Truyen3h.Co

|WENCLAIR| LOVE SERIES

promise

Tory_rry

"Tớ phải làm sao đây" - Enid úp mặt vào gối.

"Có chuyện gì ghê hơn bãi nôn bảy màu của cậu?"

"Có bài kiểm tra vào ngày mai đó"

"Ý cậu là môn của cô Thornill"

"Đúng vậy, cậu biết tớ sợ mấy cây hoa ăn thịt đó mà"

"Vậy thì đừng sợ"

"Wednesday..." - Enid thở dài bất lực. Không nhận được sự giúp đỡ cũng chẳng mong chờ đạt kết quả cao. Đời Enid đúng là khổ sở.

Nhìn Enid cứ liên tục đập đầu vào gối khiến cô có chút chạnh lòng. Nhưng càng thắc mắc hơn sao cậu ấy lại không đập vào tường cho rồi?

"Là bài thực hành mổ cây đúng chứ?"

"Ừm" - Enid gật đầu yếu xìu

"Tớ sẽ giúp cậu"

"Thật hả?" - Ánh mắt Enid lóe lên một tia sáng. Tia sáng Wednesday

"Với một điều kiện"

"Cậu cứ việc nói"

"Đêm nay cậu phải vào rừng với tớ"

"R-rừng ư...."

"Nếu cậu không muốn...."

"Được được, tớ đi"

"Wednesday tớ sợ..." Enid bám chặt vào người Wednesday. Hiện tại Enid đang theo Wednesday vào căn nhà hoang để cậu ấy tìm manh mối gì đó về quái vật hyde.

"Cậu im lặng hoặc tớ bỏ cậu một mình"

"Tớ sợ mà" - Enid đứng lại không tiếp tục đi nữa. Vì đang nắm lấy tay Enid nên cô cũng bị Enid kéo lại.

"Giao kèo rồi"

"Nhưng...."

"Tiếp tục hoặc không"

"Được rồi..." - Enid lại tiếp tục ôm tay Wednesday. Cô thề, thề rằng nếu không vì bài kiểm tra ngày mai, có bị Wednesday rút móng cô cũng không đi vào căn nhà chết tiệt này.

Càng đi sâu vào căn nhà, Wednesday lại tìm ra được nhiều manh mối hơn.

"Hoa còn sống" - Wednesday không nghĩ đây là căn nhà để trống. Loại hoa được cắm trong bình vẫn còn tươi, mùi lại rất thơm.

"Có khi nào ma để hoa trong bình không, Wednesday"

"Có"

"Huhuuu"

Hai người lại tìm ra được lối đi bí mật sau bức tranh ở phòng khách, và cô chắc chắn người trong gia đình này là chủ nhân của quái vật Hyde. Họ muốn tiêu diệt cô và Nevermore. Đúng, cô là kẻ ngoại lai nhưng chắc chắn không vô dụng như họ luôn nghĩ. Wednesday sẽ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ.

"Enid, đây là bộ phận các nạn nhân bị giết gần đây" - Dưới tầng hầm là một chiếc kệ trưng đây các bộ phận như mắt ngón tay ngón chân của các nạn nhân bị cho là gấu giết. Cô tin đây là Hyde làm và người lưu trữ những thứ này là bác sĩ tâm lý Valerie.

"Wednesday....tớ nghe tiếng bước chân..." - vốn là dòng họ nhà sói, cô thính hơn bất kì ai. Một chuyện chẳng lành sắp đến

"Là Hyde" - Trần nhà rung rẫy, bụi từ trên cao rớt xuống như mưa. Một sinh vật to lớn đang đến gần bọn cô...con mắt nó đang lòi ra trông thật kinh tởm.

"C-chạy thôi, Enid mau leo lên" - Wednesday bế Enid nhảy qua cửa sổ trước còn cô nhanh tay đẩy chiếc kệ làm nó ngã xuống chắn lối đi của Hyde.

"Cậu có sao không Enid?" - Sau khi tự giải thoát cho bản thân. Wednesday mới quan tâm đến con sói đang xù lông kia. Cô đoán là Enid đang rất sợ và giận cô. Cô không mong được tha thứ nhưng ít nhất là cô gái này vẫn nói chuyện với cô, cô sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nghe Enid lải nhải bên tai.

"Giờ cậu mới quan tâm đến tôi à?" - Enid giãy tay ra khỏi cái nắm tay của Wednesday, và cô bỏ đi về phòng. Cái đồ Wednesday chết tiệt, Enid thề cô sẽ không nói chuyện với cái tên đó nữa.

"Enid"

"Enid, cậu làm gì đấy" - vì Enid đi quá nhanh nên Wednesday về phòng trễ hơn so với Enid. Không như thường ngày Enid hôm nay không nhắn tin hay nhảy trên nền nhạc ghê tởm, thậm chí là cãi nhau với cô. Enid im lặng và bỏ tất cả đồ đạc của mình vào túi của cô ấy.

"Enid, cậu muốn đi đâu?"

"Tôi có trách nhiệm nói với cậu sao?" - Dừng lại hành động gom đồ, Enid nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Wednesday. Bản thân Enid không thể nhìn ra cảm xúc gì từ đôi mắt ấy. Đôi mắt vô tâm của Wednesday luôn hướng về phía cô. Enid chỉ mong một lần Wednesday thay đổi đôi mắt ấy bằng một đôi mắt dễ chịu hơn.

"Cậu giận tớ"

"Đúng vậy, Wednesday Addams"

"Tớ không làm gì cả"

"Cậu nói vậy mà nghe được ư? Cậu xuýt nữa mang tội gián tiếp giết người đấy Addams" - Wednesday cậu ta còn không biết lỗi, đúng là đồ chết tiệt.

"Đâu phải lỗi của tớ" - Wednesday nhún vai

"Được rồi là tại tôi tự nguyện, tự nguyện theo cậu vào chỗ chết. Bài kiểm tra ư, dễ rồi tôi sẽ nhờ Ajax, không cần đến quý cô Addams" - Tưởng chừng như bước được đến cửa. Một lực kéo từ phía Wednesday kéo cô trở lại vị trí ban đầu. Mặt đối mặt với cậu ta.

"Cậu không được nhờ Ajax" - Biết là mình vô lí cùng cực nhưng sự khó chịu ghen tuông từ đâu đang xâm chiếm trí óc cô.

"Cậu đừng có mà quá đáng"

"Tớ sẽ giúp cậu, không cần điều kiện"

"Bây giờ cậu nói thì có ít gì? Tôi không cần cậu nữa rồi"

"Không cần tớ nữa à?"

"Đ-đúng vậy" - Enid ấp úng khi vẻ mặt Wednesday thay đổi. Cô ấy cười mỉm.

"Được, có lẽ tối nay phải ngủ một mình rồi, tạm biệt cậu"

"Cậu điên rồi, Wednesday"

"Ajax...." - Enid bụm miệng không thốt lên lời khi xác cậu ấy được cô nhìn thấy ở giữa sân trường. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, một cái tên....

"WEDNESDAY" - Enid xông vào phòng

"Enid?...cậu làm gì thế" - Wednesday bật dậy khi tiếng hét của Enid vang khắp phòng. Cô dám chắc là nàng ta kiếm cô không có gì tốt lành.

"Cậu giết Ajax?" - Enid run sợ trước người đối diện. Wednesday mỉm cười nâng tay xoa má Enid.

"Cậu nghĩ hắn ta đủ phúc để tớ giết à?"

"K-không phải cậu vậy thì ai?" - ánh mắt nghi ngờ của Enid dán chặt vào Wednesday.

"Enid Sinclair, điều đó làm sao tớ biết" - Wednesday vén tóc của Enid. Những lời vừa rồi của Wednesday đã thành công làm Enid tin tưởng phần nào. Bản thân Enid rất tin tưởng Wednesday...

"Dù sao thì cũng đã chết, cậu nên nhờ tớ cho bài kiểm tra sắp tới"

"Wednesday..."

"Tớ hứa sẽ không có một điều kiện nào nữa đâu" -  Nói rồi, cô xoay lưng lại với Enid, đến ngồi vào bàn tiếp tục công cuộc viết tiểu thuyết còn đang dang dở hôm qua.

Nụ cười của Wednesday ngày một càng tươi như đang hưởng thụ điều gì đó....

Enid sẽ phải cần Wednesday...

---------------------------------------
Mai thi toán nhưng vẫn không quên OTP nha🤙
Mong mn thích chap này và ủng hộ truyện của tui tiếp nhe
Luv💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co