Truyen3h.Co

WENGA - Dược ngọt

Chương 22

petiuham

Sau khi thè lưỡi liếm xong, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa dừng lại, anh còn cắn nhẹ cô một cái.

Cmn, đây là đã diễn biến theo hướng mười tám cộng cmnr!

Tôn Thừa Hoan cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô rụt cổ né tránh anh: "Mẫn... Mẫn Doãn Kỳ cậu bình tĩnh chút đã, chúng ta chính thức hẹn hò còn chưa được năm tiếng, bây giờ cứ hôn qua cắn lại như vậy có phải nhanh quá rồi không? Tôi cảm thấy chúng ta nên chậm lại một chút, tạm thời chỉ nắm tay hay gì đó thôi..."

Đừng nói là cô, nếu sau này đổi lại là Tôn Văn bị Mẫn Doãn Kỳ đùa giỡn như vậy thì chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, loại da mặt mỏng như cô ấy không ngất xỉu ngay tại chỗ đã tốt lắm rồi.

Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc, cũng không tiếp tục làm quá, anh từ từ nhấc đầu khỏi cổ cô rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô: "Vậy đợi lát nữa tiếp tục."

Tiếp tục? Tiếp tục cái rắm!

Tôn Thừa Hoan có hơi suy sụp: "Lời tôi nói cậu có nghe vào không vậy? Hơn nữa không phải lúc trước cậu ghét con gái lắm sao, không phải lừa người đấy chứ?"

Thế này có chỗ nào giống bệnh ghét con gái đâu!

Có nhà ai mắc bệnh ghét con gái mà yêu đương tán tỉnh lại điêu luyện như vậy không?

Tôn Thừa Hoan rất nghi ngờ cô bị chủ quán lừa mất rồi!

Cô! Muốn! Rút lui!

"Tôi rất ghét con gái, bây giờ cũng ghét, nhưng tôi lại thích cậu." Mẫn Doãn Kỳ thấp giọng nói, giọng nói trầm đến bản thân anh cũng không biết. Anh ôm chặt cô rồi nhắm mắt lại vùi đầu vào vai cô để ngửi hương thơm ngào ngạt của hoa hồng: "Người cậu rất thơm, không giống như những cô gái khác."

Tôn Thừa Hoan: "..." Con trai gì mà nói chuyện không để con gái đáp được câu nào.

Cô cố nhớ xem mình đang dùng loại nước hoa nào để sau khi trở về cô nhất định phải xịt cho Tôn Văn từ đầu đến chân!

Trong khoảng thời gian Mẫn Doãn Kỳ ôm cô anh không nói gì hết, cũng không làm bất kỳ hành động nào khác. TV được mở lên giống như trang trí vậy, từ đầu đến cuối anh cũng không thèm xem. Anh không nhúc nhích, Tôn Thừa Hoan cũng không dám cử động, cô sợ anh đột nhiên nổi hứng tặng cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, cô chẳng dám nghĩ đến hình ảnh quá đẹp ấy đâu.

Trong lúc cô đang lặp đi lặp lại trong lòng 'Cuộc đời đâu đâu cũng đáng sợ, giày vò cũng là một thứ nhất định có' thì Triệu Ức Hào cuối cùng cũng gọi điện đến, cậu ta nói đã đặt được chỗ, giục bọn họ nhanh qua đó, rồi gửi địa chỉ đến.

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm thả cô ra: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời khỏi cái ôm của anh: "Tôi ra ngoài đợi cậu."

Nói xong cô chạy ra cửa không khác gì đi trốn.

Mẫn Doãn Kỳ giống như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô.

Hôm nay tài xế nhà họ Mẫn xin nghỉ.

Bọn họ chỉ đành gọi xe taxi.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Tôn Thừa Hoan cầm điện thoại mở bản đồ, giả vờ xem xét kỹ đường đi, đề phòng anh đột nhiên ôm ôm hôn hôn lần nữa.

"Để tôi xem đường này đi thế nào..."

"Không ngờ lại xa đến vậy..."

"Quán KTV này là cả một chuỗi rất nhiều cửa hàng, Triệu Ức Hào đã đặt cái bên cạnh khách sạn Blue Shield, chúng ta đừng đi nhầm."

Cả đường đi Tôn Thừa Hoan không ngừng nói chuyện nhằm che đi cảm giác xấu hổ không được tự nhiên của mình.

Mẫn Doãn Kỳ dường như không cảm nhận được, đột nhiên đưa tay về phía cô: "Đưa tôi."

"...Gì cơ?" Tôn Thừa Hoan theo tiềm thức bảo vệ điện thoại, không phải đến điện thoại anh cũng cướp đấy chứ?

"Tay." Mẫn Doãn Kỳ nói: "Chúng ta nắm tay nhau đi."

Tôn Thừa Hoan nghẹn giọng: "Cách gần như vậy, đâu cần nắm tay?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Không phải cậu vừa nói rất xa sao?"

"..."

Thấy cô không nhúc nhích, anh rất tự nhiên nắm bàn tay cầm điện thoại của cô, nhân tiện cầm luôn điện thoại đi: "Đi đường xem điện thoại là không tốt, đến KTV tôi sẽ trả lại."

Tôn Thừa Hoan: "!!!"

Cmn cuối cùng cậu vẫn thèm điện thoại của tôi!

Tôn Thừa Hoan quyết định nhịn.

Người yêu nắm tay nhau là chuyện rất bình thường, so với vừa rồi ôm ôm ấp ấp còn đỡ chán, vừa nãy cô còn có thể chịu đựng được, cái này đã là gì?

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Mẫn Doãn Kỳ lại khiến trái tim cô trào lên cổ họng: "Cậu nghe nói đến chuyện đánh cược theo đuổi người ta chưa?"

"Gì cơ?"

"Chính là cái loại trò chơi mạo hiểm, đánh cược với người ta, theo đuổi một người nào đó." Mẫn Doãn Kỳ hờ hững nhìn về phía trước, giống như không phải nói chuyện với cô: "Chuyện này hình như một thời gian trước đây đã rất phổ biến trong các trường học."

"Có sao, sao tôi không biết nhỉ..." Tôn Thừa Hoan lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, cười khan: "Đột nhiên cậu nói những chuyện này làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Không, chỉ là thuận miệng nói một câu, tôi tin cậu không phải."

"..."

Mẫn Doãn Kỳ hơi dừng lại, sắc mặt tái đi rất nhiều, nói: "Bọn Triệu Ức Hào có nói qua quá khứ của tôi với cậu rồi chứ?"

"Ừ, nói qua một chút."

"Vậy bọn họ có nói với cậu biết bảo mẫu đó sau này thế nào không?"

"Cái này thì không nói."

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Bà ta chết rồi."

Tôn Thừa Hoan: "..."

Mẫn Doãn Kỳ: "Bây giờ chúng ta đang hẹn hò, tôi cảm thấy tốt hơn là cậu nên biết trước kết quả của việc lừa dối tôi."

Tôn Thừa Hoan: "..."

Biết người biết mặt không biết lòng!

Rốt cuộc Tôn Văn nhìn trúng cậu ta ở chỗ nào chứ!?

*

Cả đường đi, bọn họ vừa nắm tay vừa ngồi xe "ân ái" đến phòng riêng ở KTV.

Ở đây có rất nhiều người, chắc khoảng mười mấy người, một nhóm người đang uống rượu chơi bài trên ghế sô pha, trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp cắm mười bảy ngọn nến, trên đó viết một dòng chữ xiêu vẹo 'Chúc anh Doãn Kỳ sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ'.

Tôn Thừa Hoan nhìn một lượt.

Không chỉ có đám người Triệu Ức Hào ở đây, ngay cả Tô Thiển cũng đến, ngoài ra còn có mấy gương mặt cô chưa gặp qua bao giờ, có lẽ là đám bạn chơi bời lêu lổng mà Triệu Ức Hào gọi đến.

Mẫn Doãn Kỳ vừa dẫn Tôn Thừa Hoan vào đã lập tức vang lên tiếng cười, tiếng huýt sáo không ngừng: "Anh Doãn Kỳ, lần đầu thấy anh dẫn con gái đến đấy, sống lâu như vậy rồi mới thấy nha!"

"Cô ấy là ai vậy? Anh còn không mau giới thiệu một chút!"

Mẫn Doãn Kỳ đặt tay lên vai Tôn Thừa Hoan, thoải mái thừa nhận: "Bạn gái của tôi, Tôn Văn."

Tôn Thừa Hoan cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, chào hỏi bọn họ: "Chào mọi người."

Phòng bao yên lặng một lúc, sau đó còn bùng nổ hơn trước, "Đm! Thật là có bạn gái rồi?"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Chết tiệt, lạnh lùng thế kia còn thoát kiếp độc thân, chúng ta cmn vẫn là chó độc thân!"

Giọng Triệu Ức Hào còn to hơn bất kỳ ai: "ĐM, Doãn Kỳ, cậu được đấy, ốm xong còn bế được thêm một cô vợ về."

Hạ Vân Đông và Tào Bác ở bên cạnh cười không ngớt, bọn họ đều vui thay Mẫn Doãn Kỳ.

Tôn Thừa Hoan cũng cười cười hai cái rồi im lặng ngồi ở góc sô pha để giảm thiểu sự hiện diện của mình, rồi ngồi ngẫm nghĩ cách chuồn ra ngoài.

"Văn Văn, cậu thật sự ở bên Mẫn Doãn Kỳ rồi?"

Tôn Thừa Hoan ngước mắt nhìn Tô Thiển đi tới, ánh mắt cô ta đầy kinh ngạc nhưng trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng.

"Đúng vậy." Tôn Thừa Hoan nhíu mày: "Không lẽ cậu không nên vui mừng thay tớ sao?"

"À, đúng rồi, chúc mừng cậu Văn Văn, cuối cùng cũng được như ước nguyện rồi." Tô Thiển sững người trong giây lát, ngay sau đó mỉm cười chúc phúc: "Tớ cũng có thể được coi là nhân chứng tình yêu của cậu mà."

"Cảm ơn nhé." Tôn Thừa Hoan cười nhạt, cô cũng không quan tâm.

Mẫn Doãn Kỳ không biết đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, anh tự nhiên đưa tay ôm eo cô, mặt không chút thay đổi nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Anh ở đâu thì sự chú ý đều tập trung ở đó, những người xung quanh nhìn thấy họ thân mật như vậy đều thỉnh thoảng cười một cách kỳ lạ.

Tôn Thừa Hoan: "..." Ai đến cứu cô đi.

Vừa nghĩ đến đó, một cô gái đi giày cao gót, ba vòng nóng bỏng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, cô ấy đeo chiếc khăn len màu tím và chiếc quần bò bó, lắc hông đi tới.

Tôn Thừa Hoan lần đầu thấy cô ta, ngây ngẩn cả người: "Cẩn Cẩn?"

Vương Cẩn Cẩn nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, cô ấy cũng sững cả người nhìn sang: "Tôn Văn...không, không phải, cậu là..."

"Ồ, hai người quen nhau à?"

Một người đàn ông tóc xoăn đứng dậy từ trên ghế sô pha tươi cười bước tới, vòng tay qua vai Vương Cẩn Cẩn: "Thật trùng hợp, tôi giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, Vương Cẩn Cẩn."

"Wow! Anh Viễn, chúc mừng nhá!"

"Đây có phải là song hỷ lâm môn không!"

"Khéo thật, hai chị dâu còn quen nhau?"

...

Tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có Tôn Thừa Hoan đang gào thét trong lòng, cầu mong Vương Cẩn Cẩn có mắt một chút, đừng vạch trần cô vào lúc này!

Cũng may là chỉ số thông minh của Vương Cẩn Cẩn không thấp, cô ấy nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt Tôn Thừa Hoan, mà vẻ mặt Tôn Thừa Hoan lại xám ngắt đã lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, cô ấy dựa vào người bạn trai cười lớn: "Không phải chứ má ơi, buồn cười quá rồi, cậu cmn cũng có ngày hôm nay, đúng là kẻ ác sẽ có kẻ ác trị!"

Mặt Tôn Thừa Hoan vô cảm: "Vương Cẩn Cẩn, cậu đủ chưa hả?"

Chuyện của La Mục lần trước cô còn chưa có tính sổ đâu.

Vương Cẩn Cẩn cười mà như không cười: "Em gọi chị là gì nào? Em Văn Văn, bình thường em gọi chị là gì."

Tôn Thừa Hoan nghiến răng: "Chị! Cẩn! Cẩn! Đừng đùa nữa được không?"

Người đàn ông tóc xoăn kỳ lạ hỏi: "Cẩn Cẩn, em quen bạn gái của anh Doãn Kỳ à?"

Vương Cẩn Cẩn mỉm cười đẩy anh ta ra, ngồi xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan: "Em gái của đứa bạn, quen biết mấy năm rồi."

"Em nói đúng không nào, Tiểu Văn Văn?" Vương Cẩn Cẩn ghé sát vào Tôn Thừa Hoan khẽ cười.

Tôn Thừa Hoan bị cô ấy làm cho buồn nôn, nhưng Vương Cẩn Cẩn chưa bao giờ gọi Tôn Văn thật như vậy, đây là đang cố ý làm cô không vui sao?

- -

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn Vương Cẩn Cẩn một cái, anh cũng không để ý lắm, vòng tay ôm thắt lưng Tôn Thừa Hoan, bình thản nói: "Nếu mọi người đã đến đủ, thì bắt đầu đi, Triệu Ức Hào, cắt bánh."

Triệu Ức Hào sững người: "Đã cắt rồi? Không thổi nến cầu nguyện gì à?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Không cần thiết."

Anh liếc nhìn tay mình đang khoác Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng nói: "Nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi."

Tôn Thừa Hoan: "..." Đừng như vậy, tôi sợ lắm.

Xung quanh lại có một trận cười lớn, Vương Cẩn Cẩn cười suồng sã nhất, lăn qua lăn lại trong ngực bạn trai, vừa cười vừa nói: "Nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa, thật buồn cười quá đi!"

Tôn Thừa Hoan: "..." Thật muốn đánh người.

Cắt bánh gato xong, là đến phần tặng quà, ngoại trừ ba người Triệu Ức Hào ra, những người khác đều thể hiện ít nhiều. Bọn họ đều biết rằng Mẫn Doãn Kỳ rất thích học nên đều tặng anh cho bút, vở và những thứ tương tự, còn có người tặng cuốn năm ba*, cái gì cũng có đủ loại.

* một bộ sách tham khảo của Trung Quốc.

Tô Thiển khéo léo tặng anh một chiếc khăn quàng cổ, Tôn Thừa Hoan liếc nhìn, hình như được đan bằng tay.

Quà của bọn họ Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thèm nhìn đến, chỉ nhìn chằm chằm vào Tôn Thừa Hoan không nói gì. Tôn Thừa Hoan vừa cảm thấy bất lực lại có chút buồn cười, từ trong túi cô lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ: "Bởi vì hơi đột ngột nên tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ kịp đến cửa hàng mua một chiếc bùa hộ mệnh, bảo vệ cậu không bệnh không tật."

Loại quà tặng hơn mười tệ này, hầu hết mọi người đều coi thường nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại cười nhẹ. Đây là lần thứ hai hôm nay Tôn Thừa Hoan nhìn thấy anh cười, xem ra rất thích.

Anh đưa tay ra nhận còn nhân tiện hôn lên mặt cô một cái: "Tôi rất thích, cảm ơn."

Tôn Thừa Hoan: "..."

Cô chết lặng luôn rồi.

Cô không ngừng nháy mắt với Vương Cẩn Cẩn, Vương Cẩn Cẩn hiểu ý, không ngừng trêu chọc cô, ho khan: "Cái kia, em rể, nhà Văn Văn quản rất nghiêm, đến giờ phải về rồi, nhà tôi vừa lúc thuận đường với nhà cô ấy nên tiện đưa cô ấy về luôn."

Mẫn Doãn Kỳ lập tức nhíu mày: "Không cần, tôi đưa về là được."

"Đừng mà." Tôn Thừa Hoan lập tức nói: "Hiếm lắm mới được ngày sinh nhật, cậu cứ vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, đừng vì tôi mà mất hứng, hôm nay đông người như vậy, chúng ta cũng chẳng làm gì được, không phải mai lại gặp rồi sao, ngày còn dài mà."

Cô nắm tay anh làm nũng.

Mẫn Doãn Kỳ do dự một chút, thấy cô sắp khóc, trong lòng anh nghĩ cũng không thể quá vội vàng nên đành gật đầu: "Vậy được, tôi tiễn cậu ra cửa."

"Được!" Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đáp lại, sợ anh đổi ý.

Vương Cẩn Cẩn vừa đi xuống cùng bạn trai, đoán chừng là muốn chào tạm biệt bằng nụ hôn kiểu Pháp.

Mẫn Doãn Kỳ đưa Tôn Thừa Hoan xuống lầu, Tôn Thừa Hoan thật sự nhìn thấy Vương Cẩn Cẩn và anh bạn trai kia đang ôm hôn ở cửa, trong lòng nghẹn ngào, chị cả, chị có thể bớt bớt lại chút được không, nhiều người đang nhìn như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ cũng nhìn thấy, ánh mắt sáng lên nhìn cô: "Chúng ta cũng hôn chào tạm biệt đi?"

Tôn Thừa Hoan đánh đòn phủ đầu, cô kiễng chân hôn bẹp cái vào mặt anh: "Được rồi nhé, tôi thật phải về rồi, bye bye."

Nói xong, cô xoay người đi nhưng không ngờ cánh tay lại bị anh kéo lại, vừa quay mặt lại, Mẫn Doãn Kỳ đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Tôn Thừa Hoan sững sờ tại chỗ.

Cũng may Mẫn Doãn Kỳ còn nhớ anh là người mới yêu, lần đầu tiên hôn, anh có chút ngượng ngùng nên chỉ là chạm vào chứ cũng không có tiến sâu.

"Đây mới tính là hôn tạm biệt."

Hôn xong, hai má anh hơi ửng hồng, nhưng lại rất nghiêm túc nói.

"À, vậy tôi đi đây, cậu... chú ý sức khỏe nhé."

Tôn Thừa Hoan nhìn anh, mím chặt môi, nhưng cô không có chạy đi ngay lập tức, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Mai gặp."

Tôn Thừa Hoan dừng lại, cười gật đầu: "Ừ, mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co