Truyen3h.Co

Weirdo | HongTui

11

quanggank

Giai điệu bài hát You Shine I Choose vang lên êm dịu bên trong chiếc ô tô đang di chuyển dọc theo con đường Sukhumvit về đêm. Đôi mắt sắc sảo của Hong phản chiếu ánh đèn hậu của chiếc xe phía trước. Những tòa nhà cao tầng giờ này vẫn sáng rực, không hề tĩnh lặng giữa con đường màu xám trải dài bất tận.

Ghế phụ bên cạnh ghế lái của chiếc xe sang không hề trống trống. Ở đó là một gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào đang tựa mình vào cửa kính, ánh mắt liên tục dõi theo khung cảnh bên ngoài.

Không một lời hội thoại, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng lấp đầy khoảng không.

. . .

1 tiếng trước

Hôm nay dáng vẻ ngông nghênh thường ngày của Hong gần như không còn lại gì. Anh vô tình làm vài điều nghêu ngao theo lời bài hát của LYKN, tính ra hôm nay đã làm hai ba chuyện chẳng giống ai. Bao nhiêu thần thái giữ kẽ thường ngày đều cởi bỏ sạch kẽ.

Chỉ cần thấy Tui quay lưng bước đi với vẻ mặt chẳng buồn bận tâm nữa là lòng anh đã nóng như lửa đốt. Trong lòng chỉ biết thầm than: Đừng đi mà, lòng tao đúng là bèo bọt thật.

Ban đầu tìm đến chỉ vì muốn lấy cảm xúc chốc lát ra chơi đùa với ai đó, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại thế này. Có những ngày thấy vui vẻ đến mức bỏ cả hội nhậu, nhưng cũng có những ngày thì... đành cầu nguyện thôi.

Lúc tốt, lúc xấu. Chẳng khác nào thất tình một ngày mấy lượt.

Chẳng phải cố tình tiếp cận là vì chỉ muốn giành chiến thắng thôi sao?

Dù sao cũng đã đến đây lừa hôn người ta rồi, để anh đè lên vết tích của người cũ một lần thì đã sao. Đến khi nào hết ấm ức trong lòng thì tự khắc ngừng quan tâm thôi. Cho dù người ta có khóc lóc gọi tên người cũ thì cũng kệ, vì anh đâu có bận tâm đến thế.

Tóm lại... Đừng để anh nghe thấy cái tên của người cũ từ miệng nó quá thường xuyên là được. Mỗi lần nghe thấy là cả thế giới như tối sầm lại.

"Mày thấy story của tao rồi đúng không?"

 "Mày tag tao cả chục cái story để làm gì? Điện thoại tao đơ luôn rồi đây này."

 "Thì tao muốn mày hiểu mà." 

"Tâm trạng mày thất thường quá đấy. Mười phút trước còn làm lơ không thèm quan tâm tao, giờ lại đòi dỗ."

Đôi mắt tròn xòe ấy hết hờn rồi lại dỗi. Nhưng thôi, cứ dỗi thoải mái đi. Anh chỉ xin cơ hội được dỗ dành một ngày một ngàn lần, vì ngày nào anh cũng chẳng làm được điều gì vừa lòng người đẹp cả.

"Buông tao ra, tao tự đi được." Tui cố gắng giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay rắn rỏi, nhưng Hong nhất quyết không có ý định buông lơi cổ tay mảnh khảnh đó.

"Đến lúc tao dỗ thì lại toàn bỏ chạy." "Thì tao không cho dỗ," Tui từ chối. "Cứ né mắt đi thế thì bao giờ mới thấy được sự ăn năn trên mặt tao?"

Tui cứ quay mặt đi không chịu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo ấy, như cố tình tạo khoảng cách giữa hai người.

"Hôm nay tao không muốn mềm lòng với mày nữa đâu."

Giọng nói ấy như có phần bất lực. Hong lúc này chỉ muốn kéo ngay thân hình mảnh mai ấy vào lòng, ôm chặt cho cằm tựa lên vai, ngực áp sát ngực. Anh cực kỳ đầu hàng trước nét mặt này. Chỉ cần làm vẻ mặt dỗi hờn thôi là đã ăn gian lắm rồi, đáng yêu đến mức chiếm trọn trái tim, lại còn khiến người ta muốn cưng nựng vô cùng.

"Tao muốn thử làm một việc, nhưng chắc chắn là chẳng hợp với tao đâu."

"Định làm gì?" 

"Cho tao chút thời gian chuẩn bị tâm lý đã."

Hong vuốt tóc ra sau đầu trước khi nói ra điều mà chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói với ai:

"Nếu tao quỳ gối bò lại dỗ mày thì mày có hết dỗi không?" 

"Người như mày mà cũng biết làm thế cơ à?"

Chính vì là nó, nên hôm nay anh mới biết làm đấy.

---

Ánh đèn đêm lướt qua mặt kính của chiếc xe sang như không có hồi kết. Trạng thái cảm xúc của hai người được bao bọc bởi giai điệu âm nhạc vừa chuyển hướng.

Danh sách phát nhạc vang lên trong xe không phải do chọn ngẫu nhiên. Hong thực sự cảm nhận được điều đó, anh quá hiểu cảm giác của LYKN khi sáng tác những bài hát này.

Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp dùng ngón tay vén nhẹ những sợi tóc màu nâu gài sau vành tai, như thể khó chịu vì chúng cứ lòa xòa chạm vào gò má mịn màng. Nhưng chỉ vài giây sau, mấy sợi tóc lại rủ xuống làn da trắng ngần một lần nữa.

"Vén tóc qua loa thế thì sao hết khó chịu được."

Sự nuông chiều hiện rõ qua giọng nói trầm ấm. Hong buông một tay khỏi vô lăng để cẩn thận vén giúp sợi tóc nâu gài vào vành tai mềm mại của đối phương.

Người sở hữu gương mặt xinh đẹp thậm chí còn không nhận ra rằng người ngồi ở ghế lái bên cạnh cứ mải mê ngắm nhìn góc mặt nghiêng của mình bằng ánh mắt cưng chiều đến tận cùng.

Dáng người thanh thoát ngồi bên cạnh mang lại cảm giác rực rỡ đến mức tưởng chừng như không thể với tới.

Nếu nói về khía cạnh xã hội, Tui Chayatorn hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt. Từ tiếng tăm, tiền bạc cho đến thành công trong sự nghiệp âm nhạc, xung quanh luôn có những người tốt yêu thương và quan tâm.

Thế giới của Tui là thế giới mà một kẻ có tiểu sử tồi tệ đến mức nát bét như anh chẳng thể nào chạm tới. Anh chỉ có thể dựa vào sự mặt dày của mình để lôi kéo nó vướng vào cuộc đời mình.

Dù chỉ là tạm thời thì cũng tốt.

Bản thân cuộc sống của anh cũng chẳng đủ hoàn hảo để trở thành điều tốt đẹp cho ai. Mỗi ngày hiện tại, anh chỉ biết lợi dụng sự nhạy cảm và ánh mắt nhớ nhung một ai đó của nó để sống qua ngày.

Chẳng là gì của nhau, nhưng ít nhất cũng được ôm, được hôn.

Thế nhưng, chen vào chơi đùa với sự nhạy cảm của nó, rồi sẽ có ngày cảm xúc chốc lát ấy phai nhạt đến mức chẳng còn lại gì. Sẽ chẳng có gì để thương lượng hay níu giữ nó lại.

Nếu một ngày người đẹp biết được sự thật về việc anh đang chạy trốn khỏi bê bối tồi tệ nào, có lẽ sẽ chẳng còn lại chút cảm xúc xao xuyến chốc lát nào dành cho một kẻ như anh nữa. Ngày đó, khi nó quyết định bước đi thì chắc cũng sẽ quay về sống cuộc sống như trước. Có chăng chỉ là mang thêm một vết thương trên người, chỉ là có thêm một kẻ bước vào học cách trưởng thành từ cuộc đời tồi tệ của anh rồi chia tay rẽ hướng.

Nhưng hiện tại, khi nó vẫn còn mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc tương tự, anh vẫn sẵn sàng ở lại nơi này, vị trí cũ.

. . .

"Tự dưng lại vén tóc cho tao." Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp quay sang nhìn như muốn đặt câu hỏi. Chính vào khoảnh khắc đó, Hong phải nhanh chóng dời mắt trở lại mặt đường.

"Mày khó chịu vì tóc quá mà," Hong nói. 

"Hay ghé quán cắt tóc nhé?" 

"Dạo này để tóc lùm xùm phủ mặt thế này cũng đáng yêu."

Nói thật thì anh cực kỳ yêu đôi mắt tròn xoe ẩn sau mái tóc nâu phủ trước trán ấy, vẫn chưa muốn em cắt tóc đâu.

"Nhưng tóc ngắn chắc cũng hợp với mày đấy," Hong nói tiếp vì không muốn trông mình quá hẹp hòi. 

"Thực ra tao cũng thích kiểu này." 

"Vậy thì chờ dài thêm chút nữa. Dạo này nếu ngày nào ở gần, để tao vén tóc giúp mày. Được không?" 

"Không cần phải chiều chuộng tao đến thế đâu," Tui nói bằng giọng bình thường khi chiếc xe màu đen từ từ rẽ vào ô đỗ xe dưới hầm một chung cư cao cấp. Tiếng nhạc du dương và ánh đèn xe cùng lúc tắt phụt.

"Có người đẹp đến quấn quýt ở gần thế này, sao tao lại không muốn chiều chứ?"

Tui nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn lắng nghe kỹ lưỡng. Hành động đó gợi lên sự cưng chiều dâng trào trong lòng người đối diện.

"Mày cứ gọi tao là người đẹp suốt." 

"Mày đẹp thì tao khen thôi." "Nghe mày đào hoa lắm." 

"Đào hoa gì đâu, tao chỉ muốn làm nũng với mình mày thôi."

Dạo này anh chỉ quanh quẩn bên một mình nó, nói dạo này anh ít đào hoa nhất chắc cũng chẳng bị trời đánh đâu.

. . .

Nửa thân trên của Hong trần trụi. Bờ ngực vạm vỡ màu da hơi tái trải rộng ra tận phần cơ lưng. Phía dưới anh mặc một chiếc quần baggy cạp thấp, để lộ mép quần lót có in chữ Calvin Klein.

Cơ bụng săn chắc nổi rõ những đường rãnh sâu dọc hai bên sườn. Mạng sườn bên phải xuất hiện một vết thương tươi chưa đóng vảy, cùng vết bầm tím kéo dài từ hông lên đến bờ lưng rộng.

"Nếu đau thì mày phải bảo tao đấy," chủ nhân gương mặt xinh đẹp dặn dò.

Hong thừa nhận bên hông phải của anh đau nhói, nhưng không đến mức quá xé ruột xé gan. Thế nhưng hơi thở anh trở nên nóng hổi và ngắt quãng lại là vì xúc cảm nhẹ nhàng từ những đầu ngón tay thon dài đang xoa nắn lớp thuốc dọc theo mạng sườn, lướt nhẹ cho đến tận mép quần đang nằm trên hông anh.

Đôi mắt sắc sảo dán chặt vào đôi môi ửng đỏ sưng nhẹ của đối phương với một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nụ hôn cháy bỏng trong xe mười phút trước vẫn còn đọng lại trong trí óc.

Cổ họng anh khô khốc không thốt nên lời. Dù trong lòng có rạo rực đến đâu, anh vẫn chọn cách kìm nén vì không muốn làm người mặt ngọt ngào cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu.

Lúc đó đang quấn quít vui vẻ mà...

"Mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt đấy suốt thôi Hong." Giọng nói có phần bất lực vang lên phá tan sự tĩnh lặng, đập tan luôn cả ánh mắt rạo rực ranh mãnh của Hong.

"Rõ ràng đến thế cơ à?"

"Đúng thế, rõ ràng là tao mặc quần áo đầy đủ thế này mà trong đầu mày vẫn nghĩ đến mấy chuyện tào lao đúng không?" 

"Tao đã nghĩ gì đến chuyện tình dục đâu," Hong phủ nhận không mấy chắc chắn. 

"Đi mà lừa người khác ấy."

Sao cứ đòi đẩy anh đi lừa người khác thế nhỉ?

"Tao đã cố không nghĩ sâu xa rồi, nhưng mày cứ lại gần quấn quýt tao thế này thì bảo tao phải làm sao?"

Tui không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sắc sảo ấy nữa. Nếu thời gian họ ôm hôn nhau trong xe không đến mức quấn quýt luồn tay vào trong áo, thì bây giờ có lẽ cậu cũng chẳng biết được cơ thể khỏe mạnh phần thân trên của Hong lại đầy những vết bầm tím bầm xanh đến mức trông đáng sợ thế này.

"Đi đâu mà bị thế này? Sao nông nỗi này?" 

"Toàn dấu chân thôi." Hong trả lời bằng giọng bình thường, không chút nghiêm trọng, như thể đó là chuyện thường ngày, khiến cho đôi mắt người nghe ánh lên chút bực bội như muốn nhắc nhở anh hãy nghiêm túc giải thích rõ ràng hơn đi.

"Tao thấy người ta rùm xè đánh một người vô gia cư nên nhảy vào giúp." Hong trả lời với vẻ mặt xị xuống một chút, làm cho đôi mắt xinh đẹp kia dịu lại. "Bản thân thì thành ra cái dạng này." "Lúc đó tao cũng ăn mấy cú đá phản lại mà." "Sao trên mặt không có vết nào?" "Hỏi thế là không muốn nhìn mặt tao nữa à?" Hong làm vẻ mặt như vừa trúng đạn. "Nếu bị đấm vào mặt thì tao chẳng dám đến gặp mày đâu."

Tông giọng hờn dỗi đó của Hong không hẳn là nghiêm túc, nhưng Tui lại lộ ra vẻ mặt như thể hôm nay mình chẳng còn chút niềm vui nào nữa.

"Tao còn đẩy mày tới hai lần liền." Tui nói ra với cảm giác tồi tệ về hành động của mình. Đôi mắt buồn rượi nhưng nét mặt lại như đang làm nũng, bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó đã làm người đối diện mềm lòng đến mức nào.

"Mày cào tao còn chẳng xòe móng ra nữa là." Giọng nói trầm thấp cố tình an ủi để người kia không suy nghĩ nhiều.

"Nhưng lúc đó nét mặt mày không tốt chút nào." 

"Chắc là đang nghĩ chuyện khác." Hong trả lời không mấy tự tin, kéo theo ánh mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn thẳng vào anh đầy thắc mắc.

"Đang cay đắng vì dạo này không dùng hông được." Hong nói nốt câu. Tui nhíu chặt lông mày, nhìn gương mặt trai đẹp lưu manh đang tỏ vẻ nghiêm trọng về chủ đề đó.

"Có phải lúc nói chuyện này không Hong?" "Dạo này mà ít dùng hông thì chắc tao chẳng còn múi bụng nào mất."

Người đàn ông cao lớn nói chuyện đó một cách không chút xấu hổ, ánh mắt sắc sảo dán chặt vào thân hình thanh thoát không rời khiến người mặt mỏng như cậu chẳng dám đối diện.

"Bôi thuốc xong rồi, mau mặc áo vào đi."

Surf cong môi nở nụ cười khi thấy gương mặt xinh đẹp bắt đầu bớt đi vẻ lo lắng, dáng vẻ nhẹ nhõm như thể hôm nay bản thân không còn mắc lỗi gì nữa.

Thế là tốt rồi.

Bị đẩy mạnh thế chắc chắn là đau rồi, nhưng anh không thích những lúc Tui lộ ra vẻ mặt trầm uất, buồn bã như thế.

Phải đòi lại vẻ mặt bướng bỉnh thường ngày mới được.

Trong đầu anh xuất hiện một vài câu từ, nhưng trong lòng lại không đủ can đảm để thốt ra.

Nếu nó đã chấp nhận để một kẻ dầy mặt như anh lôi kéo vào cuộc đời nó đến mức này rồi, thì anh giao phó cuộc đời mình cho nó...

---

Tay bị cái gì theeee

Xót vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co