Truyen3h.Co

Weankhng | MACHINATION

9. ✩

bemuonuongtrasua

Ngày khai máy của bộ phim << Mùa hạ không tiếng ve>> cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, phim trường đã chìm trong bầu không khí tất bật hiếm thấy. Xe chở thiết bị nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ, nhân viên hậu cần liên tục di chuyển giữa các khu vực, tiếng bộ đàm vang lên không ngớt xen lẫn tiếng gọi nhau chuẩn bị đạo cụ, ánh sáng và máy quay.

Trên bàn cúng khai máy, hương khói nghi ngút hòa cùng mùi gỗ mới của bối cảnh vừa dựng xong, tất cả tạo nên cảm giác trang trọng nhưng cũng đầy háo hức, như thể một hành trình dài sắp chính thức bắt đầu.

Phạm Bảo Khang đứng lẫn giữa dàn diễn viên, lặng lẽ nhìn tấm bảng tên của bộ phim được đặt ngay chính giữa phim trường. Chỉ mới hơn một tháng trước, cậu vẫn còn là một nghệ sĩ trẻ chật vật tìm kiếm từng cơ hội nhỏ, vậy mà hiện tại lại được đứng ở đây, trong vai nam thứ có tiếng của một dự án được đầu tư lớn.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy giống như một giấc mơ.

Nhưng Bảo Khang hiểu rất rõ... giấc mơ này không tự nhiên mà có.

Khoảng thời gian chờ ngày khai máy là quãng thời gian kỳ lạ nhất kể từ khi cậu bước chân vào giới giải trí. Những lời mời hợp tác vốn trước đây mãi chẳng thấy xuất hiện, nay lại ùn ùn kéo đến như nước lũ. Quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, đại diện thương hiệu, khách mời chương trình truyền hình, từng dự án lớn nhỏ đều lần lượt tìm đến cậu.

Có những kịch bản mà trước đây quản lý phải mất hàng tháng trời chạy vạy vẫn không nhận được nổi một buổi casting, cuối cùng lại chủ động gửi đến tận tay.

Cậu càng không thể tiếp tục lừa dối bản thân, là do thời mình tới...

Không có ai từ vô danh chỉ trong vài tuần đã trở thành cái tên được săn đón đến vậy nếu phía sau không có một bàn tay đủ lớn nâng đỡ.

Bàn tay của ai...

Thật ra cậu đã biết đáp án từ rất lâu.

Chỉ là chưa từng dám gọi thành tên.

Suốt khoảng thời gian ấy, Bảo Khang không ít lần tự hỏi mình có nên từ chối những cơ hội kia hay không. Lý trí luôn nhắc nhở cậu rằng chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí, càng không có ai vô duyên vô cớ mang tài nguyên quý giá đặt trước mặt một người xa lạ.

Mỗi hợp đồng cậu ký xuống đều giống như vô hình ký thêm một khoản nợ với người đứng sau tất cả. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy quản lý vui mừng vì lịch trình kín đặc, nhìn thấy cha mẹ gọi điện hỏi thăm rồi không giấu nổi niềm tự hào khi biết con trai cuối cùng cũng được khán giả chú ý, mọi sự do dự trong lòng cậu lại dần bị đánh bại.

Có lẽ... cậu thật sự không còn đường lui nữa.

Đã bước lên con thuyền này, cậu chỉ có thể để mặc dòng nước đưa mình đi, dù phía trước là bến bờ hay vực sâu cũng không còn quyền lựa chọn.

Sau nghi thức khai máy, toàn bộ diễn viên được đưa vào khu vực hóa trang để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Phòng make-up sáng rực bởi hàng dãy bóng đèn bao quanh những tấm gương lớn, mùi mỹ phẩm, keo xịt tóc và hương nước hoa thoang thoảng hòa lẫn trong không khí.

Các diễn viên khác vẫn còn bận thay phục trang hoặc trả lời phỏng vấn bên ngoài nên căn phòng rộng lúc này chỉ còn lại một mình Bảo Khang.

Cậu ngồi trước gương, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục học sinh của nhân vật. Ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt còn vương nét non trẻ, đôi mắt trong veo nhưng sâu bên dưới lại chất chứa sự mệt mỏi mà người ngoài khó lòng nhận ra.

Cậu nhìn chính mình thật lâu, bất giác nhớ đến những lời nói của người đàn ông kia trong buổi gặp hôm ấy. Mỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện đã yên ổn, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên trong đầu, giống như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ cậu đang có đều không hoàn toàn không phải của mình.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau khẽ mở.

Không cần quay đầu, Bảo Khang cũng cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng dường như thay đổi.

Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên trên nền gạch. Người đàn ông mặc sơ mi đen ung dung tiến vào, dáng vẻ bình thản như đang bước vào chính văn phòng của mình. Mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc len lỏi trong không khí khiến Bảo Khang bất giác siết nhẹ hai bàn tay.

Lê Thượng Long.

Qua tấm gương trước mặt, cậu nhìn thấy hắn từng bước tiến đến phía sau mình. Hắn không vội lên tiếng, chỉ đứng đó vài giây, ánh mắt chăm chú quan sát bóng lưng người thanh niên đang ngồi trước gương như thể đang thưởng thức thành quả do chính tay mình tạo nên.

Một bàn tay lớn rất tự nhiên đặt lên vai Bảo Khang.

Không hề mạnh, cũng chẳng mang ý ép buộc.

Nhưng chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến sống lưng cậu vô thức cứng lại.

Lê Thượng Long hơi cúi người, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu trong gương. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi dưới như một thói quen mỗi khi hứng thú với điều gì đó.

Giọng nói trầm thấp cất lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

- Như nào rồi nhỉ... dạo này cậu có được tận hưởng cảm giác của một người nghệ sĩ đắt show là như thế nào không nhỉ?

Bảo Khang khẽ cụp mắt.

Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại đến trắng các khớp ngón. Cậu không quay đầu, chỉ nhìn người đàn ông phía sau qua tấm gương trước mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn sau vai mình.

Sau một lúc im lặng, cậu mới khẽ cười, nụ cười mang theo chút gượng gạo.

- Cũng khá bận ạ...

- Khá bận?

Lê Thượng Long bật cười rất khẽ.

Tiếng cười ấy không lớn, nhưng lại khiến sống lưng Bảo Khang lạnh đi.

- Chỉ là khá bận thôi sao?

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt phản chiếu trong gương.

- Quảng cáo, tạp chí, gameshow, hợp đồng thương hiệu... lịch làm việc kín đến mức quản lý của cậu phải dời cả ngày nghỉ. Thế mà chỉ gọi là khá bận?

Bảo Khang mím môi.

Quả nhiên...

Hắn biết hết.

Biết rõ đến từng lịch trình của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Khang mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và người đàn ông này lớn đến nhường nào. Những gì cậu nghĩ là bí mật, với hắn có lẽ chỉ là vài dòng báo cáo được đặt lên bàn mỗi sáng.

Cậu khẽ hít vào một hơi.

- ...Tôi biết.

Lê Thượng Long hơi nhướng mày.

- Biết gì?

- Biết... những thứ đó không phải tự nhiên mà có.

Lần này cậu chậm rãi đứng dậy, xoay người đối diện hắn.

Khoảng cách gần khiến Bảo Khang phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào mắt người đàn ông trước mặt.

- Tôi biết là anh.

- Tôi cũng biết... nếu không có anh thì tôi sẽ không thể nhận được những cơ hội này."

Bảo Khang khẽ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên đôi bàn tay đang siết chặt của mình. Cậu biết rất rõ những gì Lê Thượng Long nói không hề sai. Ngay từ lúc những lời mời hợp tác đầu tiên liên tiếp tìm đến, cậu đã hiểu tất cả đều không phải sự trùng hợp.

Trong giới giải trí này, làm gì có nhiều phép màu đến thế. Chỉ là cậu đã cố tình không hỏi, cũng không dám hỏi, bởi sâu trong lòng cậu còn tham lam hơn cả sự nghi ngờ.

Cậu muốn nổi tiếng, muốn được công nhận, muốn cha mẹ không còn phải lo lắng cho tương lai của mình, muốn những năm tháng kiên trì theo đuổi diễn xuất cuối cùng cũng được đền đáp. Những thứ ấy đều đang ở ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

Đã có lúc cậu nghĩ đến chuyện từ chối, cắt đứt tất cả khi vẫn còn kịp. Nhưng rồi mỗi lần nhìn lịch trình ngày một kín hơn, nhìn quản lý cười đến không giấu nổi niềm vui, nhìn những lời chúc mừng của bạn bè và ánh mắt tự hào của cha mẹ, ý nghĩ ấy lại bị chính cậu dập tắt.

Cậu không đủ can đảm để quay về những ngày dài chờ đợi một buổi thử vai, càng không đủ dũng khí để tự tay đánh đổi tất cả những gì mình vừa có được. Đến lúc này, mọi thứ đã không còn đơn thuần là cơ hội nữa, mà đã trở thành con đường duy nhất cậu có thể bước tiếp.

Bảo Khang khẽ hít vào một hơi thật sâu. Trong lòng cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng, cũng là điều khiến lồng ngực nặng trĩu. Đã phóng lao thì phải theo lao.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc cậu nhận lấy những tài nguyên đầu tiên, lựa chọn đã không còn thuộc về mình nữa. Dù phía trước là ánh hào quang hay vực sâu, cậu cũng chỉ có thể bước tiếp, bởi quay đầu lúc này... cái giá phải trả còn lớn hơn rất nhiều so với việc tiếp tục tiến về phía trước.

- Từ hôm đó đến giờ... tôi vẫn muốn nói cảm ơn.

- Cảm ơn?

Lê Thượng Long lặp lại hai chữ ấy như đang nhấm nháp một thứ gì rất thú vị.

Hắn nhìn Bảo Khang vài giây rồi chậm rãi rút tay khỏi vai cậu, ung dung kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Dáng ngồi thả lỏng, hai chân bắt chéo, hoàn toàn không giống một người đến nhận lời cảm ơn.

- Cậu nghĩ tôi giúp cậu vì muốn nghe hai chữ đó?

Bảo Khang khựng lại.

- ...Không.

- Vậy thì đừng nói cảm ơn.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Lê Thượng Long chống khuỷu tay lên thành ghế, đan hai ngón tay trước môi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

- Cậu biết điều thú vị nhất của giới giải trí là gì không?

Bảo Khang im lặng.

- Ở đây...

- Không ai cho không ai bất cứ thứ gì.

Giọng hắn đều đều, không nhanh cũng không chậm, giống như đang giảng một bài học đã quá quen thuộc.

- Một đạo diễn nâng đỡ một diễn viên vì doanh thu.

- Một thương hiệu ký hợp đồng vì giá trị thương mại.

- Một nhà đầu tư bỏ tiền vì lợi nhuận...

Phải lợi nhuận không nhỉ?

- Khán giả tung hô một người... vì người đó vẫn còn khiến họ hứng thú.

Hắn khẽ nhếch môi.

- Chỉ cần cậu không còn giá trị...

Đôi mắt Bảo Khang khẽ dao động.

Những lời ấy không phải cậu chưa từng nghe.

Nhưng khi được nói ra từ miệng Lê Thượng Long, chúng lại mang một sức nặng hoàn toàn khác.

Hắn không hề dọa dẫm.

Chỉ đơn giản là đang kể một sự thật.

Lê Thượng Long đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cậu.

- Tài năng rất quan trọng.

- Nhưng tài năng không quyết định việc cậu có nổi tiếng hay không.

-Người quyết định...

Hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào kịch bản đang đặt trên bàn trang điểm.

- ...là người đưa kịch bản đến tay câu.

Đầu ngón tay lại dịch sang chiếc điện thoại của Bảo Khang.

- ...là người gọi điện.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt cậu.

- ...và là người quyết định ai sẽ có cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Bảo Khang lặng người.

Cậu muốn phản bác.

Muốn nói rằng chỉ cần cố gắng rồi sẽ được công nhận.

Nhưng suốt hơn hai năm lăn lộn trong giới, cậu biết...

Những lời hắn nói không hề sai.

Ít nhất là không hoàn toàn sai.

Lê Thượng Long nhìn vẻ mặt ngày càng trầm xuống của cậu, khóe môi bất giác cong lên.

- Cậu có nghĩ đến việc theo tôi không?

Hắn tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để Bảo Khang nhìn rõ đồng tử đen thẫm của hắn.

- Có những cánh cửa, dù cậu gõ cả đời cũng sẽ không mở.

- Nhưng nếu người đứng bên trong chủ động mở khóa...

Bảo Khang cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

- Anh muốn gì ở tôi?

Đó là câu hỏi cậu đã giữ trong lòng suốt nhiều tuần.

Cũng là điều khiến cậu sợ hãi nhất.

Lê Thượng Long không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

Ánh mắt sâu đến mức Bảo Khang có cảm giác bản thân đang bị bóc tách từng lớp suy nghĩ.

Rất lâu sau, hắn mới mỉm cười.

Một nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến người đối diện lạnh sống lưng.

- Tôi đầu tư cho một người...không để người đó mang lại lợi nhuận cho tôi.

- Mà là...

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt Bảo Khang như một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn quan sát con mồi đã bước vào phạm vi của mình.

- Thỏa mãn nhu cầu tình trường của tôi.

Lời nói như thế mà phát ra từ miệng hắn nhẹ tênh.

Nhưng là một câu nói đủ sức đánh nát sự bình tĩnh mà Bảo Khang cố gắng giữ suốt từ đầu cuộc gặp.

Căn phòng hóa trang bỗng im phăng phắc.

Bên ngoài vẫn vọng vào tiếng người qua lại, tiếng trợ lý gọi tên diễn viên, tiếng máy quay được thử góc liên tục, nhưng tất cả dường như bị ngăn cách bởi một lớp kính vô hình. Bảo Khang chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập từng hồi nặng nề trong lồng ngực.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lê Thượng Long.

Đôi mắt trong veo vốn luôn mang theo vẻ ôn hòa lúc này khẽ dao động. Có kinh ngạc, có bối rối, có cả chút hoảng hốt mà chính cậu cũng không kịp che giấu. Trước đây cậu từng nghĩ đến vô số khả năng.

Có thể hắn muốn lợi dụng danh tiếng của mình trong tương lai, muốn xây dựng một quân cờ trong giới giải trí, hoặc đơn giản chỉ muốn tìm kiếm một diễn viên có giá trị đầu tư.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ...

Người đàn ông này lại thản nhiên nói ra điều đó.

Cũng chẳng hề cảm thấy lời nói của mình có gì đáng xấu hổ.

Bảo Khang khẽ mím môi, cổ họng khô khốc đến mức phải mất vài giây mới cất nổi tiếng.

- Không thể bán thân...

Lê Thượng Long không trả lời ngay.

Khóe môi hắn chỉ nhếch lên rất nhẹ, nụ cười ấy vừa giống thích thú, vừa giống đang thưởng thức phản ứng của người đối diện. Hắn chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách vốn đã gần nay càng bị thu hẹp. Bảo Khang gần như có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, nhìn rõ đôi mắt đen sâu thẳm không hề gợn lấy một tia đùa cợt.

- Sao lại không dám...cảm giác nó tuyệt lắm

- Vừa có thể trở thành sao hạng A, cũng vừa có thể tận hưởng khoái cảm...

Giọng nói trầm thấp ấy vẫn bình tĩnh như cũ.

Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Bảo Khang lạnh sống lưng.

Nếu hắn nổi nóng, ép buộc hay đe dọa, có lẽ cậu còn biết phải phản ứng thế nào. Nhưng người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối đều ung dung đến đáng sợ, như thể mọi chuyện đều đang diễn ra đúng với dự tính của hắn.

Bảo Khang vô thức lùi lại một bước.

Lưng cậu chạm vào bàn trang điểm.

Không còn đường lùi nữa.

Ánh mắt hai người vẫn không rời nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Khang chợt hiểu.

Thì ra những tài nguyên kia chưa bao giờ là quà tặng.

Nó như bản khế ước mà cậu kí để bán thân cho quỷ dữ.

Lê Thượng Long nhìn vẻ mặt dần tái đi của cậu, khẽ thở ra một tiếng cười rất nhỏ.

- Đừng nhìn tôi như vậy.

- Tôi chưa từng nói sẽ ép cậu.

Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc huy hiệu tên nhân vật hơi lệch trên ngực áo đồng phục của Bảo Khang. Động tác rất tự nhiên, rất dịu dàng, giống hệt một người đàn anh đang giúp đàn em sửa lại trang phục trước giờ ghi hình. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lại hoàn toàn trái ngược với sự ôn hòa ấy.

- Tôi ghét cưỡng ép người khác.

Hắn thu tay về, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi thích chờ hơn.

- Cậu cứ suy nghĩ đi...thấu đáo lên nhé.

- Tôi cho cậu bao nhiêu thì tôi có thể...lấy lại nhiều hơn thế.

Ánh mắt hắn lặng lẽ khóa chặt lấy Bảo Khang.

- ...ở cạnh tôi mới là lựa chọn có lợi nhất đấy.

Lê Thượng Long không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bảo Khang thêm vài giây, ánh mắt sâu đến mức người đối diện không tài nào đoán được trong đó đang cất giấu những suy nghĩ gì. Rồi rất chậm rãi, hắn đưa một tay vào túi áo vest.

Khi bàn tay ấy rút ra, giữa hai ngón tay đã xuất hiện một tấm danh thiếp màu đen được cắt gọn gàng. Trên nền giấy nhám chỉ in duy nhất một cái tên cùng dãy số điện thoại bằng những ký tự màu bạc, tối giản đến mức gần như không mang chút hơi thở của sự phô trương. Thế nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến nó trở nên nặng nề hơn bất kỳ tấm danh thiếp nào Bảo Khang từng nhìn thấy.

Hắn tiến thêm một bước.

Khoảng cách vốn đã gần nay gần như không còn nữa.

Bảo Khang còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay của hắn đã nhẹ nhàng vén mép túi áo trước ngực chiếc đồng phục diễn viên. Động tác rất chậm, rất tự nhiên, giống như đang giúp cậu chỉnh lại trang phục trước giờ quay. Tấm danh thiếp màu đen được hắn từ tốn nhét vào trong túi áo, đầu ngón tay vô tình lướt qua lớp vải mỏng nơi lồng ngực khiến cả người Bảo Khang khẽ cứng lại.

Lê Thượng Long không rút tay về ngay.

Hắn khẽ vuốt phẳng nếp gấp trên túi áo, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của cậu. Đôi môi mỏng hơi cong lên, nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra.

- Giữ lấy.

Giọng hắn thấp và đều, nghe không giống một lời đề nghị, cũng chẳng phải mệnh lệnh.

Chỉ đơn giản là một lời khẳng định.

Rằng tấm danh thiếp ấy... sớm muộn gì rồi cũng sẽ được sử dụng.

Lê Thượng Long khẽ nghiêng đầu. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần thêm một chút. Hắn hơi cúi xuống, môi gần như chạm sát bên vành tai Bảo Khang. Hơi thở trầm ấm phả nhẹ qua làn da khiến cậu vô thức nín thở, toàn thân căng cứng như bị ghim chặt tại chỗ.

- Cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ...nhưng tôi không thích đợi lâu.

Giọng nói ấy rất khẽ, trầm đến mức chỉ vừa đủ để một mình Bảo Khang nghe thấy.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Lê Thượng Long khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc túi áo vừa được cài lại ngay ngắn, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Tốt nhất là tối nay...tới nơi đầu tiên tôi và cậu gặp nhau.

Hắn ngừng lại, như cố tình để từng lời nói thấm dần vào tâm trí người đối diện.

- Gọi cho tôi.

Dứt lời, hắn lùi lại một bước, khoảng cách ngột ngạt giữa hai người cuối cùng cũng được nới ra. Gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ, tựa hồ vừa rồi chỉ là một cuộc hẹn vô cùng bình thường.

Còn Bảo Khang vẫn đứng bất động trước gương.

Cậu chậm rãi đưa tay chạm lên túi áo trước ngực.

Qua một lớp vải mỏng, góc vuông lạnh cứng của tấm danh thiếp vẫn nằm yên ở đó.

Nhỏ bé.

Nhưng nặng đến mức như đang đè thẳng lên lồng ngực cậu.

Bảo Khang biết...

Thứ Lê Thượng Long nhét vào túi áo mình không chỉ là một tấm danh thiếp.

Mà là...

Là cánh cửa cuối cùng để cậu tự quyết định số phận của chính mình, trước khi tất cả mọi đường lui đều bị khóa chặt.

_________________________________
Hăm bít ẻm lựa chọn j hennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co