hôm đó, khi mọi người trong ký túc đã gần như ổn định chỗ ngồi học bài hay tán gẫu, Liana lại không thấy Draco đâu. Cô đi dọc hành lang tầng hầm Slytherin, ngó quanh thư viện, thậm chí cả phòng luyện tập chung mà vẫn không có bóng dáng anh.Một cảm giác lạ len vào lòng – vừa trống trải, vừa sốt ruột. Bình thường Draco luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, hoặc chí ít cũng quấn quít đến mức cô muốn yên tĩnh cũng khó. Nhưng giờ… lại biến mất.
Liana khẽ cắn môi, bước chân đưa cô rời khỏi khu ký túc, men theo hành lang tối. Tiếng bước chân vang vọng khiến không gian càng tĩnh lặng.Khi lên đến sảnh đường chính, cô dừng lại. Nơi ấy không còn ồn ào như giờ ăn, chỉ còn ánh đuốc leo lét hắt bóng dài trên tường đá.Liana ngồi xuống một chiếc ghế dài, hai tay ôm lấy quyển sách mình mang theo nhưng lại chẳng đọc nổi chữ nào. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Draco, anh đi đâu thế này…?
Ngay lúc ấy, phía cuối sảnh đường vang lên tiếng giày da chạm xuống nền đá. Tiếng bước chân quen thuộc, thong thả nhưng lại đầy kiêu ngạo.
Cô tiến lại gần Draco, bàn tay khẽ vươn ra như muốn níu lấy tay áo anh, nhưng Draco bỗng rụt lại, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng rồi quay người bước nhanh vào sảnh đường trước.
Liana ngơ ngác, trái tim hơi nhói lên bởi phản ứng bất thường ấy. Dẫu vậy, cô vẫn lặng lẽ bước theo, ngồi xuống chỗ cạnh Draco như mọi khi. Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, khác hẳn sự quấn quít thường thấy.Suốt bữa tối, Draco chỉ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không hướng về phía Liana. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, chiếc nĩa va chạm nhẹ vào dĩa bạc tạo nên những tiếng lanh canh khó chịu.Pansy, vốn tinh mắt và chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội soi xét, ghé vào tai Liana thì thầm:
“Này, cậu ta làm sao thế? Trông cứ như đang khó chịu với cậu ấy vậy.”
Liana ngập ngừng, đôi mắt nhìn thoáng qua Draco rồi lại cúi xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Mình… cũng không biết nữa.”
Pansy nhếch mép cười khẩy đầy ẩn ý, còn Liana thì chỉ cảm thấy mơ hồ bất an. Draco – người luôn bá đạo và chiếm hữu cô đến mức chẳng để ai đến gần – nay lại xa cách, lạnh lùng một cách khó hiểu.
Trong đầu Liana, hàng loạt câu hỏi xoay vòng: Draco giận mình ư? Hay là có chuyện gì mà anh không muốn cho mình biết…?
Khi bữa ăn kết thúc, Draco chẳng buồn nói một lời, cũng không đưa mắt nhìn Liana lấy một lần. Anh đứng dậy, thuần thục chỉnh lại vạt áo choàng rồi bước nhanh ra khỏi sảnh đường, bóng dáng cao gầy dần khuất sau cánh cửa lớn.Liana khựng lại, đôi môi khẽ mấp máy định gọi anh, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ có thể ngồi yên, chẳng thể tập trung ăn.Ở phía bàn Gryffindor, Harry đã lặng lẽ theo dõi tất cả. Ánh mắt cậu thoáng lóe lên một tia khó chịu nhưng rồi nhanh chóng kìm lại, không tiến đến can thiệp. Harry hiểu rõ, giữa Liana và Malfoy là một mối ràng buộc mà cậu không thể chen ngang, cho dù trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi xót xa.Cuối cùng, khi sảnh đường dần vắng, Liana mới chậm rãi đứng dậy. Cảm giác trống rỗng len lỏi trong tim khi cô nhận ra – khác hẳn mọi khi, Draco đã không đợi, cũng chẳng nắm tay cô cùng về.Bóng đêm trải dài khắp hành lang Hogwarts. Liana lặng lẽ ôm sách vở trước ngực, bước từng bước nặng nề về phía ký túc xá Slytherin. Tiếng giày gõ nhịp trên nền đá nghe vang vọng mà cô lại thấy đơn độc lạ thường.Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi:
Rốt cuộc, Draco đang giận mình chuyện gì…?
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau khiến Liana thoáng giật mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc của Harry đang lúng túng đứng cách vài bước. Bị phát hiện, cậu không kịp tìm lý do, chỉ đưa tay gãi đầu, nở nụ cười có chút gượng gạo.
“À… mình cũng về ký túc xá mà, tiện đường thôi.” – Harry lên tiếng, giọng cố tỏ ra bình thản.
Liana nhìn cậu một lúc, ánh mắt có phần dò xét nhưng rồi lại mềm xuống. Cô mím môi, khẽ gật đầu, sau đó bước tiếp. Harry nhanh chóng rảo bước lên ngang hàng, hai người cùng đi song song trên hành lang u tối.
Liana không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ: vừa ngạc nhiên, vừa thoáng ấm áp. Trong khi đó, Harry thỉnh thoảng liếc sang cô, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm mà cậu không dám bày tỏ thành lời.Ánh trăng ngoài khung cửa sổ chiếu lên gương mặt Liana, khiến Harry bất giác lặng người. Cậu chậm rãi nói, như một lời gợi chuyện
“Lúc nãy… Malfoy có vẻ không được vui. Cậu có ổn không, Liana?”
Liana thoáng khựng bước, trái tim thắt lại khi nghe cái tên ấy. Cô không trả lời ngay, chỉ siết chặt cuốn sách trong tay rồi nhìn thẳng về phía trước.
“Ổn mà.” – Cô đáp khẽ, nhưng chất giọng lại lộ rõ sự gượng gạo.
Liana khẽ cúi đầu, giọng nói lẫn trong hơi thở dài:
“...Mình chẳng biết anh ấy bị làm sao nữa. Lúc sáng còn vui vẻ với mình… rồi đột nhiên sau tiết độc dược, anh ấy đi đâu đó cả chiều. Mình tìm cũng không thấy…”
Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt hoang mang.
Harry nhìn Liana thật lâu, đôi mắt xanh lặng lại, trái tim nhói lên vì sự buồn bã của cô. Cậu muốn giơ tay ra, muốn an ủi bằng một cái chạm vai hay nụ cười dịu dàng, nhưng rồi lại ngập ngừng, sợ vượt quá giới hạn.
“Có thể… Malfoy đang giấu chuyện gì đó.” – Harry khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng cũng không giấu được tia lo lắng. – “Nhưng Liana… nếu cậu buồn, cậu không nhất thiết phải chịu đựng một mình.”
Liana ngước lên, thoáng bất ngờ trước sự chân thành trong lời cậu bạn. Cô mím môi, định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Harry sáng ngời trong ánh trăng, tràn đầy sự quan tâm mà cậu chẳng bao giờ che giấu được mỗi khi đứng trước cô.
“Dù thế nào… mình cũng ở đây.” – Harry nói tiếp, rất khẽ, nhưng đủ để Liana nghe thấy.
Liana thoáng run, tim đập lệch một nhịp. Cô quay mặt đi, không muốn Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Harry chậm rãi dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Liana.
Cậu thấy rõ đôi mắt cô bắt đầu hoe đỏ, mi hàng khẽ rung như đang cố kìm lại thứ gì đó.
“Liana…” – giọng Harry khẽ hạ xuống, ấm áp và dịu dàng – “Cậu đừng khóc nhé… mình mà thấy cậu khóc, mình cũng sẽ khóc theo mất.”
Lời nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến bước chân Liana khựng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng vẫn còn vương buồn bã. Cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức khiến tim Harry nhói lên.Cả đoạn đường về, Harry không nói thêm nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, như một chiếc bóng âm thầm nhưng bền bỉ. Đôi khi cậu khẽ đưa tay, như muốn chạm vào bờ vai cô, rồi lại rụt về, sợ làm cô khó xử.
khi bước chân vào phòng, khép cánh cửa phía sau lưng, cô ngồi xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. Cô mệt mỏi… mệt với sự thay đổi thất thường của Draco, mệt với cảm giác như bị bỏ mặc, mệt vì trái tim mình chẳng thể ngừng lo lắng cho anh dù bị tổn thương.Ngoài kia, Harry vẫn đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa phòng Slytherin khép chặt. Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
“Liana… ước gì mình có thể khiến cậu hạnh phúc, thay vì rơi nước mắt như thế này.”
Khi khi cậu vừa thở ra một hơi thì có tiếng nói trầm vang lên
"Nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm vì trò đấy Potter"
Harry đứng chết lặng, tay còn khựng lại giữa không trung. Vừa rồi, bao nhiêu dũng cảm để theo sát Liana, an ủi cô, lại kết thúc bằng một cú trừng phạt lạnh lùng.
“Thưa giáo sư, em—”
Nhưng Snape đã không cho Harry cơ hội giải thích. Chiếc áo choàng đen phất lên, bỏ lại sau lưng ánh nhìn sắc lẻm.Harry siết chặt nắm đấm, cắn môi nhưng vẫn không phản bác. Cậu thở dài một hơi, ánh mắt chùng xuống. Trừ điểm nhà Gryffindor chẳng còn quan trọng bằng việc cậu đã thấy Liana khóc đến thế nào. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô cứ mãi ám ảnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co