Truyen3h.Co

[Wenrene] CHUYỆN TÌNH DAEGU

1.2

KimTaengGia

Cô bé Joohyun reo lên khi nghe tiếng chuông cửa. Nó chạy ào ra mở cửa rồi lao nhanh vào người đứng đó, với bó hoa trên tay.

"chị Seung Wan..."

Nàng ẵm con bé gọn hơ trong vòng tay mình, rồi đi vào nhà. Cô giáo ló đầu ra mắng:

"Joohyun, leo xuống ngay"

"không sao đâu cô" Seung Wan đi về phía cô giáo, chìa bó hoa hồng về phía cô:

"em tặng cô"

Cô thoáng vẻ hân hoan nhưng liền giả vờ mắng:

"cứ bày vẽ"

Seung Wan cười hì hì, đi đến sofa, đặt Joohyun xuống rồi nựng nựng hai cái má bầu bĩnh của nó:

"Joohyun hôm nay ngoan không?"

"dạ ngoan. Hôm nay em được 10 điểm"

"wow... giỏi thật. Vậy phải thưởng mới được"

"ahhh... thưởng đi..." cô bé mừng rỡ

Seung Wan lấy trong túi xách của mình ra một gói bánh gạo, loại là Joohyun và nàng cực thích. Cô bé reo ầm lên:

"ahhh... bánh gạo... bánh gạo"

Rồi hai chị em tíu tít mở ra, tiếng cười nói rộn ràng.

Cô lén nhìn ra, khẽ cong môi mỉm cười. Từ lúc gặp lại cô học trò nhỏ, ngôi nhà cô bỗng dưng có sinh khí hẳn lên. Cách một hai ngày, Seung Wan lái xe đến thăm cô và Joohyun, và lúc nào cũng đem theo hoa, và cả quà cho con bé con nữa. Ngôi nhà vốn vắng vẻ, chợt như được thổi luồng sinh khí mới, cứ rộn ràng và tươi tắn lên. Joohyun bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của Seung Wan và rất quấn quít với cô học trò nhỏ. Và với cô, việc chờ đón Seung Wan đã trở nên một niềm vui đặc biệt, làm cho những ngày bình thường của cô trở nên có ý nghĩa hơn quãng thời gian trước.

Cô bày cơm canh ra bàn, rồi gọi khẽ:

"ăn cơm thôi"

Hai chị em dắt tay nhau ngồi vào bàn ăn, đối diện với cô. Seung Wan hít hà, rồi tấm tắc khen:

"thơm và trông ngon lành quá đi"

"ăn thôi" cô mời

Hai chị em liền lập tức cầm đũa. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười.

...

Joohyun níu lấy tay Seung Wan, giọng mếu mếu:

"chị Seung Wan ở lại đi, đừng về"

Cô bối rối:

"con sao vậy? trời tối rồi, để chị Seung Wan về, mai chị còn đi làm nữa"

"mai là chủ nhật mà mẹ" Joohyun giãy nãy "đâu có ai đi làm vào chủ nhật đâu"

"à" cô nhìn Seung Wan vẻ ngượng "con bé này được chìu riết hư. Em cứ về đi..."

"không..." Joohyun hét lên, nhảy phốc lên người Seung Wan làm nàng hơi lảo đảo "Chị Seung Wan à, đừng đi... huhuhu..."

Con bé khóc lớn. Nước mắt tuôn ra như mưa làm nàng và cô cùng hốt hoảng. Seung Wan nhìn cô đang hơi nhăn đôi chân mày lại, liền lắc đầu. Rồi nàng dỗ dành:

"nín đi, chị sẽ ở lại chơi với em"

"thật không?" cô bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn nàng

"thật" Seung Wan đặt con bé xuống, rồi nói "nhưng mà Joohyun phải đi tắm rửa liền đi"

"không... rủi em đi tắm, chị lén bỏ trốn thì sao?"

"haha... không... chị không bỏ trốn" nàng bật cười trước cách nói chuyện ranh mãnh đó. Kế đến nàng bỏ giày ra, treo cái túi xách lên giá đồ rồi dắt Joohyun đi lại cầu thang, nói:

"ngoan, mau lên đó tắm đi. Chị để đồ trở lại chỗ cũ rồi, rồi sẽ ngồi đây chờ em, được không?"

Joohyun nhìn mẹ như chờ đợi sự xác nhận. Khi thấy cô gật đầu, cô bé liền cười toe toét, níu cần cổ Seung Wan xuống, hôn cái chóc lên má nàng, rồi tung tăng nhảy từng bậc nhỏ lên cầu thang.

Đợi con bé đi lên hẳn, cô liền nói:

"nó đi tắm rồi, em về đi. Lát nữa cô dỗ nó sau"

Seung Wan đột nhiên hỏi:

"nếu em ở lại, thì có phiền cô không?"

"hả??? ừm... việc này..." cô hơi ngập ngừng

Seung Wan nói khẽ:

"con nít không thích bị thất hứa. Em không muốn nó thấy thất vọng như em hồi nhỏ đâu. Nếu cô thấy phiền thì em sẽ đợi Joohyun đi ngủ rồi sẽ về"

Cô không hiểu sao mình lại thấy khó xử trước đề nghị này. Nhà cô, cũng từng đón tiếp nhiều cô bạn thân ở lại, nhưng với Seung Wan, nó lại là một điều đặc biệt mới mẻ. Cô và cô học trò chỉ vừa mới gặp lại nhau, nhưng mức độ thân thiết lại phát triển nhanh và có chút kỳ lạ hơn cô tưởng tượng.

Cô ậm ừ:

"không sao. Em cứ ở lại đi. Lần sau đừng có hứa với con bé. Nó được đằng chân là lân đằng đầu đó"

Seung Wan mỉm cười:

"cám ơn cô"

...

Cô và nàng đang nằm song song nhau trên chiếc hơi chật trong phòng. Joohyun cuối cùng cũng chịu ngủ sau mấy tiếng chơi đùa dây dưa với Seung Wan.

Seung Wan đòi ngủ ở sofa, nhưng cô nhất định phản đối. Cuối cùng Seung Wan đành đầu hàng, ôm gối vào phòng

Nàng khá hồi hộp khi đã lâu rồi mới được nằm cùng giường với cô. Hồi đó thì nàng còn quá nhỏ. Đã hơn mười năm, cảm giác bây giờ cũng khác.

Cô nàng, cũng cảm thấy tương tự. Hồi nhỏ xíu Seung Wan có khi ở lại qua đêm ở kí túc xá với cô, cả hai cô trò cũng lăn lê bò lết chơi hết trò này đến trò khác thì Seung Wan mới chịu ngủ. Giờ thì đến lượt cả hai mệt nhoài với con gái của cô.

Cô kéo cái chăn lên ngang ngực, rồi ngập ngừng nói:

"chắc là hơi chật một chút, em chịu khó nha"

Seung Wan trở người, xoay qua phía cô, cười:

"em nhớ hồi nhỏ, em và cô còn nằm trên cái giường chỉ bằng phân nửa cái này thôi"

"ừ..." cô cười "đó là giường đơn, mà lúc đó em cũng nhỏ xíu nên mới nằm vừa đó chứ"

"hihi... em thích ngủ chung với cô ở kí túc xá, ấm áp lắm"

"em cũng thật là. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào chỉ mới bảy tám tuổi mà dám ngủ bên ngoài như vậy. Cô đã gọi cho ba mẹ em để hỏi liệu như vậy có ổn không nữa đó?"

"ahhh... cô gọi cho ba mẹ em sao?" Seung Wan nhỏm dậy nhìn cô "lúc nào? Sao em không biết?"

Cô nhíu mày:

"ngay sau lần đầu tiền em ở lại. Cô là cô giáo chủ nhiệm, dĩ nhiên phải thông báo với phụ huynh chứ"

"à... vậy mà cô không nói cho em biết" cô nhóc bĩu môi vẻ phật ý "nhưng mà ba mẹ em bảo là cứ mặc kệ em đúng không?"

"sao em biết?" cô ngạc nhiên "đúng ba mẹ em đã nói là cứ để mặc em. Rồi ba mẹ em còn hỏi xem cô có muốn trả phí trông trẻ nữa không chứ?"

"ahhh... họ thật là" Seung Wan bực mình "sao lại hỏi như vậy chứ?!"

Cô cười:

"đó là lịch sự mà. Nhưng mà cô nói cứ để em đến nhà cô nếu em thích"

Seung Wan ngồi dậy, dựa lưng vào tường, thở dài:

"em ghét ở một mình. Nên khi cô chịu cho em ở lại, em đã rất vui mừng"

Cô cũng bắt chước Seung Wan, ngồi dựa lưng để dễ nói chuyện. Cô thắc mắc:

"em có phòng riêng, có thể làm gì tùy thích, nhưng sao em lại ghét ở nhà đến vậy?"

Nàng nhìn cô, vẻ buồn bực:

"cô không biết cảm giác sợ hãi khi ở một mình trong căn phòng rộng mênh mông đâu. Lúc nào em cũng phải mở hết đèn và trùm chăn kín mít mới ngủ được"

Cô khẽ cười:

"hèn chi lúc ở nhà cô, em cứ đòi bật đèn mới chịu ngủ và còn..." cô bỏ lửng câu nói vì thấy nó hơi không phù hợp với tình hình hiện tại

Seung Wan tỉnh bơ nói thêm vào:

"em còn thích ôm cô khi ngủ nữa. Cảm giác như được che chở và bảo vệ vậy"

Cô đùa:

"giờ lớn rồi, chắc là đã thôi sợ rồi đúng không?"

Trái với suy nghĩ của cô, Seung Wan lắc đầu:

"em vẫn có thói quen mở đèn khi ngủ. Nhưng từ khi không còn cô bên cạnh, em đã không có đêm nào ngủ ngon giấc"

Cô chột dạ vì câu nói bâng quơ của đứa học trò. Cảm giác nó còn có ẩn ý gì khác nữa. Seung Wan nói thêm:

"em đã thức rất khuya để học bài, tới 2-3 giờ sáng cốt để thân thể rã rời rồi ngủ quên lúc nào không hay. Có như vậy, em mới không còn nhớ đến sự che chở của cô nữa"

"Seung Wan à..." cô mấp máy môi nhưng Seung Wan đã nhanh hơn, nói với cô:

"cô có thể ôm em mà ngủ giống như hồi nhỏ được không? đã mấy ngày nay em không ngủ được"

Cô nhìn vào đôi mắt thâm quầng trước mắt và tin lời em ấy nói là sự thật. Đôi mắt Seung Wan mỏi mệt và thiếu sức sống, điều chỉ có ở người thường xuyên mất ngủ. Những năm tháng xa xưa ùa về, khi mà đứa trẻ nhỏ nằm ngoan hiền trong vòng tay cô, thở những hơi rất sâu vào giấc ngủ.

Cô bất giác đưa tay vỗ vỗ xuống giường:

"vậy thì ngủ đi nào"

Cô nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Seung Wan trước khi cô trò nhỏ ngã người xuống, đưa lưng về phía cô. Cô thoáng mỉm cười, rồi cùng nằm xuống bên cạnh, choàng cánh tay phải qua dưới cổ của đứa trẻ lớn xác. Seung Wan liền bắt lấy tay, lồng vào tay trái mình. Cô lại dùng cánh tay trái gãi gãi tấm lưng nhỏ, vừa nói:

"vẫn thích được gãi lưng như vầy sao?"

Seung Wan ậm ừ trong miệng.

Lát sau, cô đã nghe hơi thở cô học trò của mìnhđều đều hơn, có tiếng ngáy nhỏ vang lên. Cô mỉm cười vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co