1.
Gần đây Wendy luôn cảm thấy bất an một cách lạ thường.
Không phải kiểu bất an vì lo sợ bài luận của mình sẽ bị giáo sư Franklin đánh giá thấp mà là thấp thỏm giống như bị rơi vào tầm ngắm của một kẻ rình rập nào đó.
Nàng luôn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ biến thái này nhưng đáng quan ngại là mỗi lần quay đầu lại hoặc thử tìm kiếm thì đều không nhận được bất kì một dấu vết nào.
Wendy kể chuyện này với Krystal nhưng cô bạn cùng nhà với nàng chỉ xua tay, cho rằng nàng đang quá căng thẳng vì chuyện học hành và gợi ý nàng nên ra ngoài nhiều hơn để thư giãn đầu óc.
Krystal dành cả buổi chiều để đưa ra dẫn chứng và điều đó khiến nàng không biết liệu mình có phải giống như cô ấy nói hay không nữa.
"Thay vì thở dài thì cậu nên ra ngoài nhiều hơn Wen ạ. Cứ ru rú ở trong nhà với cây ghitar cũ kĩ đó không giúp tâm trạng kéo lên đâu."
Wendy nằm ngửa trên chiếc giường lớn, nhìn lên trần nhà một hồi lâu, nàng xoay người, theo dõi Krystal đang ngồi trước gương và cầm bút vẽ những đường eyeliner lên mắt.
"Lại đi đâu à?"
"Mark và đám bạn cùng nhóm cậu ta rủ đi uống chút gì đó." Krystal vừa tô son vừa nói, cô nhìn người bạn của mình trong gương. "Cậu tham gia không?"
Wendy lắc đầu. "Thôi, tớ không thích mùi bia rượu đâu."
Sau khi Krystal rời khỏi nhà trên con xe mui trần cổ điển của gã bạn nào đó và Wendy bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để giết thời gian.
Nàng mở laptop, tùy tiện chọn một bộ phim nằm trong top thịch hành của Netflix rồi chùm chăn vào xem. Nhưng sau khi theo dõi được hai tập, nàng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến và thiếp đi lúc nào không hay.
Thế rồi giấc ngủ ngon này vẫn bị đánh tan bởi tiếng chuông không ngừng reo lên. Wendy nhăn nhó mở mắt, thò tay ra khỏi chăn rồi lần mò chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường.
"Alo?"
Tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc lập tức truyền tới ống nghe. Thấy không có tiếng đáp, nàng nhìn lại tên hiển thị sau đó lại đặt lên tai.
"Krys?"
"Hey, Wendy! Bà có thể đến đây và giúp tôi lôi con nhỏ say xỉn này về không?" Giọng Mark có chút khàn khàn. "Nó đã uống khá nhiều và giờ thì bắt đầu khua chân múa tay rồi đây này."
Wendy nhìn đồng hồ treo tường, khẽ thở dài, đã hơn một giờ sáng rồi.
"Được rồi, tới liền đây, gửi địa chỉ cho tôi nhé."
"Okay, nhanh lên nhé."
Wendy leo xuống khỏi giường, mặc thêm một cái áo khoác mỏng rồi cầm theo điện thoại chạy ra khỏi nhà. Giờ đã quá nửa đêm, xe buýt sớm đã không còn hoạt động, nàng cắn răng vẫy một chiếc taxi rồi bảo tài xế lái đến địa điểm bữa tiệc.
Âm nhạc trong quán bar không bao giờ là gu của Wendy, nàng cau mày lấy tay bịt lỗ tai, len lỏi qua đám người ăn mặc hở hang đang nhún nhảy trên sàn.
"Thứ lỗi, xin cho tôi đi qua với!"
Người phụ nữ lơ đãng cầm ly rượu, dừng việc tán tỉnh chàng trai trước mặt lại rồi nép người sang một bên.
Wendy thầm cảm tạ vì cô ta không khó chịu vì phải nhường đường (mặc dù cô ta đang đứng chắn lối đi).
"Cám ơn cô."
Không khó lắm để có thể tìm thấy đám người Mark, mấy cậu thanh niên trong nhóm này luôn nhuộm mấy quả đầu màu mè như thần tượng âm nhạc và vuốt keo đến dựng đứng cả lên. Wendy thấy bạn cùng nhà của mình đã say ngoắc cần câu, đang dựa vào một người trong nhóm.
Wendy tiến lại gần, nhìn gương mặt đỏ hồng của cô nàng và khẽ vỗ nhẹ lên đó vài cái.
"Này, Krys!"
"Um~"
Krystal mở mắt, trông thấy gương mặt quen thuộc liền mỉm cười, vươn tay vòng qua cổ cô bạn. Wendy hơi nhăn nhó vì bị sức nặng của Krystal kéo xuống, nàng chống tay, cố gắng đẩy người thẳng dậy.
"Tỉnh táo lại đi nào!"
"Cậu~ tới đón tớ à ~ hehehe.."
Wendy lắc đầu, cầm tay Krystal vòng qua cổ mình rồi kéo người cô ấy dậy, Mark đang uống rượu ở góc xa trông thấy vẻ chật vật của nàng, liền chạy tới và giúp nàng đỡ con sâu rượu này ra ngoài.
Đón taxi ở quán bar không khó như hồi nãy, mấy gã tài xế luôn chầu trực ở đây đủ mọi khung giờ vì kiểu quái nào cũng sẽ vớ được khách sộp từ trong quán rượu bước ra. Wendy cẩn thận đặt Krystal vào ghế, đóng cửa xe rồi để cô ấy gối đầu lên đùi mình.
Đường thông hè thoáng, chiếc xe chẳng mấy chốc đã đỗ trước cổng nhà.
Sau khi đặt được con sâu rượu xuống giường, Wendy thực sự cảm thấy chân tay của mình đang kêu gào được nghỉ ngơi. Nàng xoa bờ vai nhức mỏi, lê thân mình xuống tầng một để tìm kiếm cho bản thân một cốc nước lọc.
Đột nhiên có tiếng động cơ xe làm nàng chú ý.
Wendy bước đến bên cửa sổ, vén tấm rèm màu xanh nhạt ra, trông thấy một chiếc màu đỏ từ từ chạy vào gara. Nàng nhận ra đó là người hàng xóm mới của mình. Thực ra thì Wendy chưa gặp anh ấy (hoặc cô ấy) lần nào, vị hàng xóm này chỉ vừa mới chuyển tới đây chưa đầy một tuần và giờ giấc sinh hoạt có vẻ không giống mọi người lắm. Kiểu như lệch hẳn gần chục tiếng so với múi giờ của Canada ấy.
"Đi làm về muộn ghê..."
Wendy lẩm bẩm nhận xét. Nàng nhìn đồng hồ lần nữa, quyết định đi ngủ để chuẩn bị cho lớp học vào sáng ngày mai.
....
Phần lớn đám sinh viên đều bình chọn rằng lớp học sáng đầu tiên của buổi sáng thứ hai luôn là lớp nhàm chán nhất. Trong thời buổi xã hội phát triển kèm với nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực như ngày nay, các lớp học tâm lý đã được xếp vào danh sách bắt buộc thay vì chỉ đơn giản là môn tự chọn như một năm trước. Wendy yêu việc học, nhưng có lẽ môn này thì không. Suy cho cùng thì không phải ai cũng chịu được ông thầy Austin lập dị lải nhải về tâm lý loài người trong hơn một tiếng đồng hồ.
Wendy bước vào giảng đường với một tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm. Nàng bị thiếu ngủ và tất cả đều nhờ vào việc phải đi đón Krystal lúc một, hai giờ sáng rồi lại nhấc mông ra khỏi nhà, đón xe buýt lúc sáu giờ rưỡi.
Nàng đảo mắt một vòng, nhanh chóng nhắm vào vị trí ngồi ở gần cuối. Một chỗ ngồi lí tưởng để ngủ bù và sạc lại năng lượng cho những tiết toán vào buổi chiều.
Sau khi tiếng chuông reo lên, trong phòng đột nhiên có nhiều người hơn bình thường. Wendy ngạc nhiên đến mức thốt lên:
"Không phải mọi người thường bỏ tiết của thầy Austin à? Sao hôm nay nhộn nhịp quá vậy?"
"Bởi vì nghe nói hôm nay có người dạy thay."
Wendy quay lại nhìn người vừa cất tiếng. "Cậu là...?"
"Anthony." Cậu ta mỉm cười, nhe hàm răng trắng bóc và chìa tay tới trước mặt nàng. "Anthony Abraham."
Wendy bắt tay với cậu ta. "Ồ! Còn tôi là We.."
"Wendy Shon. Tôi biết. Cậu là học sinh có điểm gần như cao nhất trong số chúng ta và luôn dành được vị trí trong danh sách khen thưởng của trường." Anthony chỉ ra. "Nói thật thì tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy."
"C-cám ơn..."
Wendy ngượng ngùng đáp, nàng chuyển tầm mắt của mình về phía bục giảng, trông đợi về người dạy thay mà Anthony nói. Không mất quá lâu để người đó xuất hiện trong căn phòng với một đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt.
"Thầy Austin vừa không may gặp một vụ tai nạn giao thông và không tiện đi lại, cho nên thời gian tới tôi sẽ thay thầy ấy đảm nhận lớp học này." Cô ấy dõng dạc nói, nở một nụ cười tươi. "Hãy hợp tác tốt với nhau trong lúc tôi đứng lớp nhé. Và tôi tên là Irene."
Wendy chống tay theo dõi từng cử chỉ của Irene. Nàng khá ngạc nhiên khi một người phụ nữ Châu Á đột nhiên đảm nhận lớp học của thầy Austin. Nàng sẽ không có nhận xét gì về học vị của người này vì dù sao thì cô ấy phải có profile đỉnh lắm mới vượt qua được vòng tuyển dụng giảng viên cơ hữu khắt khe của cái trường này. Nhưng nàng hiểu vì sao đám cúp học lại đột nhiên chăm chỉ tham gia rồi.
Đơn giản vì Irene đẹp.
Nàng đẹp như một nữ thần.
------
Tui định sau khi hoàn thành hai bộ 'The Devil's Angel' và 'imperfect victim' thì mới up. Nhưng mà ảnh teaser của hai chị ta khiến tôi không chịu được =)))
Nhá trước chương đầu và đợi sau hoàn thành những bộ dang dở thì tui cập nhật nhé anh chị em bạn dì ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co