Chap 1 : Tình cờ
" Rưuuu~>...< Lạnh quá má ơi ~ ...". Một cô gái nhỏ nhắn rùng cả mình trong mùa đông lạnh lẽo. Bây giờ đã khuya tuyết cũng phũ kín con đường rồi vậy mà cô phải kéo xác ra khỏi khu chung cư để mua đồ cho các chị em mình. Thật là tủi thân cô mà.
" Eunha! Thua rồi đi mua đồ ăn đi! Hì hì ". Sinb cười tinh nghịch nhìn cô.
Nghĩ lại cô cứ tưởng mình là em út cơ T~T chứ chị ba cái gì chứ. Haizz~ Toàn bị ăn hiếp.
Bước đến cô chạy ngay vào khu tạp hóa lấy mấy thứ quà vặt, mì gói rồi định sẽ tính tiền nhưng đột nhiên có người nào đó chạy vụt qua cô bay nhanh ra khỏi cửa. Chẳng hiểu gì cô lắc đầu rồi đi đến quầy tính tiền tiếp. Chạm vào cổ như thường lệ...........
Khoan đã nó đâu rồi??? Tại sao... Không lẽ....
Cô quay ngoắc lại cửa ra vào, tên trộm, hắn lấy mất thứ của cô !!! Không được tuyệt đối không được!!!!
Nhào đầu nhanh ra khỏi khu tạp hóa lòng đầy khủng hoảng. Bất cứ thứ gì cũng được nhưng tuyệt đối không được là lấy mất nó!!!
Đang chạy nhanh ra con đường bên kia đột nhiên cô tông sầm vào một người.
" Rầm!!? ".
" Ai da!! Cô gì đó ơi đi cẩn thận chút chứ ? ".
" Ôi tôi.. tôi xin lỗi ! Nhưng bây giờ tôi có việc gấp mong cậu thông cản nhé!! ".
Anh chàng này nghe thấy giọng nói khá quen thuộc hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Ngước mặt lên nhìn nhưng vì cô gái trước mặt anh phũ kín khuôn mặt nên anh không thể nhận biết là ai cả. Bất giác anh hỏi :
" À tôi không sao ! Nhưng có chuyện gì khiến cô vội vã thế ? ".
" Tên trộm tôi phải bắt hắn lại hắn lấy mất đồ của tôi!! ".
Nói xong cô chạy ngay ra đường thì bị anh ta nắm lấy lại.
" Để tôi đi! Nguy hiểm lắm! ".
" Không đấy là đồ của tôi tôi phải có trách nhiệm với nó! ".
Cô gái này tuy nhìn nhỏ nhắn mà mạnh mẽ nhỉ?
Anh mỉm cười không hề vì một lí do gì. Có lẽ anh cảm thấy cô gái này khá thú vị sao?
" Được rồi thế tôi đi theo cô ! ".
" Hả ? Ơ..vậy thì tôi cảm ơn anh ! "
Vừa dứt lời cả hai chạy tốc hành theo tên trộm. Lúc nảy hai người nói quá lâu nên đã bị hắn ta bỏ đi một đoạn khá xa khiến Eunha bỗng nhiên tuyệt vọng. Nếu thứ đó mất đi thì cô biết làm sao nói với người đó đây ? Phải làm sao chứ ! Đôi chân ngắn của cô dần mỏi nhừ, thật là cô muốn khóc điên lên mất.
" Yên tâm đi chúng ta sẽ đuổi kịp hắn thôi !". Anh chàng bên cạnh cô đột nhiên cất lên tiếng nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chạy thật nhanh.
Cô không biết là gì nhưng cái cảm giác ấy đã lâu rồi cô không được nhận thấy nữa. Thật ấm quá !!
" Hắn kìa !!! ". Eunha cất tiếng nói.
___________________
Không hay lắm nên thông cảm nha ! Lần đầu viết có gì góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co