Truyen3h.Co

WENGA - Dược ngọt

Chương 26

petiuham

Phòng khách nhà họ Tôn.

Mẹ Tôn sửng sốt nhìn ghi chép cuộc trò chuyện của Tôn Thừa Hoan và bên A, đó là toàn bộ quá trình Tôn Thừa Hoan đi bán tranh, tất cả đều được in ra từ ảnh chụp màn hình của Tôn Thừa Hoan.

Để chứng minh giá trị của những bức tranh của mình, Tôn Thừa Hoan còn cố ý chọn những hóa đơn nhiều tiền nhất rồi in ra, mà hóa đơn trong tay mẹ Tôn đều là người ta tìm cô đặt lịch hẹn vẽ toàn thân hoặc là loại phối cảnh phức tạp, một bức tranh được bán với giá 1500.

Mẹ Tôn thấy đóng dấu giao dịch trên tờ giấy in, bà ta không thể tin vào mắt mình. Một bức tranh chẳng ra gì như vậy, thế mà lại có người đưa giá đến 1500 tệ!

Nếu không phải có ghi chép trò chuyện chứng minh bên kia chủ động yêu cầu hẹn vẽ, bà ta sẽ nghi ngờ là Tôn Thừa Hoan đi lừa tiền của người khác.

Bà ta luôn có quan niệm bảo thủ cho rằng chỉ có cần cù chăm chỉ đi làm mới có thể kiếm được tiền, vậy nên phải thi đỗ vào một trường đại học tốt thì mới có tương lai.

Nhưng những thứ ghi trên tờ giấy này đã hoàn toàn làm chấn động giá trị quan của bà ta, nói cách khác, một bức tranh của Tôn Thừa Hoan đã có giá bằng nửa tháng lương của người bình thường sao?

Mẹ Tôn biết rõ Tôn Thừa Hoan vẫn luôn vẽ tranh, lúc trước luôn cho rằng cô vô công rồi nghề không biết ăn năn hối lỗi. Nhưng sau khi bà ta thấy nhiều tiền như vậy thì đã bị mê hoặc, bà ta nhớ Tôn Thừa Hoan bắt đầu vẽ từ kỳ nghỉ đông, còn chưa đầy chín tháng mà cô đã kiếm được gần sáu mươi nghìn tệ! Tính ra thu nhập hàng tháng của cô còn cao hơn cả bà ta?

Sao có thể có chuyện này được chứ? Cô mới bao nhiêu tuổi chứ?

Mẹ Tôn không thể tin được.

Tôn Viễn Quốc cũng nhặt những tờ giấy đó lên nhìn thử, mặc dù ông kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn cả là niềm vui mừng và tự hào, thật không ngờ vẽ tranh cũng có thể kiếm được tiền, con gái ông giỏi quá.

Tôn Thừa Hoan cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, lúc này cô chỉ cảm thấy rất thoải mái. Cô liếc mắt nhìn mẹ Tôn đang đờ đẫn rồi không nói một lời, xách va li xoay người rời đi.

"Thừa Hoan, con đừng kích động!" Tôn Viễn Quốc vội vàng nắm lấy cổ tay cô: "Con còn chưa trưởng thành, bây giờ có thể đi đâu được chứ? Nghe lời ba, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mẹ con bà ấy..."

"Con và bà ấy chẳng có gì để nói cả." Tôn Thừa Hoan hất tay ông ra, lạnh lùng nói: "Ba cảm thấy bây giờ con không đủ bình tĩnh à?"

Tôn Viễn Quốc không nói lên lời, đúng vậy, vẻ mặt Tôn Thừa Hoan từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, quyết định này của cô không giống như một hành động bốc đồng.

"Được, mày đi đi!" Mẹ Tôn như vừa tỉnh mộng, bà ta bị chọc điên, căm hận dọa dẫm nói: "Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày dám bước một bước ra khỏi cái nhà này, thì mày đừng bao giờ quay về nữa!"

Tôn Thừa Hoan dừng lại, sau đó không lưu luyến bước đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã bước chân ra khỏi cửa nhà, cô không hề quay đầu lại.

"Mẹ nó, bà bớt nói mấy câu thì chết à!" Đến Tôn Viễn Quốc bình thường luôn ôn hòa, ít khi chửi thề cũng thay đổi sắc mặt, ông vội vàng đuổi theo: "Thừa Hoan, đợi ba với!"

Mẹ Tôn trợn tròn mắt tức giận: "Tôn Viễn Quốc! Ông dám đuổi theo thì ông cũng đừng về nữa!"

Tôn Viễn Quốc mặc kệ bà ta, đuổi theo Tôn Thừa Hoan vừa đi được một đoạn, ông lo lắng nói: "Thừa Hoan, con..."

"Ba." Khuôn mặt Tôn Thừa Hoan không chút cảm xúc, cô ngắt lời ông: "Nếu ba thật sự quan tâm con thì để con đi đi."

"Muộn như vậy rồi con muốn đi đâu?"

"Con sang chỗ Vương Cẩn Cẩn ngủ tạm một đêm, rồi ngày mai đi thuê phòng."

Tôn Viễn Quốc thấy vẻ mặt kiên định của cô, ông khẽ thở dài: "Vậy được, ba không cản con nữa, nhưng ít nhất để ba tiễn con một đoạn được không? Khuya vậy rồi, con gái con đứa đi một mình ba không yên tâm."

Tôn Thừa Hoan mím môi không nói gì, bước chân cô cũng không dừng lại, thoạt nhìn như đang mặc kệ ông.

Tôn Viễn Quốc đi theo Tôn Thừa Hoan xuống lầu, đi dọc theo con phố, cả hai người đều im lặng không nói gì.

Tôn Viễn Quốc không biết phải nói gì, Tôn Thừa Hoan thì hoàn toàn không muốn nói chuyện. Một lúc lâu sau, Tôn Viễn Quốc hình như không nhịn được nữa mới thận trọng phá vỡ sự im lặng: "Thừa Hoan, con và mẹ con..."

"Không thể nào." Tôn Thừa Hoan nói chắc như đinh đóng cột.

"... Ba còn chưa nói hết mà."

"Dù sao con cũng không về và cũng không hòa giải, ba muốn nói gì?"

"..." Tôn Viễn Quốc: "Mâu thuẫn giữa con và mẹ con quá sâu, nếu có thể bình tĩnh nói chuyện tử tế với nhau thì tốt rồi."

Tôn Thừa Hoan: "Nể tình mẹ con, con sẽ về nghe lời trăn trối trước lúc lâm chung của bà ấy."

"Miệng quạ đen." Tôn Viễn Quốc nhỏ giọng mắng một câu rồi lại thở dài: "Xin lỗi con, gia đình này nợ con quá nhiều, thật ra ba vẫn luôn hối hận vì lúc đó không để con đến Nhất Trung."

Giờ nghĩ lại, đó mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

Lúc trước, tuy rằng mẹ Tôn có hơi bất công nhưng mà cũng không đến mức quá đáng và Tôn Viễn Quốc còn âm thầm chiều chuộng Tôn Thừa Hoan một chút, Tôn Văn có cái gì, ông cũng sẽ lén mua cho Tôn Thừa Hoan cái đó vậy nên sự cân bằng trong nhà mới không bị phá vỡ.

Mãi cho đến khi hai đứa lên cấp ba thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Tôn Thừa Hoan học ở Cửu Trung, tính tình hoàn toàn thay đổi, vô cùng nổi loạn, học hành xuống dốc không phanh chưa nói còn giống như cố tình chống đối lại mẹ Tôn, ngày nào cũng dẫn bạn nam này bạn nam kia về nhà chơi, còn thường xuyên đến nửa đêm cũng không về nhà. Khoảng thời gian đó suýt chút nữa làm cho mẹ Tôn tức chết, cũng làm cho mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng trở nên gay gắt hơn.

Tôn Viễn Quốc hiểu rõ, bây giờ mẹ Tôn không phải đối xử bất công với Tôn Thừa Hoan mà là hoàn toàn hết hy vọng vậy nên mới nắm chặt lấy Tôn Văn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bảo vệ hết sức có thể vì sợ con bé cũng sẽ đi sai đường.

Bây giờ, thấy Tôn Thừa Hoan có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không biết bà ta có hối hận hay không nữa...

Tôn Viễn Quốc lắc đầu, chuyện đã đến nước này thì ông cũng đã nghĩ thông, nếu Tôn Thừa Hoan thật sự muốn rời khỏi cái nhà này, ông cũng sẽ không cưỡng ép con bé ở lại.

Gần đến nhà của Vương Cẩn Cẩn, Tôn Thừa Hoan dừng lại nói với ông: "Đến rồi, ba, ba mau về đi."

"Ừ." Khuôn mặt Tôn Viễn Quốc tràn đầy vẻ không nỡ, ông xót xa xoa đầu cô: "Phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nếu tìm được chỗ dừng chân thì con nhất định phải nói cho ba biết, trời lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút, đừng để bị cảm lạnh, còn nữa..."

"Ba yên tâm đi, con biết mà, ba mau về đi." Tôn Thừa Hoan bất đắc dĩ đẩy ông đi: "Con chuyển nhà xong sẽ mời ba tới ăn cơm."

Tôn Viễn Quốc do dự một lúc rồi vẫn nói: "Bên phía mẹ con ba sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng cho bà ấy, bảo đảm sau này không trách mắng con nữa thì con vẫn sẽ về chứ?"

Tôn Thừa Hoan muốn nói thẳng là không, nhưng lại không muốn làm ông quá đau lòng nên đành nói qua loa: "Để sau nói đi ạ."

Dù sao dựa vào sự hiểu biết của cô đối với mẹ Tôn, thì bà ta hoàn toàn không có khả năng cúi đầu. Những năm gần đây, Tôn Viễn Quốc không phải chưa từng vì cô mà cãi nhau với mẹ Tôn nhưng ông chưa thắng được lần nào.

Tính tình Tôn Viễn Quốc quá mềm mỏng, là một người bị vợ quản quá nghiêm.

Nghe cô nói xong, Tôn Viễn Quốc mới yên tâm được: "Được, vậy ba về trước đây, ba cam đoan lần này sẽ làm cho mẹ con xin lỗi con!"

"Vâng." Tôn Thừa Hoan đồng ý qua loa, cô không hề có ý định quay về. Cô vẫy tay với Tôn Viễn Quốc: "Ba đi đường chú ý an toàn, bye bye."

Sau đó cô quay người lại gọi điện thoại cho Vương Cẩn Cẩn, muốn cô ấy xuống đón và mượn chỗ để ngủ một đêm.

Vương Cẩn Cẩn không hỏi bất kỳ chuyện gì, cô ấy nói đón cái khỉ gì mà đón, tự vác xác lên đây đi.

Sau khi Tôn Viễn Quốc rời đi, ông nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm. Con gái ra ngoài cần tiêu nhiều tiền, năm sáu mươi ngàn làm sao đủ được? Hơn nữa tiền thuê nhà lại đắt như vậy!

Ông lấy điện thoại di động ra, chuyển mười ngàn tệ từ quỹ đen cho Tôn Thừa Hoan. Ông còn phải nghĩ ra lý do để cô nhận số tiền này, vì lòng tự trọng của con gái ông cao như vậy, có lẽ còn không muốn nhận tiền của ông.

Ông còn đang nghĩ thì chưa tới mười giây sau, số tiền ông gửi đi đã có người nhận, không hề do dự.

Con gái niềm nở đáp: "Cảm ơn ba."

Tôn Viễn Quốc: "... Đừng khách sáo."

Xem ra ông nghĩ nhiều rồi.

*

Ba mẹ của Vương Cẩn Cẩn đi du lịch quanh năm, cô ấy thường ở nhà một mình, lúc trước Tôn Thừa Hoan cũng hay đến nhà cô ấy để nghỉ qua đêm nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Hai người gọi đồ ăn ngoài ăn tối, Vương Cẩn Cẩn nghe Tôn Thừa Hoan nói muốn bỏ nhà đi lại chẳng bất ngờ gì, chỉ hỏi: "Vậy mai cậu định làm thế nào?"

Tôn Thừa Hoan sắp xếp quần áo của mình, cũng không quay đầu lại: "Làm thế nào cái gì?"

Vương Cẩn Cẩn: "Thì là cậu đến Nhất Trung, hay là Cửu Trung?"

"..."

Động tác của Tôn Thừa Hoan dừng lại, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, theo kế hoạch, tối nay Tôn Văn sẽ trở về, cô sẽ nói chi tiết từng chuyện một lúc ở cùng Mẫn Doãn Kỳ cho cô ấy biết, kết quả bây giờ lại thành ra như vậy...

Tôn Thừa Hoan thở dài, cô gọi điện thoại cho Tôn Văn giải thích ngắn gọn mọi chuyện, không đợi đối phương lên tiếng đã trực tiếp đưa ra kết luận: "Dù gì cũng vậy rồi, tạm thời ngày mai chị vẫn đi, đến lúc đó sẽ viết chi tiết lại cho em, em học thuộc rồi tới ngày kia đổi lại."

Tôn Văn giật mình: "Chị không về nữa sao?"

"Ừ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, cúp đây."

Tôn Thừa Hoan nói xong thì cúp máy.

Vương Cẩn Cẩn ở bên cạnh cười huýt sáo, vẻ mặt hóng hớt chỉ sợ không to chuyện thì không vui: "Xem ra cậu vẫn phải ở bên cạnh em rể của mình thêm một ngày nữa, đúng là cắt không đứt lại còn loạn thêm."

"Lắm mồm." Tôn Thừa Hoan liếc mắt, cô sắp xếp lại quần áo xong thì đi tắm rửa rồi lên mạng tìm nhà.

Mãi tới hôm sau khi tới trường rồi, cô vẫn chưa tìm được chỗ ở, chuông tan học vang lên, Tôn Thừa Hoan ủ rũ nằm ​bò ra bàn, lướt điện thoại di động không ngừng, sau khi tới trường cô cũng chưa từng nói câu nào.

Bên cạnh, Mẫn Doãn Kỳ chịu đựng hết hai tiết, cuối cùng không nhịn được nữa quay đầu sang nhìn cô, nhắc nhở: "Tôn Văn."

"Chuyện gì?" Tôn Thừa Hoan cũng không đáp lại mấy câu, cô còn đang lo lắng về chuyện chỗ ở sau này.

Tại sao giá thuê bây giờ đắt quá trời quá đất như vậy chứ?

Cô không nỡ!

"Là tôi hỏi cậu mới đúng." Mẫn Doãn Kỳ cau đôi mày đẹp: "Hôm nay cậu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

Trước nay anh chưa từng thấy Tôn Thừa Hoan mất tinh thần như vậy, cả người từ trên xuống dưới đều ủ rũ.

"Không có, tôi ổn lắm." Tôn Thừa Hoan không rời mắt khỏi điện thoại, lười biếng nói: "Chả có chuyện gì hết."

Lời vừa dứt, điện thoại di động của cô đã bị Mẫn Doãn Kỳ giật mất.

"Này!" Tôn Nghiêu mở to hai mắt, vội vàng quay đầu giành lại: "Mau trả lại đây cho tôi, đừng xem..."

Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ đã nhìn thấy, trang thông tin thuê nhà?

"Cậu đang tìm nhà?" Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ hơi tối đi, anh nhìn cô: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tôn Thừa Hoan chậm rãi thở dài, cầm lấy điện thoại: "Không phải tôi, là chị tôi, gần đây chị ấy cãi nhau với gia đình, hiện giờ đang tìm nhà để ở."

Lông mày Mẫn Doãn Kỳ không giãn ra: "Thật sao?"

"Thật đấy." Khóe môi Tôn Thừa Hoan cong lên: "Tôi ở nhà là công chúa nhỏ, ba mẹ thương còn không hết, làm sao đuổi tôi đi được?"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng nhìn cô vài giây rồi đột nhiên đưa tay lên bóp nhẹ mặt cô: "Tôi nói rồi, không muốn cười thì đừng có cười, khó coi chết đi được."

*

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở cùng Mẫn Doãn Kỳ, Tôn Thừa Hoan luôn cho rằng nó sẽ náo nhiệt ồn ào như phim truyền hình và cảnh chia tay đẫm nước mắt với phần nhạc nền xúc động.

Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Mẫn Doãn Kỳ vẫn giảng bài cho cô, hết tiết nắm tay một chút, thỉnh thoảng ôm một chút, mặc dù anh rất muốn hôn nhưng biết cô không muốn nên cũng không ép buộc, cũng không tra hỏi cô chuyện gì.

Giống như sau khi ở bên nhau, anh thật sự bắt đầu toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, cho dù có nghi ngờ thì cũng dựa trên sự tin tưởng cô.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy anh thật sự rất ngốc, lấy đâu ra người không có đầu óc vậy chứ, lúc không tin thì nửa chữ cũng không tin, lúc tin rồi thì lại một lòng một dạ.

Ngốc quá.

Cũng... dịu dàng quá.

Kết quả là, một ngày này trôi qua vô cùng êm đềm, êm đềm đến mức Tôn Thừa Hoan còn tưởng rằng ngày mai hai người sẽ gặp lại.

Sau khi tan học Mẫn Doãn Kỳ bị giáo viên gọi đi, hình như là về chuyện cuộc thi toán, Tôn Thừa Hoan đứng đợi anh ở cổng trường để cùng về.

Tuy rằng nơi cô về đã không còn là ngôi nhà đó nữa nhưng diễn kịch thì phải diễn cho hết.

Lúc Tôn Thừa Hoan đang nhàm chán nghịch điện thoại tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đi vào, cô ngước mắt lên, một đám người đi tới từ một nơi cách đó không xa.

Dẫn đầu là La Mục, mặc một chiếc áo khoác da đen, miệng ngậm điếu thuốc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, cợt nhả giống hệt như Cổ Hoặc Tử trong phim.

Tôn Thừa Hoan lạnh mặt, muốn giả vờ như không quen biết anh ta.

"Được một tháng rồi nhỉ?" Anh ta bước đến trước mặt cô hỏi thẳng, vẻ mặt có chút không vui: "Bây giờ có thể đi theo tôi được rồi chứ?"

Mấy đứa đàn em sau lưng anh ta đều quen mặt Tôn Thừa Hoan, đồng thanh hô to "ở bên nhau, ở bên nhau"

Tôn Thừa Hoan hỏi chân thành: "Tại sao anh cảm thấy sau một tháng chị em sẽ thích anh?"

"Chị em? Bớt chơi trò này với tôi đi." La Mục nhướng mày, thấy cô mãi không động đậy thì đưa tay kéo cô đi: "Được rồi, đi theo tôi, tôi dẫn em đến một nơi này vui lắm."

Tôn Thừa Hoan đang định tránh đi thì tự nhiên cánh tay bị kéo lại phía sau, một giây sau bóng lưng cao gầy của Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện ở trước mặt cô, vẻ mặt anh lạnh lùng. Mẫn Doãn Kỳ không nói câu nào đã đấm thẳng vào mặt La Mục.

Động tác nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.

"Đcmm!" La Mục ôm mặt, khuôn mặt tái nhợt nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi nhận ra đây chính là tên ẻo lả lần trước, trong lòng vô cùng tức giận: "Con mẹ nó hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Mẫn Doãn Kỳ bảo vệ Tôn Thừa Hoan sau lưng, khuôn mặt không chút sợ hãi: "Lùi lại."

"Này, tất cả mọi người dừng tay!" Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô vội vàng kéo cánh tay Mẫn Doãn Kỳ, đứng lên trước chặn ở giữa bọn họ, thành khẩn nhìn về phía La Mục: "Em là Tôn Văn, em thật sự không phải chị gái em, anh Tiểu Mục, anh nhìn kỹ lại được không?"

La Mục giật mình, cẩn thận quan sát lại Tôn Thừa Hoan, tóc mái, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu đang nhìn anh ta, giống như biết nói chuyện.

Trắng muốt như một tờ giấy.

La Mục đã từng gặp Tôn Văn, cô ấy là người duy nhất gọi anh ta là anh Tiểu Mục, mà khí chất của cô ấy quả thực cũng như thế này.

Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng là Tôn Thừa Hoan đang giả vờ, La Mục bán tín bán nghi nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Thừa Hoan đã đánh tan suy nghĩ này của anh ta.

"Doãn Kỳ là bạn trai em, bọn em hẹn hò được gần một tuần rồi, anh nể mặt em mà tha cho cậu ấy đi."

Câu này còn có thâm ý khác.

Hẹn hò được gần tuần rồi...

Nói cách khác, một tuần trước Tôn Thừa Hoan đã giúp em gái theo đuổi được người ta, lúc này Tôn Văn thực sự đã quay trở lại là Tôn Văn.

La Mục hết nghi ngờ nhưng sắc mặt vẫn chả khá khẩm lên được chút nào, anh tà hừ lạnh một tiếng với Mẫn Doãn Kỳ: "Nể mặt em gái, tao tha cho mày một mạng!"

Anh ta vẫy tay với đám đàn em: "Chúng ta đi!"

Đám người hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ lạnh như băng.

Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm, cô nũng nịu nắm tay anh: "Cậu xem, tôi đã nói anh ấy đến tìm chị tôi mà."

"Nhưng anh ta đã đến quấy rầy cậu hai lần rồi." Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ u ám: "Cậu quen anh ta à?"

Tôn Thừa Hoan: "Đúng vậy, là bạn của chị tôi."

"Anh ta tên gì?"

"La Mục."

"Làm gì?"

"Chủ quán bar." Tôn Thừa Hoan thuận miệng đáp: "Sao vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ thờ ơ nói: "Tôi nhớ rồi."

"Hả?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, không nói lời nào rồi dẫn cô ra xe của mình.

Chiếc Honda màu trắng bình thường như trước, không hề phô trương.

Từ lúc hẹn hò, Tôn Thừa Hoan ngày nào cũng ngồi xe anh về nhà vừa nhanh lại vừa an toàn.

Nếu anh có thể không ôm cô nữa thì càng tốt.

Sau khi lên xe, tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ có vẻ không tốt, anh ôm chặt cô vào lòng giống như ôm một món đồ chơi yêu quý.

Sau khi chạm phải đôi mắt híp của người lái xe trong gương chiếu hậu đến lần thứ năm, Tôn Thừa Hoan liếm môi khô khốc: "Cái kia, Doãn Kỳ..."

"Hử?" Mẫn Doãn Kỳ rũ mắt xuống, một tay ôm eo cô, tay kia nghịch mái tóc dài của cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

"Còn có người ngoài ở đây, cậu có thể tém tém lại chút không?" Tôn Thừa Hoan nghiến răng.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn tài xế: "Chú Trần không phải người ngoài."

"Đúng đúng, chú không phải." Bác tài xế nhanh chóng rút lại ánh nhìn hóng chuyện của mình, ho khan: "Hai đứa muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến chú."

Tôn Thừa Hoan: "..."

Bỏ đi.

Cô bất lực nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng ở bên anh, để anh muốn làm gì thì làm.

Cô vừa nghĩ như vậy, Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên nói: "Nhắc mới nhớ, cậu vừa nói rằng chúng ta đã hẹn hò được gần một tuần."

"Đúng vậy, sao thế?"

"Chưa hôn thật lần nào."

"...Không phải hôn môi rồi sao?"

"Tôi đang nói về kiểu hôn lưỡi."

"..."

Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh cô đều cảm thấy thẹn thùng vậy? Ngày mai cô mới là người có kinh nghiệm yêu đương phong phú kia!

Mặt mũi Tôn Thừa Hoan không cảm xúc, chỉ mong xe chạy nhanh chút, nhanh thêm chút nữa!

Khi xe dừng lại ở bên dưới nhà cô, cô lập tức bò ra khỏi vòng tay anh: "Được rồi, tôi tới rồi, bye bye!"

Cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, chỉ sợ anh sẽ thực sự hôn lưỡi triền miên không dứt với cô.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô mỉm cười, không làm loạn với cô như lời anh nói, mà hỏi: "Mai rảnh không?"

Ngày mai là thứ bảy.

Anh đang muốn mời cô đi hẹn hò sao? Tôn Thừa Hoan nhanh chóng lắc đầu: "Không."

"Ngày mốt thì sao?"

"Cũng không."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng hồi lâu, khi cảm giác tội lỗi sắp nhấn chìm Tôn Thừa Hoan cô lại nghe thấy anh khẽ thở dài: "Vậy thứ hai gặp."

"..."

Cmn tính tình thật tốt quá!

Tôn Thừa Hoan luôn có loại cảm giác mình đang hủy đi bông hoa của Tổ quốc.

"Vậy tôi đi đây, cậu mau vào nhà đi." Tôn Thừa Hoan vẫy tay chào anh, rồi đi vào hành lang.

Khi đi lên cầu thang, cô nhìn lại phát hiện chiếc xe không lái đi ngay mà ở lại hơn năm phút!

Muốn hỏi sao cô biết rõ ấy hả, bởi vì cmn cô cũng phải đợi hơn năm phút mới dám đảo sang nhà Vương Cẩn Cẩn!

Tối hôm đó, Tôn Thừa Hoan không chần chừ, kể lại lại thật chi tiết những chuyện mình đã trải qua với Mẫn Doãn Kỳ trong hơn 5000 chữ trong một tệp word gửi đến WeChat của Tôn Văn và bảo cô nhân thời gian cuối tuần để nhớ cho thật kỹ.

Tôn Văn đáp lại: "Cảm ơn chị, em sẽ học thuộc hết."

Đến đây vốn đã chẳng còn gì để nói nữa.

Nhưng Tôn Thừa Hoan lại viết viết xóa xóa, giống như bà mẹ luyến tiếc đứa con trai mình, không đành lòng làm đứa con trai bị tổn thương, cho nên dặn dò thêm câu: "Nhất định giả vờ giống một chút, đừng để cậu ta phát hiện ra..."

Đừng để cậu ta bị tổn thương!

Tất nhiên, Tôn Thừa Hoan không gửi câu cuối cùng, chỉ lặp lại một câu: "Đừng để cậu ta phát hiện ra."

Tôn Văn vui vẻ đáp: "Yên tâm đi chị, em sẽ không để lòi đuôi đâu."

Sau đó không nói nữa.

Tôn Thừa Hoan phát hiện sau khi cô dọn ra ngoài, thái độ của Tôn Văn đối với mình trở nên thận trọng hơn, giống như không dám hỏi quá nhiều, vì sợ chạm vào những chuyện nhạy cảm, quan hệ của bọn họ tự nhiên trở nên xa lạ rất nhiều.

Tôn Thừa Hoan thở dài nhưng cô cũng chẳng rảnh để quan tâm nhiều chuyện như vậy, cô phải tranh thủ thời gian tìm nhà để trú thân. Mặc dù Vương Cẩn Cẩn nói cô ở bao lâu cũng được nhưng bất cứ khi nào ba mẹ cô ấy cũng có thể trở về, lúc đó không tránh được xấu hổ.

Tôn Thừa Hoan dùng thời gian cuối tuần để tìm nhà, cuối cùng cũng tìm được một căn cho thuê giá rẻ ở gần Cửu Trung, một phòng ngủ một phòng khách, đối với cô vậy là đủ, cô chuyển tới vào thứ bảy, sau khi thu dọn hành lý xong, cô bật máy tính lên bắt đầu vẽ.

Cuộc sống những ngày này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, hồi hộp lại kích thích, khiến cô không có thời gian để vẽ bức tranh nào cả.

Ngay lúc cô định quên đi tất cả, phấn chấn lại tinh thần thì buổi sáng chủ nhật, Tôn Thừa Hoan bị một cuộc điện thoại đánh thức, đầu bên kia là tên đàn em của La Mục.

"Có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt của Tôn Thừa Hoan âm u đến mức có thể nhỏ ra thành nước, làm phiền mộng đẹp của người khác sẽ không được chết yên lành!

"Chị Thừa Hoan, cứu mạng! Anh Mục vừa bị cảnh sát bắt đi rồi!" Giọng nói của tên đàn em hoảng loạn: "Hơn nữa tất cả những quán bar đứng tên anh ấy đều bị kiểm tra!"

Tôn Thừa Hoan từ từ tỉnh táo lại, nghe tiếng lộn xộn bên kia, cô chau mày: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Tên Mẫn Doãn Kỳ kia dùng quan hệ gây sự với lão đại!" Tên đàn em vừa giận vừa hận nói: "Không ngờ cậu ta lại có chỗ chống lưng chắc như vậy, còn quen biết cả người của công an."

Tôn Thừa Hoan giật mình: "Sao cậu biết là cậu ta?"

"Hỏi thừa, cậu ta đến cùng cảnh sát, chết tiệt, loại người này nhìn im im không nói câu nào như vậy nhưng thật ra lòng dạ còn xấu xa hơn ai hết!"

Tôn Thừa Hoan có hơi ngẩn người, chuyện này làm thay đổi phần nào nhận thức của cô về Mẫn Doãn Kỳ, cô chậm rãi nói: "Nếu quán bar làm đúng luật thì cảnh sát không thể tùy tiện bắt người."

Tên đàn em xấu hổ: "Nhưng mấu chốt là không làm đúng luật, đến cả giấy phép hoạt động cũng không có."

Tôn Thừa Hoan: "... Không giúp nổi, bye bye."

"Đừng mà, xử lý không xong chuyện này lần này anh Mục thật sự sẽ ngồi bóc lịch trong tù, chị đành lòng sao?"

"Cậu muốn tôi làm thế nào?"

"Em gái chị không phải là một đôi với cậu ta sao? Em nghĩ để em gái chị đi cầu xin cậu ta, xin chị đấy chị Thừa Hoan, bây giờ chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi!"

Trong lòng Tôn Thừa Hoan muốn từ chối nhưng nói thế nào thì La Mục cũng là bạn của cô, thấy chết không cứu thì cũng hơi quá đáng hơn nữa chuyện lần này cũng xem như là cô đã hại anh ta...

"Muốn tôi cứu cũng được, nhưng tôi có một điều kiện." Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một lát rồi nói.

"Điều kiện gì?"

"Sau này cmn đừng quấn lấy tôi nữa, không phiền à!"

"..."

*

Tên đàn em nhanh chóng báo tin lại, nói La Mục đồng ý rồi, còn đặc biệt miêu tả vẻ mặt của La Mục lúc đó rất buồn thảm đau đớn tới mức nào, như thể anh ta vừa mất đi cả thế giới.

Tôn Thừa Hoan không có hứng muốn biết nên cúp điện thoại.

Cô đang nghĩ làm sao để đi nói với Mẫn Doãn Kỳ, dùng thân phận của Tôn Văn chắc chắn không được, nói thế nào thì đứng ở góc độ của Tôn Văn cô không có lý do gì để đi cầu xin cho La Mục, hơn nữa Mẫn Doãn Kỳ là cả một bình dấm chua. Nếu để Tôn Văn cầu xin nhất định sẽ phản tác dụng.

Xem ra cô phải dùng thân phận thật, dù sao La Mục cũng là bạn của cô.

Và quan trọng nhất là, cô chán đóng vai Tôn Văn rồi!

Chuyện không thể chậm trễ, Tôn Thừa Hoan trang điểm theo kiểu hun khói chán đời, đánh mấy lớp phấn nền, đội tóc giả gợn sóng màu nâu, dùng loại nước hoa trước kia chưa từng dùng tới.

Cô đứng trước gương nhìn lại mình, đây là lần đầu tiên cô trang điểm như thế này, đến cả Vương Cẩn Cẩn cũng chưa chắc đã nhận ra.

Sau khi chuẩn bị xong, Tôn Thừa Hoan đi đến nhà Mẫn Doãn Kỳ.

Cô nghĩ rất đơn giản, cô là chị của Tôn Văn, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, Mẫn Doãn Kỳ nhất định sẽ cho một con đường thoát!

Nói gì thì nói Doãn Kỳ của cô, à không, em rể là người dịu dàng ấm áp biết bao!

Tôn Thừa Hoan bắt taxi đến khu biệt thự của Mẫn Doãn Kỳ thì bị nhân viên bảo vệ chặn lại, yêu cầu cô cho biết người cần tìm, mỗi căn biệt thự đều có kết nối điện thoại với phòng bảo vệ, bất kỳ người lạ nào cũng phải được sự đồng ý của chủ hộ thì mới được vào.

Chuyện này Tôn Thừa Hoan đã quen từ lâu, cô tự tin mỉm cười: "Tôi tìm người ở căn biệt thự số 23."

Bảo vệ liên lạc giúp cô, không bao lâu đã kết nối được, giọng nói đầy từ tính, lạnh lùng của Mẫn Doãn Kỳ truyền đến: "Alo."

"Anh Mẫn phải không?" Bảo vệ liếc nhìn Tôn Thừa Hoan: "Ở đây có người tự xưng là chị của cô Tôn Văn đến tìm anh."

Mẫn Doãn Kỳ không do dự: "Không gặp."

"???"

Nụ cười của Tôn Thừa Hoan đông cứng.

Ngay khi Mẫn Doãn Kỳ chuẩn bị cúp máy, Tôn Thừa Hoan vội vàng chộp lấy ống nghe: "Alo, không phải chứ Mẫn Doãn Kỳ? Nể mặt em gái tôi, cậu gặp tôi một lần thì chết à!"

Cô tức giận đến mức quên luôn chuyện giả giọng và dùng luôn giọng thật của mình.

Mẫn Doãn Kỳ dừng lại, im lặng vài giây rồi nói: "Vào đi."

Vậy là đồng ý cho vào rồi.

Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mở được cửa ải cuối cùng trong game.

Thực muốn rớt tim.

Bảo vệ mở cửa cho cô vào, Tôn Thừa Hoan băng qua con đường quen thuộc đi đến trước cửa biệt thự nhà họ Mẫn, vừa định bấm chuông thì cửa đã tự mở ra.

Mẫn Doãn Kỳ mặc một chiếc áo len trắng, quần tây đen, giống như vừa mới tắm xong, tóc hơi ướt, rũ xuống, lòa xòa trước trán.

Gương mặt anh lạnh băng, nhìn cô không chút biểu cảm, mặt mũi tối sầm lặng im.

Hơi thở vô cùng mạnh mẽ.

Tôn Thừa Hoan không khỏi lui về phía sau, Mẫn Doãn Kỳ ở trước mặt cho cô cảm giác có chút xa lạ.

Nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là chị của Tôn Văn, Tôn Thừa Hoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co