Truyen3h.Co

WenClair | Tàn Thuốc

1.

twjdika

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm đã che kín đi căn phòng khách sạn, âm thanh bận rộn của phố xá có thể nghe từ tầng sáu của khách sạn, tiếng xe phân khối lớn cứ vài phút lại gầm lên khiến cho không gian dẫu ồn ào lại càng ồn ào hơn. Điện thoại rung lên dữ dội khi có cuộc gọi đến, nhưng mãi không có ai bắt máy nên đã tự động ngắt sau vài phút, ba cuộc gọi đến đều bị chuyển vào thư rác. Chiếc giường rộng chỉ có một người đang nằm ngủ trên đó, cô gái trong tình trạng khoả thân, căn phòng không có dấu hiệu của một đêm nồng chảy của một cặp tình nhân, vẫn gọn gàng như lúc bước vào. Mái tóc vàng với đuôi tóc hồng xanh loè loẹt, trên lưng có một vết cào lớn, không ai phân biệt được đó là hình xăm hay vết sẹo vì đã mờ theo năm tháng. Bầu trời bên ngoài đã trở lạnh, người người nhà nhà mua mấy món trang trí giáng sinh và nhiều người đang phân vân là không biết nên mua gà tây hay không. Hôm qua dự báo thời tiết đã báo rằng hôm nay sẽ có tuyết nhưng đã gần trưa và vẫn chưa có dấu hiệu của tuyết rơi, nhiều người ra đường sớm nhưng nhanh chóng thất vọng và về nhà.

Enid thức dậy bởi tiếng mở khoá cửa phòng khách sạn, cơ thể được che chắn bởi chiếc chăn lớn. Em mở đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa, nơi có một người phụ nữ chừng tuổi đang cởi giày và áo khoác, không tài nào nhìn rõ được gương mặt đó vì tầm nhìn bị mờ đi bởi một lớp sương mỏng ngay khoé mắt. Người phụ nữ trẻ đang tiến lại gần và em đã nhìn rõ hình dạng hơn, mắt em hơi nhíu lại nhưng liền giãn ra khi nhận ra là người quen. Mái tóc đen được xõa xuống nhưng gọn gàng, ánh mắt dẫu sắt lạnh lại nhìn em trìu mến đến lạ. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ má em, tay còn lại kéo chăn lên để che đi cơ thể trần trụi. Ngón tay cái vuốt ve môi dưới khô khan và đọng lại một ít máu khô, có vẻ em đã trải qua chuyện gì đó kinh hoàng đến nỗi phải cắn môi để không bị phát hiện.

"Em còn nhớ tên mình không?"

Giọng nói này quen lắm nhưng Enid không tài nào nhớ được. Có một gương mặt mờ ảo cứ xuất hiện trong đầu, dù em có cố gắng khiến cho đầu mình đau nhức cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt ấy. Cơn đau âm ỉ ở đầu được xoa dịu bằng một cái xoa sau đầu, bàn tay trắng bệch của em bám lấy áo sơ mi trắng của cô.

"Enid Sinclair.."

"Tốt"

Một nụ hôn được đặt lên trán.

"Vậy chị tên gì?"

Enid im lặng một lúc rồi lắc đầu. Em vùi mặt vào cổ cô, cần sự bao bọc và an toàn từ người mà em chẳng nhớ là ai. Hương thơm từ làn da này, em đã nghe qua đâu đó, chỉ nhớ mùi hương này rất nhẹ và trầm và là mùi cơ thể của con gái. Em bất giác vòng tay qua cổ và kéo cô vào một nụ hôn, hương vị này, em đã từng nếm ở đâu đó, vị tanh và đắng nhẹ khiến cho mặt em hơi nhăn lại.

"Cảm giác hiện tại thế nào?"

"Em..không rõ.."

"Mùi vị của chị có quen không?"

"Dạ..có.."

Cô vén vài lọn tóc ra sau tai em, cẩn thận đặt em nằm xuống gối rồi cấm lấy chiếc điện thoại màu hồng phấn quen thuộc. Mở khóa điện thoại bằng vân tay của em rồi tìm kiếm gì đó bên trong. Cô mở bao thuốc lá rồi lấy một điếu, cẩn thận dùng bật lửa châm, đôi chân tự giác đi ra ban công tránh mùi thuốc làm Enid tỉnh giấc. Cơ thể Enid vẫn còn nhạy cảm, nhiều chỗ trên cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, não bộ và tầm nhìn sẽ bị mù mịt một khoảng thời gian vì đã ở trong hình hài sói quá ba ngày. Mỗi lần như thế, hoàn toàn có thể mất một tuần hoặc nhiều tháng chỉ để tìm kiếm tung tích của em. Khi bản năng hoang dại chiếm đoạt bản năng con người sẽ không dừng lại ở việc bỏ trốn trong phạm vi đất nước, việc di chuyển qua nhiều quốc gia để tìm Enid Sinclair đã không còn quá xa lạ với cô.

Chỉ tốn mười phút cho ba điếu thuốc, cô quay lại vào phòng và ngồi xuống mép giường, ngón tay chậm rãi vuốt ve má và cổ em. Ngón tay di chuyển từ cổ xuống eo, nhiệt độ cơ thể vẫn đang tạm ổn.

"Enid"

Đôi mắt màu xanh da trời khẽ mở, tay trong vô thức vòng qua cổ người đối diện.

"Em muốn về nhà không?"

"Không..đừng đi đâu cả.."

Cô vòng một tay qua eo em.

"Nhìn chị này, Enid"

Em nhìn cô, tầm nhìn vẫn còn bị che phủ bởi một lớp sương mù.

"Mùi thuốc lá.."

"Khó chịu không?"

"Không..không..."

Em vùi mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương ấm áp hoà quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Gọi tên chị khi em nhớ, được chứ?"

Enid rên khẽ, cơ thể đang nằm trong vòng tay của cô gái đối diện, quen thuộc nhưng cũng mơ hồ. Nhịp thở vẫn chưa ổn định hẳn.

"Addams...Chị Addams.."

"Giỏi. Em yêu giỏi"

Enid ngước lên, môi áp lên môi cô để nếm lại hương vị này. Chính nó, chính là hương vị làm em xao xuyến. Đôi mắt đen dịu lại khi cảm nhận được bờ môi khô nứt nẻ áp lên môi mình, cô giữ đầu em lâu thêm một tí. Addams vuốt ve tấm lưng trần trụi rồi lấy áo khoác của mình mặc cho em để giữ ấm.

"Tí đưa em về nhà nhé?"

"Dạ.."

"Mẹ chị lo cho em phát điên"

"Mẹ..?"

"Em thường gọi bà ấy là bà Addams, nhớ không?"

"Không..không, em chỉ nhớ mỗi chị.."

Addams mỉm rồi xoa mái tóc vàng rối của em.

"Em nhớ chị là gì của em không?"

"Vợ.."

Cô bật cười nhẹ.

"Em giỏi"

__________

*Enid top bèo - Wednesday bottom*

- Truyện được gắn mác trưởng thành (hoặc 50/50).

- Không s3x scene, chỉ có chi tiết rạo rực bởi sự cố gắng của tác giả.

- Tất cả nhân vật trong truyện đều trên 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co