04
thứ ba, bảo khang vẫn làm lại những động tác ấy. chỉ khác ở chỗ, nay anh phải làm việc ở nơi mới.
—
"để coi, tầng này phải không ta?" bảo khang loay hoay tìm phòng làm việc của mình, "chi mà xa dữ vậy trời, tận tầng năm, thành an mà đi chắc nó giãy cả lên mất. a, tìm thấy rồi." anh ngước lên nhìn tên phòng để xác nhận, mở cửa bước vào.
cạch.
mọi người đang làm việc, nghe tiếng mở cửa, đồng loạt ngước lên nhìn.
"phạm bảo khang phải không em?" tuấn tài, người lớn tuổi nhất bước đến hỏi thăm.
"à dạ phải."
"anh có nghe sếp nói rồi, chỗ của em là ở bên kia nhé." gã chỉ chỉ vào góc cuối ở bên phải, "có gì không hiểu cứ hỏi người kế bên nha."
bảo khang gật đầu, lê cái thân mỏi nhừ chân ngồi phịch xuống ghế.
"ê bà, người mới này đẹp trai he." phong hào tám chuyện với ngọc dương, "trắng trẻo quá trời, không biết có người yêu chưa ha?"
"thôi đi hào ơi, mày tha tao giùm, lần trước bị la chưa sợ nữa hả?"
"mắc gì phải sợ, mình liêm mà."
"thôi má, má không sợ nhưng con sợ được chưa? thằng chồng bây mà biết được là nó trừ lương tao đấy con quỷ, làm việc đàng hoàng vào." ngọc dương lườm một cái.
phong hào bĩu môi, thôi không tám nữa.
bảo khang nghe những tiếng xì xào, biết mọi người đang tò mò về mình, anh không thể làm gì khác ngoài việc lựa chọn im lặng, không nên thân thiết, vì dù sao, anh không mong những người kia khóc khi anh chết đi.
"bạn, bạn ơi?" hoàng hùng ngồi bàn bên khều bảo khang một cái, "bạn đi tham quan chưa dạ?"
một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, "tớ chưa, vừa tới nơi là tớ lên luôn chỗ này rồi."
"thế để tớ dẫn cậu đi nha."
bảo khang gật đầu.
hoàng hùng lập tức đứng dậy, "anh xái, em dẫn bạn mới vô đi tham quan công ty mình nha anh." nói xong, cậu kéo tay của bảo khang đang ngồi ngu ngơ đứng dậy đi.
ủa? sao làm liền vậy?
"ừ, nhớ là tham quan chứ không phải là trốn việc nha thằng kia." tiếng tuấn tài vang lên từ xa.
à, hiểu rồi.
—
"đây là căn tin, này là nhà vệ sinh, phòng giám đốc thì ở kia, kia là nơi tổ chức văn nghệ, à còn nữa, cái kia là..." hoàng hùng kể tên một loạt hệt như đào gia phả tám đời nhà người ta, thậm chí còn kể luôn tất cả những drama trong công ty, tại sao á? vì lâu rồi mới có bạn cùng tần số nên cậu phấn khởi lắm. hoàng hùng cảm thấy thế.
lần đầu trong đời bảo khang gặp được ai đó ngoài thành an nói nhiều đến thế.
"đó, xong rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi nha." sau khi dắt đi một vòng, hoàng hùng mới thỏa mãn cơn nói nhiều của mình.
"ừm, tớ vẫn chưa biết tên của cậu." bảo khang nói ra thắc mắc nãy giờ của bản thân.
"à phải ha." hoàng hùng ngượng ngùng, giới thiệu người ta cho cố vô rồi quên nói tên của mình, "tớ tên hoàng hùng, họ huỳnh, bằng tuổi cậu."
"chào hùng nhé." anh gật đầu chào.
cậu tươi cười, "chào khang."
nói chuyện một hồi cũng tới giờ cơm, hai người quyết định đi ăn ở căn tin luôn, vì nó gần.
lúc về phải xin lỗi kiều mới được, bảo khang thầm nghĩ.
—
căn tin.
"đây đây, món này ngon xuất sắc luôn đó, xếp hàng hơi bị cực đó nha." hoàng hùng để bảo khang ngồi chỗ rồi mình đi lấy hai cái khay tới quầy múc cơm rồi mang về.
"cám ơn." bảo khang nhận khay rồi đặt xuống, lấy đũa bắt đầu ăn.
ăn được một hồi thì đột nhiên xuất hiện thêm hai người nữa.
"lô người mới nhá, anh đây là phong hào, lớn hơn chú mày bốn tuổi, kế bên là ngọc dương, cùng phòng với em nè." phong hào từ phía sau đặt tay lên vai bảo khang rồi giới thiệu, ngọc dương cười cười chào hỏi.
"chào hai anh, em là bảo khang." anh giật mình, hên là cái hồn còn nguyên, bảo khang không muốn mình chết vì bị người ta hù đâu. mặc dù đó là một ý tưởng không tồi.
"ừm ừm, anh có nghe sếp kể rồi, làm quen với công ty chưa bé?" phong hào đi vòng qua anh ngồi xuống ghế, ngọc dương theo sau.
"dạ cũng tạm ạ."
"thế có người yêu chưa n—." phong hào chưa nói xong, đau điếng xoa cái eo vừa bị nhéo.
"anh hào, bớt lại đi ạ." hoàng hùng sau khi nhéo phong hào, cậu bất lực, "sao gặp người mới anh toàn hỏi câu này vậy? sếp mà biết, ổng cắt lương tụi này mất. tháng nào cũng toàn thế."
"mày kệ ổng đi hùng, nói hết lời rồi mà có nghe đâu, cùng lắm là chúng ta đổi việc thôi cưng." ngọc dương đồng cảm vỗ vai hoàng hùng.
hai anh em ôm nhau khóc sụt sịt, phong hào đơ người khi nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên, anh ta thật sự sợ. họ khóc thật à? phong hào bối rối vô cùng.
"ây được rồi, em không làm thế nữa, đừng khóc mà." phong hào thở dài.
hoàng hùng và ngọc dương dừng lại, nhìn nhau rồi buông, cười cười như chưa có cái ôm đằm thắm gì hết.
?
phong hào có cảm giác như anh bị gài.
bảo khang ngồi đối diện, vẫn điềm nhiên ăn cơm, lơ luôn một màn trước mặt.
"ê hùng, nãy giờ em đi với khang, bé nó kiệm lời như vậy hả?" phong hào thì thầm với cậu.
"đâu có đâu ta..?" hoàng hùng đang nói thì khựng lại, "hình như đúng vậy thật, khang toàn nghe em nói không à. lâu lâu có được cái gật đầu."
"gì đó? nấu xói hả?" ngọc dương chen vào, "bây thì thầm to nhỏ cái gì? khang mới vô mà tụi mày cho nó ăn bơ à? lỡ bé nó ngại quá sau này không dám bắt chuyện rồi bây tính sao đây?"
"t-thì đang cố làm quen nè ba, gì căng vậy." hoàng hùng hết hồn, tự dưng bị chửi, không hiểu kiểu gì.
"chẹp, cái tính bênh người mới lại trỗi dậy rồi đó." phong hào tặc lưỡi.
ngọc dương sau khi nói xong, quay qua nhìn bảo khang, chắp hai tay, "xin lỗi em nha, hai đứa này không có ý lơ em đâu."
"dạ không sao đâu." bảo khang lắc đầu, không làm thân càng tốt, "em ăn xong rồi, em đi trước." anh đem cái khay đến chỗ rửa chén, bỏ vào xong, bảo khang quay về văn phòng.
để lại ba con người sáu con mắt nhìn nhau.
—
phạm bảo khang ➯
nguyễn thanh pháp
22:44
hai khang
nay anh không về, không cần nói với an đâu
bé dâu
?
là sao anh?
anh đang ở đâu?
hai ơi?
anh khang???
trả lời em đi!!!!
hai khang đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
bé dâu
anh khang!!!!
hai khang đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co