kiss
một ngày thứ bảy hiếm hoi bảo khang rảnh, tuy thế mà em lại không vui lắm, tại anh lớn đi diễn mất tiu rùi....
cả ngày hôm nay em chỉ có ăn nằm và lướt mạng .
thế đấy, không có anh lớn ở đây, thực lòng bảo khang cảm thấy nghỉ còn tệ hơn là đi làm, tẻ nhạt chết mất.
bảo khang nhìn chăm chú vào chiếc smartphone đang đặt ở trên bàn, TV vẫn đang chiếu bộ phim yêu thích nhưng em chẳng mẩy may quan tâm mấy. mắt cứ dán chặt vào cái thứ hình chữ nhật kia, đợi chờ một thông báo từ instagram của người em đang trông mong.
- ting ting
[hurrykhang] anh lớn
bé ơi
[hurrykhang] anh lớn
anh nhớ bé quá🥹
màn hình sáng lên, hiện rõ cái tên mà em mong ngóng.
_______
01:39
anh lớn
bé ơi
anh nhớ bé quá🥹
▶︎ •၊၊||၊|။|||| | | 0:03
" khang ơi anh nhớ em quớ òoo "
em bé
=)?
anh nhõng nhẽo gì z?
khùng
hay ai cầm máy anh long nhà tôi rồi =)))
anh lớn
ơ
bình thường a vẫn nói z mà
anh đi làm nhớ bé mún chĩuuu
🥹
mún ôm bé ghia cơ
bé có nhớ anh hong?
bảo khang bên này vừa ôm điên thoại vừa cười, nhớ chứ, em đang nhớ anh lớn nhà em phát điên lên đây này.
em bé
em bình thường
anh lớn
=))
xạo xạo
anh thấy bé đang nằm cười kìa =))
________
à,,nhà long khang có lắp một cái camera nhỏ ở kệ TV đề phòng có trộm vào nhà, và cũng tiện để quan sát người ở nhà nếu một trong hai đứa có việc đi vắng. nhưng hình như là do nó quá nhỏ nên bảo khang còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó.
________
em bé
ờ
anh lớn
nhem nhình nhường
em bé
anh trêu ngươi tôi đấy à ?
anh lớn
ơ đâuuuu
bé ơi ko phạiii
bé ơi ý anh không phải thế
bé đừng
bé đừng giận anh
bé cho long xin lỗiiii
bảo khang cho anh thượng long xin lỗi với😭
... đang nhập
em bé
em trêu em trêuuuuu
xao mà dử z...
anh lớn
nhưng cái này anh nói thiệc
có cái anh xạo á
cái xạo đó là
bé ra mở cửa i
có kho báu ở ngoài á💸💷💵🪙💴💰💶
em bé
gì ghê z cha
_______
bảo khang vặn tay nắm cửa, vừa lúc mở ra thì một thân ảnh cao to nhảy úp vào người em mà kiếm tìm hơi ấm.
: "anh nhớ khang"
giọng người kia vẻ nũng nịu, càng nói càng rúc sâu vào cổ em.
bảo khang xoa lưng cho thượng long đang mềm oặt người kia rồi từ từ đóng cửa lại, dẫn dắt anh tiến về phía sofa phòng khách.
: "sao thế, long mệt ạ?"
bảo khang vừa nói vừa khẽ cúi xuống cổ mình để xem phản ứng của anh.
: "ừm, anh diễn mệt muốn nhão cả người rồi em bé khang ạ"
: "hmm... hay em pha cho anh một cốc trà gừng hé?"
: "khồngggg, khang ở đây cơ!"
bảo khang bật cười lớn.
: "hahah-... khiếp thế! eo ơi bình thường cứ kêu em trẻ trâu mà giờ cứ rúc vào em mè nheo thế á?"
thượng long thấy bé nhà cười lớn như thế, trong lòng anh có chút quê nhè nhẹ...
: "thế em yêu anh hông?"
: "sao tự dư-"
: "em thương anh hông?"
: "e-"
: "em iu anh anh hông? em thưn thưn anh hong? em hun anh hong? em có-"
: "em có mà!!! em yêu, em thương, em iu iu em thưn thưn màa."
thượng long nhận được câu trả lời ưng ý liền híp mắt cười, chu môi đòi hỏi thêm.
mắt trông thấy anh chu môi, bảo khang liền dùng môi mình mổ nhẹ lên môi anh. gì chứ thượng long nhõng nhẽo đòi hôn, em quen rồi.
sau một màn mổ liên tục vào môi như gà mổ thóc, thượng long vẫn cảm thấy chưa đủ, liền biến từ thơm môi chuyển sang hôn môi.
đầu lưỡi anh khẽ vươn ra, liếm nhẹ qua đôi môi khô khốc như chào hỏi, tay không yên mà nhéo nhẹ cái eo nhỏ.
: "ưm- a..."
môi bảo khang khẽ bật mở. chỉ chờ có thế, thượng long lập tức bắt lấy lưỡi em mà trêu đùa. chiếc lưỡi tinh ranh của thượng long khám phá cả khoang miệng ấm nóng của bảo khang.
cả hai cứ thế quấn lấy nhau, cho đôi môi cùng chiếc lưỡi đùa nghịch khắp khoang miệng đối phương. thượng long cứ thế tấn công dồn dập, cắn mút lấy đôi môi đã sưng húp từ bao giờ.
nụ hôn cứ thế cứ thế mà trở nên cuồng nhiệt, mạnh bạo dần, bảo khang bị thượng long ép đến mức đầu lưỡi tê rần, thứ chất lỏng trong miệng cũng đã chảy ra tới mép môi, trượt xuống dưới cằm.
: "ưm...ha..long ưm-..."
bảo khang yếu ớt đập nhẹ lên tấm lưng người lớn, khi đó thượng long mới luyến tiếc rời xa bờ môi kia, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.
thượng long nhìn em đến mê muội, khẽ liếm môi rồi bật cười.
: "làm gì thì làm đừng nhìn anh như thế chứ em bé..."
nào, thử tưởng tượng xem? trước mắt bạn là em người yêu với đôi mắt to tròn, long lanh ầng ậc nước. đôi môi mấp máy hồng hào và có chút sưng nhẹ, khoé môi còn dính nước bọt do trận hôn cuồng nhiệt ban nãy của hai đứa. ôi trời, cả một kiếp người chứng kiến thấy cảnh ấy thôi là thấy mãn nguyện lắm rồi!!
: "ai cho anh hôn sâu thế hả?? ai cho!?"
: "tại em cứ thế... làm anh không kìm được..."
bảo khang bật cười đầy bất lực, ô hay nhỉ? rõ ràng là anh đòi hôn, em hôn rồi bị anh chiếm mất tiện nghi, bây giờ anh lại đổ ngược tội lên em là thế nào??
: "anh này hay nhở? rõ ràng- ưm..!!!"
đôi môi sưng đỏ lại một lần nữa bị hành hạ, ban đầu bảo khang còn có chút vùng vẫy nhưng rồi cũng bị hôn cho đầu óc choáng váng. cứ thế mà câu lấy cổ thượng long kéo gần lại khoảng cách. chịu thôi, bảo khang cũng nhớ, cũng thèm khát hơi ấm hắn mà.
: "cho anh nhé?"
thượng long lùi về sau một chút, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt khẽ híp lại nhìn em.
: "ưm...."
: "a-a từ từ...ưm đừng....cổ em, buồn a..."
: "quấy thật, dùng nước hoa của anh?"
: "em nhớ long thôi...."
ánh mắt hắn trong nháy mắt tối lại do lời nói quá mức khiêu khích của bảo khang.
thôi vậy, có vẻ thứ bảy rảnh rỗi là để chủ nhật "bận bịu" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co