Truyen3h.Co

[Wenrene] - 『Thầm yêu.』

10.

_Jamessnow_

Bóng lưng của Seungwan dần khuất dạng sau đám cây um tùm phía cánh gà sân khấu. Joohyun hoảng loạn định dời bước chân đuổi theo nhưng không thành.

Park Bogum hiện tại đang đứng ngay trước mặt nàng, dáng người cao ráo ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Cái màu của hoa hồng rực lửa làm tròng mắt của Joohyun như muốn mù. Nàng nhíu mày mất kiên nhẫn.

Ngược lại Park Bogum lại càng vui vẻ. Vì lúc nãy nàng thật sự cảm động với bài hát của cậu ta, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt và đo đỏ, và điều đó khiến Park Bogum tưởng rằng nàng cũng có tình cảm với cậu ta.

Bogum quỳ một chân xuống trước mặt nàng, nâng lên bó hoa đỏ rực cùng khoé miệng cười toe toét.

_Irene, làm bạn gái em có được không ?

_Không !

Joohyun dứt khoát mà quyết liệt từ chối khiến Bogum ngây người trợn tròn mắt. Rõ ràng nàng cảm động mà, sao lại từ chối ?

_Tại sao Irene ? Chị rõ ràng là bị cảm động với bài hát em dành tặng chị mà.

Bogum vẫn quỳ, cậu ta gặng hỏi nàng.

_Tôi cảm động là thật, nhưng không phải vì thích cậu mà cảm động. Tôi cảm động là vì chúng ta cũng giống nhau cả thôi, cùng yêu mến một người trong thầm lặng.

Dứt câu nói, mọi người ở hậu trường lại một lần nữa rơi vào kinh ngạc. Nữ thần bậc nhất đại học Seoul lại tương tư một người sao ? Quá khó tin.

_Irene, chị ...

Bogum như chết lặng, ấp úng không ra lời, nàng thơ của cậu ta lại đơn phương một người, nàng cũng giống cậu ta, yêu một người mà người đó không biết sao ?

_Đúng vậy. Thế nên xin lỗi cậu.

Joohyun khẽ cúi đầu với Bogum, như là một lời xin lỗi, cũng như tôn trọng tình cảm của cậu ta dành cho mình.

Xong xuôi, nàng dời bước chân đã rối loạn của mình về phía cánh gà mà đi nhanh.

Seungwanie ... không phải như em thấy đâu. Seungwanie của nàng đi đâu rồi ?

Joohyun hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy bóng người mà nàng muốn kiếm tìm.

Em đi thật rồi sao ... em hiểu lầm nàng rồi ...

Joohyun như lâm vào bất lực, nước mắt bắt đầu tràn khoé mi, chẳng cần che đậy, cũng chẳng cần giấu giếm, nàng để tuỳ ý những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lúc đã tưởng rằng tất cả coi như xong, thì một lần nữa, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

_Joohyun sao lại ra đây ?

Kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, Seungwan ở ngay trước mặt nàng dần dần đi đến.

Em mỉm cười thật nhẹ, trong bóng tối với những ánh đèn neon hắt vào chiếu rạng một nửa gương mặt em mờ nhạt. Ánh mắt của em mềm mại và tràn đầy âu yếm.

Joohyun ngơ ngẩn đến mức quên hết tất cả mọi chuyện trên đời, quên luôn cả những giọt nước mắt vẫn đang chảy, nàng chỉ nhớ mỗi một mình em, nhớ nụ cười của em rạng rỡ.

_Làm sao vậy ? Cảm động đến mức khóc luôn rồi ạ ? Chị thích cậu ta sao ? Vậy thì sao lại chạy ra đây rồi ?

Seungwan nói chầm chậm, bàn tay đưa lên lau nước mắt trên khuôn mặt Joohyun, sẵn tiện vuốt những lọn tóc hơi rối của nàng ra sau vành tai nhỏ. Ánh mắt vẫn trìu mến như vậy.

Từng lời nói của em mềm nhẹ đến thế, nhưng đối với Joohyun lại hệt như từng nhát dao cứa vào tim nàng rỉ máu.

Hấp tấp bắt lấy bàn tay em đang định hạ xuống, Joohyun cọ gò má của mình vào lòng bàn tay của em, nước mắt lại chảy, nàng lắc đầu nguầy nguậy.

_Không ... không phải đâu em ... em hiểu lầm rồi, chị không thích cậu ta, không thích chút nào ... thật đấy ...

Thấy Joohyun như vậy làm tim Seungwan bắt đầu đập mất kiểm soát. Chỉ vài giây trước thôi em cảm thấy tức giận vô cùng, sự tức giận bỗng nhiên ập đến khiến em còn không biết lí do là gì.

Seungwan đến bữa tiệc muộn một chút, Kang Seulgi đã bỏ mặc em mà đi với người tình trong mộng của cậu ấy, Seungwan chọn nơi góc khuất mà đứng quan sát bữa tiệc.

Bất ngờ em thấy nàng, đứng ở ngay phía đối diện em, mắt dõi lên sân khấu mà nghe cậu chàng phía trên đó hát đến xuất thần. Seungwan có thể cảm nhận được, Joohyun thích bài hát mà cậu ta hát.

Kết thúc bài hát, không ngờ rằng cậu ta lại tỏ tình với Joohyun, cậu ta tên Park Bogum, có lẽ là một người tốt, và xứng đôi với nàng ...

Và rồi Seungwan bắt gặp ánh mắt của nàng ngay phía đối diện, đôi mắt nàng không ngờ lại ửng đỏ, chắc vì cảm động mà rưng rưng nước mắt. Joohyun thích cậu ta sao ...

Suy nghĩ đó khiến lòng Seungwan đau nhói, xen lẫn cơn bực tức Seungwan uống một hơi hết ly rượu cay nồng, sau đó bỏ ra sau cánh gà để tìm lại một chút bình tĩnh.

Vốn định quay lại bữa tiệc thì em thấy một bóng dáng nho nhỏ nhìn quanh nhìn quất như đang tìm cái gì đó, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay, cũng là nguyên nhân gây ra sự tức giận vô cớ của em.

Rồi trái tim Seungwan mềm xuống khi thấy những giọt nước mắt loé sáng trên gò má của nàng, cả bộ dáng thất thần của Joohyun khiến cơn tức giận của em mất đi hơn nửa.

Hiện tại bây giờ Seungwan cảm thấy mình không thể giận được nữa, bởi trước mặt em, Joohyun nắm chặt bàn tay của em bằng đôi tay lạnh ngắt của nàng, khuôn mặt thì đẫm nước mắt áp vào lòng bàn tay em, những lời thanh minh rằng nàng không thích chàng trai tên Park Bogum làm em siêu lòng.

_Không thích thì thôi, sao Joohyun lại khóc rồi ? Đừng khóc nữa.

Seungwan thở dài với sự khó chịu trong lòng, em không muốn Joohyun khóc, nàng cười lên mới là xinh đẹp nhất, nụ cười khiến em không thể rời mắt.

Joohyun khóc làm Seungwan đau lòng, đến mức em cảm nhận như rằng em cũng sắp khóc theo nàng luôn rồi.

Lại một lần nữa lau nước mắt cho Joohyun, Seungwan ôm lấy nàng với những tiếng nức nở nho nhỏ.

_Đừng khóc, em nói sai rồi sao ? Em xin lỗi nhé, chị không thích cậu ta thì thôi. Em không nói chị thích cậu ta nữa nha.

Seungwan vuốt vuốt lưng nàng, nhỏ giọng dỗ dành bên tai Joohyun, cảm nhận bàn tay nàng siết chặt quần áo phía sau lưng em.

Được rồi, Seungwan thừa nhận, em hình như rung động ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co