Truyen3h.Co

weankng - dont.

e.

reesechuderle


Thẫn thờ với ánh nhìn không có tiêu điểm, Bảo Khang bất động với dòng suy nghĩ về chính mình, về cuộc sống và về Lê Thượng Long. Tự đặt câu hỏi rằng chính mình quá tồi tệ nên cuộc đời này mới trêu đùa anh như vậy, muốn khiến anh chìm mãi trong nổi đau trải dài từ quá khứ đến hiện tại vẫn còn âm ỉ. Cảm xúc Khang vượt xa hiện thực, rối ren và nỗi tuổi thân ồ ạt kéo đến như vũ bão, tâm hồn mềm mỏng bên trong anh đang bị dày vò và khoé mi đã hiện lên vệt ửng hồng.

Chợt bên tai truyền đến âm thanh chuông cửa, cũng chẳng suy nghĩ được ai sẽ đến tìm mình bây giờ. Kẻ quấy rối hay người thân; người tốt hay người xấu; bạn bè hay kẻ thù. Bảo Khang đang vô định, kéo thân thể nặng nề chào đón người trước cửa. Thật ra cũng chẳng xa lạ mấy, là thằng An và người yêu của nó - Hiếu, vậy là đủ bộ ba Gerdnang rồi.
An và Hiếu cởi đôi giày và miệng thì liên tục đặt câu hỏi cho Khang, luyên thuyên nhưng Khang cũng chẳng buồn nói.

" Khang, sao em hỏi mà anh không trả lời. Khinh thường người ta hả? "  - Thằng An vừa hỏi chân vừa sải bước ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, gác chân như thể thân quen đến mức độ có thể xem như nhà mình.

" Tại mày hỏi mấy câu dư thừa quá, làm tao không muốn trả lời luôn đó An. "

" Em quan tâm nên mới hỏi mà, anh này kì dữ luôn á." - An bĩu môi không thèm để ý Khang nữa mà chuyển tâm điểm cuộc trò chuyện sang Minh Hiếu.

" Hiếu anh kệ Khang luôn cho em đi, người gì cọc cằn. "

" Rồi rồi, thằng Khang đừng có chọc nó nữa. Tao nghe chuyện của mày rồi. Sao? cụ thể hơn đi. "

" Chẳng có gì phải cụ thể, chuyện cũng chỉ có thế thôi. Giám đốc bên tao đã đính chính rồi, chắc nữa tháng sẽ quay lại hoạt động như thường thôi. "

Hiếu chau mày, An thì chăm chú nghe Khang nói như thể câu chuyện đơn giản như ăn kẹo ấy. - " Ý tao đâu có hỏi cái scandal của mày, tao hỏi vụ thằng cha kia ra mặt đại diện cơ. "

" Em cũng nghe qua vài lần về người đó, bảo là gia thế khủng lắm đấy nên scandal nổ mới 1 ngày mà tìm được bằng chứng
rồi " - An lâu lâu cũng chọt vào một câu cho câu chuyện chạy đúng mạch.

" Ừa, thằng An quan hệ cũng rộng rãi nên  kể cho tao nghe sơ sơ về người này rồi, không phải dạng bình thường đâu Khang. Mấy thằng như này là có ý đồ hết đấy, cẩn thận mà làm." - Nhận thức được tính chất vấn đề không đơn giản chỉ là giúp đỡ dưới danh nghĩa là người đại diện, mà có lẽ phía sau vẫn còn có âm mưu gì đấy chưa tiếc lộ mà thôi. Với Minh Hiếu, anh luôn tin vào trực giác của chính mình, đó là cảm nhận hiện tại mà anh đã nhìn và nghe câu chuyện đó.

" Em từng nghe đồn người đó có chức vụ gì bên dưới cái gì mà xã hội gì gì đó, không rõ nhưng nghe vậy đó. Khang cẩn thận. "

" Mày nói cái gì vậy An, hiểu chết liền đó? Nhưng mà biết rồi. Tụi bây cũng biết tao không phải đứa dễ lừa mà. " - Vừa nói khoé môi khang vừa cong, đó là nụ cười không hề mang lại chút vui vẻ nào mà ngược lại lại càng cho thấy vẻ lo lắng và bất an của người nọ qua mắt của Minh Hiếu. Hiếu biết, biết mọi thứ sẽ không diễn ra một cách êm xuôi như vậy. Bản thân Hiếu cũng sẽ không thể nhúng tay vào cuộc đời của bạn mình, chỉ có thể ở phía sau hậu thuẫn hết sức.

Mong rằng, mọi thứ sẽ không tồi tệ như cách Hiếu đã nghĩ.

...

Nhìn vậy mà thằng An với Hiếu bám nhà anh dai dẳng thật, từ trưa đến gần chiều tối mới chịu rời đi. Bọn này chỉ giỏi làm trò hài cho anh xem, nhìn đến phát ngấy cả ra nhưng cũng vui. Càng nhìn là càng thấy hai đứa nó hợp nhau, một thằng nói nhiều còn một thằng lại chịu nghe; dính thật.

Chợt nhớ buổi hẹn tối nay, Bảo Khang lại chùn xuống một chút, vẫn là chọn cách chấp nhận mà thôi. Kiểm tra lại tin nhắn của người nọ, Khang nhận rõ thời gian và địa điểm sẽ đến cứ thế rồi cũng bắt đầu chuẩn bị.

Bảo Khang chọn trang phục trong đơn giản thoải mái nhưng không kém phần lịch sự và sang trọng. Sơ mi trắng phối cùng quần tây đen và giày âu, hợp mắt lại càng dịu nhẹ.
Chải chuốt mái tóc đã 2 ngày không động đến, Bảo Khang chợt nhận được tin nhắn mới, Thượng Long bảo rằng hắn sẽ đến tận cửa nhà để đón Bảo Khang đi.

...

Cứ thế, cuối cùng đúng giờ hẹn Bảo Khang đã chiễm chệ ngồi trên xe của hắn. Cảm giác cứ giống một cặp đôi đang hẹn hò vậy.
Cảm giác mà Khang có là sự ngại ngùng đang len lỏi trong từng giác quan của anh, dòng suy nghĩ trên khiến Khang không khỏi tự hỏi rằng mình có thật sự bình thường?

Suốt quãng đường dài, người nọ chẳng hề nhìn hay hỏi han gì anh nhưng vẫn toả ra cái khí thế áp bức người khác. Có lẽ là bẩm sinh chăng? Kệ vậy, quan trọng là bản thân Khang vẫn an toàn.

Đến nơi, thứ làm Khang ngạc nhiên là khung cảnh mà hắn chọn dùng bữa tối. Vắng vẻ và hệt như chỉ có hai người mà thôi, hắn đang có âm mưu gì à?

" Khang ngồi đây nhé, chọn món mà cậu thích đi. "

Nhìn menu trên bàn, Khang chẳng có vị gì trong cổ họng, không thấy đói. Cứ thế, nhắm mắt chọn đại một món vậy, nhìn lại người kia thì hắn vẫn đang chăm chú chọn món lắm. Rồi bỗng ánh mắt cả hai va vào nhau chưa từng báo trước. Vì menu đã che đi tầm nhìn của Khang, anh chỉ thấy đuôi mắt nhỏ kia cong lên một đường hoàn hảo.
Tuy nhiên mọi thứ tạm gác lại, khi phục vụ đã đến và ghi món.

" Cho tôi hai phần beefsteak và một vang đỏ nhé. "

Đợi cái gật đầu và rời đi của người phục vụ, hắn lại một lần nữa cất tiếng.

" Khang uống được vang không nhỉ? Nếu không có thể gọi đồ uống khác nhé. "

" Tôi dùng được. "

" Có vẻ Khang khá kiệm lời, đã ổn hơn sau hậu sự việc chưa? "

" Đã ổn hơn lúc đầu, nhưng vẫn khá rối. "

" Không sao, sẽ dần ổn và trở lại quỹ đạo ban đầu mà thôi. Nhân tiện, tôi muốn yêu cầu cậu trở về dưới trướng công ty của tôi. "

Kéo khoá nụ cười, Lê Thượng Long tiếp lời - " Đây không còn là một đề nghị nữa mà là lời yêu cầu, mong Khang có thể đáp ứng. "

" Tôi xin được hỏi là tại sao nhất thiết phải về dưới trướng của anh, liệu có điều gì quan trọng lắm cơ à? "

" Hah.. thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ vì tôi thích mà thôi. Nhưng chắc Khang cũng rõ hơn ai hết, tôi không ra tay chỉ với mục đích giúp đỡ thôi đâu. "

" Đã vậy, tôi cũng không còn có câu trả lời nào khác ngoài chấp nhận. "

" Được rồi, chúng ta dùng bữa thoải mái
đi, Khang không cần phải e dè tôi như vậy đâu "

Cuộc trò chuyện này tựa như một buổi hẹn của các nhà tài phiệt chỉ để thoả mãn sở thích của bản thân. Những yêu cầu mà Thượng Long đưa ra không phải là quá khó khăn gì, chỉ là nó làm cho Bảo Khang cảm thấy mình phải phục tùng mệnh lệnh của hắn chỉ vì hắn đã giúp đỡ anh. Khang biết rõ mình không phải người sẽ vì vật chất mà tha hoá. Nhưng trước những lời yêu cầu hệt như mệnh lệnh ấy lại khiến Khang không thể chống cự.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự êm đềm, hồi lâu chỉ vang lên vài câu hỏi nhỏ rồi cũng chợt tắt, chủ yếu là Lê Thượng Long hỏi Phạm Bảo Khang.

...

21 giờ kém.

Bữa tối cũng đã xong, chuyện trò cũng đã thành, cả hai cứ thế rời khỏi nhà hàng kiểu âu. Trên đường xuất phát, Thượng Long có ngỏ lời mời Khang đi dùng đồ uống khác. Tuy nhiên Khang đã từ chối và Thượng Long cứ thế chấp nhận.

Chiếc xe đắt tiền vẫn lăn bánh êm đềm với tốc độ cao rồi chợt thắng gấp vì vấn đề gì đấy mà khiến Khang gần như sắp va khuôn mặt về trước. May mắn thay, đôi tay nhanh nhẹn của người kế bên đã đỡ lấy Khang tránh khỏi một cú va chạm. Người nọ bảo rằng phía trước có tai nạn giao thông, do chạy quá nhanh nên phải thắng gấp như thế. Xe đã dừng hẵn nhưng tay Thượng Long vẫn chưa rời khỏi má Khang. Da kề da, xúc cảm kề nhau. Lê Thượng Long đưa ngón tay miết nhẹ từ má xuống bờ môi nhẹ màu đào, làm người nọ chợt run nhẹ và để lại vết tích ửng hồng trên khuôn mặt Bảo Khang. Không tin vào mắt mình, Bảo Khang mắt mở to nhưng má đã ửng lên một tầng màu khiến anh trong mềm mỏng hơn lúc thường ngày. Điều này trong mắt Lê Thượng Long mà nói là một loại thú vị đáng thử thêm nhiều lần nữa. Đối ngược với người kia, Thượng Long chỉ cười mà không thốt lời gì khiến không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Cho đến khi tay hắn rời khỏi má anh, Khang mới lấy lại được mình sau những phút mất hồn.

" Ổn chứ, xin lỗi vì đã thắng gấp nhé. "

" V..vâng, tôi ổn. "

" Khang ngại khi tôi làm thế phải không? " - Thượng Long hỏi thẳng khiến Khang càng ngại hơn bao giờ hết, không nghĩ rằng tên điên này sẽ hỏi thẳng như thế khiến Khang chỉ im lặng không dám cất lời biện minh.

" Tôi chỉ bị thu hút bởi khoảnh khắc ấy thôi, môi Khang có màu đẹp đấy. Mà Khang đừng lo tôi không có ý xấu gì đâu. "

" Tôi hiểu rồi. " -  Cứ thế suốt quãng đường còn lại cho đến khi rời xe Khang vẫn im lặng không dám nói điều gì, chỉ cất lời cảm ơn ngắn ngủi rồi quay gót trở vào nhà. Để lại một Lê Thượng Long với cảm xúc dâng trào như thể sắp vỡ ra. Hắn đang cảm thấy rất hài lòng với ngày hôm nay, cụ thể là Phạm Bảo Khang.

Xúc cảm của đôi môi mọng lướt qua da hắn tạo cảm giác yêu thích đến run rẫy từ bên trong như muốn bùng thoát ra ngoài. Đưa đôi tay che lại giọng cười đang sắp vỡ thành tiếng, Lê Thượng Long hiện giờ là một cổ phấn khích và hưng phấn tột độ. Khiến ham muốn muốn chạm vào người ấy lại tăng lên thêm một bật, thật muốn rút ngắn khoảng cách hiện tại. Lê Thượng Long là đang muốn gần gũi với mục tiêu của mình. Chạm, xoa và nâng niu như con mèo nhỏ trong tay với sự mềm mại kích thích dây thần kinh. Cứ thế, Thượng Long quay xe rời khỏi đó với dòng suy nghĩ không thể thoát khỏi một Phạm Bảo Khang với đôi má ngại ngùng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co