Truyen3h.Co

Wenclair - Fanfic

Oneshot 4 -1

Yumask

Wednesday khi 7 tuổi.

Enid chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn ảnh cô ấy khi còn bé, chứ đừng nói là nhìn tận mắt.
Tay trái của Wednesday 7 tuổi đang cầm Thing, người duy nhất mà cô bé biết trong Nevermore. Trí nhớ của Wednesday đã trở thành của cô bé 7 tuổi, không ngây thơ, không trong sáng trong đầu toàn suy nghĩ chết chóc.

"Wednesday bé bỏ Thing ra để ông ấy giải thích cho chị tình hình hiện tại nào."

"Chị gái này là ai Thing, chị ta làm tôi muốn tự móc mình ra quá."

"Mồm mép đáng ghét từ bé sao." Enid thì thầm.

Thing vùng vẫy thoát khỏi tay Wednesday và nhảy lên chiếc giường gọn gàng đen trắng ra hiệu.

"Cái gì?! Cậu ta thử pha thuốc độc rồi uống luôn sao! Cậu bị dở người hả Willa!"

"Tôi đã thất bại trong việc pha chế sao, Thing?"

"Cậu chỉ nghĩ vậy thôi à, đồ ngốc?!"
Enid hét lên bất lực với cô bạn cùng phòng kì lạ.

"Thing ông phải ngăn cậu ấy lại..."

Enid bất lực đưa tay ôm lấy trán.

Thing ra hiệu bất lực không kém, sao ông đoán được Wednesday sẽ thất bại chứ.

Hai người nói qua nói lại đổ lỗi, chê bai nhau trước khi nghe thấy tiếng Wednesday.

"Chị có quần áo cho trẻ em không, chị cùng phòng?"

Wedneaday kéo gấu áo Enid hỏi. Giờ cô mới nhận ra Wednesday chỉ đang mặc mỗi cái áo sơmi che phủ đến tận đầu gối.

Dễ thương quá...mà lớn lên thì lại thành như vậy.
Haiz~

"Sao chị thở dài, không có đồ sao?"
Wednesday nhướm mày kết luận.

"Thing đi lấy vài bộ quần áo cho tôi."

"Thing sẽ lấy ở đâu chứ? Đâu có ai 7 tuổi trong trường."

Thing ra hiệu rằng ông là bàn tay trái tài giỏi. Dân 2 ngón chuyên nghiệp.

"Ngưng, ngưng, ngưng. Hai người không nghĩ đến việc mua quần áo được sao."

"Tốn thời gian."

"Để chị cho em mượn được chưa..."

Trong lúc Enid lục tung tủ quần áo để tìm quần áo đơn giản đồng thời không gây dị ứng cho Wednesday. Thing và Wednesday đang trò chuyện, Wednesday đang hỏi về cô ấy trong tương lai. Enid có thể loáng thoáng nghe thấy từ bên kia căn phòng.

"Cái gì? Tôi chỉ bị lưu vào học bạ tội mưu sát bất thành và phải chuyển đến đây?"

Enid nghiên nghiên đầu, vểnh tai lên cố gắng nghe quá khứ của Wednesday. Như thể chú ý đến hành động của Enid, cô bé 7 tuổi hạ giọng xuống.

"Nói tiếp..."

"Tại sao... lại...mẹ..."

"Hiểu rồi, ...trước tôi cũng 'cháy' quá..."

"Là vậy sao...hiểu rồi"

"Và tôi...thật...sao?"

"Uh... chị gái đó... được rồi. Cảm ơn Thing...vậy......"

Sau đó là lột loạt tiếng thì thầm nhỏ đến mức Enid có căng tai ra cũng không nghe rõ nên cô quyết định tập trung tìm đồ cho Wednesday, chứ cảnh bạn cùng phòng mặc mỗi cái áo sơmi tung tăng trước mặt cũng làm Enid ngại ngùng dù đó chỉ là cô bé 7 tuổi.

"Wednesday! Thấy cái áo này được không?"

Enid lôi ra một chiếc áo kẻ đen trắng croptop và cái quần đùi ngủ màu đen của cô cho Wedneaday bé xem.

"Chấp nhập được." Wednesday soi xét 1 hồi rồi lên tiếng

"Rồi, vậy đây. Mặc vào đi. Em có cần giúp không thế"

"7 tuổi là đủ để một Addams lên kế hoạch mưu sát rồi chị Sinclair."

"...Hiểu rồi."

Sau vài phút ở trong nhà tắm Wednesday bước ra. Và...

Enid sửng sốt, cô bé này chỉ cần im lặng là có thể so sánh với những con búp bê đắt đỏ được trưng bày trong tủ kính của những cửa hàng xa xỉ rồi.

Wednesday thật sự rất xinh đẹp, hồi bé thì cậu ta thật sự rất dễ thương. Mình muốn đem khoe với Yoko quá.

Enid thật sự muốn lao vào ôm lấy Wednesday nhưng gặp ánh mắt chết người kia cô chỉ có thể lùi lại và lấy điện thoại chụp bất chấp những lời đe dọa của bé gái 7 tuổi đang đen mặt.

Yoko Yoko Yoko
Nhìn nè

Gì vậy trời nhìn Addams lớn chưa đủ cậu còn lôi ra Addams nhỏ hả?

Không chính là Wednesday đó, cậu ấy nghịch ngu giờ thành thế này

Hiểu, chắc cậu ta đang cáu bẩn lắm. Đừng hòng mang cậu ta đi khoe đấy.

Chỉ cậu mới thấy cậu ta dễ thương thôi Enid

Gì chứ, dễ thương thật mà như búp bê ý

Gu cậu lạ lắm Enid à...

Mải mê nhắn tin với Yoko, Enid không hề để ý bé gái kia đang nhìn chằm chằm mình và nói gì đó với Thing

"Tôi...thật sao Thing..."

"Gì vậy Wednesday bé?"

"Không, không có gì."

"Ok, vậy em muốn ra ngoài chơi không? Nervemore có nhiều chủng tộc và nhiều thứ thú vị lắm đó, chị không ngại làm hướng dẫn viên lần nữa đâu."

"Chị đã giới thiệu ngôi trường này cho ai sao?"

"Hehe là em đó."

"Oh, tôi hiểu rồi. Vậy nhờ chị dẫn tôi đến thư viện, tôi cần nghiên cứu về loại thuốc này."

"Bao nhiêu chỗ sao lại nơi toàn mùi sách cũ đấy chứ?" Enid khịt mũi nhăn mặt chê bai.

"Vì tôi cần đọc sách, tôi cần trở lại hình dạng cũ... càng sớm càng tốt..."

"Hả em nói gì cơ?"

"Không có gì, chị cùng phòng dẫn tôi tới thư viện đi. Thing đi thôi."

"Rồi rồi đợi chút."

Enid hì hục với cái điện thoại một lúc rồi kéo Wednesday ra khỏi phòng cùng mình.

"Wednesday bé, em đi chậm quá. Để chị bế cho nhanh nào."

"Không cần, tôi tự đi được...và tại sao chị nhìn háo hức thế. Nhìn chị không giống người thích đọc sách."

"À...hahaha trước khi đến thư viện thì đến đây một chút nha." Chưa để Wednesday kịp lên tiếng, Enid đã bế cô bé lên chạy nhanh đến phòng ăn.

"Chậm lại, và bỏ tôi xuống." Wednesday trong vòng tay Enid sầm mặt lên tiếng.

"Rồi, đi với chị một chút thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, không đói hả. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đó."

"Tôi không đói, đưa tôi đến thư viện đi."

"Không trẻ con phải ăn nhiều để lớn nhanh. Em trong tương lai xì trum lắm đó."

"Chị chê tôi lùn sao, dù tôi lớn lên như nào thì đó cũng là kích thước phù hợp."

"Không chị không có ý đó mà, nhưng thấp cũng rất tốt. Rất dễ ôm đó!"

"Tôi sẽ không để chị ta ôm mình đúng không Thing?"

"Nào chúng ta đã ôm nhau rồi mà, trước mặt cả trường đó."

"...Không thể tin nổi..."

"Sao chứ! Wednesday bé cũng láo quá nhỉ."

"..."

...

Hai người cứ lời qua tiếng lại xuống dọc đường đến nhà ăn, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò nhìn xem cô bé trong vòng tay Enid là ai. Có vài học sinh cố đến gần và bị Enid đuổi đi hoặc nhìn thấy ánh mắt chết chóc của bé gái 7 tuổi và bỏ chạy.

"Yoko, Divana! Xem nè!"

"Ờ dễ gần hơn lúc cậu ta lớn đấy, giờ tôi mới nhận ra máu cậu thơm đấy Addams."

Yoko lại gần xem và kéo theo vài người bạn.

"Bỏ tôi xuống chị cùng phòng, tôi đi được."

"Rồi dù sao em cũng không chạy được đâu." Enid nói rồi đặt cô bé đang ôm xuống ghế nhà ăn.

"Vậy ăn gì không bé?"

"Đồ chay, cảm ơn."

"Rồi rồi, đợi chút."

"Vậy cậu không nhớ gì thật sao Wednesday?"

Xavier tiến đến ngồi cạnh và hỏi Wednesday.

"Tôi có ký ức của lúc 7 tuổi, còn anh là ai? Phiền anh ra chỗ khác ngồi."

"Vẫn lạnh lùng như cũ, thế mà cho Enid ôm. Phân biệt đối xử thật ha." Ajax khẽ nhận xét.

Wednesday lúc này mới nhận ra bản thân khá dễ tính với Enid, thậm chí khi được cô bế trong lòng còn cảm thấy rất dễ chịu.

Có lẽ điều Thing nói là thật.

"Chị đó cùng phòng với tôi mà, vậy các anh chị có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu không. Chị cùng phòng không chịu chỉ cho tôi."

"Hẳn rồi, nếu cậu không trốn đi Enid sẽ bế cậu đi khắp Nervemore." Yoko nói.

"Vậy chỉ đường cho tôi đi, tôi cần tìm hiểu về loại thuốc mình đã uống."

"Nhưng Enid đang đi lấy đồ ăn cho em mà, ăn xong rồi đi." Xavier gợi ý

"Chị ta sẽ không để tôi đến thư viện đâu, Thing đi đánh lạc hướng chị ta đi."

Thing nhảy ra từ túi áo Wednesday, ra hiệu tuân lệnh rồi nhanh chóng bò dưới chân các học sinh đến chỗ Enid.

"Vậy đi đường nào?"

"Để anh dẫn em đi cho." Xavier đề nghị.

"Cảm ơn. Đi thôi"

Vậy là trong lúc Thing đánh lạc hướng Enid, Wednesday bé cùng Xavier trốn khỏi phòng ăn đến thư viện trong trường.

"Mùi hương của sách cũ và ẩm mốc. Thư viện này được đấy."

"Mùi hương đó là lí do người sói không thích đến đây, chắc em biết Enid là người sói chứ?"

"Có, tôi thấy chị ta xòe móng tay sặc sỡ ra đuổi mấy kẻ tiếp cận tôi."

"Huh... Vậy em cần giúp đỡ không?"

"Không, tôi tự làm được."

"Được rồi, vậy anh sẽ đến xưởng vẽ, nó ở ngay sau thư viện. Cần thì gọi nhé."

"Được."

Xavier dời đi, Wednesday bắt đầu nhanh chóng tìm loại sách về thuốc ma thuật.
......
"Đánh ra mình không nên bảo anh ta dời đi, sách ở cao quá."

......

Trong khi Wednesday chật vật đẩy mấy cái thang để trèo lên lấy sách, Enid cuối cùng cũng nhận ra hành động kì lạ của Thing và sự biến mất của Wednesday.

"Chết tiệt, Yoko! Wednesday đâu rồi?"

Enid tức giận để đĩa thức ăn xuống bàn và tra khảo cô bạn của mình.

"Ờm...cậu ta đến thư viện rồi.

"Yoko giải quyết đĩa thức ăn này đi, tớ đi đây."

Enid bỏ đi để lại Yoko với đĩa thức ăn toàn rau là rau.

"Mình là ma cà rồng, đâu phải con bò..."

......

Wednesday đang đứng trên cái thang cao 2m cố gắng với tay lấy quyển sách trên cùng của kệ sách với tiêu đề Các loại thuốc ma thuật nguy hiểm, chỉ còn một chút nữa. Enid đã đúng, cô hơi lùn so với bạn đồng trang lứa.

Với tay được đến gáy của quyển sách thì quyển sách bên cạnh rơi ra khỏi giá sách, rơi đúng vào chân của Wednesday. Cô bé mất thăng bằng ngã khỏi chiếc thang, nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận cơn đau. Ngã từ độ cao này không quá nguy hiểm nhưng với cô bé 7 tuổi lại khác, Wednesday đưa tay ôm lấy đầu, đảm bảo giảm tối đa thương tích của bản thân.

Nhưng thay vì cơn đau, cô bé ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt và hơi ấm quen thuộc.

"Oh...chị...cảm ơn, đặt tôi xuống được rồi."

"Giờ là lúc để cậu nói thể à, Wednesday Addams?"

"Sao chị lại tức giận? Tôi không làm gì sai cả?"

"Cậu đã gặp nguy hiểm! Giờ cậu 7 tuổi! Cậu có thể bị thương Wednesday!"

Enid cao giọng và siết chặt cô bé trong vòng tay. Wednesday cảm thấy hơi khó thở, và một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cô muốn xin lỗi...

"Nhưng tôi vẫn ổn, và chị đang làm tôi khó thở đấy." Những lời phát ra lại trái ngược với điều Wednesday đang suy nghĩ, và cô thực sự hối hận khi nhìn những giọt nước mắt đang trào lên trong mắt Enid. Tim cô quặn đau.

"Bình tĩnh Enid, tôi ổn. Và...xin lỗi." Wednesday xin lỗi và lôi ra chiếc khăn tay từ túi áo, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Enid.

"Được rồi, chắc em không nhớ. Nhưng lớn lên em toàn làm những việc nguy hiểm thôi. Thậm chí còn suýt chết đấy." Enid sụt sịt nói và nới lỏng vòng tay đang ôm Wednesday

Ra đây là lí do Thing bảo chị ấy như bảo mẫu của mình.

"...xin lỗi."
"...sụt sịt...được rồi

Thuốc...

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co