Truyen3h.Co

wenga ⤬ so far away

03 | mộng ước

wildeztdream

.:ba:.
mộng ước

. . .

Có kì lạ quá không khi nói thế này: Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương.

Anh biết mình thực sự nghiêm túc khi vỗ ngực tuyên bố với mấy đứa nhỏ Bangtan, rằng Yoongi anh sẽ ở giá cả đời mà không lấy ai cả. Yoongi chưa bao giờ thích đùa, và khi thốt ra mấy lời đấy, anh chưa bao giờ có ý sẽ bẻ nó thành lời đùa cợt cả.

Ai đấy đã bảo, bạn sẽ không nảy sinh tình cảm với bất cứ một ai chỉ khi bạn tìm ra người thích hợp. Còn Yoongi ấy à, anh thậm chí còn chẳng muốn phí sức đi tìm người thích hợp của mình nữa, chứ đừng nói đến việc yêu. Nguyên căn có lẽ là do anh đã chứng kiến cả ngàn người xung quanh mình chết tim vì yêu thương, hay có khi, là điên đầu đến ngờ nghệch chỉ vì một ai đấy. Anh không thích cái cảm giác chông chênh, đau đáu khi cả ngày cứ dành hàng giờ tò mò về tình cảm của đối phương như vậy.

Người đầu tiên Yoongi kể chuyện này cho nghe là Jungkook. Cậu nhóc nhỏ hơn anh năm tuổi chỉ khoanh tay trước ngực, giọng trầm tư như người từng trải, "Hyung không tìm, không có nghĩa là người ấy sẽ không đến."

Yoongi lúc ấy chỉ điềm đạm nhếch môi, châm chọc lời giảng giải của cậu nhóc kia ra mặt. Bởi Jeon Jungkook sau cùng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, số lần yêu thương thực sự có khi cũng chỉ quanh quẩn ở con số một, hoặc không tròn trĩnh. Và Yoongi sẽ không bao giờ đặt niềm tin của mình vào một người non nớt, xốc nổi như thế cả.

Dẫu vậy, mỗi khi những lá thư hồng phấn hay hộp chocolate nhân ngày Valentine chìa ra trước mắt, anh chẳng tránh khỏi việc băn khoăn. Băn khoăn tự hỏi rằng, liệu lần này cô gái trước mắt có phải là người ấy? Liệu thực sự, sẽ có ai đó bước tới và thắp sáng cả thế giới nhập nhoạng của anh lên?

Yoongi băn khoăn hoài, và, vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời thích đáng.

Liếc mắt sang người phía trước. À, anh nghĩ mình nhận ra cô gái này. Là người mà mấy đứa nhóc Bangtan đồn ầm lên rằng đang thầm thương trộm mến anh, dù thực hư thì chưa bao giờ được kiểm chứng. Nhưng - cần gì nữa nhỉ, khi mà cô ấy chẳng chịu được sự lạnh nhạt của anh thêm nữa mà chủ động bước tới, tự nguyện chìa ra trái tim của mình.

Để ý thấy nét bồn chồn lo lắng trên làn mi rung rung, Yoongi chỉ nhàn nhạt cất lời, giọng điệu máy móc lặp lại những lời đã thành thói quen.

"Cho tôi xin lỗi, Jihyo-ssi. Nhưng tôi không có tình cảm gì với Jihyo-ssi cả."

Người con gái nhỏ bé chầm chậm ngẩng đầu, cố ép mình phải nhìn vào đôi mắt vô thần của người trước mắt, với mong mỏi sẽ tìm ra một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng, vô ích cả thôi. Vì người trước mắt em là Suga mà; một người còn lạnh lẽo và cứng ráp hơn cả sắt đá, với trái tim bằng sắt thép mà em có cố cũng chẳng thể lay chuyển. Dẫu cho, tình cảm của em đã được bộc lộ rõ tới người như vậy,

Ừ, đấy. Em tự nguyện giao ra tim mình, để rồi nhẫn tâm bị người ấy đâm một nhát thật sâu.

Chẳng biết nên trách em ngu muội, hay trách người ấy sao quá vô tâm hờ hững nữa.

"Tiền bối, anh có thể cho em thời gian không? Em nhất định sẽ—"

"Jihyo-ssi, xin đừng phí thời gian vàng bạc của em vào một người như tôi. Một khi đã không có tình cảm, dù em có cố gắng thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi."

Những lời sau cuối, anh ấy đã nói thật trầm, tựa như một lời từ tạ dịu dàng tới tình đơn phương dang dở nơi em.

"Xin lỗi, Jihyo-ssi. Tôi biết em đã kiên trì và cố gắng theo đuổi tôi thế nào, nhưng tôi không thể thích em."

Làm sao để hy vọng đây, khi mà người ấy đã thẳng thừng cắt đứt toàn bộ mọi thứ?

Jihyo gắt gao ôm lại tim mình vào lồng ngực, ra sức vỗ về và trấn an để nó đừng đau nữa. Có lẽ, sẽ mất khá nhiều thời gian để em có thể hồi phục đấy, vì vết cắt anh ấy gây ra sâu quá mà. Sâu hoắm đến nỗi - cứ hoài rỉ máu chẳng thôi.

Thấp giọng, em nghe chính mình rẩy run.

"Em hiểu. Cảm ơn tiền bối vì đã nói thật lòng cho em nghe... "

Rồi em quay gót, đối lưng với gương mặt vô cảm của người ấy, chẳng ngăn nổi hai hàng lệ tuôn rơi.

Còn Yoongi, sau khi bóng dáng Jihyo khuất dạng rời tầm mắt, anh không còn biết làm gì ngoài việc thở dài một hơi, trong lòng trào dâng bấy nhiêu là tội lỗi. Anh thấy có lỗi lắm chứ, vì dù làm bằng sắt thép thế nào thì trái tim anh vẫn có tồn tại mà. Nhưng thà nhẫn tâm cắt đứt ngay từ đầu, còn hơn là để dây mơ rễ má về sau. Như vậy thì chỉ cô ấy tổn thương thôi, vì Yoongi ngay từ đầu đã nhất quán về cảm xúc trong lòng mình.

Anh nguyền rủa một câu, không ngừng vò đầu bứt tai trong bứt rứt khôn cùng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì anh sẽ trở thành kẻ tội đồ nổi danh trong làng giải trí mất.

Đánh mắt sang đồng hồ đeo tay. Đã tám rưỡi rồi, còn nửa tiếng nữa Bangtan sẽ có lịch trình, đồng nghĩa với việc anh phải về phòng chờ của nhóm ngay lập tức. Yoongi gạt chuyện ban nãy qua một bên, đeo lên vẻ mặt ung dung tự tại rồi dợm bước rời đi.

Dẫu thế, những bước chân tự tại chẳng kéo dài được bao lâu, vì sự hiện diện của người nọ đã kéo giật anh khựng lại.

Bóng lưng Jihyo vùng chạy khuất dần, lộ ra dáng dấp nhỏ thó đứng bất động xa xa. Phía đối diện chẳng cách quá vài bước chân, cô bé đó chẳng biết hiện diện ở đấy tự lúc nào, mắt từ đầu tới cuối vẫn một mực ghim chặt lên người anh. Có lẽ Seungwan đã ở đó đủ lâu để chứng kiến toàn bộ chuyện giữa anh và Jihyo; bao gồm cả việc, anh thẳng thừng vứt bỏ tim em ấy như thế nào.

Seungwan trông có vẻ giận dữ.

Dẫu vậy, nét giận dữ đã khéo léo được giấu nhẹm sau bộ mặt hờ hững. Yoongi ngỡ tưởng mình hoa mắt, khi mà trong một khắc ngắn ngủi, người trước anh dần trở lại vẻ điềm đạm và an yên thường ngày, tựa như mọi điều mà cô nhìn thấy tất thảy đều hóa thành hư vô. Dẫu vậy, đôi mắt đen láy chẳng rời anh nữa bước; như thể cô muốn nói điều gì đó với anh, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Yoongi ngạc nhiên khi nhận ra bản thân tò mò về lời cô muốn nói đến nhường nào.

Kể từ cái hôm chạm mặt ở phòng chờ, tần suất gặp nhau giữa hai người họ vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi lúc, Yoongi chỉ được phép nghe giọng cô loáng thoáng qua ống nghe điện thoại của Hoseok, khi hai người ấy mải mê chuyện trò về một điều gì vẩn vơ lãng đãng. Mấy lúc như thế, anh thường chọn việc lùi về sau và dõi theo bọn họ; dõi theo tiếng Seungwan vui vẻ khúc khích vì câu bông đùa nào đấy của Hoseok, đáp lại chính là nụ cười nhoẻn khẽ trên môi cậu chàng.

Nhưng rồi, đôi lúc, Yoongi không cho phép mình dõi theo bọn họ nữa.

Đôi lúc, nhìn bản nhạc nghuệch ngoạc nằm chỏng chơ trên bàn làm việc, dòng chữ "Her" viết vội vàng trong một giây cao hứng, Yoongi nhớ về lời hứa của mình với cô ấy. Anh rất ít khi hứa hẹn mấy điều lớn lao, vì anh biết rõ mình sẽ chẳng thực hiện được. Nhưng đối với họ Son kia, Yoongi đã không do dự mà đưa ra một lời hứa.

Tâm trí bay nhảy về quá khứ một hồi, rồi Yoongi thấy mình bị kéo trở lại hiện tại ngay tức khắc. Là khi, gương mặt nghiêm nghị của Seungwan bỗng nở rộ một nụ cười nhỏ xinh, ánh mắt dịu dàng mải miết chạy qua vai anh, tìm đến một bóng hình quen thuộc thong dong sải bước tới từ phía sau Yoongi.

Đã có lúc, anh tự hỏi, liệu Son Seungwan có phải người anh chờ không?

Nhưng khi nhìn thấy cô ấy tíu tít nhảy chân sáo sượt qua vai anh, chạy một mạch đến bên Hoseok, Min Yoongi biết ý nghĩ đó, chẳng qua là mộng ước hão huyền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co