4. 𖤐
Phạm Bảo Khang như bừng tỉnh khỏi một lớp sương đặc quánh trong đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó, xa xăm.
Trong góc phòng, Nguyễn Gia Minh đang ngồi trên ghế sô pha. Chỉ cách đây không lâu, cậu ta vẫn còn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng như một ngôi sao đang ở đỉnh cao hào quang. Thế nhưng giờ đây, tất cả những lớp vỏ đó như đã bị bóc ra hoàn toàn, để lộ một con người khác, một con người xộc xệch, rối loạn và bị cuốn vào thứ không khí mà ánh đèn cũng không đủ trong sạch để che giấu.
Không gian trong phòng không còn mang dáng dấp của một buổi gặp gỡ bình thường trong giới giải trí. Nó giống như một nơi mà mọi quy tắc đều bị ném sang một bên, nơi danh tiếng hay hình ảnh công chúng chỉ còn là thứ trang trí mỏng manh, dễ dàng bị xóa nhòa bất cứ lúc nào.
Phạm Bảo Khang bị đẩy nhẹ vào trong, cơ thể loạng choạng rồi khựng lại ở một góc phòng. Lê Thượng Long và Đăng Dương không nói thêm gì, như thể sự hiện diện của cậu ở đây đã được định sẵn là một phần của "bức tranh" mà họ đang tô vẽ.
Khi đã chìm vào tình dục, bản tính như thú dữ của hắn ta bắt đầu trỗi dậy, những cú xé mạnh bạo, xé toạt những mảnh vải còn sót lại trên người cậu ngôi sao mới nổi kia. Ánh mắt hắn thay đổi rất nhanh, từ lạnh nhạt sang một thứ tập trung mang tính chiếm hữu và kiểm soát. Không còn vẻ thờ ơ ban đầu, mà là cảm giác của một người đang đứng trong chính thế giới mà mình quen thuộc nhất: nơi ranh giới giữa quyền lực, khoái cảm và sự sa đọa bị xóa mờ hoàn toàn.
Trên chiếc bàn lớn, la liệt những họp bao cao su và kim chích. Lê Thượng Long vừa lấy kim chính vừa nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, khỏi phải nói đến bây giờ gương mặt cậu đã tái xanh như tàu lá chuối, những gói thuốc trắng xóa nằm lộn xộn trên bàn dưới đất.
Cậu không thể hiểu nổi mình đang nhìn thấy điều gì nữa, chỉ biết rằng từng chi tiết trong căn phòng này đều đang kéo cậu đi xa khỏi cái thế giới "nghệ sĩ" mà cậu từng tin là lấp lánh và hoàn hảo.
Ở một góc khác, vài người khác đang quấn vào nhau trong trạng thái hỗn loạn, như thể mọi cảm xúc đều bị đẩy đến cực hạn, không còn kiểm soát hay ranh giới. Tiếng cười, tiếng thở dốc trong những trận hoan ái, tiếng nhạc... tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nặng nề, khiến người ngoài cuộc chỉ muốn lập tức quay đi.
Phạm Bảo Khang nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số đó, anh ta là một diễn viên đang lên, từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng phim hot gần đây. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến tất cả danh xưng ấy trở nên xa lạ, méo mó, như bị kéo tuột khỏi ánh đèn sân khấu xuống một nơi hoàn toàn khác.
Cổ họng cậu khô rát.
Cảm giác duy nhất còn lại lúc này là sự choáng váng mạnh mẽ, như thể chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi, cậu cũng sẽ bị nuốt chửng bởi chính thế giới mà mình vừa vô tình bước vào.
Phạm Bảo Khang lùi dần về phía cánh cửa lớn, như một phản xạ cuối cùng còn sót lại. Bàn tay cậu vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh.
Nhưng cánh cửa vẫn bất động.
Khóa chặt.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như rơi thẳng xuống vực. Cảm giác bị cắt đứt đường lui khiến toàn thân lạnh buốt, như thể cả căn phòng này vốn dĩ đã không có lối thoát ngay từ đầu, như một chiếc lồng khổng lồ nuốt trọn mọi thứ bên trong.
Cậu chậm rãi ngước mắt lên.
Ở trung tâm căn phòng, Lê Thượng Long vẫn đứng đó.
Ánh đèn mờ quét qua dáng người hắn, càng làm nổi bật vẻ áp đảo vốn đã sẵn có. Hắn cao, vai rộng, thân hình rắn rỏi mang cảm giác luyện tập lâu năm. Trên cánh tay và phần cổ lộ ra những mảng hình xăm trải dài, sắc mực đậm tương phản với làn da, khiến khí chất hắn càng thêm sắc lạnh và khó tiếp cận. Lê Thượng Long hắn thô bạo mà đè nhân tình của hắn dưới trướng, những cú va chạm liên hồi, những âm thanh nài nỉ khóc than run rẩy đều bị hắn bỏ ngoài tay.
Hắn giương đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cậu, đá chiếc khuyên môi và liếm mép.
Hắn mỉm cười như không cười, hoàn toàn khiến Phạm Bảo Khang đứng chết lặng.
Không thể tiến hay lùi. Cậu chỉ còn cách ép mình vào một góc tối, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, trong khi mọi thứ trước mắt đang dần vượt khỏi những gì cậu từng hiểu về thế giới này.
Điên thật.
Phạm Bảo Khang cảm thấy thần kinh mình sắp bị bầu không khí trong căn phòng này kéo căng đến cực hạn. Từ lúc cánh cửa khóa chặt sau lưng, cậu đã không còn biết mình nên nhìn đi đâu nữa. Ánh đèn xa hoa, tiếng nhạc nặng nề cùng những con người đang say sưa trong thế giới riêng của họ hòa quyện thành một khung cảnh méo mó đến đáng sợ. Đây hoàn toàn không phải nơi mà một người như cậu nên xuất hiện.
Cậu cố gắng dời mắt đi, cố gắng xem mình như một kẻ vô hình đứng trong góc phòng, chỉ cần chịu đựng thêm một chút rồi sẽ tìm được cơ hội rời khỏi đây. Nhưng ông trời dường như chẳng có ý định để cậu được yên.
Bỗng nhiên, Lê Thượng Long đứng dậy.
Ngay cả giữa đám đông hỗn loạn ấy, sự tồn tại của hắn vẫn nổi bật đến mức khiến người khác khó lòng làm ngơ. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng những hình xăm trải dài từ cổ xuống cánh tay tạo nên một cảm giác áp bức rất riêng. Hắn kéo theo người thanh niên vẫn luôn ở bên cạnh mình, chậm rãi bước về phía trước.
Mãi đến khi nhận ra hướng đi của hắn là chỗ mình đang đứng, toàn thân Bảo Khang mới cứng đờ.
Tim cậu bất giác đập mạnh.
Từng bước chân của Lê Thượng Long không nhanh cũng không chậm, nhưng lại giống như đang giẫm thẳng lên dây thần kinh của người đối diện. Trong vô thức, Bảo Khang muốn lùi lại. Chỉ tiếc phía sau đã là bức tường lạnh ngắt, cậu căn bản không còn chỗ nào để trốn.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
Lê Thượng Long dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Người thanh niên được hắn mang theo bị đẩy dựa vào tường. Thân thể đối phương nghiêng đi, miễn cưỡng tìm một điểm tựa để đứng vững. Khoảng cách gần đến mức Bảo Khang chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt người kia.
Một cảm giác bức bối lập tức dâng lên trong lồng ngực.
Cậu không muốn nhìn.
Càng không muốn bị kéo vào bất cứ chuyện gì liên quan đến những người này.
Thế nhưng ngay lúc Bảo Khang định lách sang bên cạnh, một bàn tay lớn bất ngờ chặn ngang trước mặt.
"Rầm."
Cánh tay Lê Thượng Long chống mạnh lên tường, trực tiếp khóa lại con đường duy nhất cậu có thể dùng để thoát thân.
Không khí như đông cứng.
Bảo Khang vô thức nín thở.
Khoảng cách quá gần khiến cậu cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bức phát ra từ người đàn ông trước mặt. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, những đường nét sắc bén trên gương mặt hắn càng trở nên nguy hiểm hơn thường ngày. Đôi mắt đen sâu thẳm không hề mang theo cảm xúc nào rõ ràng, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Giống như hắn đang thưởng thức sự hoảng loạn của cậu.
Giống như tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán, còn phản ứng của Phạm Bảo Khang mới là thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Tiếng động bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Bảo Khang giật mình.
Người thanh niên dựa vào tường khẽ nghiêng đầu sang một bên vì lực tác động mạnh. Chỉ một hành động đơn giản cũng đủ khiến tim cậu thắt lại. Sự sợ hãi vốn bị đè nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bắt đầu lan khắp cơ thể.
Bảo Khang gằn mình, dùng hết sức muốn rút cổ tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình.
Nhưng vô ích.
Lực tay của Lê Thượng Long giống như một chiếc gọng kìm bằng thép.
Không quá thô bạo nhưng tuyệt đối không cho phép cậu thoát ra.
Và điều khiến Bảo Khang sợ hãi nhất không phải là sức mạnh ấy, mà là việc từ đầu đến cuối, Lê Thượng Long vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ, như thể đang chờ xem giới hạn chịu đựng của cậu sẽ bị bẻ gãy vào lúc nào.
"Muốn leo lên giường tôi... thì sức chịu đựng của cậu ít nhất cũng phải được như cậu ta chứ."
Giọng nói trầm thấp của Lê Thượng Long lướt sát bên tai, nhẹ đến mức gần như chỉ là một lời thì thầm, nhưng lại khiến toàn thân Phạm Bảo Khang cứng đờ. Hơi thở của đối phương phả lên vành tai cậu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương rượu còn sót lại trong không khí ngột ngạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Khang cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực mình.
Hắn vẫn cho rằng cậu là loại người mang theo tham vọng bước vào đây. Là loại người cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ, cố ý tiếp cận hắn, rồi lại giả vờ trong sạch khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ý nghĩ ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu muốn mở miệng giải thích rằng mọi chuyện không phải như hắn nghĩ, muốn nói rằng mình chưa từng có ý định tiếp cận hắn bằng bất kỳ cách nào.
Nhưng đến cuối cùng, chẳng một âm thanh nào thoát ra được.Không khí trong căn phòng quá ngột ngạt và ánh mắt của Lê Thượng Long quá áp bức, căn bản không cho người khác cơ hội biện minh.
Bảo Khang cảm thấy hai chân mình bắt đầu mềm nhũn.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã quen đứng ở vị trí cao nhất, quen nhìn xuống người khác, quen quyết định mọi chuyện theo ý mình. Trong mắt hắn, lời giải thích của cậu có lẽ còn chẳng đáng giá bằng một cái nhếch môi cười nhạt.
Bảo Khang vô thức tựa mạnh lưng vào tường.
Cảm giác lạnh buốt từ mặt tường xuyên qua lớp áo nhưng vẫn không thể làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Những gì diễn ra trong căn phòng này đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cậu. Tiếng nhạc, ánh đèn, những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí và bầu không khí hỗn loạn đến méo mó kia đang không ngừng chèn ép thần kinh cậu.
Hai chân cậu bắt đầu mềm nhũn ngay cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.
Nếu không có bức tường phía sau chống đỡ, có lẽ cậu đã ngã khuỵu xuống từ lâu.
Lê Thượng Long dường như nhận ra sự run rẩy ấy. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo vài phần châm biếm. Giống như hắn đang nhìn một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, rõ ràng sợ hãi đến mức sắp bật khóc nhưng vẫn cố chấp không chịu cúi đầu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co