3.
Irene bắt đầu chủ động đưa Wendy tới trường sau lần giúp trồng cây như một lời cảm ơn. Mặc dù rất ngại nhưng trước vẻ mặt không chịu nhún nhường của Irene, Wendy vẫn phải miễn cưỡng ngồi lên.
"Này cậu gì đó ơi!"
Wendy đứng lại giữa hành lang, quay lại nhìn anh chàng tóc xoăn tít như mì tôm. Nàng chỉ tay mình rồi chớp mắt ra hiệu. "Cậu gọi tôi à?"
"Phải phải." Cậu ta gật đầu, dài chân bước tới trước mặt nàng rồi dúi vào tay nàng một cái hộp quà màu hồng. "Cậu giúp tôi gửi cho cô Irene có được không?"
Không đợi Wendy kịp phản hồi, "đầu mì tôm" đã co giò chạy biến. Nàng nhìn cái hộp trong tay, khẽ thở dài. Kể từ khi bị sinh viên trong trường bắt gặp đi chung xe cùng Irene, khá nhiều người hâm mộ, hay chính xác hơn thì là người muốn theo đuổi Irene tìm tới nàng để nhờ gửi quà. Mới đầu Wendy cảm thấy việc này hơi ngớ ngẩn vì rõ ràng là nếu muốn cưa cẩm người khác thì bọn họ cần phải tự mình đến gặp trực tiếp người đó. Nhưng Anthony đã chỉ ra rằng giảng viên Irene của bọn họ quá lạnh lùng nên đám con trai mới phải làm thế.
Mặc dù Wendy đã giải thích n lần rằng nàng chỉ là đi ké xe của Irene và không thân thiết đến nỗi có thể chuyển giúp đồ nhưng bọn họ vẫn tiếp tục giả mù giả điếc với lí do đó và nàng bắt đầu cảm thấy phiền.
"Đây!"
Wendy chìa cái hộp màu hồng đó ra trước mặt Irene.
"Của ai thế?"
"Ừm... từ một cậu cao gầy với quả đầu xoăn tít như Bruno Mars?"
Irene nhận lấy, thay vì mở ra thì cô lại ném nó vào cái thùng rác ở gần đó.
"Vứt quà của người khác như vậy thực sự không hay lắm đâu ạ."
Irene nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng không thích nhận quà mà."
"Cô sợ bạn trai ghen à?"
Từ lúc biết Irene đến giờ, Wendy chưa từng thấy cô nhận quà của ai cả, dù cho đó có là món đồ nhỏ nhất đi chăng nữa. Đúng là không có ai thích bị từ chối một cách thẳng thừng cả, nhưng nếu dùng lí do không thích nhận quà để tống nó đi như thế này thì cũng thật là thiếu tôn trọng. Wendy nghĩ cô Irene nên đeo nhẫn ở tay hoặc là thông báo rằng mình đã có bạn trai để khỏi kéo dài cái mớ phiền phức này.
"Bạn trai nào?" Irene nhướn mày.
"Không phải anh chàng tóc nâu thường ghé nhà cô mỗi tối với bó hoa hồng là bạn trai cô à?"
"Em theo dõi tôi đấy sao?"
"C-cái gì?" Wendy kinh ngạc. "Đương nhiên là không rồi."
Nàng chỉ vô tình trông thấy khi ngồi bên cửa sổ phòng và nhìn ra ngoài thôi. À mà có chắc là vô tình hay không nhỉ?
Irene bỗng trở nên thích thú trước vẻ mặt này của Wendy. Cô có thể thấy đôi tai của đứa trẻ đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Jullien không phải bạn trai tôi."
"Ồ!" Wendy gãi mũi ngại ngùng.
"Em còn tiết học không?"
"Không, thưa cô."
Irene gật đầu. "Vậy lên xe đi, tôi đưa em về."
"A.. không cần đâu. Hôm nay em có hẹn với bạn. Với lại.... em nghĩ sau này mình vẫn nên tiếp tục đi xe bus thì hay hơn."
Wendy từ chối lời mời đi chung này, nàng có hẹn với Anthony tại rạp chiếu phim và một phần là không muốn tiếp tục dính thêm phiền phức với đám vệ tinh của Irene.
Irene vẫn đứng nhìn Wendy mà không nói lời nào, ngay cả một chút cảm xúc cũng không. Và điều khó khiến Wendy có cảm giác như mình đã làm sai hoặc nói sai một chuyện gì đó.
Irene không vui vì mình không muốn đi ké xe à?
"Cô Irene, e-em.."
"Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé."
Trước khi Wendy nói hết câu, Irene đã cắt ngang, nói một câu chúc đơn giản và rồi bỏ đi về phía nhà xe. Không có phản ứng nào thái quá cả và Wendy thầm cảm tạ vì có lẽ mình đã lo lắng thừa thãi rồi.
Wendy tới rạp chiếu phim như đã hẹn với Anthony. Cậu bạn đã đợi ở bên trong từ trước, ngồi bên ghế chờ và chơi điện thoại.
"Không phải cậu có chuyện muốn nói à? Sao lại hẹn ở rạp chiếu phim vậy?"
"Cũng không vội lắm." Anthony ngượng ngùng gãi đầu. "Hay là cứ xem phim trước nhé?"
Wendy nhìn những tấm áp phích phim được đóng khung treo ngay ngắn thành hàng ở trên tường, mặc dù không thực sự có bộ phim nào nằm trong list muốn xem của nàng nhưng xem giết thời gian cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì cũng còn hơn ba tiếng nữa mới đến lịch hẹn với cửa hàng nhạc cụ.
"Được thôi."
"Cậu muốn xem phim nào?"
"Tôi không biết nữa. Hay là cậu cứ chọn đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Wendy đặt điện thoại xuống cạnh bồn rửa, rướn người lại gần gương hơn để chỉnh lại lớp makeup của mình. Gần đây vì cứ nghĩ về chuyện có cảm giác bị theo dõi khiến nàng hay bị giật mình lúc nửa đêm và rồi để lại cái quầng thâm thật đậm ở dưới mắt. Dù sao thì cũng là con gái, Wendy không thể để người khác trông thấy bộ dạng xấu xí vì thiếu ngủ của mình được.
Ting
Một thông báo mới từ hòm thư của Instagram hiện lên trên màn hình. Wendy bỏ thỏi son lại vào túi áo và cầm điện thoại lên. Tin nhắn được gửi từ một người lạ không có trong danh sách follow của nàng.
Wendy bịt miệng mình lại để ngăn không cho bản thân thốt lên sợ hãi khi trông thấy nhân vật trong bức hình được gửi đến là nàng - đứng trước gương, trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim.
"You're in my frame."
Wendy lao vội ra bên ngoài, giờ thì nàng hoàn toàn chắc chắn về việc mình bị theo dõi. Nhưng xen lẫn với cảm giác sợ hãi đến gai người thì nàng vẫn muốn tìm cho ra hắn là ai. Và sẵn sàng lao vào đánh nhau một trận để hắn bỏ cái trò biến thái này đi.
"Cậu đây rồi." Anthony thốt lên, cậu ta đã mua xong vé, bắp rang bơ và cả nước ngọt.
Wendy đảo mắt nhìn quanh, nhưng rạp chiếu phim không ít người, nàng thực sự không thể tìm ra người chụp ảnh là kẻ nào.
"Chúng ta vào trong thôi."
"À...ừ."
Nhân viên soát vé đứng ngăn ngay bên cạnh lối đi dẫn vào các phòng chiếu phim, anh ta nhận lấy cái vé từ Anthony, kiểm tra thông tin, dùng dụng cụ bấm hai cái lỗ trên đó để đánh dấu là vé đã qua sử dụng sau đó chỉ tay hướng dẫn bọn họ đi về phía rạp số 5.
Wendy sóng vai đi cùng Anthony vào bên trong, theo bản năng ngoảnh lại nhìn về phía sau vài lần để quan sát.
Ghế mà Anthony mua là ở dãy gần cuối, ngay vị trí chính giữa. Bọn họ ổn định được chỗ ngồi không bao lâu thì bộ phim đèn bên trong cũng bắt đầu tối dần và màn hình chiếu lên đoạn quảng cáo đầu phim.
So với phim ảnh, Wendy thích âm nhạc hơn và phim hành động chưa bao giờ là gu của nàng cả. Wendy không thích những cảnh bạo lực, tra tấn và máu me, mặc dù biết mọi thứ trên phim đều là giả nhưng bản chất lương thiện của mình thì Wendy vẫn cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến nó.
"Oh, xin lỗi..."
Wendy mấp máy môi khi vô tình chạm phải tay của Anthony trong lúc bốc bắp rang. Trái lại Anthony chỉ cười và tỏ ra thích thú vì điều đó. Wendy nhận ra có điều gì đó không đúng lắm sau ánh mắt của cậu bạn. Nhưng nàng không vạch trần, cũng không tỏ ra khó chịu quá rõ ràng khi Anthony vô tình chạm phải tay thêm vài lần nữa.
"A!!!!"
Wendy giật mình khi nghe thấy tiếng hét lớn, nhắm chặt mắt lại lúc nhân vật phản diện bị nữ chính dùng dao cắt ngang cổ, máu tươi toé ra như nước rồi ngã xuống sàn và dãy dụa như con cá mắc cạn.
Anthony cúi đầu, cầm lấy tay của Wendy và nhẹ giọng hỏi: "Cậu sợ à?"
Wendy khéo léo rút tay mình ra, nàng lắc đầu. "K-không sao đâu."
"Wendy này,... tôi..." Anthony hít một hơi thật sâu. "Tôi th..."
"Tập trung đi kìa! Đến cảnh gây cấn rồi."
Wendy cắt ngang trước khi Anthony kịp nói hết câu, nàng cố gắng làm như không thấy vẻ mặt thấy vọng của cậu ta. Và trời đất ơi, Wendy cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên nhận lời cuộc hẹn này.
Nàng chống tay, nghiêng người sang bên còn lại, cố kéo xa khoảng cách với Anthony nhiều nhất có thể. Anthony có lẽ cũng đã nhận ra điều đó, bằng chứng là thi thoảng, từ trong khóe mắt, Wendy thấy cậu ta nhìn mình rồi lại khẽ thở dài.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ, những người ở bên trong rạp lần lượt kéo nhau đi theo cửa ra để tiến ra ngoài sảnh lớn. Anthony nói với Wendy hãy đợi mình ở quán cà phê ngay đối diện trong khi cậu ta tranh thủ đi lấy một vài món đồ cho nàng.
Wendy mím môi, rõ ràng muốn nói câu từ chối nhưng Anthony đã nhanh chóng ngăn chặn điều đó lại.
"Nếu cậu có ý định bỏ về thì đừng. Tôi còn chưa vào vấn đề chính của cuộc hẹn này mà."
"Anthony,.."
"Xin cậu đấy! Chỉ mười phút thôi."
Wendy thở dài, thật khó để có thể từ chối thẳng thừng. "Vậy thì nhanh lên đấy."
Thế nhưng mười phút của Anthony đã nhân lên gấp đôi, Wendy đã uống gần hết cốc cà phê rồi nhưng cậu ta vẫn chưa trở lại. Nàng nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Anthony thậm chí còn chưa được đọc.
"Anthony Albraham, cậu ta cho mình leo cây đấy à?"
Wendy lầm bầm rồi quyết định rời khỏi đó, dù sao thì người thất hứa cũng không phải nàng và bây giờ nàng còn có một cuộc hẹn với ông chú Kevin ở cửa hàng nhạc cụ.
"Ôi chúa ơi!!!"
Tiếng hét của người nhân viên vệ sinh thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người có mặt trên con phố, bao gồm cả Wendy. Sự hiếu kì thôi thúc bọn họ tiến tới và vây quanh người phụ nữ. Wendy nheo mắt nhìn qua khe hở giữa đám người, chỉ thấy có một người đang nằm vắt vẻo trong cái thùng rác bốc mùi. Anh ta bất tỉnh, người đầy những vết máu loang lổ. Wendy nhận ra mái tóc nâu và bộ đồ đó.
Anthony,
Anthony Albraham.
Và dưới ánh đèn đường yếu ướt, nàng có thể trông thấy được dòng chữ màu đỏ được viết cẩu thả ở trên tường.
You're in my frame.
_____
(*) "you're in my frame" xuất phát từ bài Zoom của các gái =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co