Truyen3h.Co

WENGA - Dược ngọt

Chương 4

petiuham

Tôn Thừa Hoan thức đến hơn hai giờ sáng mới hoàn thành xong bản thảo. Sau đó cô còn quên cả đặt đồng hồ báo thức, mơ màng tắt máy tính thì lập tức ngủ, hoàn toàn quên mất chuyện ngày mai phải đi học.

Cô nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy anh đẹp trai học ở Nhất Trung mà lần trước cô gặp. Gương mặt anh tuấn tú, ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh, anh vung một con dao chém chết Hoàng Mao và người đàn ông xăm hình.

Một cảnh đẫm máu.

Khi Tôn Thừa Hoan nghĩ cô mơ phim kinh dị, anh đẹp trai kia người đầy máu đi đến chỗ cô, lạnh lùng nhìn: "Cởi quần áo ra."

Tôn Thừa Hoan: "?"

Anh đẹp trai: "Ngồi xuống."

"?"

"Liếm cho tôi."

"!"

Tại sao đột nhiên lại phát triển theo hướng tình dục rồi?

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Bởi vì Tôn Thừa Hoan bị dọa tỉnh dậy.

Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, chống cơ thể từ từ ngồi dậy, tình tiết trong mơ rất rõ ràng, khiến bây giờ cô còn chưa bình tĩnh lại được.

Chắc chắn là bởi vì bức tranh đam mỹ tối qua!

Tôn Thừa Hoan tự an ủi bản thân.

Làm sao cô có thể thèm khát đến mức động tình với cả một núi băng chứ? Đúng là không biết xấu hổ.

Về sau không nên nhận loại đơn như thế này, tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Tôn Thừa Hoan dụi mắt, lấy điện thoại xem giờ, sáu giờ bốn mươi, cũng sắp đến giờ phải dậy rồi.

Cô xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó theo thói quen ngồi vào bàn trang điểm. Lúc cô đang định trang điểm thật đẹp thì tự nhiên nhớ tới chuyện gì, dừng động tác lại.

Đúng rồi, từ hôm nay trở đi phải đến Nhất Trung...

*

Trong phòng khách.

Tôn Viễn Quốc ngồi ở sô pha xem tin tức, mẹ Tôn mặc tạp dề làm bữa sáng ở trong bếp. Không lâu sau, bà ta bưng bốn bát mì đến bàn cơm rồi gọi Tôn Viễn Quốc vào ăn sáng.

"Đến đây đến đây!" Tôn Viễn Quốc ngồi xuống, lấy đũa gắp một miếng, vừa cười vừa khen bà ta: "Đồ ăn vợ nấu vẫn ngon như vậy!"

"Nói ít thôi." Mẹ Tôn cởi tạp dề, cũng ngồi xuống, lông mày nhíu lại: "Tôi nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy cho con gái tráo đổi thân phận rất khó tin, lỡ như bị lộ thì sao? Dáng vẻ kia của Tôn Thừa Hoan giống Văn Văn như đúc, đến lúc đấy nó đừng dùng thân phận Văn Văn gây rắc rối cho tôi!"

"Đó là bởi vì bà có thành kiến với Thừa Hoan." Tôn Viễn Quốc lắc đầu: "Với cả hôm qua bà cũng không nhận ra hai đứa nó, huống chi là người khác."

"Lúc đó tôi không nhìn cẩn thận, nếu nhìn kỹ chắc chắn tôi sẽ nhận ra ngay lập tức!"

Mẹ Tôn không phục, bà ta nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Tôn Văn đang ngáp ngủ đi tới.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa bình thường, mặc đồng phục có phong cách nước Anh của Nhất Trung, áo sơ mi trắng phác họa vòng eo mảnh mai, trước ngực có hai dây đen, bên dưới là váy đen ngắn và tất chân giữ ấm cũng màu đen, lộ ra đôi chân vừa dài lại vừa thẳng, xinh đẹp, tinh tế.

"Văn Văn, hôm nay con dậy sớm thế, mau đến ăn mì." Mẹ Tôn nói: "Đánh răng chưa?"

"Đánh răng rồi ạ." Tôn Văn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên cạnh bà ta.

Mẹ Tôn đưa đũa cho cô ấy: "Nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

"Cảm ơn mẹ." Tôn Văn cười híp mắt, cái cổ trắng cúi xuống, nếm thử mì rồi khen ngợi: "Mẹ nấu ăn càng ngày càng ngon!"

"Chỉ được cái dẻo miệng." Mẹ Tôn cười vui đến tận mang tai. Bà ta nhìn cô ấy lại cảm thấy hài lòng, đây mới là đứa con gái hoàn mỹ trong lòng bà ta.

Tôn Viễn Quốc thấy một màn như vậy thì không khỏi lắc đầu. Ông nghĩ thầm, nếu Thừa Hoan có thể nói chuyện khéo léo bằng một nửa Văn Văn thì quan hệ của cô với mẹ Tôn sẽ không cứng ngắc như vậy.

"Đúng rồi, mẹ, chủ nhật này con đi ra ngoài chơi với bạn học nhưng con không đủ tiền." Tôn Văn cúi đầu, có hơi xấu hổ.

Mẹ Tôn hiểu rõ: "Con muốn bao nhiêu?"

"Năm mươi tệ là đủ rồi ạ."

"Năm mươi tệ làm sao đủ." Mẹ Tôn lắc đầu, đúng lúc trên người có 300 tệ tiền mặt, lấy hết ra đưa cho cô ấy: "Cầm lấy, cùng bạn học đi mua quần áo và đồ ăn vặt, phải chơi thật vui vẻ đó."

Tôn Văn có hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc: "Như vậy... có phải nhiều quá rồi không ạ?"

"Không sao, cứ cầm lấy."

"Nếu chị biết được thì sẽ không tốt lắm..." Tôn Văn do dự cắn môi.

"Không nói cho nó là được." Mẹ Tôn không để bụng: "Với lại nó làm sao so được với con."

Tôn Viễn Quốc không khỏi nhíu màu: "Tôi không thích nghe những lời này của bà, Thừa Hoan không tốt chỗ nào?"

"Con gái ông ông rõ nhất!" Mẹ Tôn hừ lạnh, không muốn nói chuyện này với ông, quay ra cười với Tôn Văn nói: "Văn Văn, con cứ yên tâm cầm tiền, không đủ thì tìm mẹ, mẹ cho con thêm tiền."

Tôn Văn không lên tiếng, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, cô ấy đột nhiên nhìn về phía sau.

Mẹ Tôn kỳ lạ quay đầu, kinh ngạc khi nhìn thấy một Tôn Văn khác, cô ấy vẫn còn đang ngáp ngủ đi tới, trên người mặc đồng phục xanh trắng của Cửu Trung.

Giống như có sét đánh giữa trời quang, bà ta nghĩ đến một khả năng, không thể tin được nhìn con gái bên cạnh, cất cao giọng: "Con là Tôn Thừa Hoan? Hai đứa đã đổi đồng phục rồi?"

Tôn Viễn Quốc cũng sợ ngây người.

"Con đã đổi từ tối qua rồi." Tôn Thừa Hoan cười ngọt ngào, cố ý quơ quơ ba tờ tiền trong tay trước mặt bà ta, cuối cùng còn cho bà ta một cái hôn gió: "Mẹ, cảm ơn, yêu mẹ."

"Con!" Mẹ Tôn tức giận đến mức không nói nên lời.

Tôn Thừa Hoan không để ý sắc mặt bà ta, cô mỉm cười đứng dậy: "Con ăn no rồi, đi trước đây."

Cô đi đến chỗ Tôn Văn, vắt tay qua cổ cô ấy lôi cô ấy đi.

Tôn Văn lơ mơ: "Chị, chị làm gì vậy?"

"Trang điểm cho em, mặt em bây giờ khó coi chết đi được."

"Mới... mới không có."

"Có, ngoại trừ ngày thứ hai thì chị chưa bao giờ mặc đồng phục cả, quay về thay cho chị."

"..."

Mẹ Tôn xanh mặt, tức giận vỗ bàn với Tôn Viễn Quốc: "Ông nhìn xem! Đây là con gái ngoan của ông đó! Dám lừa tôi để lấy tiền, quả thực coi trời bằng vung!"

Nhưng Tôn Viễn Quốc lại vô cùng vui vẻ: "Đáng đời bà, là do bà không nhận ra, hơn nữa nếu con thực sự muốn lừa tiền bà, sao chỉ cần 50 tệ? Là tự bà đưa thêm, trách ai được đây!"

"Nhưng dù sao nói dối là không đúng!"

"Con cũng chưa nói nó là Văn Văn."

Mẹ Tôn bị chặn họng, không còn lời gì để nói.

Tôn Viễn Quốc thở dài: "Do bà bất công nên mới khiến Thừa Hoan trở thành như vậy."

Trước kia Tôn Thừa Hoan không hề phản nghịch một chút nào, từ nhỏ đến lớn cô đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn nhường nhịn em gái, cũng rất nghe lời ba mẹ.

Tôn Viễn Quốc vẫn nhớ rõ trước đây, mỗi khi Tôn Thừa Hoan bị nhận nhầm là Tôn Văn sẽ rất buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại sửa sai: "Con không phải là Văn Văn, con là Thừa Hoan, lần sau đừng nhận sai nữa nhé."

Cho nên, tuy hiện tại cô không thể hiện ra ngoài.

Nhưng Tôn Viễn Quốc vẫn cảm thấy, trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn rất buồn khi mẹ không nhận ra mình.

*

Sau khi trang điểm cho Tôn Văn giống mình xong thì Tôn Thừa Hoan mới đi đến Nhất Trung.

Giữa tháng 10, thời tiết có hơi lạnh, cô chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh, trước khi Tôn Thừa Hoan đi đã bị Tôn Viễn Quốc nhét một chiếc áo khoác nhung màu hồng nhạt vào balo: "Vốn dĩ cái áo này là ba mua cho mẹ con, nhưng bà ấy chê màu sắc quá sặc sỡ cho nên rất ít mặc, con mang đến trường học đi, nếu thấy lạnh thì mặc vào, đừng để bị cảm."

"Cảm ơn ba, tạm biệt!" Tôn Thừa Hoan nở nụ cười, đeo cặp sách vẫy tay ông rồi rời đi.

Cô sợ không kịp giờ nên gọi xe. Bây giờ là lúc cao điểm học sinh đi học, cô nhìn ra ngoài cửa xe, thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục Nhất Trung đi trên đường.

Đều là những niềm tự hào của đất nước.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ.

Nhất Trung là trường trọng điểm, hầu như tất cả học sinh mũi nhọn trong thành phố đều học ở đây, môi trường học tập và đội ngũ giáo viên đều là hàng đầu, hàng năm có không ít người thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, cho nên rất nhiều ba mẹ cho dù phải đập nồi bán sắt (1) cũng phải đưa con vào đây học.

(1): Quyết làm việc gì đó bất chấp tốn kém.

Xe dừng ở cổng trường, Tôn Thừa Hoan trả tiền rồi xuống xe, đầu tiên cô nhìn lên bảng hiệu của trường.

Trường cấp ba Nhất Trung, năm chữ to đùng, dường như được khảm bằng một lớp bạch kim tỏa sáng lấp lánh.

Nhìn rất lợi hại.

"Văn Văn, sao cậu lại không đi vào?"

"Văn Văn!"

Mãi cho đến khi bả vai cô bị vỗ một cái, Tôn Thừa Hoan mới phát hiện có người gọi mình.

Quả nhiên rất khó để thay đổi thói quen.

Cô quay đầu lại, đứng trước mặt là cô gái nhỏ thanh tú, miệng cô ta đang hút sữa, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

"Văn Văn, cậu sao vậy?"

"Không sao, vừa nãy tớ hơi mất tập trung." Sau khi Tôn Thừa Hoan phản ứng lại thì cười nói: "Thiển Thiển, hôm nay cậu cũng đến muộn vậy à."

Cô nhận ra cô gái này, Tô Thiển, vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn thân nhất của em gái cô, cô ta đã đến nhà cô vài lần, tính cách dịu dàng ít nói.

"Tớ ngủ quên mất." Tô Thiển cười, sau đó lấy một hộp sữa trong cặp sách ra cho cô: "Tớ mang thêm một hộp, cậu uống không?"

"Cảm ơn." Tôn Thừa Hoan nhận lấy, đúng là cô hơi khát.

"Khách sáo với tớ làm gì chứ." Tô Thiển tự nhiên ôm cánh tay cô: "Chúng ta mau vào lớp đi, nếu không sẽ đến muộn!"

Tôn Thừa Hoan bị cô ta kéo vào trường học.

Tô Thiển: "Bài tập toán học ngày hôm qua cậu làm xong chưa? Đề cuối cùng rất khó, tớ xem không hiểu."

"Quà sinh nhật tớ tặng cậu thích không?"

"Nam sinh lần trước tỏ tình với cậu, cậu cảm thấy thế nào?"

Suốt đường đi miệng Tô Thiển không khép lại được, hỏi đông hỏi tây.

Tôn Thừa Hoan làm sao biết mấy chuyện này nên đều trả lời qua loa có lệ.

Quả nhiên Tôn Văn không nói chuyện hai người tráo đổi thân phận cho Tô Thiển, dù sao đang làm chuyện xấu, càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm.

Tôn Thừa Hoan thuận theo cô ta nói: "Chẳng ra sao cả, không phải cậu không biết tớ thích ai."

"Mẫn Doãn Kỳ?" Tô Thiển sửng sốt: "Cậu còn chưa từ bỏ à, không phải bị từ chối rồi sao?"

Tôn Thừa Hoan cắm ống hút vào hộp sữa, không quan tâm nói: "Không sao, tớ sẽ khiến cậu ấy thích tớ."

Chưa có người nào mà cô không chiếm được.

"Văn Văn, tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi." Tô Thiển vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ: "Mẫn Doãn Kỳ thật sự không phải là người chúng ta có thể với tới được. Hơn một nửa nữ sinh trong trường mình thích cậu ấy, ngay cả học sinh ngoài trường cũng chạy đến hỏi thăm, còn có rất nhiều cô gái có tiền có quyền, chúng ta hoàn toàn không có gì nổi bật."

Tôn Thừa Hoan làm bộ không nghe thấy, nhìn bảng thông báo phía trước có một đống người: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tô Thiển nhìn qua, nhớ ra: "Đúng rồi, hôm nay là ngày có điểm thi."

"Điểm gì?"

"Cậu quên rồi à? Là cuộc thi tháng lần trước, nhà trường sẽ căn cứ vào thành tích để xếp lại lớp."

Nói xong Tô Thiển kéo tay cô vội vàng tiến lên: "Chúng ta cũng đến xem đi!"

Các cô cũng chen vào đám người xem điểm.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy đầu tiên là Mẫn Doãn Kỳ xếp hạng thứ nhất.

Lớp 1, điểm Vật lý đạt điểm tuyệt đối, tiếng Anh toán học cũng điểm tuyệt đối, ngữ văn... mất hai điểm.

Tổng điểm 748.

Mẹ kiếp.

Cho dù đã nghe qua về câu chuyện vẻ vang của Mẫn Doãn Kỳ nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn hết sức chấn động.

Đây là con người sao?

Chắc chắn không phải là trí tuệ nhân tạo?

Tôn Thừa Hoan thấy tên Tôn Văn ở hạng 15.

702 điểm.

Trong ấn tượng của cô, thành tích của Tôn Văn chỉ được khoảng 600 điểm, xem ra lần này cô ấy đã rất cố gắng.

Tô Thiển ở bên cạnh mặt mày ủ ê: "Tớ được có 585... Trở về mẹ tớ sẽ mắng chết tớ vì chỉ thi được có như vậy!"

Tôn Thừa Hoan: "..."

Những bài kiểm tra được hai ba trăm điểm khiến cô bỗng khó thở.

Đột nhiên phía sau ồn ào xen lẫn với tiếng nữ sinh hưng phấn kêu lên.

"A! Mẫn Doãn Kỳ! Mẫn Doãn Kỳ lại đây, mau nhìn kìa!"

"Thật sao? Hiếm khi mới thấy cậu ấy."

"Cậu ấy cũng đến xem điểm? Không cần thiết, cũng không hồi hộp chút nào."

Trong lòng Tôn Thừa Hoan khẽ dao động, nhìn theo tầm mắt của mọi người, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy em rể.

Một người đi từ xa đến, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, anh mặc bộ đồng phục màu xanh đen, rất ngay ngắn, cổ áo sơ mi trắng lộ ra, mang theo hơi thở mười phần nghiêm túc.

Thiếu niên bị một đám nam sinh vây quanh như ngôi sao, làn da trắng lạnh dường như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tôn Thừa Hoan thấy rõ gương mặt quen thuộc kia, sửng sốt trợn to mắt, cô ngây người.

Thì ra là anh đẹp trai gặp ở nhà sách...

Thế giới thật cmn nhỏ bé.

Trên người Mẫn Doãn Kỳ giống như mang hơi lạnh, chỗ anh đi sẽ tự động rẽ ra, một đoạn đường ngắn nhưng lại khiến anh như đi trên thảm đỏ.

Anh hồn nhiên chưa phát hiện ra, cụp mắt suy nghĩ, không quan tâm đến bạn học làm trò cười, bản thân không nói một chữ.

Bọn họ dường như không có ý định xem thành tích, bước chân cũng không dừng lại.

Trước bảng thông báo, ánh mắt mọi người đều ở trên người Mẫn Doãn Kỳ, trơ mắt nhìn anh và nhóm bạn ngày càng đến gần, đồng thời cơ thể không tự chủ được lùi về sau, nhường đường lớn cho bọn họ.

Tôn Thừa Hoan vô tình bị chen ra ngoài, ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kỳ ngày càng đến gần. Cô còn chưa phục hồi tinh thần lại từ hiện thực tàn khốc là em rể chưa theo đuổi được lại là đối tượng mộng xuân của mình thì đã bị người phía sau đẩy mạnh cô về phía trước.

Sức mạnh rất lớn khiến cô nhào về phía trước, cô thấy mình sắp ngã sấp xuống.

Cũng may phản ứng cơ thể rất nhanh, hai chân Tôn Thừa Hoan lảo đảo cố gắng ổn định cơ thể nhưng hộp sữa trong tay lại không may mắn "piu" một tiếng bay ra ngoài.

Bịch.

Hình như ném trúng ai rồi.

Thế giới bỗng nhiên im lặng, toàn trường im lặng như tờ.

Tôn Thừa Hoan cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì đó, trong lòng hồi hộp, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Sữa đúng lúc hắt vào người Mẫn Doãn Kỳ, chất lỏng màu trắng đục chảy dọc theo gương mặt tinh tế của anh, nhỏ giọt chảy xuống cái cằm thon nhọn, tụ lại thành một dòng nước nhỏ chảy vào cổ áo.

Hung thủ là hộp sữa nằm dưới chân anh như đã chết, vô cùng bình yên.

Mà đương sự là Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt anh không có cảm xúc nhìn cô, ánh mắt lạnh băng dường như có lưỡi dao lướt trên mặt cô.

Tôn Thừa Hoan: "..."

Kết thúc rồi.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Tôn Thừa Hoan: Tôi về nhà còn kịp không?

Mẫn Doãn Kỳ: Cậu nói xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co