6. Thách thức
( Tiếp chương trước)
Lenia phát ốm với những trò đùa của cặp song sinh đó rồi, cảm giác như 1 con rối mua vui cho cả trường ý. Rồi cuối cùng cô quyết định phải ba mặt 1 lời với bọn chúng. Bữa tối tại Đại sảnh đường, mọi người cũng dùng gần xong bữa, Lenia đứng dậy đi thẳng đến dãy nhà Gryffindor trước ánh mắt nghi hoặc của Kenny và biểu cảm xem trò hay của tụi nhà rắn, cô đi tới đứng trước mặt cặp song sinh.
" Có rảnh thì ra nói chuyện riêng với tôi 1 chút." Cả đám hóng hớt quanh đó bắt đầu ồ lên, cả những dãy nhà bên cũng ngó sang hóng chuyện. Một trong hai đứa đứng dậy, tỏ ra khinh khỉnh, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.
" Nói chuyện với mình tôi là được rồi." Tên đầu đỏ đó theo sát cô ra đến 1 ngã rẽ. Lenia đứng lại quay người nhìn thẳng vào tên đó.
" Cậu muốn cái gì từ tôi. Fred.." Cô nhấn mạnh cái tên đấy. Nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt cậu nhưng quay lại vẻ mặt gợi đòn lúc trước.
" Ồ, tôi không nghĩ cậu nhận ra được tôi. Nhưng nói thật là tôi cảm thấy có chút cảm kích đấy." Fred giả vờ làm điệu bộ xúc động. " Thật ra tôi cũng chỉ muốn 1 buổi đi chơi với cậu thôi. Không khó đâu mà." Cậu ta tiếp tục nói.
" Vậy tại sao nhất thiết phải là tôi, tôi thấy cậu cũng đâu có ít bạn để đi chơi cùng. Và theo như tôi nhớ là học sinh năm thứ hai như chúng ta không thể ra ngoài trường chơi." Lenia khoanh tay lại, dựa lưng vào tường.
" Đấy là cậu chưa biết chỗ thôi, tôi có nhiều cách lắm. Với lại tôi... cũng muốn xem sức chịu đựng của bà chúa tuyết thôi." Cô im lặng nhìn hắn, nhìn cái dáng vẻ lúng túng bịa ra lý do để bào chữa cho bản thân. Lenia biết thừa là do vụ cá cược nhưng cô muốn thấy Fred bịa được ra bao nhiêu lý do nữa để bao che cho mình.
" Nghe chả thuyết phục gì cả. Trong cái nhà Slytherin đó có đến hàng tá người như tôi. Hay để tôi giới thiệu cho 1 người khác lạnh hơn đá cho cậu nhé."
" À, không cần thiết đâu. Tôi .." Fred vừa nói vừa len lén nhìn nét mặt cô, cố tỏ ra không bối rối. Cậu chần chừ mãi, kẹt chữ " tôi" trong miệng mà không phát ra thêm được từ nào. Đáng nhẽ ra cậu nên nghĩ ra 1 lý do thuyết phục hơn nhưng mà đầu cậu gần như trống rỗng khi nhìn vào hàng lông mày bắt đầu nhíu lại của Lenia.
" Cậu làm tốn thời gian của tôi quá. Tôi cũng nói thẳng rằng tôi biết cái vụ cá cược ngớ ngẩn của lũ Gryffindor các cậu. Lôi người khác ra làm trò đùa vui lắm à. Cậu có vẻ mê tiền ha tận 10 Sickles lận, hay tôi trả cậu tiền cược rồi cậu tha cho tôi nhé." Bị nói đến sững người, Fred không thể tin được lại có người nói chuyện khó nghe như vậy. Cậu không hề quan tâm đến tiền thưởng tới mức đó, chỉ muốn đi trêu ghẹo cô chút thôi.
Fred có chút cáu khi bị xem là kẻ tham lam, hám lợi trong khi cậu được dạy bởi 1 gia đình luôn đặt sự chính trực lên đầu. Cậu định cãi lại mà chợt nhận ra mình không có lý lẽ gì để nói lại. Cậu bắt gặp ánh mắt " xem thường" của cô, chả biết lấy dũng khí từ đâu mà cãi lại.
" Cậu thì biết gì chứ. Tôi muốn rủ cậu vì tôi để ý đến cậu. Vụ cá chỉ là cái cớ của tôi thôi." Nói xong Fred mới nhận ra mình lỡ miệng, nhưng đâm lao thì đành theo lao. Lenia cũng bất ngờ trước câu trả lời của Fred, cô cũng sững ra một lúc.
" Thế thì tôi cũng nói thẳng rằng tôi không có hứng thú với kiểu người như cậu." Không mất quá lâu để Lenia lên tiếng. Cô tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuỗi ngày hành hạ kia, "ai lại đi theo đuổi kiểu đó chứ."- cô nghĩ. Fred cũng đờ ra, anh không nghĩ cô lại từ chối nhanh vậy, sự hứng thú trong anh trỗi dậy.
" Thôi nào, không thử thì làm sao cậu biết được."
" Tôi không cần thử."
Fred nhìn cô nàng tiểu thư trước mặt mình. Anh thực sự muốn thử cảm giác theo đuổi một cô gái kiêu kì như vậy. " Vậy xui cho cậu rồi. Tôi không thích đầu hàng trước ai cả, tôi cá rằng tôi sẽ tán đổ cậu." Lời tuyên bố hùng hổ của Fred làm cô có chút buồn cười, nhìn dáng vẻ quyết tâm đó của anh chả biết lúc đó cô nghĩ gì để thốt ra.
" Được, tôi thách cậu đấy. Nhưng phải nhắc nhở cậu, tôi không dễ vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co