Truyen3h.Co

We were little [Narry]

Chap 3. Harry hates rainy days

Ctapve

[8 years old Harry_8 years old Niall]

Niall's POV

"Ni à, cậu đừng có khóc nữa mà, mình hứa với cậu, mình sẽ lấy lại quyển sổ đó cho cậu. Có Harry mình ở đây thì không ai có thể bắt nạt Niall được. Đừng có khóc nữa, nha? Hôm qua lúc đi siêu thị với mẹ, mình quay trúng một bịch kẹo mashmallow luôn, mình không ăn nữa, nhường hết cho Niall, nín khóc đi mà..."

Harry đang giỗ mình kìa, nhưng mình không chịu đâu. Mình muốn lấy lại quyển sổ cơ!!! Cậu Louis đó xấu lắm! Cậu ta lấy quyển sổ mình làm tặng Harry rồi, mình phải mất bao nhiêu công sức mới làm được mà!!!

"Ni à, nín đi mà"

"Nhưng mà..hức...cái đó..hức..mình phải mất bao nhiêu công mới làm được...hức...cậu còn chưa đọc mà..hức..huhuhuhuhu"

Harry đột nhiên im lặng, hình như cậu ấy giận mình thì phải, cậu ấy chả nói gì cả, bình thường Harry nói nhiều lắm, bô lô ba loa suốt cả ngày cơ... Mình có nên nói chuyện với cậu ấy không? Nhưng mà còn sự nghiệp khóc của mình nữa..huhuhu

"Niall, mau nín đi! Mình đi lấy quyển sổ đó về cho cậu, đến lúc đó cậu còn khóc thì cậu biết tay mình!"

Harry..Harry không thương mình nữa..cậu ấy vừa quát mình kìa.

Tại sao cậu ấy lại quát mình kia chứ?

Mình chỉ là cảm thấy buồn vì mất quyển sổ thôi mà!

Cậu ta thật là quá đáng, người ta quan tâm thì người ta mới khóc nhá!

Được rồi, nếu cậu thích như vậy thì  tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu! Đồ đáng ghét!

Harry! Cậu là đồ đáng ghét!

end of Niall's POV

____________________________________________________________________________________

Harry hớt hải chạy về chỗ cậu vừa ngồi cùng Niall vừa nãy với một bộ dạng khá là thê thảm. Vì muốn lấy lại quyển sổ cho Niall nên Harry phải đánh nhau với cậu nhóc tên Louis đó. Cậu ta quả là khỏe thật đấy! Tuy Harry cũng không phải là quá yếu ớt, nhưng cậu vẫn không muốn gây sự với tên nhóc đó. Nhưng vì Niall, nên cậu vẫn phải liều mình xông vào, và kết quả là một mắt thì thâm hơn con gấu trúc, trán thì sưng lên và đầu tóc thì rối bù. Nhưng Harry vẫn dành lại được quyển sổ cho Niall, điều đó làm cậu bé rất vui. Cho dù nhìn có hơi thê thảm một chút, nhưng người cậu bé như đang tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ khi cậu bé mỉm cười.

Nhưng, nụ cười ấy không tiếp diễn được lâu...

Niall đã không còn ở đó.

Harry đứng một mình, mắt và trán thì sưng húp, nụ cười thì méo xệch, và quyển sổ vẫn đang cầm trên tay...

Có vẻ như Người không thương Harry rồi..

Trời đổ mưa hay khi cậu bé vẫn còn đang đứng đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, chờ đợi một hình bóng nhỏ bé, đáng yêu. Cậu chờ đợi mái tóc vàng tỏa sáng trong ánh mặt trời ấy, chờ đợi nụ cười ngây thơ và hồn nhiên, chờ đợi ánh mắt nũng nịu, trong sáng của Niall..

"Ni à, cậu đâu rồi?..

Mình nói là mình sẽ cầm quyển sổ về cho cậu mà"

Nhưng trong thâm tâm của cậu bé nhỏ vẫn còn một tia hi vọng.

Hy vọng rằng bạn của cậu chỉ đi chơi một lúc rồi sẽ quay về ngay thôi.

Thật là một suy nghĩ trẻ con! Nhưng biết làm sao đây, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu có thể làm gì ngoài chờ đợi và hy vọng chứ? Kiếm một cái xe máy, một cái GPS và phóng ngay đến chỗ Niall sao?

Với ý nghĩ như vậy, cậu bé quyết định ngồi lại đó chờ Niall. Dù sao thì cũng không phải là quá muộn.

Niall ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài trời đang mưa rả riết. Cậu bé cứ nghĩ đến những lời Harry nói, rằng cậu sẽ mang quyển sổ về, và cậu lo rằng Harry rất có thể sẽ quay lại. Nghĩ đến đó thì cậu quyết định ra ngoài và quay lại chỗ vừa rồi. Cho dù có giận Harry đến mấy, cậu cũng không thể không lo cho Harry được.

"Niall, con đi đâu vậy, trời đang mưa mà?" Mẹ Niall lên tiếng khi thấy cậu bé chạy về phía cánh cửa.

"Con đi ra sân chơi, Harry..con nghĩ là cậu ấy đang ở đó Momy à.."

"Harry? Nhưng trời đang mưa mà? Harry rất thông minh, thằng nhóc sẽ không để bản thân mình ngoài đó khi trời mưa như vậy đâu, con đừng nghĩ nữa, mau vào nhà đi Niall"

"Nhưng mà Momy.."

"Con vào nhà đi!"

Niall không còn lựa chọn nào khác là quay vào nhà, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy lo sợ rằng Harry vẫn đang ở đó.

Và linh cảm của cậu đã đúng, mẹ Harry hớt hải chạy vào nhà Niall với một gương mặt lo âu.

"Chị Blues, Harry nó không ở đây ạ?"

"Không chị, tôi nghĩ là Harry phải ở nhà nó, nên cũng không hỏi Niall"

"Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ trời mưa nên Harry sẽ qua chơi với Niall cho đỡ buồn, nên ráng ở lại công ty thêm một chút cho ngớt mưa rồi về. Harry không ở đây, vậy thì nó đi đâu được chứ?"

"Chị à, lúc nãy tôi nghe Niall nói Hary có thể ở sân chơi, hay mình ra đó tìm đi chị"

"Momy, cho con theo với!"

Lần này thì Blues tin con trai của mình, và bế cậu bé theo cùng.

Quả thật là Harry vẫn đang ở ngoài công viên, nước mưa thấm ướt hết người cậu bé, nó khiến cho cậu lạnh run lên. Nhưng cậu vẫn ngước mắt lên nhìn xung quanh, cậu vẫn hy vọng Niall sẽ quay lại.

"HARRY!"

Harry giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ mình gọi. Cậu nhìn thấy mẹ, và cô Blues đang bế Niall đi cùng tiến về phía mình. Gương mặt Niall nhìn rất sợ hãi và lo lắng, dưới mưa thì Harry cũng không thể nhận ra là Niall có khóc hay không nưa, nhưng cậu nhận ra hai điều.

Một, nếu như cậu nói lý do thực sự mình ở đây thì Niall sẽ là người bị mắng.

Và hai là nước mưa thực sự rất mặn...

"Harry! Trời đất ơi! Mưa như vậy con còn làm gì ở đây? Con..Ôi Chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra với với con, sao trong con lại như thế này? Harry, mau nói cho mẹ nghe, ai đã khiến con thành ra như thế này? Con nói đi, mẹ sẽ không tha cho người đó đâu"

"Momy..con..con chơi kéo búa bao với mấy bạn, ai thua sẽ phải ở lại đây 4 tiếng, bất kể chuyện gì..Còn mấy cái vết này..là con đi dứng không cẩn thận nên bị vấp ngã..Momy..con xin lỗi.."

Cậu bé nói xong cũng khóc nức nở, nước mắt hòa vào với mưa.

"Harry!"

Niall nhảy từ lòng mẹ xuống chạy xuống ôm chầm lấy Harry. Cậu không ngờ vì mình mà Harry lại hi sinh nhiều như vậy. Lần này thì cậu thực sự đã làm mọi chuyện rở nên rắc rối rồi..

"Harry à, mình xin lỗi, mình xin lỗi, Harry à"

Niall thì thầm vào tai Harry trong tiếng nấc nhỏ, mà chỉ có cậu và Harry mới có thể nghe được. 

Nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời, hai đứa nhỏ đã bị tách ra. Mẹ Harry không nói gì cả, cô chỉ thở dài, rồi dắt tay Harry về nhà. Còn Blues cũng dắt đứa con trai nhỏ của mình trở về, để lau khô và sưởi ấm. 

Giây phút hai đứa bị tách ra, Niall cảm giác như cậu đang bị cắt bỏ một phần quan trọng của cơ thể vậy.

Trái tim nhỏ bé ấy bỗng dưng lỡ đi một nhịp..

Và cơ thể ấy cũng mất đi hơi ấm thân quen.

[Ngày hôm sau]

Harry vì dầm mưa quá lâu nên đã bị ốm, phải nằm một chỗ trên giường. Cậu bé hết nhìn quyển sổ nhỏ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cậu lại tự trách mình vì chưa thể đưa được quyển sổ cho Niall.

"Hazza?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Harry ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy, và mỉm cười một cách đáng yêu.

"Hazza, cậu đã đớ hơn chưa? Nè, mình mang cái này đến, cậu mau ăn đi"

"Ni..nhưng mà đây là lọ kẹo yêu thích của cậu mà?"

"Thế thì bây giờ mình không thích nó nữa, mình nhường cho cậu"

"Cảm ơn cậu, Ni à"

"Mình xin lỗi...Mình đã không ở lại như lời cậu nói..Nếu mình ở lại thì cậu sẽ không ốm đâu..tất cả là tại mình hết"

Một giọt nước mắt trực lăn trào trong khóe mắt của Ni, cậu bé cảm thấy có lỗi với Harry nhiều lắm...

"Cậu không được khóc..Coi nè, mình lấy lại được quyển sổ cho cậu rồi, nó có hơi ướt nhưng nếu lấy bàn là ủi lại là xong. Thấy chưa, mình đã nói là chỉ cần có mình thì sẽ không ai bắt nạt được Niall của mình mà"

Harry vừa nói vừa cười, cậu nhóc có vẻ rất cui vì đã lấy lại được cuốn sổ đó từ một thằng nhóc to con, và nhất là cậu lấy lại nó cho Niall.

"Hazza..mình không biết đền cậu cái gì hết.."

"Hôn mình một cái"

"Hả?"

"Hôm qua mình coi Peter Pan, Wendy cũng tặng Peter nụ hôn như lời cảm ơn mà..."

Cậu bé chưa nói hết câu thì đã cảm thấy má mình có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt lên..

.

.

.

"HARRY! Mặt cậu đỏ như quả cà chua ấy! Chết rồi cậu sốt cao lên đúng không? Để mình gọi mẹ cậu"

"Sốt..sốt cái gì mà sốt, mình bình thường!"

"Vậy..mình đi về đây, hẹn cậu mai gặp"

"Ừ, hẹn cậu mai gặp"

'Sốt cái gì mà sốt!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co