Truyen3h.Co

WENGA - Dược ngọt

Chương 38

petiuham

"Em nói cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được sao?" Tôn Thừa Hoan kinh ngạc nhìn Tôn Văn: "Em không phải đang lừa chị chứ?"

Tôn Văn: "Thật mà, một câu em cũng chưa nói thì cậu ấy đã hỏi em "Cậu là ai?" rồi."

"Còn có chuyện này sao..." Tôn Thừa Hoan lẩm bẩm, trái tim đập kịch liệt, xưa nay chưa từng có người nào chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô.

Cô phát ngốc, yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ta có nói làm thế nào mà nhận ra không?"

Tôn Văn nhớ lại một lát, sắp xếp từ ngữ rồi nói: "Cậu ấy nói hôm qua hai người hôn nhau kịch liệt cả một buổi chiều, cậu ấy còn cắn rách môi chị."

Chút cảm động của Tôn Thừa Hoan biến mất trong nháy mắt: "...Còn nói gì nữa không?"

Tôn Văn: "Cậu ấy còn nói tóc em dài hơn, không có quầng thâm mắt, không có lỗ khuyên tai."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng: "Không có điểm bất đồng nào sâu sắc hơn sao? Ví dụ như thói quen nhỏ khi chị lơ đãng, khác biệt nhỏ về thần thái nè... nói chung là trên người chị có cái gì đặc biệt khiến cậu ta nhìn qua đã nhận ra không?"

"Không có." Tôn Văn nghĩ một lát: "Cậu ấy không có nói, hơn nữa em chưa nói lời nào đã bại lộ rồi, không cần đến mấy thứ nhỏ nhặt về bên trong."

"...Nhất định là vì môi bị sưng lên!" Tôn Thừa Hoan căm giận, không ngờ rằng tên đàn ông thối này ôm cô gặm cắn một buổi chiều thôi mà cũng để lại nhược điểm.

"Sau đó thì sao, sau khi bị bại lộ thì thế nào?"

Tôn Văn: "Sau đó thì cậu ấy đi tìm chị, nhưng mà lúc đó không phải là chị đi Hàng Châu sao, còn đổi cả số điện thoại, ai cũng không liên lạc được với chị, cậu ấy điên cuồng đi tìm chị suốt hơn hai tháng, thường đến Cửu Trung xem chị có quay về đó nữa không."

Lòng Tôn Thừa Hoan cảm thấy chua xót, không biết nên nói cái gì, không ngờ rằng bản thân mình lại quan trọng như vậy với Mẫn Doãn Kỳ, không, thật ra cô có nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ quá sâu, cô sợ làm ra chuyện tranh cướp một người đàn ông cùng với em gái cho nên cứ luôn bỏ qua tình cảm của anh, bỏ qua cả tình cảm của chính mình.

Nhưng rõ ràng là tình cảm giữa hai người là do cô lừa anh, sau khi anh biết chân tướng thì nhất định sẽ tức giận, sẽ khổ sở, sẽ tìm cô để tính sổ, đấy cũng là chuyện đương nhiên...

Từ từ, tính sổ?

Tôn Thừa Hoan nghĩ tới việc then chốt, mặt không biểu cảm hỏi Tôn Văn: "Vậy bây giờ cậu ta muốn làm gì? Trăm cay ngàn đắng tìm được chị nhưng cái gì cũng không nói, ngày nào cũng treo chị lên chơi đùa có vẻ rất vui nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa..." Tôn Văn lắc đầu: "Chẳng qua em cảm thấy cậu ấy có vẻ rất thích chị đó."

"Thích chị?" Tôn Thừa Hoan cười lạnh: "Cậu ta thích cái rắm ấy! Mẹ nó, hôm nay chị bị cậu ta ấn ở trên bàn chép công thức mấy trăm lần, tay cũng chai hết cả lên rồi, cậu ta một chút cũng không đau lòng, ai sẽ làm chuyện đó với người mình thích cơ chứ? Rõ ràng là đang báo thù chị mà!"

Tôn Văn: "Ầy..."

"Hơn nữa cậu ta luôn quấy rối chị, nhưng lại cố tình không tỏ thái độ cho rõ ràng..." Tôn Thừa Hoan càng nói càng thông suốt: "Cậu ta còn giả vờ như cái gì cũng không biết mà tiếp cận chị, chắc chắn là để chị yêu cậu ta, sau đó một chân đá văng chị đi, giống như lúc trước chị đối với cậu ta vậy, cậu ta muốn cho chị nếm thử cái mùi vị bị đá đây mà!"

Tôn Văn: "..." Hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà có vẻ rất có lý nhỉ.

Tôn Văn: "Em cảm thấy hình như Mẫn Doãn Kỳ không phải loại người như vậy..."

"Em thì biết gì chứ?" Tôn Thừa Hoan hừ lạnh, nhớ tới buổi chiều anh đè cô ở trên giường làm thế này thế nọ, đây chính là một tên mặt người dạ thú mà.

"Chị sẽ không để cậu ta được như ý đâu!"

Tôn Văn đành chịu: "Vậy chị ơi, chị tính làm thế nào?"

Tôn Thừa Hoan: "Chị muốn đến Nhất Trung."

"Hả?" Tôn Văn sửng sốt, nháy mắt mặt đã trắng bệch: "Chẳng lẽ chị lại muốn cùng em..."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, tủm tỉm cười nhìn cô ấy: "Em gái à, chúng ta lại trao đổi lần nữa đi, chị muốn đích thân đi gặp cậu ta, tháo bộ mặt dối trá ấy xuống, xem xem thật sự thì cậu ta muốn làm gì!"

"Không được!" Tôn Văn phản ứng vô cùng kịch liệt.

Tôn Thừa Hoan: "Tại sao?"

Tôn Văn cúi đầu không dám nhìn cô, nhỏ tiếng nói: "Em, bây giờ nhân duyên của em không tốt lắm, sẽ liên lụy tới chị, hơn nữa bây giờ em với Mẫn Doãn Kỳ cũng không học cùng lớp..."

"Cái gì mà nhân duyên không tốt?" Tôn Thừa Hoan nhìn khuôn mắt trắng bệch như tờ giấy của cô ấy, nhíu mày: "Chẳng lẽ có người bắt nạt em sao?"

Tôn Văn cắn môi không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Em không nói thì ngày mai chị càng muốn đi." Tôn Thừa Hoan không dễ gì từ chối nói: "Cứ quyết định vậy đi!"

Tôn Văn khó khăn há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, dường như cảm thấy khó có thể mở miệng, cuối cùng chỉ nói: "Vậy thì đổi một ngày nha, ngày mai vừa vặn có lớp công khai của môn tự chọn, lớp chúng em với lớp Mẫn Doãn Kỳ cùng học chung, chị ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ đi, đừng có chạy loạn."

"Em đang lo lắng cho chị đấy à." Tôn Thừa Hoan không biết nên khóc hay nên cười nữa: "Em cảm thấy chị sẽ bị người ta bắt nạt sao?"

Tôn Văn mím môi không nói chuyện, như không muốn nhiều lời.

Cô ấy càng như vậy càng giống như trong lòng có quỷ, nhưng Tôn Thừa Hoan không ép cô ấy, mà nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tiệm cắt tóc ngay và luôn đi."

Tôn Văn ngây ngốc hỏi: "Đi tiệm cắt tóc làm gì ạ?"

"Cắt tóc thôi." Tôn Thừa Hoan chỉ vào mái tóc xoăn xoăn của mình: "Chị không thể cứ như thế này mà đi được đúng không?"

"Nhưng mà..." Tôn Văn vẫn còn đang do dự.

"Đi thôi!" Tôn Thừa Hoan kiên định kéo cô ấy đi ra ngoài.

Tới tiệm cắt tóc, Tôn Thừa Hoan bảo thợ cắt tóc cắt cho cô giống như đúc mái tóc của Tôn Văn, ngay cả chiều dài tóc mái cũng phải giống nhau, tất nhiên cam đoan muốn làm tới mức như khuôn đúc ra, xem lần này Mẫn Doãn Kỳ còn nhận ra được hay không!

Thợ cắt tóc là một anh đẹp trai, chắc anh ta cũng ít khi nhìn thấy chị em sinh đôi, cảm thấy mới lạ nên khá thích thú, tận tâm tận lực giúp Tôn Thừa Hoan thay đổi tạo hình, còn dùng thước đo lường độ dài tóc của hai cô, đặc biệt có trách nhiệm.

Tôn Thừa Hoan tỏ vẻ vô cùng hài lòng, còn vui vẻ nói chuyện tán phét cùng anh đẹp trai, sau một hồi còn thêm Wechat lẫn nhau.

Tôn Thừa Hoan hơi cảm khái, nhìn xem, đây mới là phản ứng bình thường của một người đàn ông! Nhớ tới lần đầu tiên cô đụng phải Mẫn Doãn Kỳ ở vách tường đó, làm cô hoài nghi mị lực và sức hút của chính mình.

Cả quá trình Tôn Văn đều tương đối yên lặng, cúi đầu không nói lời nào, giống như có tâm sự, cả người như mất hồn, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, vẫn ép hỏi cô ấy một lát, Tôn Văn trả lời qua loa, chỉ nói ở lớp học bị xa lánh, không ai để ý cô ấy mà thôi.

Tôn Thừa Hoan không hỏi nữa, dù sao ngày mai khi đi học sẽ biết ngay thôi.

Ngày hôm sau, Tôn Thừa Hoan mặc vào bộ đồng phục đã lâu không mặc của Nhất Trung, dáng vẻ bây giờ của cô giống Tôn Văn như đúc, mái bằng, tóc đuôi ngựa, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay sạch sẽ không tì vết, không dùng phấn son, trông còn đơn thuần hơn học sinh tiểu học, tinh xảo mà gầy yếu.

Tôn Thừa Hoan ở trước cổng trường ngắm mình trong gương khá lâu mới bước vào, tìm phòng học lớp 12-5.

Thành tích của Tôn Văn bị giảm xuống quá nhiều, đã bị loại ra khỏi lớp 1 từ lâu, chuyển tới lớp 5 bình thường này.

Tôn Thừa Hoan thật sự không hiểu, Tôn Văn bình thường rõ ràng rất nỗ lực, mỗi ngày ngoài đọc sách thì chỉ có đọc sách, sao thành tích vẫn mãi không đi lên.

Cô đeo cặp sách bước vào lớp học, bên trong vốn dĩ đang cãi cọ ồn ào, cô vừa đến thì trong chớp mắt đã yên lặng lại, các bạn học mỗi người đều dùng ánh mắt khác nhau nhìn cô, những ánh mắt đó làm người ta không thoải mái chút nào.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, nhìn lại từng người một, sắc mặt bình thản lạnh nhạt, không kiêu ngạo không nịnh bợ, có vài người bị dọa nên thu tầm mắt lại.

Tôn Văn nói vị trí của cô ấy là vị trí bàn thứ hai gần cửa sổ bên trái, Tôn Thừa Hoan đi tìm vị trí ngồi, nhìn thấy bạn cùng bạn đã tới, là một nữ sinh để đầu nấm.

Tôn Thừa Hoan gõ bàn: "Làm phiền nhường một chút."

Đầu nấm làm như không nghe thấy, cứ thế ngồi đó học thuộc từ đơn.

Tôn Thừa Hoan nâng cao giọng nói: "Nhường chỗ."

Đầu nấm đến đầu cũng không ngẩng lên, không có bất kỳ phản ứng nào.

Rất nhiều người xung quanh đều nhìn về hướng này, nét mặt như đang xem trò vui vậy.

Tôn Thừa Hoan không kiên nhẫn, đưa tay qua dùng sức nắm cằm cô ta quay về hướng mình: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu bị điếc à?"

"Cậu làm gì vậy, thả tay ra!" Đầu nấm cuống lên, vội vàng tức giận mà đẩy tay cô ra: "Vừa nãy tôi không nghe thấy thôi, cậu có bệnh hả?"

Nói xong cô ta bĩu môi, đứng lên nhường chỗ ngồi cho cô.

Tôn Thừa Hoan đi vào, đầu tiên kiểm tra chỗ ngồi và ngăn kéo, còn tốt, không có vấn đề gì, nếu không cô sẽ lật đổ cái bàn này mất.

"Tiết đầu tiên là môn gì?"

Cô lại hỏi đầu nấm một câu, đầu nấm vẫn không có trả lời, rõ ràng không muốn để ý tới cô, Tôn Thừa Hoan lại đi hỏi mấy bạn bàn trên bàn dưới, cũng chỉ có phản ứng như vậy, bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, chỉ cùng người bên cạnh nói nói cười cười, giống như xem cô là không khí vậy.

Tôn Thừa Hoan không tự khiến mình mất mặt nữa, cuối cùng cũng hiểu ý của Tôn Văn là gì, cô thử mấy lần, phát hiện không chỉ là mấy học sinh nữ, mà cả lớp đều không quan tâm cô, trừ khi cần thiết, nếu không sẽ không nói một câu với cô.

Từ đầu đến cuối đều là bạo lực lạnh.

Tôn Thừa Hoan nén giận, không hiểu Tôn Văn làm sao lại trở thành như vậy, lớp 11 không phải là nữ thần sao, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi thì không còn nữa? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trải qua hai tiết học, Tôn Thừa Hoan cảm thấy vô cùng áp lực, cô và Tôn Văn từ nhỏ đã rất xinh đẹp, đi tới đâu mọi người đều vây quanh tới đó, đã từng chịu qua những ánh mắt lạnh nhạt này bao giờ đâu?

Lửa giận trong lòng Tôn Thừa Hoan không có chỗ trút ra, chỉ muốn đấm hết từng người trong cái lớp này.

Cuối cùng cũng chờ đến hết tiết, tiết thứ ba chính là môn tự chọn mà Tôn Văn nói là học chung với lớp Mẫn Doãn Kỳ, cũng vì trường học muốn kích thích sự cạnh tranh giữa các học sinh mà mở môn học mới, thông thường là lớp 1 nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn so với các lớp khác, sau khi thực hiện, thành tích học tập của học sinh quả nhiên cũng nâng cao rất nhiều, mỗi lần thi cử đều cạnh tranh rất kịch liệt, mọi người đều muốn chen vào lớp 1, đặc biệt là nữ sinh.

Tôn Thừa Hoan đoán chắc chắn bọn họ là vì Mẫn Doãn Kỳ, anh là đoá hoa cao ngạo lạnh lùng không biết bị người ta thèm muốn đã bao lâu, trường học cũng biết rõ điều này, lợi dụng nhuần nhuyễn cái giá trị nam sắc này, mỗi tuần lễ đều sẽ cố ý để bảo vật trấn trường này đi dạo quanh mỗi lớp một vòng, kích thích các nữ đồng bào này một chút.

Tiết công khai này là môn Toán học, ở trong giảng đường lớn của khu thí nghiệm, sau khi tan học, Tôn Thừa Hoan cầm sách đi theo bạn cùng lớp đổi phòng học. Giảng đường rất rộng, chỗ ngồi không cố định, thông thường đều là những người có quan hệ tốt ngồi với nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Thừa Hoan lại lẻ loi, cô tuỳ tiện ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, không ai muốn ngồi cùng với cô, xung quanh cô là một khoảng trống không.

Cực kỳ bắt mắt, cũng cực kỳ... đáng thương.

Tôn Thừa Hoan: "..."

Thật tuyệt quá, đời này của cô chưa từng bị coi như ôn dịch.

Tôn Thừa Hoan không biểu cảm gì mà cắm cúi chơi điện thoại, làm lơ mọi thứ xung quanh. Lúc này, cô nghe thấy đầu nấm và nữ sinh khác ngồi ở phía trước hưng phấn hô nhỏ: "Mau nhìn kìa, Mẫn Doãn Kỳ tới rồi!"

"Cậu ấy nhìn về hướng chúng ta kìa, không biết hôm nay cậu ấy sẽ ngồi đâu đây."

Tôn Thừa Hoan nghe vậy, bèn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ.

Thiếu niên dáng cao gầy, hai tay đút trong túi, mặc đồng phục chỉnh tề, lười biếng đi vào phòng học, mí mắt anh rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt chây lười, trông có vẻ tinh thần không tốt lắm.

Cái này làm Tôn Thừa Hoan nhớ tới khoảng thời gian lúc bọn họ mới tiếp xúc, lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cũng luôn như thế này, mỗi ngày đều uể oải ỉu xìu, lẽ nào hôm qua anh lại ngủ không ngon?

Cô không khỏi nghĩ thế.

Mẫn Doãn Kỳ quả thật lại mất ngủ, chủ yếu là vì tối qua khi anh về tới nhà có kiểm điểm bản thân mình một chút, phát hiện việc anh làm hình như có hơi quá đáng, anh không nghĩ sẽ vạch trần sự thật nhanh như vậy, bởi vì anh không xác định được Tôn Thừa Hoan có thích mình hay không, thích tới mức độ nào, nếu như khiến cô nóng nảy lên thì cô có đá anh đi hay không.

Anh không dám đặt cược.

Vì để có đề tài nói chuyện với cô nên tối qua anh cố ý để lại một tập đề thi cho cô làm, sửa soạn lại thành văn bản, rồi gửi qua Wechat cho cô, hi vọng cô sẽ tới hỏi mình.

Nhưng không hiểu vì sao mà thái độ của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cho dù anh gửi bất cứ cái gì sang, cô đều trả lời: "Ừm", "được", "ờ", câu cuối cùng là: "Cảm ơn thầy", hết rồi.

Mẫn Doãn Kỳ, con người chưa từng theo đuổi nữ sinh, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, tự nhiên lại... mất ngủ.

"Đệch, nữ thần của tôi vậy mà lại lẻ bóng một mình!" Triệu Ức Hào nhìn quanh phòng học một vòng, nhìn thấy Tôn Văn như hạc trong bầy gà ngồi ở phía sau, thấy việc đáng thì phải làm, nói: "Hộ hoa sứ giả như tôi đây nên ra mặt rồi!"

Tào Bác tập mãi thành quen theo cậu ta qua đó, Tôn Văn bị cô lập không phải ngày một ngày hai, bọn họ thường che chở cho cô ấy được chút nào hay chút đó.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý mà đi tới, vừa ngồi xuống cạnh Tào Bác, ánh mắt vô ý liếc qua Tôn Văn, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Triệu Ức Hào đặt mông ngồi ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan, tuỳ tiện cười nói: "Nữ thần, lâu rồi không gặp ha."

Tôn Thừa Hoan có chút cảm động, cuối cùng cũng có người chịu để ý tới mình, thẹn thùng cười: "Gọi tên của tôi là được rồi."

Bây giờ cô nghe thấy hai chữ nữ thần có cảm giác bị châm chọc.

Một cái bóng bỗng nhiên trùm xuống, cô thắc mắc ngẩng đầu, nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ vậy mà đã bước tới bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài đen nhánh, gương mặt tuấn tú không có bất kì biểu cảm nào.

Tim Tôn Thừa Hoan đập thịch một cái, anh phát hiện ra rồi sao? Làm sao có thể chứ!

"Cái kia..." Cô liếm môi, cẩn thận mở miệng: "Bạn học Mẫn Doãn Kỳ, cậu có việc gì sao?"

Đám người Mẫn Doãn Kỳ trước nay đều là tiêu điểm, nhất cử nhất động đều chịu sự chú ý, nói gì đây là tình huống khác thường như vậy, lớp học yên lặng lại, dừng mọi động tác, đều đồng loạt quay sang nhìn anh, hô hấp đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Triệu Ức Hào cũng cảm thấy kì quái, ngẩng đầu hỏi: "Doãn Kỳ, sao vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt nói: "Đứng lên."

Khuôn mặt Triệu Ức Hào mơ màng: "Tại sao?"

"Người bên cạnh cậu..." Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ gõ nhẹ mặt bàn, ngữ điệu thong thả nói: "Là bạn gái của tôi."

Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa hay mọi người đều nghe được.

Tôn Thừa Hoan: "..."

Triệu Ức Hào: "..."

Mọi người: "..."

Cả lớp vô cùng yên lặng, mà cô bạn đầu nấm ngồi cùng bàn với Tôn Văn kia cũng khó tin mà quay lại nhìn về phía bên này, vẻ mặt không thể nào tiếp thu được.

"À? Ờ..." Triệu Ức Hào phản ứng chậm vài giây, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Tôn Thừa Hoan, sau đó mới đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Mẫn Doãn Kỳ: "Cậu ngồi đi, là ánh mắt của tôi không tốt."

Cậu ta ngồi bên cạnh Tào Bác.

Vẻ mặt của Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên ngồi ở vị trí mà vốn dĩ là của anh.

Tôn Thừa Hoan không cách nào tin được mình lại bị nhìn thấu như vậy, cô thậm chí còn nghi ngờ Tôn Văn lừa mình, thật ra cô ấy ở chung với Mẫn Doãn Kỳ rất tốt mà!

Cô miễn cưỡng cười nói: "Bạn học Mẫn Doãn Kỳ, hôm nay cậu làm sao vậy? Giống như thay đổi thành người khác vậy."

"Tôi vẫn luôn như thế này." Mẫn Doãn Kỳ đặt sách ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Ngược lại là cậu, sao đột nhiên lại trở nên xa lạ vậy?"

Tôn Thừa Hoan: "..."

Mẫn Doãn Kỳ: "Trước đó không lâu cậu còn gọi tôi là anh yêu mà."

"..." Tôi gọi cậu là cái rắm ấy!

Tôn Thừa Hoan xác định trăm phần trăm, anh nhất định đã phát hiện ra rồi!

Tôn Thừa Hoan nhìn thẳng vào anh trong chốc lát, mím môi, đột nhiên cầm sách đứng dậy, đi đến phía sau vỗ vai Tào Bác một cái: "Đổi vị trí, phiền cậu rồi."

Tào Bác "A" một tiếng, khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cũng không hỏi gì cả, sảng khoái đổi chỗ với cô.

Hôm nay cô có thể tới Nhất Trung đã là bất ngờ lớn nhất rồi.

Tôn Thừa Hoan đúng là đang trốn tránh, cô cảm thấy bản thân mình nên bình tĩnh lại một chút, từ trước tới nay chưa từng có người nào trong thời gian ngắn như vậy mà phân biệt được hai chị em cô, Mẫn Doãn Kỳ thật đáng sợ mà!

Bị nhận ra rồi, vậy sau đó thì sao, là xin lỗi, là thẳng thắn, hay là... gả cho anh?

Tôn Thừa Hoan nghĩ tới lời nói đùa trước kia, mặt không khỏi đỏ lên, cảm thấy xấu hổ mà chôn đầu trong cánh tay.

Cảm giác không còn mặt mũi mà đi gặp người ta nữa!

"Gì nhỉ, cậu là người chị phải không?" Triệu Ức Hào ở bên cạnh cẩn thận hỏi.

"Cậu cũng nhận ra rồi sao?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Trong mắt tôi thì không thể nhận ra hai chị em cậu." Triệu Ức Hài cười nói: "Nhưng cứ nhìn phản ứng của Mẫn Doãn Kỳ là không sai được, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, dáng vẻ lúc đó của Mẫn Doãn Kỳ đáng sợ biết bao nhiêu, chậc chậc... tôi còn tưởng rằng cậu chết chắc rồi cơ."

"...Vậy à." Tôn Thừa Hoan không muốn nói tiếp, lại lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, cậu có biết tại sao Tôn Văn lại bị xa lánh như bây giờ không?"

"Thật ra tôi cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra." Triệu Ức Hào thở dài một hơi: "Nhưng mà khoảng thời gian trước kia, bởi vì cậu với Tôn Văn tráo đổi qua lại cho nên quan hệ giữa Mẫn Doãn Kỳ với Tôn Văn tự nhiên cũng cắt đứt, khi đó trường học truyền ra lời đồn, nói rằng Tôn Văn một chân đạp hai thuyền, đội mũ xanh cho Mẫn Doãn Kỳ, thông đồng với nam sinh ngoài trường... Dù sao những lời khó nghe cái gì cũng đều có, mà Mẫn Doãn Kỳ mấy ngày đó đều đi tìm cậu, lạnh nhạt với Tôn Văn, không cẩn thận để lời đồn thành thật, chờ tới khi phát hiện ra thì Tôn Văn trong mắt người khác đã trở thành người con gái lả lơi ong bướm mất rồi..."

Triệu Ức Hào hoang mang gãi đầu: "Chỉ là tôi cảm thấy việc này cũng không tính là gì, ở trong lớp tôi nhân duyên của Tôn Văn rất ổn, vẫn còn rất nhiều bạn học hi vọng cô ấy trở lại, tôi cũng không biết tại sao lớp 5 lại chèn ép cô ấy, xem cô ấy thành người vô hình, tôi cũng nghĩ không ra..."

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, cũng cảm thấy kì quái, tính cách của Tôn Văn không phải quá tệ, tại sao sau khi đổi lớp xong lại trở thành như này?

Sau khi quay về nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Tôn Thừa Hoan nghĩ thầm.

Mặc kệ thế nào cũng phải chuyển lớp cho cô ấy!

Đột nhiên, khóe mắt cô chợt thấy một người mặc bộ đồ màu trắng bước tới, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Tô Thiển cầm một quyển sổ tới trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, cười nhẹ hỏi anh: "Mẫn Doãn Kỳ, tiết thể dục sắp tới, thầy giáo muốn cậu cùng với uỷ viên thể dục đến phòng thiết bị lấy đệm, hình như là muốn kiểm tra gập bụng thì phải."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô ta, khẽ gật đầu.

Tô Thiển: "Còn có tên của học sinh nói chuyện riêng trong giờ tự học chiều hôm qua nữa, cậu đã ghi vào chưa?"

Tôn Thừa Hoan híp mắt nhìn Tô Thiển, cảm thấy cô ta thay đổi rất lớn, nếu như Tôn Văn biến thành hướng nội, thì Tô Thiển này hoàn toàn tương phản, tính cách sáng sủa hơn nhiều, tuy rằng cô ta nói chuyện công, nhưng mà chỉ nói có năm phút đã xong.

Sau khi kết thúc, Tô Thiển cười xin lỗi với Mẫn Doãn Kỳ: "Xin lỗi, chậm trễ nhiều thời gian của cậu rồi, bởi vì không gặp được cậu ở đâu cả nên vừa thấy cậu thì đành nói hết một lần cho xong."

Mẫn Doãn Kỳ không để ý đến cô ta.

Tôn Thừa Hoan cứ luôn nhìn chằm chằm vào Tô Thiển, cô ta dường như phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với tầm mắt của cô, nét mặt có vẻ không được tự nhiên, nhàn nhạt cười xong thì bỏ đi.

Tôn Thừa Hoan dường như nghĩ đến điều gì đó, mất hứng mấp máy khoé miệng, cô nâng cao chân lên, bỗng nhiên đạp vào người ngồi ghế trước: "Nè."

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu: "Sao thế?"

Tôn Thừa Hoan liếc nhìn anh: "Bạn trai mà làm trò tán tỉnh nữ sinh khác ở trước mặt bạn gái mình, hình như không tốt đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ không biết phản ứng vừa rồi của anh có chỗ nào giống tán tỉnh, nhưng cô nói phải là phải, tốt tính nói: "Tôi sai rồi, xin lỗi cậu."

Sự tức giận của Tôn Thừa Hoan giảm đi chút: "Thế này còn tạm được."

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi: "Cậu không trừng phạt tôi sao?"

"Hả?"

Mẫn Doãn Kỳ có ý chỉ bảo: "Ví dụ như, muốn tôi hôn cậu một trăm lần..."

"..."

Anh nói tới cái này Tôn Thừa Hoan ngược lại nghĩ tới một chuyện: "Không cần phiền toái như vậy đâu."

Cô mở sách Toán học ra, tìm được tờ giấy hướng dẫn công thức dài nhất khó nhất của Christopher, khoé miệng cong lên: "Cậu chép cái này 100 lần rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn tờ giấy toàn công thức toán học, mí mắt hơi nhảy lên: "100 lần?"

Tôn Thừa Hoan nhếch khóe mắt lên, cười có chút xấu xa: "Cậu có ý kiến?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Không có."

Tôn Thừa Hoan vui vẻ không được bao lâu, lại nghe thấy anh nói: "Hi vọng cậu sẽ không hối hận."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co