Truyen3h.Co

WENRENE | My Dear Forensic Pathologist

Chương 9

dhihyeonindaeyo


Gần 9 giờ tối.

Viện nghiên cứu khoa học quốc gia chỉ còn lác đác vài ánh đèn sáng, trong đó có cả phòng làm việc của Son Seungwan. Những đồng nghiệp khác đều đã tan làm, chỉ có nàng vẫn còn đang đắm mình trong những tệp tài liệu liên quan đến những vụ án mà cảnh sát đang điều tra. 

Nàng chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào hai báo cáo được đặt trước mặt. Một là của Kang Chanwoo, một là của Nam Gyeonwoo.

Trong báo cáo có đính kèm một kết quả kiểm tra thuốc, bị nàng dùng bút mực đỏ khoanh tròn vào những điểm khiến mình nghi vấn. Nổi bật trong số đó, có một dòng chữ được nàng đặc biệt vẽ hình ngôi sao ở bên cạnh.

Chất xúc tác enzyme Cytochrome P450¹ - dương tính.

Đây là vật chất gia tốc thường được sử dụng trong thí nghiệm lâm sàng virus. Nếu dùng cái này thì có thể tăng gấp 6-8 lần tốc độ truyền nhiễm. Rất khó để phát hiện được cytochrome P450 trong máu là bởi vì nó gần giống với thành phần của thuốc giảm đau thông thường. Cũng may Kang Seulgi tuy trông có vẻ hơi khờ khạo nhưng lại kiểm tra rất tỉ mỉ.

Tuy nhiên cytochrome P450 này lại chỉ được phát hiện trong cơ thể của Kang Chanwoo mà không có ở Nam Gyeonwoo, điều này đồng nghĩa với việc có người đã tiêm thuốc này vào cơ thể anh ta, thúc đẩy virus dại phát triển nhanh hơn.

Son Seungwan thở dài, ngửa đầu ra nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm.

“Giờ thì có thể hiểu tại sao thời gian ủ bệnh của anh ta lại ngắn đến bất thường như vậy.”

Trung bình khoảng thời gian từ khi đã nhiễm trùng đến khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên là 1 đến 3 tháng ở người. Khoảng thời gian này rất hiếm khi gặp ngắn hơn 9 ngày hoặc dài hơn 1 năm. Nhưng trước khi nói với nhân viên cửa hàng rằng mình đi du lịch, cơ thể anh ta hoàn toàn bình thường và tính đến thời điểm phát bệnh rồi tấn công cảnh sát, thời gian này không giống với tự nhiên.

Son Seungwan liếc nhìn đồng hồ treo tường, quyết định thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Không ngờ, vừa mới ra khỏi cửa phòng, lại bắt gặp Bae Joohyun đang đi tìm mình. 

“Em xem qua cái này chút được không? Tìm được Seo Haein rồi. Đang ở bên tòa nhà C của viện nghiên cứu.”

Son Seungwan ngạc nhiên.

Seo Haein được đưa vào trong một phòng kín, xung quanh bao kính cường lực để tiện quan sát. Chân tay được cố định một chỗ bằng còng tay, trên người gắn đủ loại thiết bị theo dõi.

Bác sĩ Son nhìn gương mặt vẫn còn chưa được tẩy sạch lớp trang điểm của cậu ta, không mấy vui vẻ hỏi người bên cạnh về chuyện đã xảy ra, làm thế nào mà cô lại tìm được người.

“Không phải tôi tìm được mà là cậu ta tự mò tới.” Bae Joohyun khoanh tay trước ngực. “Đám thanh thiếu niên chung hội với cậu này ngày nào cũng tới đồn cảnh sát làm ồn, nằng nặc đòi tìm người. Hôm nay trong lúc tranh cãi với cảnh sát địa phương thì Seo Haein đập cửa. Có người không biết tình trạng, còn tưởng cậu ta không bị gì nên mở cửa. Ai ngờ cậu ta lại xông vào tấn công những người khác.”

“Những người đó không sao chứ?”

“Ừ, một cảnh sát nhanh nhẹn dùng súng bắn điện khiến cậu ta bất tỉnh rồi trói lại, báo cho phía chúng tôi. Mấy đứa nhóc kia cũng chỉ bị trầy xát nhẹ, đã được sơ cứu qua.”

Son Seungwan mím môi.

Lúc này hai bác sĩ trẻ ở bên trong phòng cũng đang bắt đầu thu thập nước bọt và tóc của Seo Haein để tiến hành xét nghiệm virus cũng như các chất có thể có trong cơ thể.

Mắt thấy bọn họ đã gần xong, nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên lớp kính, ra hiệu cho cậu thực tập sinh vẫn hay đi theo mình.

Nhìn thấy hai người ở phía bên trong đang chuẩn bị lật người Seo Haein lại, Bae Joohyun không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi chuyện.

“Bọn họ đang định làm gì vậy?”

“Tìm vết tiêm dại.”

“Vết tiêm dại?” Bae Joohyun nhướn mày. “Ý em là tiêm phòng sao? Không phải thông thường tiêm phòng sẽ ở bắp tay hoặc bả vai à? Giống như lần trước em tới bệnh viện vậy.”

“Nếu tiêm phòng thông thường thì là vậy. Nhưng nếu cố ý muốn thúc đẩy tình trạng phát bệnh thì sẽ tiêm vào tủy sống, điểm tiêm càng gần não càng tốt. Lại bổ sung thêm chất gia tốc thì sẽ càng khiến bệnh phát tác nhanh hơn.”

“Thúc đẩy tình trạng phát triển bệnh? Em đang nói về cái gì thế?”

Son Seungwan thở dài, nàng quên mất chưa nói với Bae Joohyun về chuyện này. Thế là đành tóm tắt một cách ngắn gọn vấn đề cho cô, thậm chí còn không đề cập quá sâu về tên gọi hay thành phần hóa học của các chất đó.

Quả nhiên, lượng thông tin này khiến cho Bae Joohyun hoàn toàn tức giận.

“Bác sĩ Son, em tìm thấy rồi.”

Son Seungwan gật đầu, bảo cậu ta đánh dấu điểm tiêm và chụp ảnh lại.

Các nhân viên trong phòng nghiên cứu đã phải làm việc suốt cả đêm để cho ra được một bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh vào sáng ngày hôm sau và giao nộp nó cho phía cảnh sát.

Trong báo cáo ghi rất rõ ràng, trên người Seo Haein không chỉ có virus dại mà còn có cytochrome P450 giống như Son Seungwan nói. Qua đó, một lần nữa khẳng định chuyện làm giả bệnh dại. Seo Haein mất tích chưa được bao lâu mà đã phát triển tình trạng bệnh như vậy, đồng nghĩa với việc lượng chất gia tốc được tiêm vào cơ thể là vô cùng nhiều.

Và đương nhiên, người có thể thực hiện điều này, phải là một người có kiến thức về y học.

Bae Joohyun không chần chừ thêm chút nào, lập tức cho người đi tìm bố của Jung Eunha - ông Jung Kangho. Tuy nhiên người đàn ông lại không có mặt tại nơi làm việc, mà đang đi thăm cô con gái đã trở thành người thực vật ở trong bệnh viện.

Cảnh sát chuyển hướng.

Bất ngờ là khi tới nơi, bọn họ bị bác sĩ Son chặn ở phía bên ngoài.

“Dù sao con gái còn ở đây, ông ấy cũng chẳng trốn đi đâu mất đâu.” Nàng nhẹ giọng nói. “Cứ để cho bố con họ có không gian riêng chút đi.”

Bae Joohyun mím môi, cô bảo những người khác xuống bên dưới đợi trước, còn mình cùng với bác sĩ Son ngồi xuống hàng ghế chờ ở cách đó không xa. Cô nhìn vào bóng lưng của người đàn ông thông qua cánh cửa mở hé, hồi lâu sau mới rời mắt.

“Mà sao em lại có mặt ở đây vậy?”

“Lần trước tới bệnh viện thú y của ông Jung Kangho, tôi thấy trên giá sách của ông ấy có rất nhiều sách và tài liệu liên quan đến thần kinh não. Mà thông thường y học thú y không liên quan nhiều đến thần kinh học đến thế. Vậy nên tôi đã đi tìm hiểu.”

Son Seungwan từ tốn nói. 

“Cả Jung Eunha và mẹ đều mắc bệnh thoái hóa tiểu não². Có phác đồ điều trị. Mẹ cô bé từng rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm do phát bệnh, còn từng tiếp nhận dùng thử thuốc cho công ty dược phẩm DSC nhưng không có tác dụng.

Trong lúc tìm thông tin về bệnh tình của Jung Eunha thì vô tình biết được cô bé đang nằm bệnh viện này. Trùng hợp thay, bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho cô bé lại là một người tôi quen lúc còn học ở Montréal. Vậy nên tôi trao đổi với cậu ấy về tình trạng của cô bé. Cũng mong nếu cô bé có thể tỉnh lại, nói cho chúng ta biết chuyện gì đó giúp ích được cho điều tra.”

“Vậy ra sáng nay, khi tình trạng của cô bé trở nên xấu, cậu bạn đó đã thông báo với em?”

“Đúng thế.” Nàng gật đầu. 

“Đúng là để em đi cùng là một lựa chọn đúng đắn nhỉ? Chỉ quan sát chút thôi là có thể cho ra được biết bao chuyện.” Bae Joohyun khẽ cười. “Theo em thấy thì liệu cô bé có khả năng tỉnh lại không?”

Son Seungwan không chút do dự nói: “Không thể.”

“Tại sao?”

“Với căn bệnh được di truyền từ mẹ, cộng thêm di chứng hậu tai nạn, việc cô bé còn sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Hơn nữa hiện tại tình trạng của cơ thể cô bé đã chuyển biến xấu, khả năng miễn dịch cũng đã giảm đến mức thấp nhất. Có thể nói là…” Nàng thở dài. “...có thể ra đi bất cứ lúc nào.”

Nàng vừa dứt lời thì người đàn ông bước ra khỏi phòng, Bae Joohyun vội vàng đứng lên.

Trông thấy các nàng, Jung Kangho không ngạc nhiên lắm, dường như đã đoán trước được việc mình sẽ bị bắt.

“Có thể để tôi đi rửa mặt trước được không?”

Bae Joohyun gật đầu, ra hiệu cho một cảnh sát đứng gần đó đi theo ông ta vào nhà vệ sinh, để phòng đối tượng bỏ trốn.

Điều đáng tiếc là bóng dáng ông ta vừa khuất ở phía cuối hàng lang, chiếc máy đo nhịp tim trong phòng lại phát ra tiếng báo hiệu nguy hiểm. Son Seungwan vội vàng chạy tới bên giường bệnh, nhấn mạnh vào nút khẩn cấp được gắn trên bảng điện trên tường để gọi y tá rồi vội vàng đặt tay lên lồng ngực của cô bé, bắt đầu thực hiện CPR.

Nhưng khi y tá chạy tới nơi, họ chỉ nghe thấy một tiếng bíp dài thật dài.

Son Seungwan lùi lại một bước, nàng buông thõng hai tay. Nếu như không phải có Bae Joohyun giữ lại, có lẽ nàng đã ngã ngồi trên mặt sàn.

Nàng cắn môi, như một thói quen nhẹ cất giọng:

“Jung Eunha, 16 tuổi, thời gian tử vong 10 giờ 09 phút, ngày 28 tháng x năm 202y.”

… …

Jung Kangho được được về trụ sở cảnh sát.

Tổ điều tra hiện trường KCSI³ thu thập được tóc và máu sót lại trong cốp xe của ông ta. Qua phân tích của NFS xác minh chúng là của trưởng nhóm yêu thích zombies - Seo Haein.

Mặt khác Park Sooyoung theo lời khai của Jung Kangho, tìm thấy dẫn theo một nhóm người, tìm tới căn cứ bí mật của ông ta, phát hiện ra xác của con chó mang trong mình bệnh dại. Mà trong danh sách mua bán tá dược của bệnh viện ông ta đứng tên, cũng tìm thấy những loại thuốc vốn không dùng cho thú y.

Bởi vì đã mất đi con gái, ông ta cảm thấy không còn ý nghĩa sống, cho nên khi được tra hỏi, đành thú nhận toàn bộ việc làm của mình.

Jung Kangho mua chó lậu từ Kang Chanwoo, để làm đánh lạc hướng điều tra, ông ta cố tình để con chó đó cắn anh ta và rồi tiêm thuốc gia tốc, vờ anh ta mắc bệnh dại. Chuyện làm rối loạn điều tra này cũng được thực hiện một lần nữa trên Seo Haein.

Mục đích chính là muốn che giấu cho hành vi giết người có chủ đích của Nam Gyeonwoo bằng một màn kịch mang tên người mắc bệnh tấn công lẫn nhau.

Bae Joohyun ném báo cáo xuống mặt bàn, quát lớn:

“Ông có biết mình đã làm gì không hả?”

Người đàn ông cúi đầu.

Bae Joohyun thở dài. “Những chuyện khác đã dành, tại sao ông lại lợi dụng Nam Gyeonwoo để sát hại những học sinh vô tội kia chưa?”

“Tôi… tôi không hề lợi dụng Gyeonwoo. Đối với tôi, thằng bé giống như là con ruột của mình vậy. Nhưng mà…”

Jung Kangho hai mắt đỏ hoe.

“Nhưng mà là những kẻ mà các người cho là vô tội kia ép chúng tôi! LÀ CHÚNG ÉP CHÚNG TÔI VÀO BƯỚC ĐƯỜNG NÀY!!”

Hóa ra cô bé Jung Eunha không hề tự tử mà là bị xô ngã từ trên sân thượng xuống trong lúc ngăn cản đám học sinh kia bắt nạt Nam Gyeonwoo.

Thế nhưng ngay cả khi cậu bé đứng ra làm nhân chứng thì gã chủ nhiệm cũng dùng những lời lẽ như là “Gyeonwoo bình thường chướng mắt những học sinh đó nên vu oan cho bạn”, còn trắng trợn nói rằng Jung Eunha không chơi cùng chúng hay cả Nam Gyeonwoo, có toàn bộ học sinh khác làm nhân chứng, biến cậu bé trở thành một kẻ nói dối, hãm hại bạn bè.

“Tôi có phải thằng ngu đâu mà tin theo những lời đó. Nhưng bọn chúng có tiền, gia đình chúng có rất nhiều tiền. Chúng dùng tiền để bịt miệng những người khác và biến chúng tôi thành trò hề, khiến cho vợ tôi đau buồn quá độ mà uống thuốc tự tử…”

Con giun xéo lắm cũng quằn, Nam Gyeonwoo liền nói với Jung Kangho rằng muốn trả thù. Người đàn ông vốn mang trong mình nỗi uất hận, chẳng chút ngần ngại gì mà không thuận nước đẩy thuyền.

Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên đôi má của người đàn ông. Bae Joohyun sợ cảm xúc làm ảnh hưởng đến quá trình lấy lời khai, bèn đứng dậy ra khỏi phòng, để cho ông ta có thời gian bình tĩnh lại.

Cô đứng trước máy bán hàng tự động, nhét đồng xu 500 won vào khe nhận tiền, sau đó bấm chọn một ly cà phê đen.

Cà phê nóng hổi chảy vào trong chiếc ly giấy, cô vừa cầm lên, điện thoại trong túi cũng đồng thời rung lên vì cuộc gọi tới.

“Tôi nghe đây, bác sĩ Son?”

“Phải tìm cho ra Nam Gyeonwoo, càng sớm càng tốt.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Nam Gyeonwoo dương tính với ractopamine⁴.”

“Ractopamine?”

“Là một chất làm tăng cơ động vật, trước đây nó vốn được sản xuất và dùng trong y tế nhưng vì có tác dụng phụ lớn nên được chuyển sang ngành thú y và chăn nuôi. Tuy nhiên ngoại trừ mấy nước như Canada và Mỹ ra thì đều bị cấm.

Dùng thuốc quá liều sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều dopamine, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây ra các hiện tượng như ảo giác, ảo thính, kích thích,.. Nếu còn kết hợp với ractopamine nữa thì sẽ khiến người đó trở thành kẻ có sức mạnh vượt trội dù chỉ trong thời gian ngắn.” Son Seungwan cau mày. “Giống như kiểu quái vật ấy. Vậy nên cậu nhóc đó bây giờ rất nguy hiểm.”

Nghe thấy tiếng động cơ xe, đội trưởng Bae nhíu mày. “Em đang ở đâu? Đừng nói là tự mình đi tìm cậu ta đấy nhé?”

“Nếu chị thấy lo thì cho người tới trường trung học Sekang đi. Cô bé học sinh sống chung toà nhà của chúng ta nói lớp mình sẽ có tiết tự học vào tối nay.”

“Nếu như biết được chuyện Jung Eunha đã qua đời, Jung Kangho bị bắt, chó cùng rứt giậu, cậu ta sẽ đẩy nhanh việc trả thù bạn bè cùng lớp và thầy chủ nhiệm?”

“Bingo.”

“Tôi lập tức cho người tới đó ngay. Nhưng em cũng đừng làm gì liều lĩnh, cậu ta rất nguy hiểm.”

“...”

“Son Seungwan, đợi tôi.”

Nói rồi vội vàng cúp máy. Bae Joohyun huy động lực lượng tới trường trung học Sekang, thậm chí còn gọi cả xe cứu thương.

Khi cảnh sát tới nơi, hiện trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đâu đâu cũng có tiếng hét đầy sợ hãi của đám trẻ, cảnh sát vội vàng trấn an chúng, dẫn chúng tới một góc an toàn rồi để nhân viên y tế kiểm tra những người bị thương.

Những người khác thì xông vào trong toà nhà, tìm kiếm Nam Gyeonwoo.

Sàn nhà có không ít máu, lại không trông thấy Son Seungwan đâu cả. Nỗi lo sợ nàng bị thương càng khiến đội trưởng Bae càng thêm sốt ruột hơn bao giờ hết.

Men theo vệt máu kéo dài dưới chân, Bae Joohyun cùng Park Sooyoung tìm được đối tượng ở trên sân thượng, đang túm lấy cổ áo của thầy chủ nhiệm đẩy tới sát bên lan can.

“Nam Gyeonwoo, mau dừng t….”

“Đừng!” Son Seungwan giơ tay ra ra hiệu với cảnh sát. “Đừng kích động cậu bé.”

Bae Joohyun gật đầu, cẩn thận cất súng đi rồi từ tốn bước lại bên cạnh nàng, cùng nàng đàm phán để đối phương chịu đầu hàng.

Son Seungwan nói: “Em phải nghĩ tới mẹ nữa chứ? Bà ấy đang đợi em ở nhà mà.”

Nam Gyeonwoo rõ ràng đang rất tuyệt vọng, nghe thấy nàng nói thế thì lại càng khổ sở hơn. Cậu ta bắt đầu khóc, vừa vì thương mẹ, vừa vì thương cô bạn thân đã mất của mình.

“Đừng sai càng thêm sai nữa, Gyeonwoo à. Chị hứa với em, nhất định sẽ bắt những kẻ có lỗi với em và Eunha phải chịu trách nhiệm. Em nghe lời chị, buông ông ta ra, có được không?”

Sự chân thành của Son Seungwan dường như đã bắt đầu khiến Nam Gyeonwoo bị lay động, cậu hơi mất tập trung, tay dần dần buông lỏng.

Ai ngờ đâu, gã thầy chủ nhiệm thấy thế, vội vàng vùng mình thoái ra, kết quả biến thành giằng co với nhau.

Nam Gyeonwoo vốn đang khoẻ nhưng thuốc dần mất tác dụng, khiến cậu ta choáng váng, tay chân dần mất sức. Thầy chủ nhiệm thấy thế thì xô mạnh một cái, khiến cậu ta cứ thế ngã ngửa về sau.

“Không được!!!”

Son Seungwan hét lên, chạy ngay tới bên lan can. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Nam Gyeonwoo đã rơi thẳng từ sân thượng xuống dưới đất.

Bác sĩ Son siết chặt tay, bước tới vung tay tặng cho gã thầy chủ nhiệm một cái tát trời giáng.

Bae Joohyun thấy thế vội vàng bước tới ngăn nàng lại, còn Park Sooyoung thì lấy ra còng tay, tra vào cổ tay của người đàn ông rồi đưa đi.

Trong cùng một ngày phải chứng kiến liên tiếp hai sinh mạng ra đi ngay trước mắt mình, Son Seungwan không nhịn được nữa mà bật khóc. Bae Joohyun vội ôm nàng vào lòng, để mặc cho nước mắt dần thấm ướt ngực áo mình.

Cô nhẹ nhàng vỗ về nàng, khẽ thì thầm:

“Không sao đâu, Son Seungwan. Không sao đâu.”

Chú thích: 

1. Chất xúc tác enzyme Cytochrome P450 là một nhóm enzym quan trọng trong cơ thể, có vai trò chính trong việc chuyển hóa thuốc và các hợp chất ngoại lai khác (chẳng hạn như chất độc, hormone, hoặc các chất tự nhiên). Đây là nhóm enzyme thuộc họ oxidase và có mặt chủ yếu ở gan, nhưng cũng có mặt ở các mô khác như ruột, thận và phổi. Enzym này giúp phân giải các chất hóa học bằng cách thêm một phân tử oxy vào chúng, giúp các chất này trở nên dễ dàng thải ra ngoài qua thận hoặc mật.

Cytochrome P450 giúp chuyển hóa hàng nghìn loại thuốc khác nhau, bao gồm cả các loại thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc kháng sinh, thuốc điều trị tim mạch, và các thuốc tâm thần. Nhiều thuốc giảm đau như opioids (ví dụ: morphine, codeine), acetaminophen (paracetamol), và ibuprofen đều bị chuyển hóa qua cytochrome P450.

Được tham khảo tại:  https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4093435/

2. Thoái hóa tiểu não (Cerebellar atrophy) là tình trạng tổn thương và chết dần các tế bào thần kinh trong tiểu não, dẫn đến các vấn đề về phối hợp vận động, giữ thăng bằng, nói và thị lực. Nguyên nhân có thể do yếu tố di truyền, rối loạn chuyển hóa, bệnh tự miễn, hoặc tổn thương thứ phát từ các bệnh lý như lạm dụng rượu, đột quỵ, ung thư. Các triệu chứng bao gồm mất thăng bằng, run chân tay, khó nói, khó cử động, và các vấn đề về mắt như nhìn đôi. 

Tham khảo tại:
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cerebellum-atrophy

3. KCSI : Korean Crime Scene Investigation - thuật ngữ chỉ các đội điều tra hiện trường tội phạm, bao gồm các cảnh sát viên và chuyên gia kỹ thuật có nhiệm vụ thu thập và bảo vệ chứng cứ tại hiện trường tội phạm. CSI hoạt động ngay tại hiện trường nơi vụ án xảy ra, trước khi các chứng cứ được chuyển đến cơ quan pháp y (NFS) hoặc các cơ quan phân tích khác.

4. Ractopamine là một beta-agonist phổ biến được sử dụng để tăng trưởng cơ bắp và giảm mỡ ở động vật, đặc biệt là trong ngành chăn nuôi. Chất này cũng thường được sử dụng trong thú y. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và bị hạn chết ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ractopamine có cả dạng bột hoặc dung dịch lỏng.

Tham khảo tại:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9599871/

Thật ra mình cũng không chắc dùng mấy cái chất này ở đây có thực sự phù hợp hay chưa nữa, vì mình không phải nhà hóa học =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co