Truyen3h.Co

[WE] to your ex

hoàn lương ?

thieishere

Những ngày sau đó tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên bất thường, không phải trùng hợp cũng không phải hữu duyên mà chỉ đơn giản là William cố tình

Lúc đầu cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là vài câu chào xã giao, những lời hỏi thăm bình thường lúc chạm mặt nhau

Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào từ những câu chào hỏi bình thường trở thành sự quan tâm hơn mức cần thiết, những lời hỏi thăm xã giao dần mang màu sắc mập mờ khó giải thích

Và rồi vào một lúc nào đó khi lời nói không còn đủ để William thể hiện tình cảm, hắn bắt đầu chuyển qua hành động

Ví dụ như mỗi buổi sáng, William đều rất trùng hợp mà xuất hiện ở trạm xe buýt Est thường xuống, khi thấy anh, hắn lập tức chạy lại gần, bàn tay bấu chặt lấy áo anh, ánh mắt cún nhỏ ngập ngừng nhìn Est

"Anh ơi"

"Em không biết qua đường..." - rồi hắn nhìn dòng xe đang chạy vù trước mặt, ánh mắt khẽ cụp xuống như thể cảnh tượng đó thật sự đáng sợ lắm vậy

"Xe đông quá, em sợ"

"Anh dắt em qua đường được không ạ ?"

William nhìn thấy anh do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu và như chờ có nhiêu đó, khi đèn xanh vừa chuyển qua đỏ, hắn đứng sát anh hơn, vai chạm vai, bàn tay hư hỏng một cách thuần thục lách xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Est với lý do hết sức thuyết phục

"Tại em sợ anh đi trước bỏ em một mình"

Hay những buổi trưa, William luôn rất tình cờ mang theo dư một phần đồ ăn rồi lại rất tình cờ mà gặp Est ở căn tin trường

"Hôm nay em lỡ làm hơi nhiều, may mà gặp anh,
anh ăn với em nhé ?"

Lỡ thôi, cái miệng hắn nói vậy nhưng nhìn cái cách hộp cơm luôn được chuẩn bị một cách chu đáo nhất có thể, lúc nào cũng đầy đủ thịt rau, canh thì nóng hổi, trái cây còn được cắt thành hình trái tim

Bảo lỡ á? Ừ chó nó tin

Lần thứ nhất Est còn ngại ngùng nhưng rồi cũng nhận

Lần thứ hai thì hơi ngạc nhiên song không dám nghĩ nhiều

Lần thứ ba bắt đầu do dự, trong lòng le lói lên một chút nghi ngờ

Đến lần thứ năm trong tuần, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, Est cau mày nhìn hộp cơm trước mặt mình, đẩy lại về phía hắn

"William, em nói thật đi"

"Còn không nói thì anh không nhận đâu"

Trong đầu anh lúc đó đã chuẩn bị tâm lý sẽ nghe một lời nói dối nào đó hoặc là hắn sẽ cười trừ, lảng đi, tìm chủ đề khác như mọi lần

"Thật ra em làm riêng cho anh đó" - William nói, chẳng né tránh, chẳng chối cũng chẳng thèm diễn, hắn đâm thẳng vào vấn đề

"Nhưng tại sợ anh ngại nên em mới nói vậy"

"Biết sao được dạo này nhìn anh gầy lắm"

Rồi hắn ngập ngừng một chút như không biết có nên nói ra hay không

"Em có nói với Ray là lo cho anh đi..." - giọng hắn lúng túng như thể đang áy náy vì phải nói ra một bí mật nào đó vậy

"Mà hình như nó bận quá nên quên luôn rồi"

"Tệ quá anh nhỉ" - William thở dài nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên bởi trong một thoáng chốc hắn đã thấy được sự dao động trong mắt anh

"Mà nhìn anh vậy, em xót lắm..." - William nhẹ nhàng đẩy hộp cơm lại về phía Est, ánh mắt chân thành có chút nài nỉ nhìn anh

"Nên là...."

"Để em thay nó lo cho anh nhé ?"

Lúc đó Est còn tưởng hắn chỉ nói đùa hoặc nói cho vui miệng thôi cũng chẳng để tâm nhiều nhưng rồi dần dần anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng thì phải, William không những không nói đùa mà hắn còn nói thiếu bởi cái lo của hắn đâu chỉ dừng lại ở lời nói hay bữa trưa đâu

Est ho một một cái, William đã vội vàng chạy đi đâu đó và quay lại với một túi thuốc và kẹo ho trên tay rồi
dúi vào tay anh, giọng nghiêm như đang mắng mà mặt thì lo lắng như đang chuẩn bị khóc đến nơi

"Anh uống đi, ho nhiều em lo"

"Thuốc có đắng không anh?"

"Ngoan cố uống nhé, em có mua cả kẹo nữa, uống rồi em bóc kẹo cho anh ăn"

Hay những ngày thời tiết trái gió trở trời, Est quên mang áo khoác, hắn lo lắng đi khắp cả khoa tìm anh chỉ để khoác chiếc áo mình đang mặc cho Est vì sợ anh lạnh

Và những chiều khi cả hai vô tình về chung một đường, Est lúc nào cũng đi phía trong, còn hắn thì luôn kiên quyết giành vị trí ngoài lề

William yêu chưa ? có lẽ là chưa, những chuyện kể ra ở trên nói đi nói lại thì cũng đơn giản đến mức đâu cần phải yêu mới làm được đúng không ? William nắm được điều đó, những thứ hắn làm rõ ràng cũng chẳng có gì lớn lao là mấy, vốn cũng chỉ là thứ cơ bản mà trong một mối quan hệ cũng phải có nhưng với Est, những điều cơ bản ấy lại là những thứ anh chưa bao giờ từng nhận được từ Ray

Con người mà, lúc cô đơn nhất chính là lúc dễ vấp ngã nhất, Est cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh một người vô tâm, có như không có, bị bỏ mặc đến mức quen với việc một mình thì việc ngả vào lòng một người khác tốt hơn một chút, tử tế hơn một chút, xuất hiện đúng lúc hơn một chút cũng là chuyện rất dễ hiểu mà. Và William, trong khoảnh khắc đó tự tin mình chính là một chút đó

Ban đầu Est còn né hắn, né còn hơn cả né tà, cũng dễ hiểu vì anh có người yêu rồi việc đứng cạnh một người khác quá lâu đã là điều không nên huống chi là để một thằng nhóc nhìn như thể có thể nuốt anh bất cứ lúc nào ở bên và quan tâm anh một cách quá mức cần thiết

Est đâu ngu ngốc đến mức không biết William đang muốn gì ở mình nhưng dù đã cố tìm mọi cách để tránh thì cũng vô ích vì xui cho anh, William thuộc hội người lì Thái Lan, slogan sống của hắn là cái gì không làm được thì vừa khóc vừa làm chứ làm đéo gì có chuyện mà bỏ cuộc

Est lùi nửa bước ? Hắn tiến thêm một bước. Est tránh né ánh mắt hắn ? Hắn nhìn gấp đôi. Est im lặng ? Hắn nói thay phần anh. Est muốn giữ khoảng cách cả hai ? hắn càng tìm mọi cách để phá

Và rồi chẳng biết từ khi nào anh không thể né hoặc là không còn muốn né nữa, trong vô thức cũng bắt đầu dựa vào hắn. Est dần quen với việc có một William bên cạnh mỗi ngày, quen với việc mỗi sáng đều dắt một thằng nhóc cao 1m78 qua đường, quen với những bữa trưa luôn được thằng nhóc đó chuẩn bị chu đáo, quen luôn việc chỉ cần ho một tiếng là có kẹo ho để sẵn trong tay và quen với những buổi chiều luôn có người chờ về cùng

Est rõ ràng là đã gãy và điều đó lại quá đúng ý William

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co