Chap 9_Letting you go
'Tớ đã chờ đợi gì ở cậu kia chứ?
Cậu là một con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi...
Nhưng cậu nói đúng, thế giới đầy ắp những ham muốn đang bám lấy ta..
Cậu nói tớ bị tiền bạc làm cho mờ mắt ư? Còn cậu thì sao hả Harry? Dục vọng!
Không, tớ không biết cậu, Harry à..
Cậu nhóc dại khờ, nhỏ bé của ngày xưa đã tan vào hư vô rồi.
9 năm, và tất cả những gì cậu chờ đợi là điều đó sao? '
___________________
Niall thở dài, lặng lẽ xếp quần áo vào chiếc va li nhỏ, cốc trà nóng hổi, bốc hơi nghi ngút đã nguội dần dưới cái tiết trời se se lạnh của mùa thu.
Nhìn kìa, những áng mây đang nhè nhẹ trôi, mông lung giữa một khoảng trời xanh vời vợi. Trời trong suốt và dịu nhẹ, thuần khiết dịu dàng như tâm hồn của người con gái tuổi mới lớn.
London của cậu, đang thỏa sức vẫy vùng dưới mảng trời mùa thu ấy, thời gian trôi qua một cách bình yên, lắng đọng.
Cầm cốc trà đã nguội trên tay, cậu khẽ thả mình vào chút bình lặng của quê hương, nơi mà cậu đã trao trọn tuổi thơ cho những ngày thu tinh khiết ấy.
Tuổi thơ của cậu, đâu phải chỉ quê hương mới nắm giữ..
Hình bóng một người vẫn còn mãi vẹn nguyên trong những kí ức thân thuộc ấy..
Chúng ta đã từng là những đứa trẻ..
Cậu và anh, có lẽ đã khởi đầu và kết thúc một mối tình trong sáng trong những ngày thu của thời còn nhỏ.
'Giá như
Tớ không đi du học
Thì có lẽ chúng ta cũng chẳng như bây giờ'
*Cộc cộc*
Tiếng cửa phòng lạnh lẽo vang lên. Theo sau là giọng nói lạnh lùng của anh..
"Mau xuống ăn sáng đi"
Niall khẽ mỉm cười, xách cái vali nhỏ, cậu lặng lẽ bước từng bước xuống căn bếp thân thuộc. Cậu biết là anh sẽ không chờ đợi mình nữa...
"Niall, hôm nay momy nấu món con thích đấy, mau lại ăn đi, còn cầm hộ...cái j vậy?"
Blues ngơ ngác khi nhìn thấy cậu xách chiếc vali cùng bộ quần áo chỉnh tề...
"Uhm...Momy, sau khi ăn xong, có lẽ là con sẽ quay lại New York"
"Con nói gì cơ? Thằng bé này, con đang đùa phải không đấy?"
"Momy à, con xách vali xuống để làm gì kia chứ?"
Cậu thở dài, len lén nhìn sang chỗ anh, anh vẫn lặng thinh, chẳng nói câu nào. Phải rồi, cùng là người dưng cả, anh cần gì phải nói chuyện với cậu..
"Nhưng Ni à, con làm gì mà gấp vậy?"
"Con có một số công chuyện, có thể con sẽ ở lại đó luôn, con sẽ về thăm momy 1 tháng 2 lần"
Blues im lặng, cô nhìn đứa con trai nhỏ bé của mình, là một người mẹ, cô thừa hiểu vì sao mà Niall lại rời đi.
Bữa ăn sáng diễn ra trong sự im lặng, không ai thốt lên một lời nói nào.
"Ni, lại đây nào"
Cậu bước tới ôm mẹ, bất giác mỉm cười, suy cho cùng, cảm giấc được ôm mẹ vẫn là cảm giác tốt đẹp nhất nhỉ?
Cậu nhìn anh khẽ cười, anh không đáp lại ánh nhìn ấy, đôi mắt mang màu lục của lá kia đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
Cậu nhìn lại ngôi nhà lần cuối, rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại những tổn thương vô vọng sau lưng..
Harry vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt kia đã ngân ngấn lệ, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.
Anh đã muốn ngăn cậu lại..
Nhưng cuối cùng thì người mà anh yêu thương, cũng rời xa anh mà thôi...
Cậu giống hệt như mẹ anh vậy..
Lẳng lặng mà bỏ đi.
"Đuổi theo thằng nhỏ đi"
Harry giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, chốc lát.
"Con..."
"Con mau đuổi theo thằng bé đi, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Haz... cô hiểu mà, Niall đã làm sai, nhưng nó cũng đã thật lòng xin lỗi con rồi, có mở lòng hay không, đó là chuyện của con thôi"
Anh nhìn người đã nuôi mình khôn lớn, gương mặt có chút thất thần vì sự quả quyết trong đôi mắt của cô...
_______________________________________
Niall ngồi lặng lẽ ở sân bay, cậu muốn khóc, cậu muốn gào lên, nhưng không thể...
'Có còn là gì của nhau nữa đâu?'
Nơi mà cậu thuộc về, có lẽ không có anh..
"Chuyến bay đến New York số 1002 đang chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng di chuyển lên máy bay"
Trùng hợp thật, đến cả cái máy bay cũng liên quan tới anh..
Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, rảo bước về phía chiếc máy bay to lớn đang chờ đợi mình, đi đến một chân trời mới, không có anh, không có hạnh phúc.
"Niall!"
Tiếng gọi thân thuộc bất giác vang lên, cậu quay đầu ngoảnh lại, không có ai.
"Niall!"
Vẫn là giọng nói ấy vang lên bên tai cậu, nhưng khi quay lại, chẳng một ai hết.
"Thật sao? Đến lúc này Người vẫn muốn đùa con à?"
"Quý khách, mong quý khách vào khoang máy bay để chúng tôi chuẩn bị cất cánh"-Tiếng người phục vụ vang lên, cậu gật đầu rồi rảo bước tiến tới cánh cửa đang khép lại.
"Niall!"
Vẫn là tiếng nói ấy, cậu thật không hiểu nổi, đi đến quyết định này rồi mà anh vẫn lảng vảng trong đầu cậu được ư? Cậu lắc đầu rồi tiến thẳng vào cửa, cậu là vị khách cuối cùng.
"Làm ơn, mau cho tôi vào đi, tôi phải giữ cậu ấy lại mà"
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng quý khách không có vé vào cửa, chúng tôi không thể để quý khách vào được"
"Tôi xin mấy người đấy! Tôi đã không thể giữ cậu ấy lại lần đầu tiên, làm ơn đừng để tôi mất cậu ấy lần thứ hai"
"Niall!! Ni à! Làm ơn, mình xin cậu đấy, quay lại đi"
Anh bất lực gào thét, nhìn theo hình bóng cậu đang khuất xa mà hận mình vô dụng, không làm gì được.
Quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co