rain and moon
jungwon bừng tỉnh giữa cơn mơ, chất giọng nặng nề của sunghoon qua loa điện thoại kéo em dậy khỏi tấm chăn ấm và cái đệm êm. em nghĩ hắn đang say, hoặc có thể là không, nhưng em ghét cái giọng trầm đến khàn này của sunghoon. giữa ranh giới của thực tại và cơn mơ dang dở, jungwon cất giọng đáp lại hắn như một phản xạ tự nhiên và em nhận laị một tiếng thở phào từ đầu dây bên kia.
"may quá, won ơi anh nhớ won lắm"
"sunghoon, anh đang ở đâu ? em đặt xe cho anh về"
"em không đến đây với anh được hả em ? à mà thôi đừng đến, anh không muốn em thấy anh thế này. nhưng anh nhớ won quá, hay won đến với anh được không ?" sunghoon lảm nhảm qua điện thoại, màu bạc của ánh trăng trước mắt hắn hoà làm một với thanh sắt dính đầy máu nằm trơ trọi bên cạnh, đầu hắn nhức lên từng đợt nhưng sunghoon xem chừng chẳng quan tâm cho lắm. hắn chỉ nhớ duy nhất won của hắn, jungwon của hắn mà thôi.
"sunghoon, chúng mình chia tay rồi, với lại trời mưa quá em không đến được. anh ở đâu để em đặt xe cho anh. quán cũ hả anh ?"
jungwon tựa lưng vào thành giường, em cuộn chặt tấm chăn vào người. em nghĩ người tình cũ của em không say, có thể hắn đang ở trong trạng thái tồi tệ hơn cả say, nhưng jungwon sợ. em không dám nghĩ về hình ảnh sunghoon vật vã với một đống vết thương rỉ máu trải khắp thân thể ở con hẻm nhỏ thiếu ánh đèn trong lần đầu em gặp hắn. em vùi đầu vào tấm chăn, tay giữ chặt điện thoại và thầm mong sunghoon bên kia đang say, em chỉ cần đặt một chiếc taxi đến quán rượu hắn hay lui tới và tiếp tục giấc ngủ của mình để sáng mai quên hết những chuyện này, nhưng em chẳng thể.
"won ơi anh không say, anh đang tỉnh lắm. anh đang ở gần chỗ của em, anh đến nhà em được không hả em ? anh nhớ em quá."
những vết thương trên cơ thể sunghoon nhói lên theo từng cử động của hắn. sunghoon đứng dậy, men theo bức tường gạch phai màu đi về hướng phòng trọ của jungwon. hoà vào tiếng mưa là tiếng bước chân nặng nề của hắn, tiếng thở nặng nề của hắn và có lẽ là cả nhịp tim nhanh bất thường của jungwon khi nghe hắn nói sẽ đến chỗ em. jungwon không muốn sunghoon đến nhà em trong bộ dạng của một gã đểu say khướt, hay kể cả trong dáng vẻ bầm dập kia, jungwon sợ sẽ vì bởi bộ dạng đó mà mềm lòng với hắn, rồi em sẽ lại mang cả một rổ tâm tư và trải qua những ngày bấp bênh về tình yêu với sunghoon mà cả tháng nay em cố gắng vùi lấp.
"park sunghoon em đang không ở nhà"
"sunghoon đừng đến, mưa rồi anh về đi em không có ở nhà để mở cửa đâu"
"sunghoon đừng đến mà"
jungwon cố gắng đanh giọng rồi lại từ từ vỡ ra, nức nở theo những giọt nước mắt đang trào ra khỏi hốc mắt. sau cùng, yang jungwon cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể nào kìm được cảm xúc của mình trước người mà em thương. ừ thì, ở cái thủ đô này em còn ai ngoài một park sunghoon nữa đâu, jungwon muốn gặp hắn. em muốn xem thật sự hắn chỉ đang say hay tệ hơn thế, muốn xem rằng liệu sunghoon có thật sự nhớ em như cái cách hắn nói hay lại là một trò cá cược với đám bạn chẳng mấy tốt đẹp của hắn, tựa như cách mà cuộc tình của em và hắn bắt đầu.
"won ơi đừng khóc, anh sắp đến rồi. anh đợi em ở cửa nhé, khi nào về rồi mở cho anh được không ? anh mệt quá nhưng anh chỉ nhớ mỗi won thôi"
"won ơi đừng tắt máy được không em ? anh sợ em sẽ đi mất"
sunghoon bước đi theo từng câu mà hắn nói ra. lưng áo hắn ướt đẫm nhưng sunghoon chẳng quan tâm là do nước mưa hay máu mà ướt như thế, hắn chỉ biết rằng hắn phải đến phòng trọ của em, ôm em và xin lỗi, hôn em và chạm vào mái tóc xinh của em thật nhiều. sunghoon nhớ em đến nỗi, ánh trăng bạc cũng chẳng thể dẫn đường cho hắn. đôi mắt hắn khép hờ chẳng thể nhìn rõ đường, nhưng tâm trí hắn lại mò theo những kí ức quen thuộc mà đến với em, đến cái nơi mà jungwon và hắn vẫn thường ngủ với nhau những đêm mưa thế này. sunghoon cứ đi như thế, cho đến khi hắn thật sự đứng trước cửa phòng trọ của em. cánh cửa gỗ im lìm phản chiếu cái bóng của hắn dưới ánh trăng bạc, lạnh lẽo như cảm giác của hắn hiện tại.
"won ơi anh đến rồi, anh ngồi ở đây đợi em về được không em ?"
tim jungwon hẫng đi một nhịp, em nhìn ra cửa như một phản xạ tự nhiên. em thấy dáng vẻ cao gầy của gã tựa vào cửa kính rồi ngồi thụp xuống, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn nhưng jungwon chẳng hiểu tại sao em lại nghe rõ tiếng sột soạt phát ra từ bên ngoài. sunghoon đến thật rồi.
"sunghoon ơi, anh đang ở ngoài cửa à ?"
"anh đây won ơi. anh ở trước cửa nhà đợi em về rồi. em về mau nhé, anh mệt quá" tiếng thều thào của hắn qua loa điện thoại bóp nghẹt trái tim em, sunghoon không say và hắn thực sự đang ở trước cửa nhà em với bộ dạng thảm hại nhất.
jungwon chẳng còn nghĩ được gì nữa, em chẳng thể phân vân cũng không thể ở lì trong này và bỏ mặc người em thương nhất ở ngoài cái hiên nhà bé tí giữa những hạt mưa nặng nề thế kia được. em mở cửa, thấy một sunghoon với gương mặt bầm dập, máu hoà cùng nước mưa thấm vào áo và mái tóc đen ướt sũng trước trán cùng đôi mắt khép hờ nằm trước cửa nhà em.
"hoon ơi hoon. vào nhà với em đi, anh đứng dậy được không ?"
jungwon ôm chầm lấy hắn, đôi bàn tay theo thói quen xoa nhẹ tấm lưng ướt sũng, đôi môi theo thói quen lại hôn nhẹ lên gò má bầm tìm của hắn và chẳng hiểu tại sao nước mắt em cứ trào ra. có lẽ jungwon sợ khi thấy sunghoon thương tích thế này, cũng có thể em thương hắn quá đỗi, thương đến xót xa.
"won ơi, won cho anh vào nhà được không ?"
"được được, em mở cửa rồi, hoon đứng dậy vào nhà với em được không ? anh ướt hết rồi, vào nhà với em nhé anh ơi ?"
mặc kệ đôi chân trần đang dần lạnh buốt, jungwon đỡ người tình của em vào nhà, nhưng cái cách em từng dìu hắn từ con hẻm kia về đến nhà mình vào ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co