Truyen3h.Co

Werewolf Classroom

Chapter 11 - Con sói thứ ba!

Cafesterina

................................................

................................................

................................................

"Này, mình nói có thế thôi mà cậu ta bỏ đi thật đấy à?"

"Mà sao cậu ấy lại muốn đi cùng mình vậy nhỉ? Mình tưởng bản thân trong mắt mọi người mình... tệ lắm mà nhỉ? Một đứa luôn tỏ ra cáu gắt với người khác..."

"Thôi bỏ đi, chắc cậu ta cũng nghĩ thế nên mới bỏ đi nhanh vậy..."

"Tiếng bước chân của ai đó"

"Đang ở gần đây"

"Là ai thế nhỉ?"

?: Sao cậu lại núp vậy?

"Xavia?"

Xavia: Hả cậu xuất hiện từ lúc nào vậy?

"Roy?"

Roy: Tình cờ đi qua rồi nghe thấy tiếng cô đang lẩm bẩm thôi.

Xavia: Tôi tự lẩm bẩm một mình cơ á?

Roy: Đúng rồi đấy, cái gì mà Lance ấy cơ?

Xavia: Aaaa, cậu trật tự đi!!!!

Roy: Gì chứ? Đừng có hét toáng lên! Tôi tưởng cô là một đứa phải am hiểu cái trò chơi này chứ tự nhiên hét toáng lên làm cái gì vậy? Ma sói tấn công bây giờ.

Roy: Vậy nhé thôi tôi đi đây, chứ ở lại đây phiền lắm, dính phải rắc rối gì thì tôi chết mất.

Xavia: Gì mà khó tính vậy? Ai làm gì cậu đâu trời. Mà cái tên đó cũng đáng nghi thật đấy tại từ hôm đầu tiên đến giờ chưa xuất hiện bóng dáng của hắn. Mà hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo kiểu mình luôn am hiểu mọi thứ ấy, cả cái tên Kaine nữa.

Kaine: Cậu nói xấu cái đấy gì về tôi đấy?

Xavia: Ừ tôi nói xấu cậu đấ-... aaaa cậu trui từ đâu ra vậy? Sao cái lớp này đang xuất hiện kiểu gì vậy? À hehe tôi có nói gì đâu chứ...

Kaine: Này, cậu nghe thấy Xavia nói gì đến tớ đúng không? Lise?

Lise: À thì...

Xavia: "Kí hiệu với Lise: Cầu xin cô đấy, đừng nói ra, tôi không muốn bị tên này nhắm đến đâu"

Lise: Ừm chắc cậu tưởng tưởng đấy.

Xavia: Thấy chưa tôi có nói đâu "đội ơn cậu Lise"

Kaine: Vậy thôi chắc tôi nghe nhầm, bọn tôi đi đây.

"Hai người họ đã rời đi"

Xavia: Phù, Lise không ngờ cô ta cũng giúp đỡ mình đấy, tưởng cô ta xấu tính lắm mà.

Sarah: Giả tạo! Đúng là cái đồ giả tạo!

Xavia: AAAAAA!!! LẠI THÊM CẬU NỮA!! Hôm nay mọi người dọa tôi à?

Sarah: Ai dọa cô? Tự nhiên hét toáng lên, giờ ma sói mà đến thì đúng là tôi không chạy được đâu.

Xavia: Này đừng tỏ ra đáng thương... tôi không giúp cô đâu.

Sarah: Ai cần cậu giúp chứ?

Xavia: Vậy thôi, tôi đi đây.

"Nói gì thì nói việc mà họ nói xấu sau lưng người khác mình không thể nào chấp nhận con người của họ"

"Lance không biết mặt tối của những người này không?"

"Sarah đang cố di chuyển với cái giày đã làm giảm đi một nửa tốc độ của cô ta"

Sarah: Cô vẫn chưa đi à?

Xavia: Nói gì thì nói tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cô ở đây được.

Sarah: Này đừng tỏ ra thương hại cho tôi chứ?

Xavia: Bớt ảo tưởng đi, loại người như cô tôi không thể đồng cảm đâu, cái giá của cô phải trả mà thôi nhưng mà cố mà sống sót để tỏ ra có ích cho mọi người đi, bên dân làng đang cần nhiều người sống càng tốt. Cho nên trước khi chết thì tỏ ra có ích với mọi người đi.

Sarah: Xavia, cô đúng là một cái đứa suốt ngày nói đạo lí mà.

Xavia: Ít ra lời nói của tôi giúp cô sống lâu hơn được nhé, vậy cầm lấy cái tay của tôi.

Sarah: Ờ, được.

"Xavia khoác lấy vai của Sarah để đưa cô ấy đến một căn phòng nào ấy trốn tạm"

Xavia: Hmm, căn phòng này có lẽ được đấy. Cô trốn tạm vào đây đi Sarah, tôi không thể lo cho cô mãi được vì phải đi tìm manh mối về con sói thứ hai cho nên giờ cô tự lo nhé.

Sarah: Ừm.

"Xavia vừa đi đến cửa thì Sarah gọi cô ấy lại"

Sarah: Này Xavia cảm ơn cô.

Xavia: Không có gì, điều tôi làm là giúp ích cho chiến thắng của tôi thôi.

Sarah: Với lại... xin lỗi cô vì chuyện trước đây...

Xavia: Để nào sống sót qua được trò chơi này rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.

"Xavia đã rời đi để lại Sarah trong căn phòng ấy"

"Mà tại sao Sarah lại xin lỗi Xavia vì chuyện trước đây..."

"Không lẽ có một điều gì đó đã ẩn giấu đằng sau hai người"

Xavia: Trước hết thì mình đi qua phòng của Rocky xem hắn ta có nghe lời cảnh báo của mình không.

"Tại một nơi khác trong trường học"

Nancy: Không biết Lance và Xavia, hai người họ có ổn không nhỉ?

Yugen: Tôi còn lo sợ Xavia bỏ mặc cậu ta lại ấy, trông cô ta khó tính vậy cơ mà.

Alexa: Hai cậu cứ bình tĩnh thôi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thôi.

Yugen: Mà này hai cậu đang nghĩ là ai là sói vậy?

Nancy: Mình cũng không biết nữa nhưng mà mình tin tưởng các cậu lắm.

Yugen: Xavia thì tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cô ta lắm vì về vấn đề của Rocky chết như lời cô ta kể là đáng nghi nhất.

Nancy: Nhưng mà nếu Rocky không chết thật thì sao?

Yugen: Đúng là tôi không nghe thấy tiếng nổ thật nhưng mà nay Rocky hắn ta cũng đã nhận mình là già làng và đến chết một lần.

Alexa: Các cậu, liệu cậu ta có thật sự là già làng không?

Yugen: Tôi cũng chưa biết nhưng mà đúng là tôi không muốn bảo vệ cái tên khốn ấy thật.

Alexa: Nhưng mà Yugen này, chẳng phải Sarah nói là cậu ấy nhìn thấy Xavia núp ở phía sau lúc ma sói tấn công Rocky sao?

Nancy: Ừm đúng rồi ấy Yugen.

Yugen: Hai cậu ngây thơ thật đấy, liệu lời nói của Sarah có đáng tin không? Cậu ta nói thật hay nói dối?

Alexa: Sao cậu lại nói cậy?

Yugen: Cậu thử tưởng tượng xem rằng Xavia chính là con sói rồi bị Sarah nhìn thấy. Cô ta sẽ đe dọa Sarah để bịt miệng lại, còn nếu Sarah có nói ra thì cũng chỉ mỗi mình cô ta nhìn thấy Xavia là sói. Hơn nữa... việc có Xavia là đồng minh thì Sarah có thể nhờ cô ta giết chết Lise đúng không? Vì hai người họ đang cãi nhau mà.

Nancy: Ừm cậu nói đúng đấy... vậy lẽ nào Lance có an toàn không?

Yugen: À cũng chỉ là tôi suy đoán thôi nên không chắc được tại còn ngoài các cậu ra thì tôi thấy ai cũng đáng ngờ mà.

Alexa: Ừm mong là cậu ấy vẫn còn ổn... cố lên nhé Lance.

"Một tiếng động từ trong góc tối của trường"

Alexa: Này các cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Yugen/Nancy: Tiếng gì cơ Alexa? Bọn tôi/mình có nghe thấy gì đâu...

"Tiếng động ấy dần dần rõ hơn"

?: Yugen, không ngờ thằng như mày lại thông minh vậy đấy... đúng là một kẻ thù đáng gờm mà.

Yugen: Các cậu cảnh giác!!!

"Cả ba người đều cảnh giác với tiếng nói vừa rồi"

"Giọng nói ấy, tên đấy dần dần bước ra từ trong bóng tối"

Nancy: L-là m-ma sói... t-trông nó đáng sợ quá...

Yugen: Hình dạng của nó khác với...

Alexa: Vậy thì ra đó chính là...

"Hình dạng tiến hóa của ma sói sao?"

.............

"Đến với khu vực khác trong trường học"

Lance: Mình cứ nghĩ cô ta sẽ cho mình đi cùng chứ ai ngờ... chúc may mắn à? Mong là vậy...

"Tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh phát ra"

Lance: Là ai vậy?

Lise: Cậu làm tớ giật mình đấy Lance à.

Lance: Thì ra là cậu à Lise?

Lise: Không mình chứ ai? Tình ra từ lúc gặp gỡ cậu ở trò chơi này chúng ta chưa hề nói chuyện mấy nhỉ?

Lance: Ừ tôi cũng muốn thoát khỏi trò chơi này nhanh chóng mà haha nên đành phải đi tìm manh mối về con sói cuối cùng thôi.

Lise: Cậu chăm chỉ thật đấy.

Lance: Mà Kaine, cậu ta đâu rồi?

Lise: Cậu ấy ở bên trong kìa, hình như đang tìm dụng cụ để chiến đấu với ma sói thì phải  á, thấy cậu ấy chú tâm tìm lắm.

Lise: Lâu bọn mình chưa ôn lại kỉ niệm, hay là trong lúc Kaine tìm thì ta nói chuyện một chút nhỉ?

Lance: "Vào lúc này sao?" Thôi được rồi, mang tiếng bạn thuở nhỏ nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hỏi thăm cậu được câu nào.

Lise: Phải thế chứ hihi, dạo này cuộc sống cậu ở trường bên như thế nào rồi?

Lance: Cậu thấy đấy, tên Edgar với Rocky,... nên cuộc sống của tôi chả mấy tốt đẹp đâu.

Lise: Vậy sao...

Lance: Còn cậu vẫn sống tốt chứ nhỉ? Vẫn nhiều bạn bè như hồi đó đúng không.

Lise: Ừm đúng là vậy thật,... nhưng mà cũng có những người chơi bạn vì lợi ích mà... cậu thấy đấy... lớp ta cũng có một người như vậy...

Lance: Ý cậu là Sarah à?

Lise: Đừng nhắc đến tên con nhỏ đó mà.

Lance: Có thay đổi bao nhiêu thì tính cậu vẫn trẻ con thật đấy.

Lise: Cái đồ nhà cậu chỉ toàn biết chọc ghẹo tớ.

Lance: Vậy thôi, chắc tôi đi tìm manh mối tiếp nhé, hẹn gặp lại cậu.

Lise: Khoan đã...

Lance: Hả?

"Lise cầm lấy bàn tay của Lance lại..."

Lise: Chờ đã, mình có điều muốn nói.

Lance: Cậu muốn nói gì với tôi vậy?

Lise: Trước khi mình nói ra, cậu hứa với mình được không?

Lance: Ừm, tôi hứa.

Lise: Lá bài của mình... cậu có tin mình là...

"Một con ma sói nhào vô tấn công lấy cả hai"

Lance: LÀ MA SÓI! CHẠY ĐI LISE.

"Lance đẩy cô ấy vào căn phòng bên cạnh và một mình bản thân đối đầu với con sói đấy"

Ma sói: ĐÂY RỒI! ĐÂY RỒI! CON MỒI ĐÂY RỒI! TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!

Lance: May mà mình né kịp, không quả đấy dính đòn không chết thì cũng nằm liệt.

Ma sói: KHÁ ĐẤY! KHÁ ĐẤY! XEM MÀY NÉ ĐƯỢC ĐÒN TIẾP THEO KHÔNG?

Lance: Thì ra đây là hình dạng của con ma sói tiến hóa theo lời kể của Xavia. Trông mày cũng chả khác là bao.

Ma sói: CÂM CÁI MỒM LẠI! XEM TỐC ĐỘ CỦA TAO ĐÂY.

Lance: Ừ tao biết mà vậy nên... chuồn nhé.

"Lance chạy đến ngã tư thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo lấy cậu ta đi"

Lance: Nơi này là nơi nào thế vậy? Sao nó có mùi hôi thế.

?: Cậu không cảm ơn tôi được một tiếng à?

Lance: À ừ tí thì quên mất, cảm ơn cậu nhé...

"...Xavia"

Xavia: À ừm, không có gì đâu. À đâu ý tôi là tôi vô tình đi ngang qua nên cứu cậu thôi ấy mà, đằng nào cũng cố đôi giày chạy nhanh.

Lance: Lại còn thế nữa.

Xavia: Ý cậu là sao? Muốn gây chuyện à.

Lance: Thôi được rồi đồ trẻ con này.

Xavia: Cậu nói ai trẻ con? Thôi ở tạm đây đi, căn phòng này có mùi hôi như vậy nên mới tránh được ma sói đấy, tôi mới phát hiện ra.

Lance: Vậy à? Mà này... cái con ma sói cậu bảo nó tiến hóa... nó có dạng chuyển sang màu trắng như bạch à?

Xavia: Ai bảo cậu thế? Ý cậu là sao?

Lance: Hả? Vậy con sói tiến hóa mà cậu bảo trông như nào?

Xavia: Con ma sói tiến hóa mà tôi thấy trông nó màu đỏ của lửa cơ mà? Này khoan đã, đừng nói với tôi là...

Lance: Không phải cậu nghĩ giống tôi đấy chứ?

Xavia: Lẽ nào?

"Có đến ba con ma sói xuất hiện trong trò chơi này sao?"

................................................

................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co