21 (18+)
warning: 18+ (lần này warning thiệtt)
____________
William ➡️ Est
_____________
William còn chưa kịp đọc xong dòng tin cuối thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập, hắn giật mình quăng đại điện thoại xuống bàn rồi vội vàng chạy ra mở cửa
Cánh cửa vừa bật mở, không để William kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng người phía trước đã lao thẳng vào lòng hắn, William chỉ kịp lùi một bước tay theo phản xạ giữ lấy eo người đối diện
"Ủa sao anh đến đây giờ này?"
"Anh...umm"
Chẳng có một lời hồi đáp nào chỉ có đôi môi của William từ lúc nào đã bị đôi môi khác cướp lấy khoá chặt lại, Est vòng tay qua cổ, hai tay ghì chặt hắn xuống kéo William vào một nụ hôn bất ngờ
Ban đầu hắn còn đứng ngây ra để mặc môi mình bị người kia chiếm lấy, bị kéo vào một nụ hôn mà đến trong mơ cũng không dám mơ thì thật sự William cũng chưa dám tin chuyện vừa rồi là thật hay là ảo giác thoáng qua chỉ đến khi khi nụ hôn kết thúc, Est vì thấy hắn chẳng có lấy một phản ứng thì mới ngập ngừng buông ra lùi lại, ánh mắt lảnh đi nơi khác không dám nhìn thẳng, hai bàn tay siết lấy vạt áo, răng cắn chặt vào môi, dáng vẻ vừa tủi thân vừa uất ức vô cùng
William nhìn, tự nhiên cảm thấy tim mình như bị người trước mặt đấm mạnh vào một cái. Thôi thì kệ mẹ mọi thứ vậy. Kệ mẹ tại sao anh lại ở đây giờ này, kệ mẹ tại sao anh lại chủ động đến thế và càng kệ mẹ cả việc ngày mai cả hai sẽ đối mặt với nhau ra sao. Khoảng khắc này hắn chỉ biết anh muốn hắn và hắn thì cũng muốn anh đến điên luôn rồi
William vội vàng kéo Est lại gần mình, ôm trọn vào lòng, tay đặt ở eo anh khẽ vuốt nhẹ rồi bất ngờ bế sốc anh lên, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Est chỉ có thể hoảng loạn mà ôm chặt cổ hắn, chân cũng vô thức siết lấy hông người kia
"M-mày làm gì vậy"
"Bế anh chứ làm gì nữa"
"Ừ ý là tại sao lại bế tao"
"Thế giờ ôm người yêu cũ cũng phải xin phép à?"
"Thế hôn người yêu cũ thì có phải xin phép không?"
"Có thì để em xin phép một thể luôn"
"Người yêu cũ cho phép em hôn anh một cái nhé?"
"..."
"Im lặng là đồng ý rồi đúng không"
"Vậy ngoan ôm cho chắc vào, buông ra là em không hôn nữa đâu"
Bờ môi Est mím chặt vào vì ngượng, không nói nổi lời nào với cái thằng này nữa, chỉ có thể ngại ngùng dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ hắn ngoan ngoãn ôm hắn. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh chạm vào làn da mình, William bất giác bật cười không có lời nói nào là đồng ý nhưng nhìn hành động của anh lúc này chẳng khác gì đang nói rằng "tao ôm rồi, mày thử đéo hôn đi xem tao có đấm chết mày không"
Nghĩ đến đó William cảm giác như bản thân sắp không chịu nổi nữa, hắn ôm chặt người trong lòng hơn, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa để đóng lại như thể không muốn cho thế giới ngoài kia xen vào thêm một giây nào nữa
Nhanh chóng bế anh bước vào, mỗi bước chân đặt xuống sàn là một nụ hôn được đặt lên người thương, một lên má đang ửng hồng, một lên đôi môi mọng, một lên mí mắt đang nhắm chặt lại vì bị hắn hôn
"William.."
"Ơi"
"William"
"Em đây"
"Gọi tên em nữa đi, em thích nghe lắm"
William ép chặt anh vào tường, hai cơ thể áp sát vào nhau gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, tay hắn đặt ở eo anh vuốt nhẹ, tay còn lại lại thô bạo giữ lấy gáy Est kéo mạnh về phía mình rồi ấp gáp chiếm lấy môi anh. Nụ hôn lần này như thể trút hết mọi sự dồn nén, ham muốn và cả mớ nhớ nhung bấy lâu nay vậy
Hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi anh, hết mút mát rồi lại cắn lên vành môi sưng mọng, Est vì đau mà vô thức hé miệng ra, William lại dùng cái cớ đó càn quét chiếm sâu vào khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi thô ráp quấn chặt lấy lưỡi anh chơi đùa
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đứt quãng cứ thế vang vọng cả căn phòng, chỉ đến khi Est vì thiếu dưỡng khí mà run rẩy đập vào lưng hắn, William mới không can tâm mà buông ra
Một lúc sau khi cả hai đã lấy lại nhịp thở, hắn hôn lên chóp mũi anh, giọng trêu đùa hỏi
"Đến nhà người yêu cũ vào nửa đêm thế này, anh có biết mình đang làm gì không"
William thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đã bị hắn cắn đến bật cả máu
"Biết chứ"- bàn tay Est lướt nhẹ qua môi hắn, không kéo hắn vào một nụ hôn nào hết mà chỉ như đang cố tình khiêu khích, ánh mắt ướt át trao hắn thế mà William có cảm giác như nó đang thiêu đốt mình tại chỗ luôn vậy
"Nhưng quan trọng là..."
"Mày có dám làm gì tao không"
William thừa hiểu ý anh là gì, nhưng nói ra luôn thì còn gì vui, hắn tỏ ra vẻ không hiểu, chớp mắt một cái đăm chiêu nhưng đang suy nghĩ, khoé môi nhếch lên, ngây thơ đáp
"Thật ra thì..." - ngón tay hắn quẹt đi vết máu trên môi Est
"Em cũng không biết nữa"
" Không biết chuyện gì" - anh nhướn mày
William bình thản không đáp lại, bàn tay đặt ở eo lướt xuống đùi, chỉ cái lướt nhẹ thôi cũng đủ làm Est rùng mình
"Thì không biết phải làm gì với anh đây"
"Hay là..."
"Mình lên giường suy nghĩ tiếp anh nhé ?"
"W-William!!!!!"
"Sao vậy anh"
"Thì ý em là mình vào giường nằm nghỉ ngơi để đầu óc dễ suy nghĩ hơn thôi mà"
"Hay anh đang nghĩ cái khác ạ?"
"Mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì"
"Dạ, anh biết rồi thì tốt" - Hắn cười, tranh thủ thơm vào má anh
"Đỡ phải giải thích"
Nói rồi chẳng chờ thêm giây nào nữa, William bế Est đưa thẳng vào phòng ngủ
Vào trong, hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, William thề lúc này bản thân mình liêm, hắn chỉ định đưa anh vào phòng nằm cho đỡ đau lưng thôi rồi đi lấy nước cho anh uống để đỡ khô họng vậy mà khi hắn định đứng lên lấy nước thì đã bị người kia nắm chặt lấy cổ tay kéo mạnh lại xuống giường. William loạng choạng một nhịp, vội chống hai tay lên giường để không đè lên người Est nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm gì lắm, hơi thở nóng rực, tay quàng sau gáy hắn kéo cả hai lại gần nhau
Môi tìm tới môi, giây đầu William còn hơi đơ ra vì bất ngờ, giây sau đã vội vã đáp lại đầy mãnh liệt
Sợi chỉ bạc vương dài khi hai đôi môi tách nhau rồi đứt đoạn rơi lại xuống cánh môi đã bị cắn đến sưng tấy của Est, anh nằm dưới thân hắn, áo đã bị kéo lên tới hơn nửa người, thở dốc nhìn hắn đầy mời gọi
William nhìn người dưới thân mình rồi lại nhìn bản thân, cắn chặt môi giữ tỉnh táo để không lao vào mà nuốt lấy người kia nhưng rồi hắn lại tự hỏi giờ này tỉnh táo để làm cái mẹ gì nhỉ, ừ đéo cần thiết lắm và chẳng để bản thân nghĩ ngợi thêm điều gì, hắn cúi xuống định cướp thêm một nụ hôn nữa thì đã bị Est đưa tay chặn lại, thở không ra nhưng vẫn cố trêu chọc
"Nãy mày bảo mày là em bé mà..."
"Em bé nào mà làm mấy chuyện này hả"
William bật cười, nghịch ngợm dùng lưỡi liếm một đường vào bàn tay đang bịt miệng mình rồi cắn nhẹ vào nó một cái khiến Est giật mình mà buông ra. Và như chỉ chờ có nhiêu đó, hắn lập tức giữ chặt hai cổ tay anh lại, giật mạnh ghì lên đầu giường, cúi xuống sát tai Est, môi chạm nhẹ vào vành tai khiến anh run nhẹ
"Em bé này đây"
Đầu lưỡi William chạm nhẹ vào vành tai Est rồi di chuyển xuống yết hầu, Est nuốt khan, một tay William vẫn ghì chặt cổ tay anh, tay còn lại bắt đầu hành động lần mò khắp cơ thể, ánh mắt chăm chú dõi theo biểu cảm trên gương mặt Est, giọng tuy dịu dàng nhưng nghe kĩ thì đầy mùi có quỷ theo sau
"Anh ơi, bây giờ em bé đói rồi..."
"Anh muốn đút cho em bé ăn hay để em bé tự ăn đây ạ?"
Thật ra hỏi cho có thôi chứ William cũng chẳng quan tâm anh trả lời thế nào, thay vì mấy điều ấy hắn quan tâm vào việc dùng lưỡi mình khám phá cơ thể anh hơn, từ cổ xuống hõm vai rồi chuyển qua xương quai xanh, mỗi nơi đi qua hắn đều để lại dấu răng như thể đánh dấu chủ quyền rằng mọi thứ nơi anh đều chỉ thuộc về một mình hắn
William thô bạo dùng tay xé toạch áo anh, để lộ đầu ngực đỏ hồng đã săn cứng lên, lưỡi hắn chạm nhẹ rồi ngậm chặt lấy một bên đầu ngực, đá lưỡi qua lại rồi cắn phập
"Ahh-"
Cả cơ thể vì bị kích thích đột ngột mà giật nảy lên, một tiếng rên không tự chủ được bật ra, Est hoảng loạn cắn chặt môi mình lại, bàn tay đang bị giữ cố bấu vào nhau để kiềm chế bản thân. William nhìn thấy hết và hắn ghét điều đó
"Anh đừng cố kiềm chế nữa mà" - hắn nài nỉ chuyển qua mút bên ngực còn lại, ánh mắt cau mày không hài lòng
"Rên vì em nữa đi"
"Như cách anh từng làm trên giường với em ấy"
Est đỏ mặt, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó, có lẽ là chửi cái thằng đang chơi đùa với cơ thể mình kia hoặc là bảo dừng lại đi nhưng chẳng hiểu sao mọi lời định nói đều kẹt lại nơi cổ họng, âm thanh phát ra lại là những tiếng rên rỉ đầy gợi dục
"Anh ơi..."
"Em không chịu nổi nữa rồi"
"Cho em nhé?"
Nhìn ánh mắt cún con khẩn khoản nhìn mình, vừa như nài nỉ vừa như kiểu chỉ cần anh đẩy ra một cái thôi, nó sẽ cắn anh chết mất vậy. Est chính thức không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Mục đích từ đầu tới đây của anh đâu phải là lao vào ôm hôn người yêu cũ rồi lên giường thế này đâu, anh chỉ định đến đây cảm ơn hắn một tiếng vì đã giúp mình, quá lắm thì ở lại ăn với hắn một bữa thôi vậy mà bây giờ kiểu gì anh lại trở bữa ăn của hắn luôn rồi? Est trước giờ đều cảm thấy bản thân mình là người lí trí, chia tay là chia tay, ví dụ có mập mờ lại với nhau đi nữa thì vẫn sẽ giữ đúng giới hạn vậy vì điều gì vừa thấy hắn đằng sau cánh cửa kia, lí trí mà trước giờ anh luôn tự hào lại sụp đổ ngay tức khắc
"Đờ mờ người yêu cũ nào mà đưa nhau lên giường thế này"
Est không biết nữa nhưng nhìn William dù đang bị dục vọng che mờ mắt nhưng vẫn xin phép anh rồi ngoan ngoãn chờ câu trả lời thế này, hỏi anh từ chối là từ chối sao đây, mà thật ra thì người thèm muốn đối phương cũng đâu chỉ một mình hắn...
Trong khi Est vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, William bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn thả bàn tay đang bị mình ghì chặt ra, nắm lấy nó đặt lên phần hạ bộ đã căng cứng của mình
"Anh ơi em nói thật mà"
"Không tin anh tự mình sờ xem"
"Má mày không cần chứng minh"
Est giật mình giãy giụa giật ra, giây sau lại thấy tim bắt đầu đập mạnh, trong lòng có gì đó ngứa ngáy vô cùng khi vẫn cảm nhận được hơi ấm vương trên tay mình, chậc lưỡi một tiếng, thôi thì tới đâu hay tới đó, đã vác nhau lên tới tận giường rồi mà bỏ về thì mới là không phải phép với chủ nhà
"Thay vì hỏi tao có được hay không..."
Ánh mắt Est trong phút chốc đổi khác, từ hoang mang chuyển qua câu dẫn nhìn hắn, chân còn cố tình nâng lên cạ vào hạ bộ hắn, giọng trầm khàn không thèm giấu đi ham muốn nữa
"Hay là mày làm tao không thể từ chối được luôn đi, cái kiểu mà không còn sức thể nói luôn ấy?
"Được không hả em bé của anh ?"
Không khí trong phòng bỗng chốc vì câu nói đầy ám muội của Est mà nóng lên, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, William mất kiểm soát hoàn toàn, hắn tháo vội nút quần của bản thân và người nằm dưới rồi vứt thẳng xuống sàn, chẳng cần màn dạo đầu rườm rà, William đặt chân anh lên vai mình, đẩy sâu bên trong mà không một lời báo trước
Tiếng da thịt va chạm vào nhau hoà cùng tiếng khóc nghẹn đầy thoả mãn của Est vang vọng khắp cả căn phòng. Mỗi lần anh thở gấp nức nở gọi tên William, là mỗi lần hắn điên cuồng thúc vào bên trong, giữ chặt và chiếm sâu tới tận cùng
"W-William...dừng lại"
"Sao vậy nãy anh bảo làm đến khi anh không nói nổi mà"
William ghé sát tai ngậm vành tai đã đỏ lên giọng thì thầm trêu ngươi
"Anh vẫn còn sức nói được thế này vậy là em phục vụ anh vẫn chưa đủ đúng không"
Est ngồi trên thân hắn mệt mỏi không đáp lại nổi lời trêu chọc chỉ có để mặc hắn làm loạn, cơ thể đã rã rời vì khoảng thời gian làm tình dài dẳng vậy mà cái thằng đang được mình ngồi lên kia lại chẳng có lấy một chút mệt mỏi thậm chí ngày càng mạnh bạo và điên cuồng hơn, tay hắn cứ thế bóp chặt lấy mông anh, nhấc lên rồi đẩy mạnh xuống nhiều lần khiến anh chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mà lạc đi trong khoái cảm
Cơ thể Est bị lấp đầy hết lần này đến lần khác, chỉ đến khi đạt tới cực hạn của bản thân, đôi mắt anh bắt đầu mờ đi rồi lịm dần trong vòng tay William, hắn mới luyến tiếc mà rời ra
Lí trí bây giờ mới chịu mò về, nhìn người thương bất tỉnh trên giường vì mình mà William hận không tát mình một cái thật mạnh, trên người Est bây giờ đầy dấu vết do cuộc hoan lạc để lại, vết bầm tím lẫn đỏ do bị mút quá mạnh trải dài từ cổ đến bắp đùi, dấu răng và dấu bàn tay thì khỏi nói không thiếu ở bất kì chỗ nào trên cơ thể
William nuốt nước bọt, cổ họng bỗng khô hốc lại khi nhìn thấy vết trắng đục vương trên bắp đùi trắng ngần của Est, ngọn lửa dục vọng chưa kịp nguội đi trong phút chốc lại có xu hướng bùng lên
Nhưng cái ngọn lửa ấy cũng nhanh chóng bị chính chủ dẹp qua một bên, dù sao thì mấy cái ngọn lửa này làm gì có tuổi mà sánh tầm với sự thương anh của hắn, nhìn anh vì mình mà đau như thế, William thương còn không hết làm sao nỡ để mấy mong muốn ích kỉ của bản thân làm đau anh thêm nữa. Rút vội sấp khăn giấy để trên bàn, hắn quỳ xuống cẩn thận lau người cho Est, vừa lau vừa ghé môi nhẹ nhàng hôn lên trán anh như một lời xin lỗi
Cả hai quay lại chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa
Nhưng cái cách Est tìm tới William rồi lại lao vào hắn như thiêu thân, cách anh bấu chặt lấy vai William, ngón tay run nhẹ nhưng vẫn cố tìm điểm tựa nơi hắn, cách William giữ lấy anh như giữ thứ quan trọng nhất của mình và cả cái cách hai hoà vào nhau, cơ thể tìm tới nhau quen thuộc đến lạ như thể khoảng thời gian chia tay đằng đẵng cũng chỉ là một khoảng khắc thoáng qua trong đời đã nói rõ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, rằng cho dù lí trí có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có lúc dịu lại trước tình yêu và người có tình thì sớm muộn cũng về lại bên nhau
________
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co