4.
Gia tộc Kaewpanpong và gia tộc Sangworawong đã có mối quan hệ làm ăn kéo dài suốt cả ba thập kỷ. Để thắt chặt quan hệ, hai bên quyết định tổ chức một cuộc hôn nhân chính trị. Người được chọn là Est Supha người thừa kế duy nhất của cả một đế chế dầu khí của dòng họ Sangworawong và William Kaewpanpong con trai út vừa tròn 21 của đế chế đá quý của dòng họ Kaewpanpong, vừa mới du học từ Anh trở về
Trên bàn gỗ mun dài đặt giữa phòng họp chính, hai tập hồ sơ dày cộp được đặt ngay ngắn đối diện nhau. Ở đầu bên này là ông ngoại William- một người đàn ông có ánh nhìn sắc lạnh và luôn toát lên cảm giác uy nghiêm. Bên kia, cha của Est - một người trầm mặc, quyền uy, chưa từng để cảm xúc xen vào công việc
"Hôn nhân giữa William và Est là sự đảm bảo cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên," ông ngoại William nói, từng từ một, rành mạch như thể đang ra lệnh
Est ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt nhìn về phía xa, không chạm đến người ngồi đối diện
William thì không thể ngồi yên
Dưới lớp áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, trái tim cậu đập mạnh, hỗn loạn. Cậu không thể tin những gì tai mình vừa nghe được - một hôn nhân, với Est. Người ấy, người mà cậu đã âm thầm dõi theo suốt nhiều năm
"Cháu... đồng ý." William nói nhanh, gần như sợ ai đó sẽ rút lại lời đề nghị này trước khi cậu kịp nắm lấy
Est hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn về phía William. Đó là lần đầu tiên ánh mắt hai người gặp nhau một cách trực diện trong suốt buổi họp
Không có sự ấm áp nào trong đôi mắt ấy. Cũng không có khước từ. Chỉ là sự chấp nhận mang tính xã giao, vô cảm và hoàn hảo đến đau lòng
William mím môi, siết nhẹ hai tay dưới bàn. Không sao, cậu nghĩ. Miễn là được ở bên anh, có là vì lý do gì cũng được. Miễn là được gọi Est là "chồng" - dù chỉ là trên giấy tờ
⸻
Ngày cưới diễn ra trong một biệt thự riêng, khép kín. Không phóng viên, không khách khứa đông đúc - chỉ có người trong hai gia tộc và vài đối tác thân cận
William mặc bộ vest đen được may đo riêng, dáng người thon gọn và khuôn mặt trẻ hơn tuổi khiến cậu trông giống một chú rể còn non nớt. Cậu không ngừng nhìn về phía Est - người đàn ông cao lớn trong bộ tuxedo trắng ngà, vai rộng, sống mũi cao và ánh mắt sâu, lạnh lùng đến mức mọi lời chúc phúc xung quanh đều trở thành âm thanh mờ nhạt
Khi chủ hôn đọc lời thề, William lần đầu chủ động quay sang nắm lấy tay Est. Bàn tay ấy lạnh đến lạ
"Anh đồng ý không?" giọng chủ hôn vang lên lần nữa, như nhắc nhở
Est liếc mắt nhìn cậu, rồi gật nhẹ. "Đồng ý."
Chỉ một từ đó thôi, mà tim William đau đến mức phải siết tay chặt hơn
⸻
Biệt thự của cả hai nằm trong khu dân cư cao cấp, mỗi góc nhà đều được trang trí bằng tông màu lạnh - trắng, xám, đen. Giống như Est
Phòng ngủ chính có hai giường đơn, kê cách nhau một khoảng. Est không nói gì về việc đó, còn William cũng chẳng dám hỏi. Cậu chỉ biết im lặng dọn dẹp góc riêng, rồi để lại trên bàn Est một tách trà hoa nhài ấm
Những ngày đầu sống chung, họ gần như là hai cái bóng trong một ngôi nhà
Est rời đi lúc sáng sớm, trở về vào đêm muộn. William vẫn thức, đợi anh về, dù không được chào hỏi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn kiên trì gõ nhẹ cửa phòng Est khi anh bị cảm, đặt thuốc và khăn ấm ở đầu giường, nấu bữa tối dù biết Est không ăn
Cậu không đòi hỏi gì
Chỉ cần được yêu theo cách của mình
⸻
Đó là vào một đêm mưa
William ngồi trong phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn sàn vàng ấm rọi xuống cuốn sách trên tay mà cậu chẳng thể tập trung nổi. Đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, mà Est vẫn chưa về. Mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi rít qua hành lang dài của biệt thự làm rèm cửa đập nhẹ
Vừa lúc William định đứng dậy tắt đèn đi ngủ, tiếng cửa mở vang lên
Est bước vào, áo sơ mi ướt một phần, tóc mái rũ xuống trán. Cả người toát lên vẻ mỏi mệt và lạnh lẽo
William nhanh chóng bước lại gần, cầm lấy áo khoác của anh. "Anh đi đâu mà không mang ô?" - Cậu hỏi nhẹ
Est không đáp. Anh đưa tay lên cởi cúc áo, động tác chậm rãi, có phần lơ đễnh. Khi bàn tay William vô thức chạm vào cổ tay anh để kéo áo, Est đột ngột quay đầu nhìn cậu
"Muốn làm à?" - giọng anh trầm, lạnh. Không có sự dịu dàng trong câu hỏi, chỉ là một lời gợi mở trống rỗng
William đứng sững. Trái tim cậu đập nhanh, rối loạn
"Anh..."
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là cho phép em, đêm nay." - Est nói tiếp, rồi quay người bước thẳng về phòng ngủ, không ngoái lại
William đứng đó vài giây. Trên môi cậu là một nụ cười thoảng qua - không rõ là hạnh phúc, hay là tự dối lòng
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn ngủ vàng mờ. Cả căn phòng yên lặng đến nỗi William nghe rõ tiếng tim mình đập
Est ngồi ở mép giường, áo sơ mi mở khuy nửa vạt, mắt nhìn về phía cửa sổ. Gió đêm mang theo mùi cỏ ẩm và mưa, mát lạnh, nhưng William cảm thấy toàn thân mình nóng rực
Khi cậu bước đến, Est không quay lại. Khi cậu đặt tay lên vai anh, Est vẫn ngồi im, như thể đang chờ đợi
Lần đầu tiên William được chạm vào anh đúng nghĩa. Làn da Est lạnh, như không có sức sống. Cậu cúi đầu hôn lên bờ vai trần, nhẹ như sợ làm người kia khó chịu. Từng động tác, từng cái chạm của cậu đều mang theo sự dè dặt, không dám vượt quá giới hạn, không dám gọi tên, không dám nói ra chữ "yêu" đang chực chờ nơi cổ họng
Est không phản ứng
Không né tránh
Nhưng cũng không đáp lại
Khi mọi thứ kết thúc, Est chỉ nói một câu duy nhất trước khi quay lưng lại với cậu:
"Xong chưa ? Rồi thì ngủ sớm đi."
William nằm trên giường, không chạm vào người kia. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, sống mũi cay xè
Vậy là... lần đầu tiên ấy, cũng chỉ là sự thương hại? Hay là một cách xoa dịu lòng trung thành mà cậu đã thể hiện suốt 3 năm qua?
Nhưng William vẫn tự nhủ: Không sao... Chỉ cần có khởi đầu, em sẽ chờ phần tiếp theo
Chỉ cần ở bên anh... em sẽ khiến anh yêu em, sớm thôi
⸻
Một tuần sau cái đêm ấy, William như sống trong một thế giới khác
Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng kỹ lưỡng, bày bàn thật tươm tất dù biết Est vẫn sẽ chỉ nhấp một ly cà phê rồi rời đi. Cậu bắt đầu mua hoa tươi mỗi sáng thứ Hai - đặt một bó nhỏ trong bình ở góc phòng khách, một cành cắm trong chiếc lọ thủy tinh nơi bàn làm việc của Est
Cậu không dám nói ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu hy vọng
Có lẽ anh đã dao động
Có lẽ anh đang từ từ mở lòng
Có lẽ... tình cảm này rồi sẽ được hồi đáp
Est không còn từ chối khi cậu chủ động nắm tay trong nhà. Dù anh vẫn không bao giờ nắm lại
Est không gạt đi khi cậu đặt tay lên vai anh lúc cả hai cùng xem tin tức tối. Dù anh chẳng bao giờ tựa vào
Est không tránh né ánh mắt cậu trong bữa ăn. Dù anh chưa từng mỉm cười
Đối với William, những "không phản đối" ấy đã là một dấu hiệu. Một chút thôi... là đủ để cậu tự dựng nên hy vọng
⸻
Hôm ấy là một buổi chiều có nắng
William đứng trong bếp, tay áo xắn cao, đang chuẩn bị món thịt nướng Est từng khen "vừa miệng" vào tháng trước. Cậu nhớ từng chi tiết nhỏ - Est thích vị hơi ngọt, không quá mặn, ăn cùng khoai tây nghiền mềm tay
Khi Est bước vào, William quay lại, cười rạng rỡ:
"Anh về sớm hơn thường lệ. Em đang làm món anh thích."
Est tháo áo khoác, không ngồi xuống, không bước vào bếp, chỉ đứng ở lối vào với ánh mắt trầm lặng
"William," anh nói. Giọng không nặng, cũng không nhẹ, chỉ đơn thuần là nghiêm túc
Cậu ngẩng đầu lên, tim chợt đập nhanh
Est khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng
"Đừng hiểu lầm những gì anh cho phép em làm."
Không khí trong bếp dường như đặc lại
"Những gì em nghĩ... là một chiều. Anh chưa từng có tình cảm với em."
William như bị ai đó rút hết không khí trong phổi
"...E..em không có ý ép buộc anh," cậu thì thào, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Em chỉ... nghĩ rằng sau từng ấy thời gian ở bên nhau, có lẽ anh cũng - "
"Không." Est cắt ngang. "Anh đồng ý cưới em là vì nghĩa vụ đối với gia tộc, là trách nhiệm của anh. Anh để em chạm vào cũng chỉ vì anh không quan tâm đến việc đó. Nhưng đừng lấy thế làm lý do để tự huyễn hoặc mình."
William không đáp
Cậu quay mặt đi, cố giấu đi biểu cảm đang rạn vỡ
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu lên vai Est - người đàn ông ấy, dù đứng ngay trước mặt, vẫn xa cách như ở một thế giới khác
Một thế giới hoàn toàn không có cậu
Tối hôm đó, bữa ăn nguội lạnh. Cậu vẫn bày đủ món, vẫn rót rượu vang, vẫn ngồi chờ đến gần tám giờ, nhưng Est không xuất hiện
Cuối cùng William ăn một mình. Mỗi thìa đều nhạt như nước lã
Khi cậu bước vào phòng ngủ, Est đã khóa cửa phòng mình
Lần đầu tiên sau 4 năm rưỡi sống chung, William nhận ra: Tình yêu không phải là thứ có thể đổi bằng thời gian và sự cố gắng
⸻
Từ sau buổi tối hôm ấy, William dường như có gì đó thay đổi
Không ồn ào. Không kịch tính. Không nước mắt hay lời trách móc
Chỉ đơn giản là... ít hiện diện hơn
Bữa sáng vẫn có, nhưng được đặt trên bàn từ rất sớm, khi Est còn chưa rời khỏi phòng. Bữa tối vẫn được chuẩn bị, nhưng William không còn chờ nữa. Cậu ăn trước, yên lặng, rồi dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi đó
Est nhận ra điều đó không phải vì anh để ý, mà vì sự vắng mặt ấy trở nên quá rõ ràng
Lúc trở về nhà vào buổi tối, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng William không còn đợi anh như trước. Cậu thường ở trong thư phòng riêng, một căn phòng nhỏ cuối hành lang, cửa luôn khép hờ. Không còn mùi trà hoa nhài quen thuộc, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua phòng làm việc của anh để hỏi một câu đơn giản: "Anh ăn gì chưa?"
Est tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm
Nhưng thay vào đó, mỗi lần mở cửa nhà, anh lại cảm thấy như đang bước vào một căn biệt thự trống rỗng, lạnh lẽo đến mức khó chịu
⸻
Một buổi chiều cuối tuần, Est về sớm hơn thường lệ. Anh mở cửa, không gian im ắng
Bên bàn ăn, một chiếc đĩa phủ khăn trắng. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của William:
"Em ăn trước. Trong lò có phần của anh. Chắc lạnh rồi. Anh hâm nóng lại nhé."
Chỉ thế thôi
Không có trái tim vẽ nguệch ngoạc như mọi khi. Không có dòng ghi chú nhỏ ở góc giấy kiểu: "Thịt bò hơi mặn, anh thông cảm nha."
Est đứng đó, đọc đi đọc lại tờ giấy vài lần mà không hiểu vì sao cổ họng mình lại khô khốc đến vậy
Tuần kế tiếp, William bắt đầu đi sớm về muộn
Có hôm anh thức dậy, đã thấy căn nhà trống không. Có hôm anh trở về lúc 9 giờ, đèn phòng ngủ của William đã tắt từ lâu
Một lần, Est vô tình nhìn thấy William ngoài sảnh công ty - cậu đi cùng trợ lý, vẻ mặt bình thản, không còn ánh nhìn ngập ngừng khi thấy anh. Chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự, như thể họ là đồng nghiệp xã giao, chứ không phải là người đã sống chung 5 năm dưới một mái nhà
Tối hôm ấy, Est mở cửa phòng ngủ của William lần đầu tiên sau nhiều tháng
Phòng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp như tính cách cậu vẫn thế. Trên bàn làm việc là vài bản vẽ thiết kế, vài bút màu đánh dấu. Trên tường vẫn còn bức ảnh cưới của cậu và anh, đứng cạnh nhau, khoảng cách không gần lắm, nhưng William đã cười
Nụ cười rạng rỡ. Đầy hy vọng
Est ngồi xuống mép giường. Lần đầu tiên, anh cảm thấy khó thở khi nhìn thấy một tấm hình
Cậu không còn nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa
Ngày hôm sau, Est trở về sớm hơn. Anh vào bếp, mở nắp nồi - trống rỗng
Bàn ăn trống. Lò vi sóng lạnh. Tủ lạnh trống
Không tờ ghi chú. Không tin nhắn. Không gì cả
Est ngồi xuống ghế
Lần đầu tiên trong suốt 5 năm, anh gọi tên William thật khẽ:
"William..."
Không ai trả lời
Chỉ có âm thanh lạnh lẽo của kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa khoảng trống cô độc
⸻
Thứ Ba
Est rời khỏi cuộc họp từ sớm, thứ anh hiếm khi làm suốt 5 năm nay. Lái xe về nhà giữa giờ cao điểm, tay siết vô lăng đến trắng khớp
Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như thường. Nhưng hôm nay có gì đó... khác
Trong tủ giày - đôi giày thể thao màu xám nhạt của William không còn
Trên móc áo - chiếc áo khoác denim cậu thường mặc khi đi siêu thị cũng biến mất
Est bước vào phòng William
Không ai cấm anh vào. Cửa không khóa. Đèn bàn vẫn sáng
Nhưng tủ quần áo đã trống một nửa. Ngăn kéo nơi William để giấy tờ cá nhân cũng đã được sắp xếp lại gọn gàng, ngăn nắp... như thể ai đó đang chuẩn bị rời đi
Est bước chậm đến bàn làm việc, ánh mắt rơi vào một tập hồ sơ có dòng chữ: ĐƠN CHUYỂN CÔNG TÁC – KÝ TÊN: William Jakrapatr Kaewpanpong
Tập đơn ghi rõ: William đã nộp đơn xin chuyển công tác đến chi nhánh Singapore, thời hạn ít nhất là hai năm
Est không biết mình đã ngồi bao lâu. Chỉ thấy tay mình khẽ run khi lật từng trang hồ sơ. Từng con chữ đều gọn gàng, dứt khoát, giống hệt cách William từng yêu anh: kiên trì, không ồn ào, không gượng ép. Nhưng là thật
Giờ thì cậu đang rời đi. Không làm ầm lên. Không đòi hỏi một lời tiễn biệt
Chỉ lặng lẽ biến mất, như cách đã từng lặng lẽ yêu anh
Tối hôm đó, Est về lại phòng mình.
Anh không ăn tối. Không đọc sách
Chỉ ngồi trong bóng tối, lưng tựa vào thành giường
Anh nhớ từng lần William cẩn thận để áo mưa trước cửa phòng khi biết trời sẽ mưa. Nhớ tách trà để sẵn vào những đêm anh làm việc muộn. Nhớ cảm giác tay cậu đặt nhẹ lên vai mình, không nặng nề, không sở hữu - chỉ là một cái chạm nhỏ nhưng đủ để biết rằng anh không cô đơn
Hóa ra, cậu đã rút tay lại từ lâu...chỉ là anh chưa bao giờ để ý
⸻
Sáng hôm sau, Est dậy sớm
Bước xuống nhà, lần đầu tiên sau rất lâu, anh đi vào bếp trước William
Nhưng căn bếp vắng tênh. Không tiếng nước sôi. Không mùi bánh mì nướng. Không có William ở đâu
Anh rót nước, đứng tựa vào quầy
Bất giác, Est nhớ lại cái đêm mưa ấy - cái đêm anh để William bước vào phòng mình, lần đầu tiên, không vì yêu, chỉ vì thấy mình có thể làm thế. Anh đã nghĩ chuyện đó không quan trọng
Nhưng giờ đây... hình ảnh William ngồi lặng im trên giường sau khi anh quay lưng lại vẫn ám ảnh trong tâm trí anh
Tối hôm đó, khi William trở về, Est đứng đợi ở cửa
Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn cởi giày, bước vào bình thường
Est mở lời trước:
"Em chuyển công tác?"
William khựng lại. Một thoáng, ánh mắt lộ chút gì đó bất ngờ, cảnh giác, rồi nhanh chóng che giấu
"Anh đọc đơn rồi?"
"Không cố ý."
"Vậy là anh biết rồi." William gật đầu, nhẹ đến mức như thể chính anh cũng không chắc mình đang nói điều gì
Est im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Bao giờ em đi?"
William ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt cậu không còn mềm mại, không còn chờ đợi
"Cuối tháng."
Một khoảng lặng dài
Est nhìn cậu, cẩn thận:
"Vì anh sao?"
William cười - nụ cười nhợt nhạt, không chút sức sống.
"Không đâu. Chỉ là em mệt rồi."
Rồi cậu quay đi, bỏ lại Est đứng đó, lần đầu tiên thấy mình như một người bị bỏ lại giữa chính căn nhà của mình
⸻
Căn phòng ngủ của William giờ chỉ còn lại vài thùng giấy niêm kín. Quần áo đã được xếp gọn, sách cũng được đóng hộp, những đồ trang trí nhỏ - bình hoa, bút chì màu, album ảnh đều biến mất. Phòng ngủ giờ chỉ còn mùi gỗ lạnh và chút mùi hương bạc hà vương lại nơi gối
Buổi sáng hôm đó, William dậy sớm
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay, như mọi ngày đầu xuân. Tóc vẫn chải gọn gàng, nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi khi cúi xuống buộc dây giày. Nhưng nếu ai đó nhìn thật kỹ, sẽ thấy ánh mắt cậu không còn hướng về phía nào, như thể trái tim đã dừng lại ở đây từ lâu, chỉ là chưa rút ra
Est đứng ở bậc thang tầng hai, im lặng nhìn cậu từ phía sau lan can. William không biết anh đang ở đó
Cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, dọn bữa sáng đơn giản, đặt một tờ giấy ghi chú trên bàn bếp, rồi ngồi xuống uống ly cà phê cuối cùng trong căn nhà này
Est không bước xuống
Anh chỉ đứng yên, hai tay siết thành nắm. Trái tim anh đập chậm đến khó chịu - lạ lẫm và hỗn loạn
"Anh không còn là thói quen của em nữa." Lời William nói mấy hôm trước bất chợt vang lên trong đầu Est
"Anh không yêu em. Em biết. Và giờ em cũng không cần điều đó nữa."
Est biết William không nói những lời đó để trách móc. Cậu nói để buông
Và chính sự nhẹ nhàng ấy mới khiến anh sợ hãi hơn bất cứ sự giận dữ nào
Chiều hôm đó, khi Est về, căn nhà đã im ắng hơn mọi khi
Trên bàn là tờ đơn ly hôn đã ký, đặt ngay ngắn, bên cạnh một chiếc chìa khóa nhà và chiếc nhẫn cưới nạm đá saphia màu xanh ngọc - là một cặp với chiếc nhận từ lâu Est đã cất trong hộp. Do chính tay William thiết kế
Không một tờ giấy viết tay. Không một lời từ biệt
Est mở cánh cửa phòng William - trống không
Lần đầu tiên trong suốt 5 năm, căn phòng đó không còn cậu
Tối muộn, Est lái xe ra sân bay. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là, cơ thể anh tự hành động, như thể trái tim đang dẫn đường trước khi lý trí kịp ngăn lại
Khi anh đến, William đã ở đó, đứng trước cổng check-in, kéo theo chiếc vali bạc cỡ trung. Cậu đang cầm điện thoại, dường như nhắn cho ai đó. Có lẽ là một người bạn, hay trợ lý. Có thể là không ai cả
Est tiến lại. Dừng cách cậu vài bước
William ngẩng đầu
Hai người nhìn nhau
Im lặng
"...Anh đến làm gì?" William hỏi, giọng bình thản
Est đáp, chậm rãi:
"Anh không biết."
William cười. Nhưng là nụ cười rất buồn
"Muộn rồi." cậu nói
Est gật đầu
William quay đi. Nhưng khi cậu chỉ còn vài bước nữa là vào trong, Est gọi khẽ:
"William."
Cậu dừng lại
"Chỉ là... nếu như... anh thực sự đánh mất em... thì anh sẽ hối hận."
William im lặng. Không quay lại
"Nhưng tình yêu... không phải là thứ chỉ một người cố gắng là đủ."
Một nhịp thở trôi qua
"Anh nên biết điều đó từ sớm hơn."
Và rồi cậu bước đi - không quay đầu lại dù chỉ một lần
Đêm đó, Est không ngủ
Anh mở lại căn phòng trống ấy, đứng giữa khoảng không. Lúc ấy anh mới hiểu - hóa ra, William đã từng lấp đầy tất cả những khoảng lặng trong căn nhà này, bằng chính sự tồn tại yên lặng và đầy kiên nhẫn của mình
Giờ đây, khi sự yên lặng ấy biến mất, người ở lại mới thật sự đơn độc
⸻
Ngày William rời đi, trời nắng nhẹ
Không có mưa, không có gió. Không có gì báo hiệu sự chia ly. Nhưng Est vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh không đến từ thời tiết, mà từ một khoảng trống không tên trong lồng ngực
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ. Bàn ăn còn nguyên ba chiếc ghế, hai bên và một đầu bàn. Bàn làm việc trong phòng Est vẫn bừa bộn giấy tờ. Tủ lạnh vẫn có nước khoáng cậu thích. Nhưng không ai còn đặt thêm gói bánh quy vị bạc hà mỗi cuối tuần nữa
Buổi sáng, Est dậy sớm. Anh mở tủ lấy cà phê, bấm nút máy pha - như thói quen
Khi đưa cốc lên miệng, anh khựng lại
Cà phê hôm nay... không có mùi hoa nhài
Est ngẩn người vài giây
Anh không nhớ mình đã quen với loại hương đó từ bao giờ. Có thể là từ những ngày đầu - khi William để tách trà trên bàn làm việc anh, thay cho lời chào buổi sáng. Có thể là từ cái lần anh bị cảm, William nấu cả nồi cháo rồi đứng bên giường chờ anh ăn một thìa
Est đặt cốc xuống, cà phê sánh ra thành bàn. Anh không lau
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh để một vết bẩn lại trong căn nhà của mình - như thể muốn nó chứng minh rằng nơi này vẫn có ai đó đang sống
Nhưng rồi căn nhà vẫn yên lặng như cũ
Không tiếng bước chân quen thuộc. Không ai dọn dẹp. Không ai nhắc anh mặc thêm áo khi đêm trở lạnh
⸻
Một tuần sau, Est mở lại thư viện ảnh trong điện thoại
Hầu hết ảnh đều là tài liệu công việc. Nhưng nằm giữa những tệp dữ liệu khô khan là vài tấm hình mờ, không được chụp chính diện
Là ảnh William, do chính Est lén chụp. Một buổi chiều cậu ngủ gật trên bàn làm việc. Một lần cậu đang cười với người làm vườn vì con mèo chạy lạc. Một lần khác... William đứng dưới ánh đèn bếp, cắt hoa quả, đeo tạp dề, nhìn nghiêng
Tất cả những tấm ảnh đó, Est chưa từng gửi cho ai coi. Cũng chưa từng xóa
Anh vuốt nhẹ lên màn hình, ánh sáng phản chiếu đôi mắt đang dần ửng đỏ
William từng hiện diện ở khắp nơi, không ồn ào, không nổi bật. Cậu ở trong mùi trà, tiếng bát đũa, cả những khoảng lặng giữa các cuộc trò chuyện
Và giờ, khi không còn nữa, tất cả bỗng trống đến đáng sợ
Đêm hôm đó, Est mơ thấy William
Cậu ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, đôi vai hơi gầy run lên
Est muốn đưa tay ra chạm vào người cậu nhưng không thể. Giấc mơ mờ nhòe, như có một bức tường vô hình giữa họ
Cậu không quay đầu lại
Chỉ nói một câu, không nhìn anh:
"Anh từng có cơ hội giữ em, nhưng anh đã chọn im lặng."
Est choàng tỉnh. Tim đập mạnh
Anh nhìn quanh - phòng tối, trống rỗng. Không có ai cả
Sáng hôm sau, Est không pha cà phê
Anh thay đồ, rời nhà sớm nhưng không đến công ty. Anh đến một nơi khác. Đại lý chuyển phát nhanh quốc tế
"Cho tôi hỏi," anh nói với nhân viên, giọng khàn, "Chuyến bay đi Singapore 3 ngày trước, có gửi đồ cá nhân đến địa chỉ tạm trú nào không?"
Người nhân viên kiểm tra một lúc, rồi gật đầu.
"Dạ, có một kiện hàng từ thành phố này, đến chi nhánh Singapore – văn phòng WJK, người nhận: William Jakrapatr Kaewpanpong."
Est cầm mảnh giấy ghi địa chỉ, tay siết chặt
Anh không biết mình sẽ làm gì. Không biết có nên đến. Không biết William còn muốn gặp anh không
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Est không suy nghĩ nữa. Anh chỉ cảm thấy... Anh phải làm điều gì đó. Ngay bây giờ. Trước khi quá muộn
⸻
Chuyến bay kéo dài gần 13 tiếng
Est không mang theo nhiều hành lý. Chỉ một vali nhỏ, hộ chiếu, và mảnh giấy ghi địa chỉ tạm trú của William. Mỗi giờ trôi qua trên không trung, Est đều nghĩ đến một viễn cảnh: William mở cửa, nhìn thấy anh, rồi lạnh lùng đóng lại như chưa từng có 5 năm sống chung
Nhưng anh vẫn đi
Không hẹn trước. Không chắc chắn. Không có lý do gì ngoài một sự thôi thúc mơ hồ: "Nếu em đã từng cố gắng vì anh, thì giờ đến lượt anh."
Buổi chiều Singapore, trời mưa nhẹ
Est đứng trước một tòa nhà cao tầng thuộc khu tài chính trung tâm - nơi WJK đặt văn phòng chi nhánh. Anh mặc sơ mi trắng, cầm ô, tay ướt lạnh vì mưa. Mỗi lần người đi qua đẩy cửa kính bước vào, tim anh lại nhói lên
Cuối cùng, cánh cửa mở ra - và William xuất hiện
Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc đã dài hơn một chút, mang cặp da và tai nghe trên cổ. Gương mặt cậu bình thản, nhưng dưới ánh đèn vàng của sảnh, Est thấy rõ đôi mắt cậu thoáng giật mình khi nhận ra anh
Họ đứng đó, giữa dòng người tấp nập đi qua
William chậm rãi tháo tai nghe, gương mặt không biểu cảm. Nhưng đôi mắt - vẫn là đôi mắt cũ, quen thuộc, giờ không còn sáng như xưa
"...Sao anh lại ở đây?" William hỏi, giọng nhỏ
Est không trả lời ngay. Anh chờ cho người qua đường đi khuất, cho không gian chỉ còn lại họ
"Anh đến để nói lời chia tay, nếu em vẫn muốn rời khỏi cuộc đời anh."
William thoáng sững lại. Cậu không ngờ mình lại nghe được câu đó... từ chính miệng Est
"...Trễ rồi."
"Không," Est lắc đầu. "Lần này, anh không cho phép mình đến muộn."
William bật cười nhưng giọng cười chẳng vui
"Anh nói cứ như thể mình đã từng đến đúng lúc."
Est cứng người. Anh biết cậu nói đúng
Trong 5 năm ấy, William luôn là người đến trước, ở lại sau cùng, yêu nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn
Est bước đến gần hơn, che ô cho cả hai. William không lùi lại, nhưng cũng không tiến thêm
"Anh không mong em tha thứ," Est nói, mắt không rời khỏi cậu. "Anh không đến đây để đòi lại điều gì. Chỉ là... nếu em rời đi mà không biết rằng anh từng thật lòng, thì chẳng khác gì anh đã buông tay từ đầu."
William cúi đầu. Nước mưa rơi xuống tóc, bám lên má cậu, tan vào làn da tái đi vì gió
Một lúc sau, cậu lên tiếng, khẽ như hơi thở:
"...Từng?"
"Anh không biết là từ khi nào," Est nói chậm. "Có thể là lần đầu em bị ốm nhưng vẫn ráng dậy nấu cháo cho anh. Có thể là lúc em lặng lẽ đứng dưới mưa chỉ để chờ anh ra họp xong. Hoặc là lần đầu tiên anh quay về và nhận ra căn nhà đó không còn ấm nữa vì không có em."
"Anh không chắc khi đó mình yêu em chưa. Nhưng hiện tại thì có."
William ngẩng lên. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hội thoại, ánh mắt cậu dao động thật rõ
"Mọi thứ anh từng từ chối... anh đang muốn xin lại sao?"
"Không," Est lắc đầu. "Anh chỉ muốn bắt đầu lại. Nếu em còn cho phép."
Mưa vẫn rơi, dù đã ngớt dần
Cả hai đứng im, không ai nói gì thêm
Cho đến khi William bước về phía anh nửa bước. Rồi một bước nữa
Est giữ chặt ô, đến khi cả hai gần như sát nhau dưới cùng một vòm che nhỏ. Nước mưa ướt vai anh, nhưng tay William khẽ đặt lên cổ tay anh, nhẹ đến mức như có như không
"Em không hứa điều gì," William nói. "Em chỉ biết... em đã từng đợi anh lâu lắm."
Est gật nhẹ
"Lần này, anh sẽ không để em phải đợi nữa."
⸻
William không quay về ngay
Cậu còn thời hạn công tác tại Singapore ít nhất bốn tháng nữa, và Est không muốn ép. Lần đầu tiên, anh học cách không đòi hỏi người khác phải thay đổi vì mình. Thay vào đó, anh ở lại
Est thuê một căn hộ nhỏ gần văn phòng William. Anh dời lịch họp, làm việc từ xa, từ chối tất cả lời mời tiệc tùng và gặp gỡ đầu tư để sống một cuộc đời tĩnh lặng. chậm rãi và thật
William đồng ý để Est xuất hiện. Không hẳn là tha thứ. Nhưng là cho phép ở cạnh
Và như thế, họ bắt đầu lại
Buổi sáng đầu tiên cùng nhau trong căn hộ nhỏ
Est dậy trước, không có người giúp việc, không có ai chuẩn bị đồ ăn - anh phải tự làm. Lóng ngóng một lúc trong gian bếp xa lạ, anh luộc trứng quá chín, cháy cả bánh mì, và làm đổ cà phê lên mặt bàn
William từ phòng bước ra, khoác áo choàng mỏng, nhìn cảnh tượng đó và bật cười
"Không ai bắt anh nấu đâu."
"Anh muốn." Est nhìn cậu, thật lòng. "Ít nhất để em biết, anh đang cố."
William không đáp, chỉ rút khăn giấy lau vết cà phê trên tay Est, nhẹ nhàng như chưa từng tổn thương
Ngày thứ 10
Cả hai cùng đi siêu thị. Không phải nhà hàng sang trọng. Không có ai theo sau. Chỉ một chiếc xe đẩy đầy rau, thịt và vài món bánh vặt William thích
Est đẩy xe, còn William chọn đồ
"Em không thích củ cải." William nói khi Est vô thức bỏ vào giỏ
"Anh nhớ." Est lấy ra lại, thay bằng cà rốt
William nhìn anh nghiêng nghiêng, rồi hỏi:
"Anh đang cố ghi điểm à?"
Est cười, dịu dàng:
"Không. Anh chỉ đang học cách trở thành một người bình thường khi ở bên em."
Tối hôm đó
Họ ăn cùng bàn, trong không gian nhỏ với ánh đèn vàng dịu. Không ai nói nhiều. Nhưng khi Est đưa tay gắp thêm miếng cá vào chén William, tay họ chạm nhau
William không né
Est nhìn vào mắt cậu:
"Em từng hỏi vì sao anh để em làm mọi thứ mà không ngăn lại, đúng không?"
Cậu gật nhẹ
"Vì anh không biết yêu đúng cách. Anh cứ nghĩ yêu là giữ khoảng cách, là không làm phiền, là để em tự do..."
William khẽ mím môi. Đôi mắt cậu dịu đi, nhưng vẫn đầy đề phòng
Est tiếp:
"Bây giờ thì anh biết: yêu không phải là tránh làm tổn thương nhau bằng sự im lặng. Mà là học cách ở lại, dù đôi khi không giỏi, không đúng, không hoàn hảo."
Một nhịp thở rất khẽ. William chạm tay lên mu bàn tay Est - không rút ra
Đêm đó, khi William dựa lưng vào đầu giường đọc sách, Est ngồi bên cạnh. Không ai phá vỡ sự yên lặng. Chỉ có một khoảng cách nhỏ - vừa đủ để không thấy ngột ngạt, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ người kia
Khi đèn ngủ tắt, William bất chợt nói:
"Est."
"Ừ?"
"Đừng làm mọi thứ chỉ vì anh thấy có lỗi."
Est nghiêng đầu
"Anh không làm vì anh thấy có lỗi."
"Vậy thì vì gì?"
Một lúc lâu. Rồi Est đáp:
"Vì anh thương em."
William không trả lời
Nhưng sáng hôm sau, Est thấy có một tách trà hoa nhài ấm đặt trên bàn làm việc của mình, không nói gì, không tờ giấy. Giống hệt ngày xưa
Chỉ là lần này... người đặt nó là William
⸻
Đêm khuya, căn hộ nhỏ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.
William nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà, tâm trí rối bời. Est đã ngủ say bên cạnh, thỉnh thoảng thở nhẹ như gió thoảng qua
Cậu cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, không chỉ là vài tấc, mà là cả một biển sâu khó bơi qua
Cả năm năm, cả sự im lặng, cả những lời không dám nói, tất cả như bức tường giam giữ cậu trong một thế giới riêng
Lần này, William không muốn né tránh nữa
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên
William ngồi dậy, lặng lẽ đặt tay lên vai Est, người vẫn đang ngủ. Cậu lay nhẹ
"Est..."
Est mở mắt, ngơ ngác nhìn William
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều
William nhìn sâu vào mắt Est, giọng run run:
"Em... có thể cho anh một cơ hội để... để bắt đầu lại, không chỉ là người đồng hành, mà là người mà anh có thể gọi là 'yêu', vậy... anh có dám không ?"
Est ngạc nhiên, hơi chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ:
"Em có biết em đang nói gì không?"
William gật, ánh mắt đẫm nước:
"Em biết. Em sợ, nhưng em muốn cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội."
Est cúi đầu, đặt một tay lên má William, vỗ nhẹ:
"Anh dám, Willi. Anh thề mà."
William không đợi nữa
Cậu nghiêng người, chạm môi vào môi Est - nhẹ nhàng, dịu dàng, như lần đầu
Không phải là sự dồn ép, cũng không phải là trách nhiệm
Mà là sự trao gửi thật lòng, trọn vẹn
Est đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ William, kéo cậu gần hơn. Họ hòa vào nhau trong khoảnh khắc ngập tràn ấm áp, xóa nhòa mọi khoảng cách từng tồn tại
Khi họ tách ra, William cười - nụ cười trong trẻo như một đứa trẻ được giải thoát
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thế."
Est thì thầm:
"Em sẽ còn có thể làm nhiều hơn thế nữa."
Ngày mai, họ bắt đầu một chương mới
Không vội vàng, không áp lực
Chỉ là hai người, cùng nhau, học cách yêu thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co