| wlous'ex |
----
#02.
Jakrapatr nuốt vội một ngụm khí lạnh vào trong buồng phổi, đôi mắt hắn tối dần, ánh đèn vàng cam mờ nhạt bọc lấy không gian ngày một sẫm màu hơn, Est dường như cũng dần chín nẫu dưới tầm mắt đục ngầu cùng hàng mi rủ hoang dâm của hắn. Chiếc áo vướng víu chẹn ngang cơn phát hoả của William như thể một sự trêu tức giáng thẳng lên hạ tâm người nọ, hắn lắc lắc đầu. "Anh hư quá rồi đấy Sangaworawong."
"Hửm?" Est dường như bất ngờ vì đã lâu lắm rồi mới được nghe Jakrapatr gọi họ của mình. Hoặc đúng hơn, đây là lần đầu tiên.
"Anh mặc thứ này..." Hắn chầm chậm trườn tới như muốn nuốt chửng lấy sự rối bời của gã, William đầy toan tính đổ rạp người mình ra phía trước, chống tay ở ngang đầu Supha, một tay xoắn khẽ đuôi áo gã như cách một thiếu nữ làm đỏm xoắn nhẹ bím tóc mềm thơm của mình rồi nhướng mày. "Cho ai xem thế ạ?"
Est chớp mắt, bối rối lảng ánh mắt mình hướng đi nơi khác, ngập ngừng. "Anh..."
"Có biết anh mặc như thế này đi lang thang ngoài đường, đám người ngoài kia sẽ nhìn anh với ánh mắt thế nào không?"
Supha lắc lắc đầu, ánh mắt vô tội của gã chỉ dám len lén hướng về nụ cười khẩy mang chút đe doạ của Jakrapatr, gã chợt cảm thấy xấu hổ, vươn tay túm lấy hai vạt áo bị hắn vo viên đến nhăn nhúm lại, khép chân che đi nơi tối mật đang bị đôi mắt của hắm chăm chăm dán vào, "Đ.. đừng nhìn." Supha đã phải đối diện với đôi mắt thèm thuồng đó của Jakrapatr bằng tất cả e thẹn cả đời này góp lại.
"Xấu hổ à.." Hắn cười thành tiếng. "Sao khi nãy lúc uốn éo trên người em, anh không xẩu hổ như thế này đi?"
Đáp lại lời khích tướng của hắn, gã chỉ còn biết xoay mặt đi nuốt lấy một cái ực, giọng nói đều đều, thì thào bên tai của William làm ức thịt của Supha ngứa ngáy, từ trên xuống dưới, từ lọn tóc bơ vơ rủ trên mặt gối phẳng lì cho tới những ngón chân quắp lại trong cơn kích thích từ rượu và William, Est chỉ còn biết cắn lấy môi dưới khi đôi mắt đã mất đi tầm nhìn đến mức gương mặt hắn chỉ còn là một bóng dáng lờ mờ.
Hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể, tiến môi tới hôn lên nơi mà dấu răng của Supha để lại trên bờ thịt môi đỏ mọng đầy tội nghiệp, hắn vươn chậm tay tới, miết khẽ phần môi dưới để phần thịt mềm mại đó tuột khỏi chiếc răng cửa của Supha, William nói nhỏ. "Em dặn không được cắn môi cơ mà?" Hắn cười nhẹ. "Nếu muốn.. anh có thể cắn vào môi em."
Lời nói ra miệng, Jakrapatr vui vẻ đặt môi mình ướm nhẹ lên môi gã, nhưng ngày hôm nay, "thầy dạy lớp hôn vỡ lòng" của William có vẻ đã trở nên rất vội vã so với những nụ hôn thường ngày, tất cả bài học về một cái hôn dịu dàng, không dùng lưỡi, nhẹ nhàng đúng tiêu chuẩn đã bị chính Supha phá vỡ tất cả. Hai môi gã đớp lấy hai môi Jakrapatr như thể gã muốn nuốt cả William vào trong khoang miệng chật ẩm của mình, mút mát đến mức hắn có muốn luồn lưỡi ra cũng không thể vì sự chật chội do chính Supha gây tạo nên.
Hai cánh tay gã loạn xạ thăm hỏi cơ thể đang trốn sâu trong chiếc áo lụa mềm mại của người đang đè rạp trên thân mình. Est hé môi, chấp thuận để William thả xổng chiếc lưỡi mình để nó tự tìm tới chiếc lưỡi vướng víu của gã. Hai mặt lưỡi đặt khẽ lên nhau, chà sát nhau, vờn đùa nhau, thậm chí có những phút, Est đã dùng hai cánh môi phiền nhiễu đó để mút lấy miếng cơ hồng hào đó trong cơn thoả mãn của dục vọng.
Cả hai chết chìm trong men tình khó giải, nụ hôn ấy cứ miên man, miên man mãi, kéo dài cho đến tận khi hai thứ gì đó không xác định đã căng phồng đến mức chọc vào mạn đùi đối phương như một lời thông báo. Nhưng cả hai không dứt môi nhau, vẫn trong nụ hôn đó, bốn cánh tay liên tục chen chúc giữa hai thân hình, điên loạn cởi phăng quần áo của nhau trong tất thảy rối bời và biêng loạn.
"Est..."
"Willia.. ức..."
Hắn cúi đầu, đôi môi thấm đẫm chút dãi vương của Supha miết một đường từ đầu môi cho đến tận yết hầu gã. Jakrapatr há miệng, dùng hai hàm răng đẩy khẽ trên phần cứng nhô ra đang liên tục trôi lên hạ xuống của Supha, hắn biết gã thích chỗ này, lần nào cả hai vui vẻ với nhau cũng đều thế cả, hắn rất thích cái cách cơ thể người yêu giãy nảy lên như có một luồng điện chạy ngang qua mỗi lần mình chạm vào nơi ấy, nhất là trong lúc Est đã chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, kẻ che giấu giỏi như gã trong lúc nhão nát ra dưới thân hắn trở nên thành thực đến nực cười.
Hai bàn tay của Est úp phủ lên khuôn ngực của William, giả vờ đẩy ra ngay trong lúc miệng phát ra những tiếng ứm ứ khi hắn thay đổi điểm tấn công sang phiến cổ sạm màu của gã. Jakrapatr thoả sức cắn mút, nhưng không dám để lại bất kể một dấu đỏ đáng kể nào, bởi Est không thích chuyện đó, gã nói rằng những dấu vết ở cổ xử lý rất mệt, cũng rất lâu lành, và càng rất khó để có thể che giấu, với một kẻ như William mà nói, tất cả những gì Est cho là điểm trừ của màn kích thích này đều chính là những điểm cộng khổng lồ.
Hắn luôn rắp tâm mong muốn những dấu đỏ ấy phải thật sự lâu lành, những dấu đỏ ấy phải thật khó để gã có thể dễ dàng che giấu, để bất kể ai trên cuộc đời này cũng phải biết rằng Est Supha là hoa đã có chủ, và chủ của bông hoa ấy là một kẻ chiếm hữu độc đoán và điên loạn đến nhường nào.
Est chợt gồng người, gã nhìn vào mắt William một cách đầy tội nghiệp, giọng nói nức nở ngay lập tức làm hắn phải để tâm chú ý, "Willy.. hôm nay.. đỏ một chút cũng không sao. Mai anh được ngh.. a..."
Câu nói của gã còn chưa kịp dứt, William đã điên cuồng nhấm nháp cơ thể gã, từ cổ kéo xuống ngực, từ ngực kéo xuống bụng, từ bụng cho đến mạn sườn. Hắn đã để lại dấu vết tình yêu của mình ở bất kể nơi nào đôi môi mình lui tới, phút ấy Jakrapatr như một con dấu đỏ điểm chỉ vào từng tấc thịt trên cơ thể Supha với không chút lo ngại.
Hắn điên cuồng gặm nhấm hai bầu ngực mềm mại mà Supha dâng hiến cho mình, chuyên tâm chăm sóc cả đầu ngực đỏ thẫm vì hắn mà dựng lên chờ đợi một lời hỏi thăm. Cơ thể của Est đã nhạy cảm với William đến mức bất kể nơi nào cũng có thể là công tắc bật lên cơn hứng tình, dù ghét phải thừa nhận, nhưng William là một con thú thật sự trên chiếc giường này, và Est muốn con thú này dày vò mình đến mức không thể nghĩ đến bất kể chuyện đau đầu nào trên cuộc đời này nữa.
Hai người cứ âm thầm gọi tên nhau trong cơn thiêu đốt của dục hình, không đòi hỏi hồi đáp. Đơn thuần gọi tên nhau trong cơn sung sướng tột độ, Est càng gọi, William lại càng nhiệt tình mân mê cơ thể gã, và William càng gọi, Est cũng càng nhiệt tình phơi bày cơ thể mình để hắn thoả sức mân mê.
"Không chịu nổi nữa.." Cơn hoài nhớ đã làm Est trở nên vội vã, gã cảm thấy tất cả kích thích từ nãy cho tới giờ là chưa đủ, gã yêu cầu một sự sung sướng bất tận hơn, yêu cầu hắn phải bơm chất tình gợi dục nhất của mình vào bên trong gã bằng con đường mà gã hằng mong muốn. Nghĩ gì làm đó, Est ngay lập tức vòng hai tay qua gáy ôm chặt lấy cổ William, rướn người cắn nhẹ lên vành tai hắn khi hai cẳng chân khó bảo đã vòng lấy ôm lấy eo Jakrapatr, "Đừng hôn anh mãi nữa.. cho anh đi Willy.."
Hắn nhoẻn cười nhìn cách Supha bấu víu trên người mình, chặt đến mức hắn cảm tưởng rằng dù cho hắn có phải dùng hết sức để gỡ ra, cơ thể Est chắc chắn vẫn sẽ không suy chuyển mà còn có thể sẽ còn dính vào lớp da nóng hập ấy chặt hơn nữa. Jakrapatr đeo theo một chú gấu túi trên người mình, khẽ khàng vươ cánh tay, mở hộc tủ được kê sát với đầu giường lấy ra một số dụng cụ cần thiết cho việc chăm sóc Est về sau.
William xé rách bọc bao cao su dành cho ngón tay, hắn chuyên tâm lồng nó phủ kín những ngón thịt thuôn dài của mình. Jakrapatr hạ thấp cơ thể, lần nữa đặt lưng Est ốp xuống nền vải mềm mịn, hắn đưa miệng mình sát vào tai gã, dịu giọng. "Nào, thả em ra một chút.."
Est mếu máo. "Không thích, William.. ôm anh..."
Hắn cười khổ, nếu biết trước khi say Supha sẽ trở nên quấn người như thế, có lẽ mấy lần gã làm đỏm dỗi hờn, William chắc chắn sẽ chuốc cho gã say bí tỉ đến chẳng biết trời trăng mây đất. Trước giờ, Est vốn luôn rất hiếm khi thể hiện tình cảm, gã luôn treo trước miệng hai cái từ "không sao", Jakrapatr biết rằng gã là kẻ hơn thua, và việc để William được đè trên người mình đã là một sự hạ mình với gã. Hắn cũng biết chuyện Est là một kẻ cứng đầu cứng cổ, dù cho gã có yêu hắn nhiều đến đâu, da diết đến nhường nào, thì dù hắn có hỏi, gã sẽ chỉ lảng tránh câu trả lời bằng những nụ cười đầy ẩn ý.
Có lẽ bởi vậy mà William luôn thấy mình thật thiếu thốn, hắn luôn sợ hãi thứ tình cảm mà mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, hắn sợ rằng với bất kể ai bày tỏ tình cảm của mình ra cho gã, gã cũng sẽ chỉ cười, sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng trái tim gã cũng đang tồn tại một thứ tình cảm gì đó. Và càng vì như vậy, William đã ghen lại càng thêm ghen. Hắn đã lo sợ về việc đánh mất Est đến nhường nào, sợ Est bỏ chạy, sợ Est hạnh phúc với một ai không phải hắn. Tình yêu đã nhào nặn William trở thành một kẻ nhỏ nhen và ích kỷ, khiến hắn trở thành một bóng ma ngự trị canh giữ cánh cổng cất giấu một thiên thần quá đỗi xinh đẹp và lẳng lơ ở bên trong.
Vậy mà hôm nay, Est đã vô số lần nói mình nhớ hắn, vô số lần nói bản thân sợ mất hắn, ôm và hôn hắn cũng vô số lần, đến mức chỉ cần khoảng cách của hai chỉ vượt quá ba cen-ti, gã đã nháo nhào tìm về nơi có làn da nóng rẫy của Jakrapatr để tìm cảm giác an toàn mà chỉ hắn có.
Hắn nên cảm thấy gì, ngoài sung sướng và hài lòng đây?
"Willy, ôm anh, ôm anh đi."
Đó là thiên lệnh, William đành lòng sử dụng một bàn tay để luồn ra sau gáy để Est có thể nằm lên cho thật thoải mái, gã chỉ vừa kịp giãn cơ mặt ra khi cảm nhận được hơi ấm của hắn, Jakrapatr đã lập tức luồn tay chẹn giữa hai người, bàn tay hắn ốp trên hạ bộ Est, nâng niu như thể đang chạm vào một thứ báu vật gì. Bàn tay lạnh của hắn làm gã khẽ giật mình, chưa kịp hoàn hồn, những ngón tay dinh dính của hắn đã chạm tới cửa lỗ hậu như cách thợ săn ập tới sau gần mười phút quan sát con mồi vần vũ.
Đầu ngón tay William đặt trên miệng thịt, Est mất tỉnh táo mút chặt lấy ngón tay hắn mạnh dạn hút hẳn vào trong, thái độ mau lẹ đó làm Jarkrapatr chút nữa phụt cười, nhờ chất bôi trơn bám dính ở bên ngoài mà đầu ngón tay của hắn đã có thể tiến vào thong dong hơn. Sự xâm nhập đột ngột của hắn làm toàn thân Supha rúm ró, bụng gã rút lại ngay trong khoảnh khắc William trượt hết ngón giữa vào, hắn khẽ đưa đẩy, chỉ cho đến khi cơ bụng Est đã thả lỏng hơn, hắn mới rút ra, đâm thêm một ngón tay trườn theo vào.
Hai ngón tay, một ngắn một dài tiến vào, vào đến đâu làm Est rợn người đến đó. Gã há hốc miệng, mắt chớp liên tục, nghiến răng nghiến lợi thở dốc sau mỗi lần Jakrapatr cong tay trêu đùa phía bên trong. Tay hắn điên cuồng thúc, sâu đến mức vách tràng nóng hổi của Est có thể dễ dàng cảm nhận được từng cử động của hai kẻ đột nhập trong hang ổ chật chội của mình. Không thể nhịn lại, càng không thể gồng mình, Est há miệng, phóng thả tất cả cơn sung sướng đang rực lên trong người dưới hình hài những tiếng ú ớ không tròn nghĩa.
"Willy.. ức.. nha.. nh.. quá.."
Hắn phụt cười, cảm nhận cánh tay Est bám lấy mình ngày một chặt hơn, những tiếng nỉ non kích thích sự hưng phấn của hắn đến cực đại. Phút ấy, mồ hôi trên cơ thể Est vã ra liên hồi, nó đã nhuộm làn da hơi rám nắng của gã thêm một lớp bóng rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh, thành công cắt phăng đi sợi dây lý trí cuối cùng còn giữ William tỉnh táo cho đến tận giờ phút này.
Từng cái bòn trượt, từng cái cong tay chọc ghẹo của hắn đều chút một làm bên trong Est nhộn nhạo, vận tốc tay của hắn ngày một nhanh hơn, đầu ngón tay cũng ngày càng tọt vào sâu hơn làm loạn, Est run rẩy buông cơ thể William ra ngay lập tức, cũng chỉnh hai cánh tay ấy đã vươn tới bám vào cổ tay Jakrapatr cầu xin hắn dừng lại.
Supha nức nở khóc trong dáng vẻ dâm loạn đến đáng trách, mí mắt bâng khuâng khép hờ cùng hàng mi ngắn củn thấm đậm nước mắt nhìn William, hai cánh tay rắn chắc trở nên run rẩy, ngón tay hắn kẹt lại, và bên trong vẫn điên cuồng mút lấy như thể sợ hắn sẽ dỗi hờn mà bỏ đi nơi khác. Hai gò má ửng lên, đỏ hồng, xinh xắn đến mức William không biết nên làm sao mới phải. Cơn bối rối của Supha được chuyển qua cho hắn, Est sụt sịt. "Đủ rồi mà, vừa em rồi.. Đừng chọc.. ức.. nữa..."
Jakrapatr thở dài, hắn vuốt khẽ lấy bầu má mềm mại của Est bằng tất thảy nâng niu và dịu dàng, hắn nhỏ giọng dỗ dành, ngón cái cũng nhanh lẹ tìm tới gạt phăng đi hạt nước nóng hổi vừa ngã khỏi đôi mắt nhắm hờ của Est. "Anh sẽ bị đau nếu như em vội đấy, nghe em chút, sắp được rồi."
Est lắc đầu. "Không được nữa.. hức.. Willy, mau lên đi..."
Hắn lại một lần nữa thở dài. Biết là Est đã rất muốn rồi, nhưng cả hai đã lâu không ân ái bên nhau, nếu bây giờ hắn đột ngột tiến vào, người yêu hắn sẽ thấy đau nhiều hơn là thấy sướng. Để Est phải đau đớn vì mình, William tất nhiên không nỡ, nhưng nếu bây giờ hắn vẫn tiếp tục cố chấp nới lỏng, Est chắc chắn sẽ nổi đoá lên ngay.
"Nghe em này, Estie.." Thỉnh thoảng hắn cũng gọi Est bằng cái tên này, nhất là trong những lúc trong tim hắn sự hiện diện của Est tương tự như một hoàng tử xinh đẹp làm hắn thấy xiêu lòng đến mức không còn có thể làm gì khác, "Bây giờ nếu em vào, anh sẽ đau đấy biết không?"
Est dường như chẳng quan tâm, cảm thấy chẳng thể nào thoả hiệp với William cho thật tử tế, gã hất phăng tay hắn ra khỏi bàn tay mình, trong mơ màng kiếm tìm vật chướng mà hắn đang gồng lên để kiềm chế cơn bộc phát. Bàn tay nóng ấm của gã bao lấy hạ thân của hắn, William giật bắn mình, ngửa cổ ra sau vì cơn sung sướng đột ngột truyền đến từ nơi đang phải chịu cơn đau đớn kinh hoàng từ nãy cho tới giờ.
Supha chậm rãi đưa tay lên, hạ tay xuống thật nhịp nhàng, nhân lúc William đang nhắm tịt mắt thở dốc vì những cú chạm đột ngột, Est gập tay, đưa đầu khấc cắm thẳng vào miệng lỗ. Est đau đến trợn ngược mắt, miệng gã há rộng ra như một con cá tội nghiệp bị người ta vớt khỏi mặt nước, bụng và ngực gã lõm xuống như thể tất cả không khí đã bị rút cạn ra khỏi mọi tế bào.
William hoảng hồn giật tay Est ra, vừa định rút hông ra khỏi háng gã, Supha đã vội vàng buộc lấy thân thể rắn chắc đó bằng đôi chân của mình. "Est, buông em ra ngay."
Gã lắc đầu, dùng sức của hai cẳng chân đẩy cả người mình gần lại với William hơn, trượng long của hắn chọc sâu thêm một chút, cả người Est như giật lên vì cú va chạm này. "Willy, mau.. nha..nh.. nhanh lên.."
Hắn bực mình túm lấy eo hắn, điên cuồng thúc vào bên trong Est như xả ra cơn giận dữ của mình. "Anh thích thế này đúng không? Hửm? Trả lời em đi, anh cứ rên lên như thế, sao em hiểu được là anh muốn cái gì?"
Gã thở dốc liên hồi, thở đến mức ngực phập phồng liên hồi để có thể kịp bơm oxi chảy vào trong máu, cơ thể Est nhũn ra, hai cẳng chân rơi khỏi vòng eo đang gấp khúc liên tục để dồn lực giã thẳng vào háng gã. "Anh không nghe lời, anh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, anh muốn thế này mà? Đúng không? Đúng không? Đúng không?"
Mỗi lần William "đúng không" cũng là một lần hắn dồn toàn bộ lực đẩy đầu khấc chọc loạn trong vách tràng ẩm thấp của Supha, một lần rút ra tới đỉnh, chọc vào tới gốc làm Supha hoàn toàn choáng váng. "Will.. ức.. Willy, nhanh.. nhanh quá.. nhanh.. nhanh hơn.." Gã rền rĩ.
"Anh trở nên tham lam thế này từ khi nào? Hả!" Hắn gầm gừ. "Anh hư hỏng như thế này là từ khi nào?"
Est lắc đầu, như chẳng còn tỉnh táo mà hét lên. "Anh sướng quá.. Willy, mạnh hơn, hơn đi..."
Hắn bực dọc tiến vào, sâu đến không thể sâu hơn được nữa. "Anh có biết anh đang làm ra những chuyện gì không? Anh có biết là em còn chưa kịp đeo bao anh đã vội vàng chọc nó vào trong người anh không? Anh muốn gì đây? Em có bệnh thì anh tính thế nào?"
"Anh sẽ bệnh cùng em mà." Ngu ngốc, Est khi tỉnh táo sẽ chẳng vao giờ dám nói những lời thiếu tỉnh táo đến mức này.
"Anh thì giỏi rồi." William vừa hằn học nhìn cách Supha thoả mãn bởi từng nhịp thúc bản thân mình giáng xuống, hắn cười xoà nhìn cách Est run rẩy phóng thích tất cả trên cơ bụng mình, lắc lắc đầu. "Thế bây giờ em rút không kịp, thì anh tính thế nào đây?"
Est thở mạnh, gã mím môi xấu hổ đáp lại. "Bắn cả vào đi, xong thì em cũng sẽ rửa cho anh.. đâu.. đâu phải lần đầu tiên em bắn vào chứ.."
Tông giọng nũng nịu đó làm hắn chút nữa xả ra một trận cười lớn, William cong người, hắn thật sự đã bắn vào bên trong Est như những gì gã muốn. Jakrapatr rút phần trướng căng đó ra khỏi người Est, tinh dịch cũng vì thế theo dòng chảy ra xối xả, hắn lắc đầu. "Em phải cưới anh nhanh nhanh thôi. Chứ cứ thế này, anh sắp mang thai con của em rồi đấy."
Est bĩu môi, thở hồng hộc. "Đàn ông có thể mang thai được sao?"
"Em nghĩ là nếu em bắn vào đủ nhiều, có thể anh sẽ là người đàn ông đầu tiên mang thai trên thế giới đấy?"
Gã cười nhẹ, xoay người nằm đè lên cơ thể William, lần nữa chôn thẳng hắn vào giữa cơ thể mình, Est liếm môi. "Vậy thì thêm nữa đi, khi nãy anh lỡ làm chảy ra một chút, có lẽ bây nhiêu đây chưa đủ để có em bé mất rồi..."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co