WENRENE | My Dear Forensic Pathologist
Chương 21
"Được biết, hiện tại người ta đã phát hiện ra thêm các chất độc khác trong vụ án giết người tập thể tại Geumryeong Gwan..."
"Nhiều người bày tỏ quan ngại về mức độ an toàn tại ngay thủ đô và đặt ra nghi vấn liệu rằng đây có phải là một vụ khủng bố nhắm vào giới cầm quyền."
"Phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về kẻ thủ ác. Dường như chính họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra."
"Tôi là Kim Jiyeon, phóng biên từ K Daily News."
Người đàn ông với bộ ria nép được cắt tỉa gọn gàng đưa tay vặn nhỏ âm thanh của radio trên xe, nét mặt căng thẳng quay đầu nhìn người phụ nữ ở hàng ghế sau.
"Phóng viên đã tiết lộ thêm một loại chất độc nữa rồi, nếu còn tiếp tục, e rằng chuyện ở viện phúc lợi cũng sẽ bị đào lên."
Người phụ nữ vắt chéo chân, trên tay vẫn còn cầm ly sâm panh đỏ thẫm, vừa lắc lư vừa nhìn xa xăm về phía thành phố đang sáng đèn.
"Chuyện xảy ra ở viện phúc lợi Saebit nhất định không được trồi lên khỏi mặt nước." Cô ta nhấp một chút rượu, nhẹ giọng nói. "Liên lạc với bên kia đi, bảo bọn họ liệu mà làm cho tốt."
"Vâng, tôi biết rồi."
... ...
Tiến độ điều tra không có gì đột phá khiến cho lãnh đạo bắt đầu đứng ngồi không yên, lập tức triệu tập một cuộc họp ngay tại trụ sở của cảnh sát thành phố. Nhìn gương mặt như có thể phát nổ bất cứ lúc nào ấy, mấy vị sở trưởng sợ đến toát mồ hôi, vội vội vàng vàng kêu tất cả phải có mặt đông đủ, còn dặn dò bọn họ phải biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Sếp có chửi mắng thì cứ nhận lỗi trước, đừng có chọc ông ấy điên lên.
Mấy cảnh sát trẻ vò đầu, cực kỳ khó chịu với kiểu họp hành này. Thế nhưng thân phận thấp bé, chỉ có thể lủi thủi đi theo vào trong phòng, đứng thành một hàng ngang.
"Các cô, các cậu có biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi không? Tại sao vẫn chưa có tiến triển gì?"
"Rốt cuộc cái sở cảnh sát này có năng lực điều tra hay không vậy?"
"Biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo đấy! Lại muốn bị báo chí tế sống trên trang mạng à? Rồi tôi đây biết giấu mặt vào đâu?"
"Tiền bối, anh cứ bình tĩnh đã, mấy người bọn họ điều tra cũng không dễ dàng gì. Mối quan hệ của các nạn nhân lại không có điểm chung..."
"Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh thế nào được? Sao cậu không nhìn xem xem người bị giết là những ai đi?"
Bae Joohyun cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 40 phút rồi. Cô hít một hơi thật sâu, ra hiệu với mấy thành viên của đội rồi quay về hướng mấy vị lãnh đạo, dõng dạc nói:
"Chúng tôi hiểu áp lực của các vị, cũng đã nắm được mong muốn của các vị khi mở cuộc họp này. Tuy nhiên giống như sở trưởng Park mới nói, chuyện điều tra gặp không ít khó khăn, vậy nên thay vì ở đây nghe các vị cằn nhằn, chúng tôi xin phép được tiếp tục làm nhiệm vụ."
Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, cô cùng nhóm người đồng loạt giơ tay chào rồi lần lượt bước ra ngoài.
Im Sungmin của đội số 3 đứng bên ngoài thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách tiếng quát tháo đầy tức giận với hành lang tĩnh lặng.
Anh chàng giơ ngón tay cái lên : "Đỉnh đấy, Bae Joohyun."
Người phụ nữ không trả lời, liếc cậu bạn cùng khoá một cái rồi một mạch đi thẳng ra hướng bãi đỗ xe.
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước thi nhau rơi xuống rồi đập vào cửa sổ kính, phát ra những tiếc bộp bộp. Son Seungwan ngả mình ra lưng ghế, vẫn nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài. Phía sau lưng nàng, các bác sĩ và nghiên cứu viên khác đang trình bày kết quả phân tích cho cảnh sát phụ trách nghe.
"Ngoại trừ các chất đã được thông báo trong kết quả phân tích lần một, chúng tôi đã tìm ra thêm các loại chất độc khác trong các món ăn tại bàn tiệc của các nạn nhân. Ở món gà cung bảo có chứa chất độc coniine¹ và món phật nhảy tường có chứa oleandrin³."
"Vậy thực sự giống như bác sĩ Son suy đoán, có bảy loại chất độc."
"Nhưng vấn đề là trước khi bác sĩ Son tìm ra được vấn đề này thì báo chí đã đưa tin rồi. Chúng ta có thể loại trừ được khả năng trong nội bộ NFS có gián điệp. Thay vào đó là hung thủ tự mình tiết lộ ra ngoài."
"Vâng, phía chúng tôi cũng cho là vậy."
Kim Yerim lúc này bấm nút chuyển slide, chiếu lên 2 bức ảnh trước sau của chiếc tủ dụng gia vị của nhà hàng.
"Ngoài ra thì chúng tôi cũng suy đoán, hung thủ đã đổ chất độc vào bên trong lọ giấm ở đây để ngụy trang. Sau đó vì lí do nào đó mà đã bỏ quên, rồi trong buổi tối quay lại hiện trường để tiêu hủy chứng cứ đã đụng phải bác sĩ Son và đội trưởng Bae."
"Nhắc mới nhớ." Kim Junmyeon quay nhìn mấy người phía cảnh sát. "Có điều tra ra được gì về kẻ đã quay lại hiện trường không?"
Park Sooyoung nói: "Chúng tôi tìm thấy hai cảnh sát canh giữ hiện trường bị đánh ngất rồi kéo vào con ngõ nhỏ ngay sát bên nhà hàng. Đó cũng là lí do tại sao khi bác sĩ Son tới, ở đó lại không có ai."
Cô bổ sung : "Qua CCTV, có thể thấy đối tượng là nam giới, thân hình cao to, ước tính chiều cao khoảnh 1m65 đến 1m68. Hắn đã lên một chiếc bán tải đợi sẵn ở bên ngoài, có điều chiếc xe đó mang biển số giả. Bên chúng tôi không truy vết được."
Kang Seulgi: "Vậy vụ này có thể do tổ chức nào gây nên không? Hoặc nói, liệu có thể giống như truyền thông nghi ngờ rằng đây là khủng bố chính trị?"
"Nếu là khủng bố chính trị thì ít ra hung thủ cũng phải đưa ra yêu cầu của mình rồi." Son Seungwan, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.
Nàng xoay ghế lại, nhìn những gương mặt có trong phòng một lượt, sau đó chậm rãi nói:
"Tôi có thử tìm hiểu về việc giết người bằng 7 loại chất độc, tất nhiên là ở hiện đại chứ không phải thời Joseon. Tôi tìm thấy một vài bài báo nói về vấn đề này. Một tổ chức xã hội đen ở Hongkong có tên là hội Cửu Long đã từng dùng cách tương tự để giết chết thủ lĩnh của một tổ chức khác đối đầu với họ. Không thể loại trừ khả năng hung thủ bắt chước phương thức gây án trên hoặc là người trong tổ chức xã hội đen có liên quan. Dù sao thì nhà hàng Geumryeong Gwan cũng là một nhà hàng Trung Hoa, rất dễ để người ta liên tưởng. Ngoài ra còn có..."
Cánh cửa đột nhiên bật mở, làm gián đoạn những lời muốn nói. Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía người đàn ông trong bộ vest xám, đang đứng chắn ở cánh cửa lớn.
"Thì ra là mọi người đều ở đây."
Kim Yerim chớp chớp mắt. "Anh là?"
Người đàn ông đẩy cánh cửa, mở rộng lối đi. Tiếp theo đó là cả một nhóm người lần lượt tiến vào. Có người đi thẳng tới chiếc bục mà Kim Yerim đang đứng, không một lời xin phép mà cứ thế trực tiếp rút kết nối laptop của cô nàng rồi chuyển qua một thiết bị khác.
"Ô! Này, này! Anh làm cái gì thế..."
Dưới sự ngỡ ngàng của toàn bộ người trong phòng, người đàn ông bước tới vị trí trung tâm của bục phát biểu, vuốt phẳng phiu chiếc áo vest của mình, chỉnh lại dây thẻ công tác trên cổ rồi dõng dạc nói:
"Xin lỗi vì sự đường đột này. Xin tự giới thiệu, tôi là Jo Jinmyeong, đến từ phòng điều phối kế hoạch của Bộ Nội vụ."
"Bộ Nội vụ³?" Kang Seulgi nhíu mày. "Nếu Bộ muốn tìm viện trưởng để trao đổi thì có thể tới phòng của ông ấy, còn ở đây là phòng họp của NFS và chúng tôi đang thảo luận vụ án."
"Tôi biết chứ, bác sĩ Kang." Người đàn ông mỉm cười. "Tuy nhiên mục đích của tôi cũng là gặp các vị mà."
"Gì cơ?"
"Thời gian vẫn đang trôi thưa quý vị. Và kể từ lúc thi thể cuối cùng được đưa về đây, các vị vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng."
Kim Junmyeon: "Mọi thứ luôn cần có trình tự, ngay cả khi máy móc thiết bị của NFS Hàn Quốc nằm trong top tiên tiến nhất Châu Á thì nó cũng cần có thời gian để xử lí dữ liệu. Chưa kể, đây là một vụ án phức tạp, không thể cứ..."
"Bảy người đã chết." Jo Jinmyeong nói. "Trong đó có nghị sĩ, viện trưởng, giáo sư,... toàn những yếu nhân của quốc gia. Báo chí đang chờ đợi kết quả, Quốc hội đang yêu cầu báo cáo và người dân đang đặt câu hỏi."
"Ý anh là sao đây anh Jo? Anh muốn chúng tôi phải đưa ra kết luận khi chưa thực sự chắc chắn chỉ vì áp lực từ dư luận sao?"
"Bác sĩ Kim, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi không hề yêu cầu mọi người phải thay đổi kết luận của mình. Tôi muốn mọi người đưa ra nó nhanh hơn và chính xác hơn."
Nhân viên kỹ thuật trong nhóm người đã kết nối xong màn hình với một chiếc máy tính khác. Cậu ta bật lên một bản trình chiếu và nhân viên khác cũng bắt đầu phát tài liệu cho những người trong phòng.
Jo Jinmyeong cầm điều khiển bấm nút bắt đầu.
"Trưởng phòng Kang Myungsoo của phòng điều phối kế hoạch đã ký vào biên bản phê duyệt việc triển khai ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo vào khám nghiệm tử thi và phân tích pháp y."
Trí tuệ nhân tạo?
Cả căn phòng lập tức xôn xao. Ngay cả những người vốn chẳng hiểu nhiều về khoa học như đội điều tra hình sự cũng phải ngạc nhiên, vài người bắt đầu trao đổi ảnh mắt với nhau nhưng bọn họ chỉ có thể quan sát tình hình, thay vì góp miệng nêu ý kiến.
"Trí tuệ nhân tạo? Anh đang nói cái quái gì thế?" Kim Junmyeon là người đầu tiên nêu ý kiến phản đối. "Các người không thể tự ý đưa vào một hệ thống chưa được kiểm chứng vào phòng giải phẫu của chúng tôi!"
"Đúng thế! Ai lại đi dùng trí tuệ nhân tạo vào một nghiên cứu mang tính hình sự như thế này chứ? Bộ Nội vụ định để cái thứ đó thay thế bác sĩ pháp y hay sao?"
"Tôi không nói trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế các vị." Jo Jinmyung lại chuyển sang một trang khác. "NOVA là hệ thống trí tuệ nhân tạo được Hàn Quốc hợp tác phát triển với công nghệ của Mỹ và đã được ứng dụng ở một số phòng thí nghiệm. Nó có khả năng tiếp nhận và phân tích đồng thời nhiều dữ liệu chỉ trong vài phút. Việc kết hợp sử dụng nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân tích và đưa ra kết quả pháp y. Mọi dữ liệu khám nghiệm của vụ án này sẽ được đưa vào hệ thống của NOVA, từ hình ảnh nội tạng, kết quả mô bệnh học, độc chất, hồ sơ bệnh án, dữ liệu tử thi,... và từ đó sẽ nhanh chóng tìm ra được kết quả chúng ta muốn cuối cùng. Kết luận mà NOVA đưa ra cũng sẽ có giá trị tương đương với báo cáo của bác sĩ pháp y."
"Sao cơ?"
"Gì?"
"Anh ta nói gì vậy?"
"Tôi không đồng ý."
Son Seungwan cuối cùng cũng lên tiếng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
"Cái mà anh Jo đây đang nói chỉ là một cỗ máy nhập liệu mà thôi."
"Bác sĩ Son, NOVA có thể phân tích hàng triệu dữ liệu khám nghiệm trong vài giây. Nó không mệt mỏi, không bị cảm xúc chi phối, và xác suất sai lệch thấp hơn con người. Chúng ta không thể mãi dựa vào kinh nghiệm cá nhân."
"Anh đang nhầm lẫn giữa tốc độ và phán đoán thì phải nhỉ? Trí tuệ nhân tọa có thể xử lý dữ liệu nhanh chóng nhưng nó sẽ không hiểu một thi thể đang kể câu chuyện gì."
"Bác sĩ Son, thi thể cũng chỉ là một dữ liệu thôi, nó có thể kể chuyện gì chứ? Nhiệt độ, tổn thương mô, độc chất, dấu vết sinh học,... tất cả đều có thể chuyển hóa thành những con số mang tính chính xác cao."
Son Seungwan ném tệp tài liệu họ đã phát xuống mặt bàn.
"Thi thể không chỉ là những con số." Nàng nói. "Một vết bầm trên cơ thể, anh thấy nó chỉ là xuất huyết dưới da. Nhưng dưới con mắt của một pháp y, tôi thấy đó có thể là một người đã cố gắng chống trả trước khi chết. Một vết nứt gãy, trong nhận định của anh có thể chỉ là một đường nứt trong xương nhưng với tôi, nó còn chỉ ra hướng của lực tác động, cho tôi thấy nạn nhân đã ngã xuống như thế nào.
Hay những mảnh da dưới móng tay, anh có thể xác định đó là DNA của một người khác nhưng tôi muốn biết trước đó nạn nhân đã gặp người đó ở đâu, họ đã giằng co như thế nào và tại sao người kia lại để lại dấu vết ở đó. Anh và cái trí tuệ nhân tạo đó nữa, đều có thể nói cho tôi biết trái tim này đã ngừng đập lúc mấy giờ, có thể cho tôi biết trong máu có những chất gì, có thể chỉ ra từng tổn thương trên cơ thể này chính xác đến từng milimet.
Nhưng xin hỏi anh, nó có thể nói cho tôi biết một người đã sợ hãi đến mức nào trước khi chết không?"
"Nỗi sợ là thứ không thể đo được."
"Đúng, điều này tôi không phủ nhận. Chính vì thế mới cần có pháp y để tìm ra sự thật mà người chết không còn cơ hội nói.
Vị trí vết thương, hướng lực tác động, khoảng cách với vật thể xung quanh... tất cả những điều đó là câu chuyện của nạn nhân. Và cái trí tuệ nhân tạo chết tiệt của anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được."
"Nhưng con người luôn có thành kiến. Một bác sĩ pháp y có thể bỏ sót bằng chứng, có thể bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm hoặc cảm xúc nhưng máy móc thì không."
"Trí tuệ nhân tạo cũng có thành kiến. Chỉ khác là nó giấu thành kiến đó trong dữ liệu mà thôi."
"Ý cô là máy móc sẽ nói dối sao?"
"Không. Tôi cho rằng máy móc sẽ trả lời chính xác câu hỏi mà chúng ta đưa cho nó, kể cả khi câu hỏi đó sai." Nàng nhìn thẳng vào đối phương. "Cho nó một dữ liệu bị thiếu, dù chỉ là sai số nhỏ, nó sẽ đưa ra một kết luận hoàn hảo dựa trên một sự thật không hoàn chỉnh đó. Vậy mà anh nói, muốn nó làm việc ngang hàng với bác sĩ pháp y và công nhận kết luận của nó ư?"
"..."
"Tôi không đồng ý với việc này." Nàng lặp lại. "Và tôi nghĩ toàn bộ nhân viên của NFS cũng sẽ không đồng ý."
Dứt lời nàng liền đứng dậy, xoay người bước đi.
Jo Jinmyung nhìn theo, mở miệng chất vấn: "Có phải vì lo sợ kết quả mà NOVA đưa ra hoàn toàn trái ngược với những lập luận và phát hiện của bác sĩ Son nên cô mới tức giận không?"
Son Seungwan bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện phi logic. Nàng không đáp, cũng không nán lại thêm, chỉ để lại những tiếng giày cao gót đang nhỏ dần.
Những bác sĩ khác trong phòng cũng lần lượt đứng dậy rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dành tặng cho nhóm người đến từ Bộ Nội vụ những ánh mắt "đầy thiện cảm".
"Vậy chúng ta cũng đi thôi chứ, đội trưởng?"
Bae Joohyun liếc nhìn Jo Jinmyung đang gọi điện thoại ở một góc, khẽ gật đầu.
"Ừ, đi thôi."
Nhóm người của NFS chưa đi quá xa, Bae Joohyun bắt gặp bọn họ đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa thang máy, nét mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ bực bội.
"Chuyện bọn họ đòi ứng dụng AI vào thế này, viện trưởng có biết không nhỉ?"
"Còn phải hỏi à? Chắc chắn là lại chơi cái trò ra đòn phủ đầu rồi."
"Ôi, hồi nãy có ai nhìn vẻ mặt vênh váo của anh ta không? Tưởng là người của Bộ Nội vụ thì cứ muốn làm gì thì làm sao?"
"Cái đó..." Bae Joohyun bước lại đứng bên cạnh Son Seungwan. "Mọi người vẫn ổn chứ?"
Kang Seulgi quay đầu nhìn vị đội trưởng đội điều tra, hơi ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng Bae không về cùng các thành viên sao? Tôi vừa thấy mấy người Park Sooyoung đi về hướng cầu thang ở bên kia mà?"
Bae Joohyun mỉm cười. "Tôi còn có việc muốn tìm viện trưởng."
Kim Junmyeon: "Vừa hay chúng tôi cũng đang định đi tìm ông ấy đây."
Kang Seulgi: "Đúng thế. Phải nói cho rõ ràng chuyện này mới được."
Son Seungwan im lặng nhìn những con số màu đỏ đang hiển thị trên màn hình của thang máy, mãi sau mới quay đầu nói với mọi người tạm thời cứ trở về khoa của mình trước, nàng cùng đội trưởng cảnh sát có vấn đề muốn trao đổi riêng với viện trưởng.
"Chắc là các trưởng khoa cũng chưa biết chuyện này, mọi người về nói với họ trước đi."
Nghĩ tới cảnh nàng đã phản ứng mạnh mẽ với Jo Jinmyung, mấy người bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Phòng của viện trưởng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà chính. Khi tới nơi, Bae Joohyun trông thấy ông vừa mới cúp điện thoại bàn, nét mặt không thấy thoải mái.
Bae Joohyun đưa tay gõ hai tiếng lên cánh cửa.
"Ồ! Là cảnh sát Bae đấy à? Còn có cả bác sĩ Son sao?"
"Viện trưởng, chúng tôi có chút chuyện muốn bàn với ngài."
"Mau vào đi."
Viện trưởng Kim ngồi xuống ghế, vươn tay pha một ấm trà mới.
"Là muốn hỏi về chuyện viện phúc lợi đúng không? Lần trước phóng viên Hong gọi điện, tôi cũng đã đoán được là cô sẽ tìm đến." Viện trưởng rót trà ra những chiếc chén sứ trắng, đẩy về phía hai người. "Uống thử xem, là trà Long Tỉnh nổi tiếng ở Trung Quốc đấy. Lần trước tham dự hội thảo khoa học ở ngước bạn, người ta biếu tặng một ít."
Son Seungwan nhìn thứ nước có màu xanh ngọc đẹp mắt trong chén, đưa lên nhấp môi một chút.
Sau đó nàng nghe thấy Bae Joohyun hỏi: "Viện trưởng làm thế nào lại quen biết với phóng viên Hong vậy?"
"Trước đây khi tôi đi nghe ngóng chút chuyện liên quan đến viện phúc lợi thì vô tình quen được cô ấy thôi."
"Về viện phúc lợi mà hai người đã nhắc tới, rốt cuộc có liên quan thế nào? Tôi đã thử tìm kiếm thông tin về nó nhưng hoàn toàn không có gì cả. Cứ giống như nó chưa từng tồn tại vậy."
"Bởi vì viện phúc lợi Saebit chưa từng được công bố ra bên ngoài. Nó cũng không thuộc tổ chức chính phủ mà giống như thuộc dạng tư nhân hơn." Ông nói. "Khoảng 9, 10 năm trước, khi tôi còn là bác sĩ pháp y, viện đã từng tiếp nhận một vụ án liên quan đến hố chôn tập thể ở gần viện phúc lợi."
Son Seungwan ngạc nhiên. "Hố chôn tập thể?"
"Người ta phát hiện ra một hố chôn với 11 cái xác, toàn bộ là trẻ em nằm trên quả đồi nhỏ phía sau lưng viện phúc lợi." Ông thở dài. "NFS đã tiếp nhận vụ án nhưng người phụ trách đã phạm phải sai lầm."
"Ý ngài là sao, thưa viện trưởng?" Bae Joohyun hỏi.
"Chúng tôi đã khám nghiệm không cẩn thận. Khi đó, do quá tin vào thông tin được cung cấp từ phía cảnh sát và hồ sơ hiện trường. Hơn nữa những đứa trẻ ở viện phúc lợi đều là trẻ mồ côi, không có thân nhân nên dưới sự thúc giục từ phía cấp trên, chúng tôi đã kết luận một cách nhanh chóng để khép lại vụ án đó." Nói rồi ông đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một bức ảnh. "Có người đã gửi cho tôi cái này."
Bae Joohyun nhận lấy. Đó là một tấm ảnh tập thể, chụp một nhóm trẻ đang đứng trước một tòa nhà sơn màu trắng.
"Tôi nghĩ, hẳn là có người oán hận chuyện đó nên mới gửi tấm ảnh này để uy hiếp."
Son Seungwan cùng Bae Joohyun rơi vào suy tư.
"Bởi vì luôn áy náy chuyện này, cho nên tôi đã đi tìm hiểu thử, trong quá trình đó thì biết được phóng viên Hong."
Son Seungwan đặt lại tấm ảnh xuống bàn. "Phóng viên Hong có điều tra được gì không ạ? Lần trước đội trưởng Bae có nói phóng viên Hong tới nhà Kim Sooho hẹn giao chứng cứ thì bị bắt gặp. Cô ấy không tìm được gì thật sao?"
Viện trưởng đan hay tay vào nhau, ánh mắt dừng trên người Bae Joohyun.
"Có nhưng cô ấy không muốn giao ra."
"Sao ạ?"
"Phóng viên Hong nói, cô ấy không tin tưởng cảnh sát."
Bae Joohyun khẽ cau mày.
"Vậy nếu là viện trưởng ngài đứng ra nói chuyện, liệu cô ấy có tin tưởng mà giao nó ra không?"
Viện trưởng nói rằng ông ấy sẽ thử xem sao.
Lúc này Son Seungwan mới nhớ tới chuyện mà Bộ Nội vụ đã ồn ào tại phòng họp của bọn họ. Nàng tóm tắt lại mọi chuyện và hỏi người đứng đầu viện nghiên cứu của bọn họ rằng có biết từ trước hay không. Thay vì trả lời, ông lại đưa cho nàng một tệp báo cáo.
Nàng pháp y vừa nghi hoặc vừa mở ra xem.
"Đây là kết quả phân tích mà NOVA đã cho ra."
"Thông qua chụp PMCT⁴ phát hiện nhiều vị trí xương nhỏ bị gãy, số lượng lớn nhất lên đến hơn 20 vị trí?" Son Seungwan nhướn mày. "Điều này có lí sao? Trên cơ thể các nạn nhân không hề có dấu vết tác động ngoại lực, vậy thì làm sao có thể gãy xương được? Hơn nữa lại còn số lượng nhiều như thế này trên một người?"
Bae Joohyun nhìn nàng rồi lại nhìn viện trưởng. "Như vậy có nghĩa là sao? Không phải đã tìm ra nguyên nhân tử vong là bảy loại chất độc rồi sao? Nếu là gãy xương thì có nghĩa là đang ám chỉ pháp y kết luận sai ư?"
Viện trưởng từ tốn giải thích: "NOVA không phủ nhận kết quả khám nghiệm từ pháp y của NFS, nó chỉ đưa ra một kết quả khác và kết luận rằng đó mới là nguyên nhân tử vong chính chứ không phải là bị đầu độc."
Ông thở dài. "Có lẽ người đó bắt đầu đứng ngồi không yên được rồi."
"Người đó?"
"Kang Myungsoo, người phê duyệt dự án trí tuệ nhân tạo chính là vị pháp y phụ trách chính trong vụ án 11 cái xác trẻ em năm đó."
Bởi vì viện trưởng còn có lịch trình, bác sĩ Son cùng cảnh sát Bae không nán lại phòng riêng của quá lâu.
Trời vẫn còn mưa nhưng dường như nặng hạt hơn trước. Son Seungwan che chiếc ô lớn, cùng Bae Joohyun đi về phía bãi đỗ xe.
"Chuyện đã xảy ra hẳn là sẽ còn hồ sơ lưu lại. Tôi sẽ thử tìm hiểu theo hướng điều tra viện phúc lợi trước. Về phần NFS, đành nhờ em vậy." Cô nói. "Nếu đúng như lời viện trưởng, Kang Myungsoo thực sự có liên quan thì chắc hẳn thời gian tới sẽ cố gắng gây sức ép lên viện nghiên cứu thôi. Chỉ cần kết quả pháp y bị thay đổi, việc lật lại vấn đề của viện phúc lợi sẽ càng khó khăn hơn."
"Không sao. NFS vẫn là đơn vị có trách nhiệm quyết định nhất định trong việc kết luận kết quả pháp y. Muốn chấp nhận chuyện dùng trí tuệ nhân tạo để làm thay đổi giám định, bọn họ cần phải vượt qua ý kiến của toàn bộ khoa pháp y trước."
"Vậy tôi đi đây."
"Ừm."
Bae Joohyun nâng cửa kính, từ từ lái chiếc xe ra khỏi bãi. Son Seungwan đứng im nhìn theo cô, một tay nàng cầm ô, một tay đút vào trong túi áo blouse, chạm vào tấm ảnh tập thể mà viện trưởng đưa lại.
Thời điểm Bae Joohyun lái xe tới toà soạn của nhật báo Korean Lifes đã là buổi chiều. Cô tìm lễ tân trao đổi, nói rằng muốn tìm phóng viên Hong Nayeon. Lễ tân thân thiện nói cô đợi một chút, sau đó dùng điện thoại nội bộ gọi đi.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại với cô ấy."
Bae Joohyun nhìn cô gái trẻ, hỏi: "Sao thế? Cô ấy không chịu gặp sao?"
"Không phải, thưa cô. Cô Hong Nayeon có hẹn nên đã ra ngoài cách đây nửa tiếng rồi. Hơn nữa vì có lệnh điều chuyển công tác nên sắp tới cô ấy có lẽ sẽ không còn ở đây."
"Điều chuyển công tác?"
"Vâng."
"Vậy cô có thể xin cách thức liên lạc của cô ấy chứ?"
Thấy đối phương hơi e ngại, Bae Joohyun đành lấy ra thẻ công tác của mình.
"Không sao đâu, tôi là cảnh sát. Tôi chỉ muốn liên lạc với cô ấy để trao đổi chút chuyện thôi."
Cô lễ tân cuối cùng cũng gật đầu, viết số điện thoại của Hong Nayeon vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho người đối diện.
Trở lại chiếc G-class được đỗ bên ngoài, Bae Joohyun ngay lập tức gọi vào số điện thoại vừa được nhận.
Chỉ sau hai hồi chuông, người ở đầu dây bên kia đã nhấc mấy.
Thế nhưng sau khi Bae Joohyun nói mình là ai, thái độ của người phụ nữ liền thay đổi một cách rõ ràng, mạnh dạn từ chối liên quan rồi trực tiếp cúp máy.
Bae Joohyun cau mày, bực bội ném điện thoại sang ghế phụ rồi nổ máy rời đi.
"Là ai gọi thế?"
Hong Nayeon đặt điện thoại xuống lại mặt bàn, khẽ thở dài.
"Là đội trưởng đội điều tra Bae Joohyun."
"Cô vẫn không định thử bắt tay với cô ấy sao? Bae Joohyun có vẻ là một người đáng tin."
"Đáng tin thì đã sao chứ? Quyền lực mới là thứ có thể nhai nát tất cả. Ngài hiểu ý tôi mà phải không, ngài viện trưởng?"
Viện trưởng Kim không đáp, đưa tay nâng ly cà phê lên.
"Tôi bị điều chuyển rồi."
Động tác của ông dừng lại, giọng hơi ngạc nhiên: "Đột nhiên vậy sao?"
"Lần này là đẩy sang Tây Ban Nha làm phóng viên thường trú."
"Cô sẽ đi thật ư?"
"Giấy công tác đã ký rồi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, tôi chỉ còn cách chấp nhận mọi thứ thôi." Cô nói. "Ngài cũng nhận ra rồi phải không? Cấp trên cố tình chọn tôi bởi vì muốn tôi im miệng lại. Ngay từ đầu, cuộc chơi này đã không cân sức với tôi và ngài rồi. Chúng ta vẫn là nên từ bỏ đi thôi."
Viện trưởng rơi vào trầm tư mà phóng viên Hong cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ ngồi lặng im trong quán cà phê, dùng nốt đồ uống của mình và thi thoảng lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi trước đây. Nhân viên từ dịch vụ vận chuyển hẹn sẽ tới lấy hành lí trước rồi."
Nói rồi cô ấy đứng lên, cầm theo túi xách và đi về phía cửa. Khi cánh tay chạm lên tay nắm, cô ấy lại đột nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông với mái tóc hoa râm vẫn còn đang ngồi suy tư trên ghế.
Suy nghĩ mấy giây, cô ấy lại trở lại, lấy ra một chiếc usb rồi đặt xuống mặt bàn.
"Đây là thứ tài liệu tôi đã lấy được trong nhà của Park Sooho. Ngày hôm đó, tôi đã kịp giấu đi trước khi bị cảnh sát đưa về đồn."
Viện trưởng Kim cúi đầu nhìn chiếc usb trước mặt.
"Quyết định làm gì với nó là của ngài. Không còn liên quan đến tôi nữa."
Viện trưởng mỉm cười hiền hậu. "Cảm ơn cô, phóng viên Hong."
"Tôi đi đây. Ngài giữ gìn sức khoẻ."
Viện trưởng Kim ngồi lại rất lâu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tựa như chìm vào trong một thế giới của riêng mình, phải cho đến khi nhân viên nhắc nhở bọn họ sắp tới giờ đóng cửa, ông mới giật mình nhìn quanh.
Trời mưa hơi lất phất, viện trưởng cầm ô đứng bên cột đèn tín hiệu, chờ đợi dòng xe dừng lại.
Ông mở điện thoại, lại do dự không biết có nên gọi điện hay không.
"Đèn xanh rồi! Mẹ, mẹ ơi, chúng ta mau đi thôi."
"Được rồi, con chạy chậm thôi, Minwoo."
Viện trưởng vội bước xuống vạch ngựa vằn, ánh mắt dịu dàng nhìn theo cậu bé đang nắm tay mẹ ở phía trước ông.
Bất ngờ, một chiếc xe đột nhiên chiếu đèn pha sáng rực, rồi cứ thế rồ ga lao về phía ông.
Có người hét lên thất thanh, có người vội vã chạy lại xem tình hình,... Người đàn ông lớn tuổi chỉ thấy tầm nhìn của mình mờ dần, chiếc điện thoại đã rời khỏi lòng bàn tay, xứt mẻ nhiều chỗ.
Trên màn hình vẫn chưa khoá hiện lên giao diện danh bạ với cái tên 'cảnh sát Bae'.
Chú thích:
1. Coniine: là một alkaloid độc trong cây độc cần. Độc chất này tác động lên hệ cholinergic, ban đầu có thể gây kích thích rồi nhanh chóng dẫn đến yếu và liệt cơ. Trong trường hợp nặng, các cơ hô hấp bị liệt khiến nạn nhân tử vong do suy hô hấp. Tuy nhiên nạn nhân có thể vẫn tỉnh táo tương đối trong khi tình trạng liệt cơ tiến triển, tùy mức độ ngộ độc.
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6150177/)
2. Oleandrin: là một cardiac glycoside có trong cây trúc đào. Cơ chế tương tự nhóm glycoside tim như digoxin: ức chế Na⁺/K⁺-ATPase, từ đó làm thay đổi cân bằng ion trong tế bào cơ tim. Oleandrin đặc biệt đáng chú ý vì độc tính tim mạch có thể rất nghiêm trọng, và việc xác định nguyên nhân tử vong thường cần kết hợp giữa bệnh cảnh, khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc chất.
(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8902680/)
3. Ở Hàn Quốc, NFS không phải là một cơ quan độc lập ngang cấp với Bộ Nội vụ. Nó là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, nhưng có tính chuyên môn và nghiệp vụ tương đối độc lập trong công tác giám định.
4. PMCT (Postmortem Computed Tomography - CT sau tử vong) là kỹ thuật sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính (CT) để khảo sát toàn bộ hoặc một phần cơ thể của người đã chết, nhằm phát hiện và đánh giá các tổn thương, bệnh lý hoặc dấu hiệu bất thường mà không cần thực hiện phẫu tích ngay từ đầu.
PMCT có thể phát hiện: Gãy xương, kể cả một số tổn thương xương nhỏ hoặc khó quan sát, chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tổn thương phổi và khí bất thường trong cơ thể, xuất huyết hoặc tụ máu ở một số vị trí, dị vật, đạn, mảnh kim loại, một số bất thường ở tim và các cơ quan nội tạng, khí trong các khoang cơ thể, có thể hỗ trợ đánh giá một số cơ chế tử vong.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2666225626001193)
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723237/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co