Chapter 3: Deja Vu
Wednesday đứng nép bên lề sân trường, mắt dõi theo ông bà Addams đang trò chuyện với thầy hiệu trưởng mới. Giọng nói rôm rả, ồn ào của cha mẹ vang vọng khắp khuôn viên khiến cô nàng nhíu mày. Mỗi tiếng cười, mỗi câu nói phô trương như những cây búa nhỏ đập lên hộp sọ cô.
Cô gái muốn quay lưng, về phòng ký túc — nơi có thể bị những bản nhạc K-pop của Enid làm nổ tung tai, nhưng vẫn còn hơn là chịu đựng sự ồn ào không ngừng nơi đây cùng cha mẹ. Wednesday biết rõ, chính bản thân cô thích im lặng, thích bóng tối, và ghét cảm giác bị nhồi nhét giữa những lời nói vụn vặt của người khác—dù là cha mẹ của mình.
Với một cái thở dài lạnh lùng, Wednesday rẽ ra khỏi đám đông, bước dọc hành lang dẫn đến phòng ký túc. Cô không cần sự giúp đỡ, cô đi một mình, như luôn thế. Sau lưng, Pugsley được dẫn đến phòng ký túc mới bởi cha mẹ, còn Wednesday chỉ cần bóng tối quen thuộc làm bạn đồng hành.
Tiếng cọt kẹt vang lên dưới chân Wednesday khi cô bước những bậc cuối cùng lên tầng cao nhất. Tâm trí cô lơ lửng giữa mơ màng và khó chịu, cảm giác ấy vừa bực bội vừa kích thích một thứ tò mò lạ lùng. Cô chỉnh sửa lại quần áo lần cuối — mặc dù chúng vốn đã hoàn hảo — chỉ để chắc chắn không để con sói đó có cơ hội cười và nói: “Wednesday Addams mà không hoàn hảo ư? Chắc hẳn mình còn chưa tỉnh ngủ. "
Và rồi cô mở cửa phòng ký túc,
Wednesday khép cửa nhẹ nhàng, cố gắng để âm thanh cọt kẹt không làm lộ đi sự bồn chồn trong lòng. Cô đứng giữa cửa, mắt lướt qua căn phòng đầy màu sắc, nơi Enid đang nhảy nhót và cười nói với những người lạ giữa những món đồ lộn xộn. Những chiếc ghế bị xáo trộn, áo quần vung vãi khắp nơi, và chiếc loa phát nhạc xập xình vang lên nhịp điệu rộn rã khiến Quạ đen cảm thấy bực bội.
Cô hít một hơi, cố gắng ép bản thân vào vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng từng chi tiết nhỏ đều khiến cô khó chịu — cách Enid vung tay ném kẹp giấy lên bàn, tiếng cười vang khắp phòng, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Mọi thứ đều nhắc Wednesday nhớ đến giấc mơ đêm qua, khi cô đứng bất động giữa bóng tối và máu, còn Enid hiện ra như một cơn bão rực rỡ mà khó lường.
Bỗng Enid ngoảnh lại, đôi mắt xanh phản chiếu bóng hình đen trắng của Wednesday, nụ cười rạng rỡ như vừa chờ đợi khoảnh khắc này. Giọng cô vang lên, quen thuộc mà lại khiến nàng Quạ đen giật mình:
“Howdy, roomie?”
Wednesday khựng lại, tim đập nhanh. Giọng nói ấy — cùng cách Enid nhảy đến trước mặt cô — như tái hiện toàn bộ cảm giác trong giấc mơ đêm trước. Cảm giác vừa lạ vừa quen, một thứ déjà vu khiến cô rùng mình; dường như mọi chi tiết, từ ánh mắt tinh nghịch đến nụ cười rạng rỡ, đều đã từng hiện hữu, nhưng vẫn như chưa bao giờ thật sự có.
Cô nhíu mày, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, mọi cảm xúc đều hỗn loạn, bức bối có, lo lắng có, vui mừng có - mặc dù chính bản thân cô sẽ không thừa nhận nó - khiến cô khó lòng giải thích.
Wednesday khẽ lùi một bước, mắt dán vào Enid, cố nhận diện từng cử chỉ như thể kiểm chứng: Có phải đây là một phần giấc mơ? Hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ của thực tại?
Mỗi động tác, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô gái tóc vàng đều như phản chiếu trong trí nhớ của cô, khiến tim Wednesday vừa phập phồng vừa căng thẳng.
Nhưng khác với giấc mơ, giờ đây mọi thứ thật và sống động — mùi hương của Enid, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lung linh trong phòng — tất cả hòa vào cảm giác vừa quen vừa mới lạ, khiến Wednesday vừa muốn rút lui, vừa không thể rời mắt.
Một phần trong cô nhận ra, dù có muốn hay không, cô đang bị cuốn vào vòng xoáy sống động này, và cảm giác déjà vu không chỉ là hồi ức, mà như một lời cảnh báo: Cô phải tìm ra cảm xúc thật sự của cô về người sói tóc vàng.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào nàng sói sau một lúc, sau đó ánh mắt như dao sắc nhẹm liếc về những thanh niên hiếu động đang chạy phía sau cô gái, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, một nỗ lực của Wednesday kiềm chế mình không chạm vào Enid để kiểm chứng xem người sói trước mặt cô đang sống hay là tan vỡ như trong giấc mơ của cô.
Enid cười khúc khích, không hề nao núng trước vẻ nghiêm nghị của cô bạn cùng phòng, Một phần trong Wednesday muốn trừng mắt cảnh cáo cô bạn cùng phòng, một phần khác lại lạ lùng cảm thấy tim mình rung động khi nhìn vào nụ cười của Enid.
Ngay khi nhận ra bầy đàn mới của mình đang chòng chọc vào cô nàng tóc đen và cười nói lố bịch xung quanh, Enid nhún vai, giọng ra lệnh đầy quyền lực nhưng vẫn rộn ràng: “Ra ngoài hết! Cảm ơn mọi người về sự giúp đỡ. Ai không đi ngay, sẽ phải… nhảy theo nhạc của tớ đến khi mệt!”
Những cô cậu còn lại cười giỡn rút lui, chạy tán loạn khỏi căn phòng. Tiếng líu rít không còn nữa, chỉ còn Wednesday và Enid đối diện nhau trong sự im lặng vừa bình thản vừa đầy năng lượng từ những ca khúc K-POP đang được vang lên.
Wednesday đặt lưng vào cánh cửa, đôi tay siết nhẹ thành nắm, tự nhủ rằng cô đang kiểm soát hoàn toàn tình hình. Nhưng Enid, với năng lượng bùng nổ và ánh mắt tinh nghịch, vẫn khiến Wednesday cảm thấy mất thăng bằng — chính xác là cảm giác mà cô Gothic luôn kiềm chế, không cho phép ai nhìn thấy.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng. Bruno, có lẽ là chàng trai trong bầy mới của Enid, nghiêng người nhìn cô nàng sói tóc vàng:
“Cậu đừng tì mạnh vào cái bàn mới lắp nhé.”
“Không tì mạnh, nhớ rồi.” Enid gật đầu, mặt đỏ bừng, nhìn theo bóng lưng anh chàng rời khỏi căn phòng của mình.
Vẻ ngại ngùng của cô ấy khiến Wednesday nhíu mày. Tại sao cô lại phản ứng như vậy trước một gã lạ? Sao cảm giác khó chịu lại lấn át tất cả lý trí của mình? Một phần Wednesday tự nhủ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng phần còn lại, sâu thẳm hơn, bỗng nhói lên — một chút ghen tị, một chút bực mình.
Khụ khụ, Enid hắng giọng, hướng sự chú ý của Wed về lại bản thân mình. "Mình có quà cho cậu trong kì nghỉ đây,"
Cô nàng tóc vàng lấy một túi từ trên giường và trao cho Wednesday, hành động nhanh chóng đã thể hiện sự mong đợi của cô về cảm nghĩ của cô nàng tóc đen về món quà.
Wednesday nghi ngờ nhìn túi quà, ánh mắt lạnh lùng và thay vào đó là sự hứng thú đang len lỏi.
Cô mở ra, và bên trong là chiếc áo phông màu xám tối, in hình một con sói đứng giữa ánh trăng, đôi mắt đỏ rực. Trên áo, dòng chữ u ám: “Even the fiercest wolf needs a shadow.”
Cô gái nhíu mày, giọng đều đều: “Chắc cậu nghĩ mình sẽ cần một bóng tối để ôm lấy mình à?” Nhưng sâu thẳm, một phần trong cô cảm thấy … vui sướng? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Enid cười khúc khích: “Mình tưởng cậu thích những câu nói văn học?”
Wednesday không nói gì thêm, chỉ giữ ánh nhìn phán xét dán vào áo phông. Một nụ cười khẽ, chỉ thoáng qua, lướt nhanh như bóng tối, nhưng đủ để Enid nhận ra: món quà đã chạm đến cô nàng nhiều hơn dự tính.
Wednesday quay đầu lặng lẽ quan sát bạn cùng phòng, rồi gật nhẹ. Không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của cô, Enid có thể thấy thoáng một tia… hài lòng.
“Mình cũng có quà cho cậu,” cô nói, giọng đều đều nhưng mang sắc thái vừa nghiêm túc nhưng xen lẫn tự hào? Enid tự nhủ chắc bản thân đã nhầm lẫn.
Từ trong hành lý, cô nàng thấp hơn rút ra một con búp bê cỡ lớn, nó to gần bằng cô nàng. Tóc vàng óng, mặc chiếc đầm xanh, đôi mắt nhìn thẳng như sống động… nhưng có gì đó không ổn.
Enid chớp mắt, hơi lúng túng, như nhận thấy điều gì đó từ con búp bê: “Cậu… lấy nó từ đâu vậy?”
Wednesday nhún vai, giọng đều đều, lạnh lùng: “Tôi lấy nó như một phần thưởng. Nó là một trong những con búp bê của kẻ sát nhân hàng loạt mà tôi đã ‘săn’ trong kỳ nghỉ.”
Enid há hốc miệng, nhưng nhanh chóng cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ít nhất… tóc nó rất mềm.” Cô liếc mắt nhìn Wednesday, cố nén tiếng cười lẫn sự bối rối.
Cô nàng Gothic nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một chút hứng thú: “Vâng. Tóc người thật đấy.”
Enid tay run run khi cầm lấy con búp bê. Cô không biết nên cười hay sợ hãi trước món quà kỳ quái nhưng đầy cá tính này. “Wednesday… vẫn là Wednesday,” cô thốt lên, giọng lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh một thứ gì đó giống như thích thú khi được nhận quà từ bạn cùng phòng, một điều hiếm có.
Wednesday nghiêng đầu, quan sát phản ứng của Enid với một nụ cười hờ hững: “Vẫn là mình, đúng vậy. Nhưng ít nhất là độc nhất vô nhị. Giống cậu.”
Enid há hốc mồm một lần nữa, không biết nên đỏ mặt vì lời nhận xét hay vì món quà. Cô lúng túng cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Wednesday, đôi tay ôm chặt con búp bê. “Cậu… cậu luôn biết cách làm người khác bất ngờ nhỉ.”
Tóc đen thở dài, như thể đây là điều quá đỗi bình thường với cô. “Đó là một trong những lợi ích của việc… săn quái vật trong kỳ nghỉ.” Ánh mắt cô lóe lên một tia vui sướng nhỏ nhoi—niềm vui mà chỉ cô mới cảm nhận được.
Enid khẽ cắn môi, nhìn con búp bê và rồi nhìn lại Wednesday. Trong khoảnh khắc, cảm giác vừa sợ hãi, vừa bối rối, vừa hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô. “Cảm ơn, roomie”
Wednesday gật đầu, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong mắt, có một chút cưng chiều —thứ cảm giác hiếm hoi mà chỉ dành cho Enid.
Trong sự yên lặng dịu dàng kèm theo bài hát nhức óc - theo cảm nhận của Wednesday - trong căn phòng ký túc xá, họ bắt đầu dọn dẹp đồ của mình, sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân một cách im lặng, nhưng không khí giữa hai người đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Mỗi cử chỉ, dù đơn giản, cũng như một cách họ hiểu nhau hơn mà không cần lời nói.
------------------------------------------------------
Các bạn cảm thấy như thế nào khi đọc vài chương đầu? Hãy cho mình cảm nghĩ của mấy bạn nha.
Lúc đầu mình định viết nhẹ nhàng, tình yêu gà bông nhưng không hiểu sao càng viết càng có cảm giác nặng nề. Mấy bạn góp ý để mình biết nếu cảm thấy khó chịu ở đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co